[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Bữa Tối Và Âm Mưu
Phòng họp lớn của Korn Thị sáng nay sáng rực ánh đèn, hàng ghế dài được lấp kín bởi các trưởng phòng, giám đốc và nhân sự chủ chốt. Không khí vừa căng thẳng vừa háo hức.
Lingling ngồi ở hàng ghế đầu, trước mặt là tập tài liệu dày, ánh mắt bình tĩnh nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ lắng nghe từng báo cáo, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng.
Ông Korn ngồi ở ghế chủ tọa, dáng nghiêm nghị. Khi từng bộ phận lần lượt trình bày, ông gật đầu hoặc nhíu mày tùy nội dung.
Khi báo cáo của phòng Kinh doanh kết thúc, ông Korn cất giọng trầm ấm:
Ông Korn: "Tôi ghi nhận nỗ lực của tất cả các phòng ban trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, bộ phận PR cần đẩy mạnh hơn chiến dịch truyền thông cho dự án Resort ở đảo, đừng để tiến độ chậm trễ ảnh hưởng đến hình ảnh tập đoàn."
Cả phòng đồng loạt ghi chú, không ai dám ngắt lời.
Ông Korn khẽ đưa mắt sang phía Lingling, rồi mỉm cười.
"Và đặc biệt... tôi muốn tuyên dương CEO Lingling cùng toàn bộ đội ngũ đã tham gia cuộc thi thuyết trình của tập đoàn Đức vừa qua. Hơn 50 tập đoàn, công ty lớn nhỏ cùng tham gia, trong đó có LYNX của Alex Wong, nhưng Korn Thị chúng ta đã giành chiến thắng và ký kết thành công hợp đồng trị giá hàng triệu đô."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Một vài người huýt sáo khích lệ.
Lingling hơi nghiêng đầu cảm ơn, giọng ôn hòa:
Lingling: "Thành công này là nhờ nỗ lực của tất cả mọi người. Tôi chỉ là người tổng hợp và trình bày, công lao là của toàn bộ đội ngũ."
Mọi người lại vỗ tay lần nữa, không khí rộn ràng.
Ở hàng ghế bên phải, ông Naphat Korn cũng vỗ tay, môi mỉm cười nhưng ánh mắt tối lại. "Triệu đô... lại còn là thị trường châu Âu..." ông nghĩ thầm, bàn tay siết chặt hơn mức cần thiết. Từ lúc Lingling bước vào Korn Thị, cổ đông đã ngày càng tin tưởng cô. Nếu tình hình này tiếp diễn, chức chủ tịch sớm muộn gì cũng rơi vào tay Lingling.
Khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Lingling đứng lại trao đổi nhanh với vài đồng nghiệp. Ở cuối hành lang, ông Naphat đứng khoanh tay, lặng lẽ nhìn, trong đầu đã tính toán.
Về đến phòng làm việc riêng, ông mở ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp trắng bóng, in tên: Alex Wong CEO LYNX. Gương mặt ông hơi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Ông nhấc máy, giọng trầm và ngắn gọn:
— Cậu Wong, tôi là Naphat Korn. Tối nay rảnh chứ? Chúng ta nên gặp nhau bàn chuyện... hợp tác.
____
Buổi tối, ánh đèn vàng của nhà hàng cao cấp hắt xuống những tấm kính lớn, phản chiếu khung cảnh đường phố Bangkok nhộn nhịp phía bên ngoài. Trong một góc phòng riêng, ông Naphat Korn đã ngồi sẵn, tay xoay nhẹ ly rượu vang, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Cánh cửa gỗ mở ra, Alex Kwong bước vào với nụ cười xã giao quen thuộc.
"Xin lỗi để ông đợi," Alex lên tiếng, giọng lịch sự nhưng không giấu được chút hiếu thắng.
"Không sao, mời ngồi." Ông Naphat ra hiệu, ánh mắt quan sát đối phương như muốn dò xét từng cử chỉ. Cả hai bắt đầu vài câu hỏi thăm xã giao chuyện làm ăn, tình hình thị trường, vài vụ đầu tư gần đây nhưng cả hai đều biết, đó chỉ là khúc dạo đầu.
"Ông Naphat," Alex cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý khinh miệt, "tôi nghĩ ông không gọi tôi chỉ để uống rượu trò chuyện xã giao đâu."
"Cậu thông minh" ông Naphat đáp, giọng trầm thấp. "Tôi cần một đối tác... và cậu cần một cơ hội để trả món nợ với con bé Lingling, đúng không?"
