[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Chia tay trong tuyệt vọng
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe lều. Lingling khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ hé mở, thấy Orm nằm đó thì mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn:
— "Chào buổi sáng."
Orm chớp mắt, nhanh chóng lau đi dấu vết nước mắt đêm qua, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Cô dụi mặt vào cổ Lingling, giọng ngọt ngào nhưng khàn khàn vì cả đêm không ngủ:
— "Chào buổi sáng."
Lingling hôn nhẹ lên trán cô, chẳng mảy may nhận ra sự mệt mỏi ẩn giấu trong ánh mắt Orm.
Orm khéo léo xoay người, giả bộ vươn vai lười biếng, che đi cảm xúc đang cuộn trào trong tim. Trong lòng cô gào thét muốn ôm chặt lấy Lingling thêm một lần nữa, muốn nói hết nỗi sợ hãi và nỗi đau đang xé nát trái tim. Nhưng đôi môi chỉ bật ra những lời nhẹ nhàng:
— "Ling đi rửa mặt trước đi, em dọn lại đồ một chút rồi ra sau."
Lingling gật đầu, vô tư đứng dậy, để lại Orm một mình trong lều. Chỉ khi bóng lưng kia khuất đi, nụ cười trên môi Orm mới sụp đổ. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô ép mình hít một hơi sâu, lau khô gương mặt rồi đứng dậy, chỉnh lại mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.
Và thế là, khi bước ra ngoài, Orm lại trở thành cô gái tươi cười, ríu rít như thường ngày. Như thể đêm qua, cô chưa từng khóc đến tan nát cả cõi lòng.
Orm vừa bước đến chỗ xe thì bất giác khựng lại. Bàn tay nhỏ khẽ siết chặt quai túi, ánh mắt ngập ngừng dõi về phía biển xanh phía sau lưng. Làn gió thổi qua, mang theo mùi mặn mòi khiến tim cô thắt lại.
Lingling nhận ra sự lạ, liền tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm:
— "Sao vậy em? Mệt à?"
Orm ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng nhưng cố kìm lại, gượng cười:
— "Không... chỉ là em thấy... em không muốn rời nơi này chút nào."
Lingling bật cười dịu dàng, ôm lấy cô từ phía sau:
— "Thì lần sau mình lại đi nữa. Muốn đi bao nhiêu lần cũng được."
Orm khẽ run lên trong vòng tay ấy. Trái tim cô nghẹn lại, tiếng "lần sau" khiến nước mắt suýt nữa trào ra. Cô cắn môi, cúi đầu che đi ánh mắt đẫm lệ, giọng run run:
— "Ừ... lần sau..."
Nhưng trong thâm tâm, Orm biết rõ sẽ chẳng còn cái gọi là "lần sau" nào nữa.
Orm bất chợt xoay người lại, đôi mắt hoe đỏ nhưng lóe lên một tia quyết liệt. Cô nhón chân, vòng tay ôm chặt lấy cổ Lingling rồi nghiêng đầu, trao cho người kia một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy ngọt ngào mà run rẩy, như muốn khắc ghi tất cả yêu thương còn lại vào khoảnh khắc này. Lingling thoáng bất ngờ, sau đó cũng ôm chặt lấy eo cô, đáp lại nụ hôn với tất cả dịu dàng.
Tiếng sóng vỗ bờ xa xa, gió biển thổi mạnh làm mái tóc Orm tung bay, nhưng cô chẳng quan tâm. Trong vòng tay Lingling, cô để mặc cho nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, hòa vào nụ hôn sâu lắng.
Lingling khẽ thì thầm giữa nụ hôn:
— "Orm... sao hôm nay em lại tình cảm vậy?"
Orm dụi mặt vào cổ Lingling, giọng khàn khàn nhưng cố giấu đi sự run rẩy:
— "Vì em yêu Ling... yêu nhiều lắm..."
Lingling cười khẽ, siết cô chặt hơn:
— "Ling cũng yêu em."