Alex khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt kéo dài. "Tôi không phủ nhận... nhưng ông có gì để trao đổi?"
"Chức chủ tịch Korn Thị" ông Naphat đặt ly rượu xuống bàn, giọng chắc nịch. "Tôi sẽ lấy nó. Khi tôi ngồi vào ghế đó, Lingling sẽ bị tống cổ ra khỏi tập đoàn. Còn cậu... sẽ được 10% cổ phần của Korn Thị."
Alex khẽ bật cười, một tiếng cười sắc như dao. "10%... Không tệ. Nhưng tôi cũng không chơi miễn phí. Ông sẽ có 10% của LYNX, và tôi sẽ giúp ông hạ Lingling... một cách không thể ngóc đầu dậy."
Hai ánh mắt va nhau, trong khoảnh khắc, không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Bàn tay ông Naphat gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp như tính toán từng bước cờ. "Tôi sẽ bắt đầu thu mua cổ phần từ những cổ đông trung lập. Củng cố phe ngầm. Đồng thời..." Ông nhếch môi, ánh mắt sáng lên sự hiểm độc, "tôi sẽ tung thông tin hạ uy tín ông Korn. Khi niềm tin lung lay, ghế chủ tịch sẽ... đổi chủ."
Alex nhấp một ngụm rượu, giọng khẽ nhưng như rót độc vào tai. "Còn tôi, tôi sẽ để LYNX đè truyền thông lên đầu Korn Thị. Dùng mạng xã hội, tin đồn, những hợp đồng 'tình cờ' bị hủy... Con bé Lingling sẽ vừa mất ghế vừa mất danh."
Hai người đàn ông nhìn nhau, ly rượu chạm khẽ. Tiếng vang trong trẻo nhưng mang theo mùi kim loại lạnh lẽo của một liên minh nguy hiểm.
_____
Tối nay, tại căn hộ của Orm.
Orm vừa bước ra từ phòng thay đồ, mái tóc dài khẽ vương mùi dầu gội hương cam chanh, bộ váy đơn giản nhưng tôn dáng. Cô vừa khẽ chỉnh lại dây đồng hồ vừa liếc sang chiếc giường nơi Lingling đang ngồi dựa vào đầu giường, một tay cầm điện thoại, tay kia chống nhẹ cằm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Orm.
"Xong chưa?" — giọng Lingling trầm và nhẹ, nhưng lại vô thức ẩn chứa sự thân mật không dành cho người ngoài.
Orm chỉ gật đầu, kéo túi xách lên vai. "Đi thôi. Lâu rồi mấy người cũng chưa về ăn cơm với ba mẹ."
Lingling đứng dậy, không nói gì, nhưng khoé môi khẽ cong. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ không tên qua lại, quan tâm, nhưng chưa từng nói rõ ràng, càng chưa hé cho ông bà Korn biết.
Khi còn cách nhà vài trăm mét, Lingling giảm tốc rồi tấp xe vào lề.
Orm quay sang, nhíu mày:
— Sao dừng ở đây?
Lingling cười nửa miệng, ánh mắt đượm ý trêu chọc:
— Thì... để em xuống trước. Vào cùng lúc thì lộ hết.
Lingling liếc sang, không nói lời nào, bấm nút cho ghế Orm từ từ ngả về sau.
"Ơ... này, mấy người—" Orm chưa kịp phản ứng, bóng người kia đã nghiêng sát, bàn tay chống lên thành ghế, bao trọn khoảng không gian của cô.
Nụ hôn ập xuống bất ngờ. Mạnh mẽ. Nóng rực. Hơi thở của Orm bị nuốt trọn, môi bị ép hòa vào nhịp gấp gáp của đối phương. Cô giật mình, bàn tay vô thức đẩy vào ngực Lingling, nhưng cơ thể rắn chắc kia chẳng nhúc nhích.
Bàn tay còn lại của Lingling trượt lên, giữ chặt cằm cô, buộc Orm phải ngẩng mặt đón nhận. Lưng Orm áp sâu vào ghế, từng đợt hơi nóng từ cơ thể Lingling tỏa ra vây lấy cô. Tiếng thở hòa lẫn, đôi môi quấn quýt không dứt, vừa như trừng phạt vừa như chiếm hữu.
Orm thấy lòng mình rối bời, muốn thoát ra nhưng chân tay lại mềm nhũn. Khi hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, Lingling mới chịu dừng, nhưng vẫn cúi sát, trán kề trán.