Orm nhắm nghiền mắt, để mặc bản thân lún sâu trong vòng tay ấy, như thể đây là lần cuối cùng được yêu thương đến vậy.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi biển, ánh hoàng hôn còn vương trên mặt biển phía sau. Trong xe, Lingling ngồi sát cạnh Orm, tay nắm chặt tay cô.
Orm lặng lẽ quay mặt ra cửa kính. Bên ngoài, cảnh vật lùi dần về phía sau, bầu trời Bangkok đã dần tối sẫm. Cô cắn chặt môi, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt không kìm được. Nước mắt lăn dài xuống má, rơi vội lên mu bàn tay đang đặt trên đùi.
Lingling vẫn vô tư, dựa vai cô, khẽ hát khe khẽ, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay Orm. Tiếng cười hồn nhiên ấy như lưỡi dao xoáy vào tim Orm.
"Ling à... em ước gì thời gian dừng lại ngay giây phút này. Ước gì em có thể nắm tay Ling cả đời. Nhưng... em không thể... sau chuyến đi này, Ling sẽ hận em, ghét em... nhưng xin Ling hãy tin... em vẫn luôn yêu Ling, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì."
Orm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn. Cô không muốn Lingling phát hiện. Không muốn phá đi nụ cười ngây ngô đang rạng rỡ kia.
Cô gượng nghiêng mặt, khẽ nhìn Lingling đang tập trung lái xe thì thầm không thành tiếng:
— "Xin lỗi... và cảm ơn vì đã yêu em."
_____
Vài ngày sau khi kết thúc chuyến đi biển, nhịp sống thường nhật lại cuốn hai người trở về với công việc bộn bề.
Ban ngày, Lingling vẫn bận rộn trong tập đoàn, những cuộc họp nối tiếp, những bản báo cáo dày đặc. Tối về, cô chỉ mong được lao vào vòng tay Orm để bù đắp cho những mệt mỏi ấy. Nhưng Orm lại khác hẳn.
Cô không còn ríu rít như trước, không còn ôm Lingling ngay khi người kia vừa bước vào cửa. Thay vào đó, Orm thường viện cớ mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng, ngồi im lìm trên ghế sofa hoặc đi thẳng vào phòng. Khi Lingling ôm lấy, Orm cũng không còn đáp lại bằng sự ngọt ngào như mọi ngày, mà chỉ mỉm cười gượng gạo, thoáng qua, như để cho xong.
Buổi tối, khi Lingling cố rủ trò chuyện, Orm lại lấy lý do đau đầu, mệt mỏi, muốn nghỉ sớm. Có lúc Lingling ôm cô từ phía sau, mong nhận được cái siết tay ấm áp quen thuộc, nhưng Orm chỉ khẽ nhích ra, thì thầm:
— "Em mệt quá... "
Lingling buồn, đôi mắt ánh lên nỗi hụt hẫng, nhưng cô vẫn tự trấn an mình: "Chắc Orm đang áp lực công việc thôi."
Vậy là đêm nào Lingling cũng nằm ôm Orm từ phía sau, lặng lẽ hít mùi hương quen thuộc nơi mái tóc người kia, còn Orm thì im lặng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối mênh mông, kìm nén những giọt nước mắt không thể bật ra.
_____
Buổi trưa hôm sau tại phòng tập...
Orm ngồi gục bên góc tường, mồ hôi chưa kịp lau. Điện thoại vẫn còn sáng màn hình sau cuộc gọi vừa rồi.
Giọng ông Korn như vẫn còn văng vẳng trong đầu cô:
— "Orm... hôn lễ với Sawit đã được quyết định. Con hãy chuẩn bị đi, đây là điều tốt nhất cho cả gia đình."
Trái tim Orm như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi tay cô run lên, điện thoại rơi xuống sàn, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng im ắng. Bao nhiêu ngày qua, cô đã cố gắng lạnh lùng, cố tình xa lánh Lingling, để bản thân dần tách ra, để Lingling không đau quá nhiều khi sự thật phũ phàng ập đến.
Nhưng... hôm nay, khoảnh khắc này, khi nghe những lời ông Korn nói, cô mới thật sự gục ngã.
Orm ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống, nghẹn ngào không thốt thành lời. "Nếu hôm nay mình nói chấm dứt... Lingling sẽ ra sao? Người ấy sẽ đau đến mức nào? Mấy hôm nay, chỉ vì mình hững hờ thôi mà Lingling đã buồn đến thế... Vậy nếu tận tay mình cắt đứt, người ấy... có còn đứng vững được không?"
Nỗi đau như xé toạc lồng ngực. Orm thấy mình vừa hèn nhát, vừa bất lực. Cô không muốn rời xa Lingling, càng không muốn trao tình yêu này cho bất kỳ ai khác. Nhưng hiện thực tàn nhẫn lại ép buộc cô phải buông tay.
Orm siết chặt tay mình, mười ngón cắm sâu vào da thịt, run rẩy thì thầm giữa căn phòng trống:
— "Lingling... tha lỗi cho em. Em yêu Ling... yêu đến mức cả đời này chẳng ai thay thế được. Nhưng em... em phải dừng lại rồi..."
Nước mắt Orm không ngừng tuôn, rơi ướt cả vạt áo, nhưng cô cắn chặt môi, không để bật thành tiếng khóc.
Đêm khuya, phòng tập đã vắng lặng, chỉ còn tiếng nhịp bước chân của Orm và tiếng thở dốc của cô sau buổi tập. Cô thu gọn đồ đạc và lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng. Mặt cô vẫn lạnh lùng, ánh mắt kiên quyết, nhưng trong lòng thì đau nhói, tim như bị kìm chặt.
Về đến nhà, bên ngoài im ắng, ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách nơi Lingling đang ngồi trên sofa, khuôn mặt ánh lên chút bồn chồn khi nhìn thấy Orm bước vào:
— "Orm... em về muộn vậy?" — Lingling hỏi, giọng nhẹ nhàng, vô tư.
Orm im lặng, bước chậm vào trong, từng bước như nặng trĩu. Lingling đứng dậy đi theo, ánh mắt lo lắng, nhưng không hiểu được lý do. Orm hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau đang dâng trào:
— "Lingling... chúng mình... dừng lại đi."
Lingling run rẩy, mắt mở to, giọng nói khàn đi vì bàng hoàng:
— "Orm... em... em nói gì vậy?"
Orm vẫn đứng thẳng, ánh mắt thẳng vào Lingling, lạnh lùng nhưng trong lòng cô cũng đang nát tan:
— "Em có người mới rồi. Xin Ling... hãy tôn trọng quyết định của em."
Lingling run rẩy, giọng nghẹn ngào:
— "Orm... Ling không tin... em đã nói dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nắm chặt tay Ling mà."
Orm lắc đầu, cố gắng không để nước mắt rơi:
— "Em mệt rồi... em không cố được nữa. Ling nên tìm người tốt hơn..."
Lingling đứng im, đau khổ đến tột cùng, tim như vỡ vụn:
— "Không... Orm à..."
Cô chỉ muốn hét lên, muốn nói ra rằng tất cả đều là dối trá, rằng cô chẳng có ai cả, rằng cô yêu Lingling nhiều đến nhường nào, nhưng giọng nghẹn ngào chẳng thể phát ra.
Lingling run rẩy bước tới, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào:
— "Orm... em đừng làm vậy... Ling không chịu được đâu... Ling yêu em mà..."
Orm đứng thẳng, gương mặt lạnh như băng, không một chút dấu hiệu đau đớn, dù trong lòng cô đang tan nát.
— "Lingling... em không thể tiếp tục nữa. Chúng ta... kết thúc ở đây."
Lingling lặng người, giọng run rẩy:
— "Orm... em nói gì vậy...? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao chuyện... Sao em có thể... quay lưng với Ling như thế?"