Sở dĩ Lingling bất ngờ làm vậy là vì trước khi ra khỏi nhà, lúc còn nằm trên giường vô tình xem được một video do fan ghép Orm với anh chàng diễn viên Dativ. Hình ảnh Orm cười rạng rỡ bên người khác khiến lồng ngực Lingling nóng ran, một thứ cảm giác vừa khó chịu vừa bất an len vào tim.
Vậy nên giờ đây, khi ngồi trong chiếc Porsche xám, Lingling không nói một lời, chỉ khẽ ấn nút cho ghế ngả về sau. Orm còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã chồm tới, chiếm lấy đôi môi mình một cách ngang ngược. Cả hai cuốn vào nhau, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh, như một lời tuyên bố không ai khác được phép chạm vào cô.
Orm vẫn vòng tay qua cổ Lingling, khẽ cười trêu:
— "Ling có để em đi không hay ở đây đến sáng?"
Lingling nhướng mày đáp ngay, giọng đầy ý cợt:
— "Ở tới sáng, ý kiến hay đó."
Cô khẽ đánh vào vai người kia, lườm nhẹ:
— "Ba mẹ đang chờ."
Lingling bèn chu môi, ý muốn Orm hôn mình thêm một cái. Orm ban đầu lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người đặt lên môi Lingling một nụ hôn nhanh. Lingling lập tức cười toe toét, thỏa mãn buông cô ra.
Cô xuống xe, Lingling thong thả bước vào nhà trước, còn Orm đứng bên ngoài thêm một lát rồi mới vào, như thể cả hai chẳng hề đi chung, chỉ là vô tình về cùng lúc mà thôi.
Lingling ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ. Một lúc sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên, Orm mới bước vào. Cô cất giọng chào ba mẹ rồi tiến đến ôm lấy bà Korn.
Bà ôm con gái thật chặt, vừa cười vừa trách móc:
— Cô còn nhớ đây là nhà cô hả?
Orm khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành:
— Mẹ, tại con bận thôi, chứ lúc nào con cũng nhớ hai người mà.
Ông Korn đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, trách mắng đôi câu, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi sự yêu thương.
Lingling và Orm ngầm trao nhau cái nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng giả bộ như chẳng mấy quen thân.
Ông Korn khẽ hắng giọng, quay sang Orm:
— Orm con không chào Lingling à? Lingling về nước rồi, giờ đang làm việc ở tập đoàn đó.
Không biết rằng hai người đã làm lành, ông vẫn nói với giọng bình thản. Orm chỉ liếc sang một cái, chào khẽ:
— Chào mấy người.
Lingling gật đầu đáp lại, môi khẽ nhếch như không để ý.
Bữa tối, cả hai ngồi ăn cùng ba mẹ. Ông bà Korn vừa ăn vừa hỏi han chuyện công việc và cuộc sống của cả hai. Lingling trả lời ngắn gọn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ông bà. Orm thì kể vài chuyện trong lịch trình làm việc gần đây, khiến bà Korn vừa nghe vừa gật gù. Không khí trên bàn ăn nhìn chung yên ả, chỉ có tiếng bát đũa và giọng nói xen kẽ giữa các câu chuyện.
Tiếng trò chuyện rôm rả nối tiếp tiếng chén đũa lách cách. Ai cũng ăn ngon miệng, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói hài hước hay ký ức cũ. Cả căn phòng tràn đầy sự ấm áp của một bữa cơm gia đình trọn vẹn.
Ăn tối xong, cả nhà vẫn ngồi trò chuyện với ba mẹ đến tận muộn.
Orm đứng dậy trước, mỉm cười:
— Xe con tới rồi. Con chào ba mẹ ạ.
Bà Korn đứng lên ôm con gái vào lòng:
— Giữ gìn sức khoẻ nha con.
Orm ôm lại, giọng ngọt ngào:
— Con biết rồi ạ. Con đi đây, mẹ yêu. Con chào ba mẹ.
Ông Korn nhìn theo bóng con gái, khẽ lắc đầu cười:
— Con bé này...
Một lát sau, Lingling cũng đứng dậy chào:
— Con xin phép về ạ.
Lingling lần lượt ôm ba mẹ rồi mới rời đi.
Orm đi bộ ra chỗ quen thuộc để chờ. Chỉ khoảng năm phút, chiếc xe của Lingling đã dừng ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, Lingling nghiêng đầu cười trêu:
— Lên xe đi, người đẹp.
Orm bật cười, mở cửa ngồi xuống ghế bên cạnh.
Chiếc xe lăn bánh về nhà. Suốt quãng đường, cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa rộn rã, như thể mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co