Orm im lặng một chút, giọng vẫn đều đều, dứt khoát:
— "Em biết Ling đã hy vọng... nhưng em không thể đáp lại nữa. Chúng ta nên dừng lại."
Lingling bước tới, đôi tay níu chặt tay Orm, mắt long lanh nước mắt:
— "Nhớ không... những ngày bên nhau... những lần em ôm Ling, những nụ hôn... Em đã nói sẽ không rời Ling... sao bây giờ..."
Orm vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không rút tay ra, giọng cô như thép:
— "Đó là quá khứ... bây giờ là hiện tại. Đây là quyết định cuối cùng của em."
Lingling khóc nức nở, ôm chặt Orm, siết thật mạnh:
— "Đừng... đừng nói vậy... Ling không muốn mất em... Ling không thể sống nếu không có em..."
Orm nhìn Lingling một giây, ánh mắt vẫn cứng lạnh, rồi lặng lẽ rút tay ra, quay lưng đi:
— "Hãy sống thật tốt... dù em không còn bên cạnh."
Lingling run rẩy lao tới, ôm chặt Orm, giọng nghẹn ngào:
— "Orm... xin đừng rời Ling... Ling không chịu được đâu..."
Orm đứng bất động, gương mặt lạnh lùng, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Cô cảm nhận tay Lingling siết chặt lấy mình, mùi hương quen thuộc, hơi ấm thân mật... nhưng Orm không đáp lại. Cô chỉ im lặng, thậm chí hơi nghiêng người để tránh sự gần gũi ấy, giữ khoảng cách tinh tế nhưng quyết liệt.
Lingling nức nở, đầu dựa vào ngực Orm, giọng cầu xin:
— "Orm... em... Ling cần em... em nghe không...?"
Lingling ôm chầm lấy Orm, cái ôm đầy tuyệt vọng, run rẩy níu kéo. Toàn thân Orm cứng đờ. Cô muốn đưa tay ôm lại, muốn dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc ấy, muốn thì thầm rằng: "Ling... đừng khóc, em vẫn ở đây, em chưa bao giờ hết yêu Ling cả."
Bờ vai Orm run lên nhẹ nhẹ, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để không run rẩy giơ lên ôm lấy Lingling. Nước mắt rưng rưng nhưng Orm ngửa mặt, cắn chặt môi để nó không rơi.
Lingling (nghẹn ngào):
"Orm... em đã có chuyện gì? Tại sao lại thay đổi như vậy? Nói cho Ling biết đi... được không em?"
Orm nhắm chặt mắt, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô muốn im lặng, muốn trốn chạy, nhưng ánh mắt khẩn cầu của Lingling cứ bám riết lấy mình. Sau một hơi thở thật sâu, Orm mở mắt ra, ánh nhìn cứng rắn, dứt khoát nhưng tận sâu trong ấy là nỗi đau nhấn chìm:
Orm (lạnh lùng, từng chữ như dao cắt):
"Ling muốn biết đúng không? Vậy nghe cho rõ. Em... sắp kết hôn với Sawit. Và suốt thời gian qua, em đã lừa dối Ling đấy."
Lingling sững người, như bị một nhát chém xé toạc cả tâm hồn. Nước mắt lập tức trào ra, đôi tay run rẩy nắm chặt vai Orm, lắc mạnh:
Lingling (khàn giọng, tuyệt vọng):
"Không... không thể nào! Orm, em nói dối đúng không? Em chỉ đang giận Ling thôi, đúng không? Nói với Ling đi... làm ơn nói em đùa thôi mà..."
Orm cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt đến run rẩy.
Orm (gằn giọng, cố nén):
"Đây là sự thật. Chấp nhận đi, Ling. Đừng tự làm mình khổ thêm nữa."
Lingling gục xuống, nước mắt lã chã, từng câu chữ như dao xoáy vào tim. Cô không tin, không chấp nhận, nhưng ánh mắt kiên quyết của Orm khiến cả thế giới như sụp đổ trước mắt.
Orm (giọng run nhưng cứng rắn, nghẹn ngào kìm nén):
"Hãy hận em đi... nếu điều đó khiến Ling thấy nhẹ nhàng hơn, nếu điều đó giúp Ling quên em nhanh hơn."
Lingling như bị rút hết hơi thở, tim thắt lại từng hồi. Cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, giọng vỡ vụn:
Lingling (nghẹn ngào, run rẩy):
"Không... Ling không thể hận em được. Orm, sao em lại nói vậy? Tại sao lại đẩy Ling ra như thế... em biết Ling yêu em thế nào mà."
Orm quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt ướt nhòe ấy. Bàn tay giấu trong túi quần siết chặt, toàn thân cô run lên vì kiềm chế. Lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng lời nói ra vẫn tuyệt tình:
Orm (lạnh lùng, từng chữ vỡ ra cùng nước mắt kìm nén):
"Đừng yêu em nữa. Hãy buông đi, Ling. Coi như... em chưa từng thuộc về Ling."
Lingling khuỵu xuống, đôi tay vẫn níu lấy vạt áo Orm, gào lên trong tuyệt vọng:
"Đừng mà Orm... đừng bỏ Ling... em nói dối, em nhất định nói dối!"
Orm cố gắng nhìn vào mắt Lingling, nhưng lòng cô như bị bóp nghẹt. Giọng cô trầm, lạnh lùng nhưng chứa đầy đau khổ:
— "Ling... đi đi, đừng tự làm đau mình... Em phải hiểu..."
Lingling lắc đầu, muốn níu giữ từng khoảnh khắc còn lại:
— "Đừng... Ling sẽ không đi..."
Orm hít sâu, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang dâng trào trong lòng, giọng cô thốt ra từng lời đầy nặng nề:
— "Ling... không đi vậy, em đi..."
Lingling khóc nức nở, run rẩy, cuối cùng thốt ra trong tuyệt vọng:
— "Đừng... Ling sẽ đi mà..."
Và rồi, cô bước ra khỏi căn hộ, cánh cửa khép lại trong tiếng thổn thức yếu ớt. Orm đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa, từng giọt nước mắt trào ra, cô gục hoàn toàn trên sàn, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn. Tim cô đau nhói vì phải rời Lingling, vì phải tự nhốt tình yêu trong lồng ngực, không được đáp lại, không được gần bên người mình yêu...
Không gian căn hộ im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp, nỗi cô đơn và sự tuyệt tình mà Orm tự mình lựa chọn.
Sau khi cánh cửa khép lại, âm thanh nhỏ ấy vang vọng trong căn hộ như một nhát dao cuối cùng cứa sâu vào tim Orm.
Cô đứng lặng vài giây, toàn thân run rẩy, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại. Nhưng càng cố nén, nước mắt lại càng dâng đầy, nghẹn lại nơi cổ họng.
Orm khụy xuống sàn, hai bàn tay ôm chặt lấy ngực mình, nơi trái tim đau đến mức như không thể thở nổi. Nước mắt tuôn ra, từng tiếng nấc vỡ òa trong không gian im ắng.
Orm (nghẹn ngào, tự nói trong nước mắt):
"Lingling... em xin lỗi... xin lỗi Ling nhiều lắm... Không phải như vậy đâu... Em chưa từng có người khác... Em chỉ có mình Ling thôi..."
Cô gục mặt xuống đầu gối, khóc không thành tiếng, sợ nếu để ai đó nghe thấy thì nỗi đau này sẽ trở thành sự thật không thể chối bỏ. Từng hơi thở của cô đứt quãng, như sắp vỡ vụn cùng với trái tim đã rách nát.
Orm biết, khoảnh khắc này, chính tay cô đã đẩy Lingling ra xa, cắt đứt sợi dây níu giữ cuối cùng của cả hai. Nhưng hiện thực tàn nhẫn quá, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận để tình yêu ấy vỡ vụn.
Căn hộ tối om, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Orm vang vọng, từng tiếng như xé tan cả không gian, xé tan cả chính cô.
Trong lòng cô gào thét, muốn chạy theo, muốn ôm chặt Lingling lại, muốn nói rằng: "Em yêu Ling, chưa bao giờ ngừng yêu..." — nhưng tất cả chỉ còn là những tiếng nấc lặng lẽ trong căn hộ tối om.
_____
Ở cùng một tòa nhà, cách nhau chỉ vài tầng, Lingling bước vào căn hộ của mình. Bước chân cô nặng nề, run rẩy, như thể từng nhịp tim đang rơi xuống hố sâu. Cánh cửa vừa khép lại, Lingling không kìm được nữa, cô buông mình xuống sofa, vùi mặt vào gối, bật khóc như một đứa trẻ.
Tiếng khóc của Lingling nghẹn ngào, chất chứa cả sự hoang mang và tuyệt vọng. Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời lạnh lùng của Orm: "Em có người mới rồi... Em sắp kết hôn với Sawit..." Những lời ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến cô khó thở.
Lingling nằm trên sofa, nước mắt thấm ướt gối. Trong lòng cô rối bời, đau đớn đến nghẹt thở. Cô không hiểu nổi, vì sao Orm lại thay đổi nhanh đến thế, vì sao người từng hứa sẽ nắm tay cô dù có chuyện gì xảy ra... giờ lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy.
"Orm... rốt cuộc em đã gặp chuyện gì? Tại sao lại đẩy Ling ra xa? Tại sao phải làm Ling đau thế này?" — cô thầm gọi trong vô vọng, cổ họng nghẹn lại, không thể bật thành tiếng.
Mỗi hình ảnh, mỗi ký ức về Orm ùa về trong tâm trí: nụ cười rạng rỡ khi bên nhau, vòng tay ấm áp trong những đêm dài, những lời hứa thì thầm khi hai người tựa vào nhau... tất cả vẫn còn nguyên, chưa hề phai nhạt. Nhưng tại sao, chỉ trong một đêm, tất cả đã biến thành tro tàn?
Lingling siết chặt bàn tay vào ngực, trái tim nhói đau như bị bóp nghẹt. Cô muốn tin rằng Orm có nỗi khổ riêng, muốn tin rằng tất cả chỉ là giả dối để che giấu một sự thật nào khác. Nhưng những lời Orm nói... quá dứt khoát, quá tuyệt tình.
Nỗi đau xé lòng ấy khiến Lingling không thể nào chợp mắt. Cô chỉ nằm đó, trong căn phòng tối tĩnh lặng, để mặc cho những giọt lệ rơi xuống, thấm vào gối, thấm vào cả trái tim vốn đang vỡ vụn.
Lingling ngồi bệt trên sofa, chai rượu lăn lóc dưới sàn. Ánh mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời, gương mặt cô trông mệt mỏi đến kiệt quệ. Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu, vị cay nồng xộc thẳng vào cổ họng, nhưng không sao át đi được nỗi đau đang giằng xé trong lồng ngực.
Cô cười gượng trong men say, nhưng rồi nước mắt cứ tuôn xuống, ướt đẫm gò má. Đặt mạnh ly rượu lên bàn, Lingling bật gọi trong tiếng nấc nghẹn:
— Orm... Orm à... tại sao lại như vậy? ... Em nói yêu Ling cơ mà... tại sao giờ lại rời bỏ Ling...
Cô gào tên Orm trong men rượu, tiếng gọi khản đặc, đau đớn, như xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài khoảng trống lạnh lẽo trong căn phòng.
Lingling nằm vật ra sofa, vòng tay ôm lấy chiếc gối của Orm mà cô từng để lại nơi này, áp chặt vào ngực mình như níu giữ chút hơi ấm. Nước mắt hòa vào men rượu, làm cô mệt lả, nhưng trái tim vẫn nhói buốt, chẳng thể nào bình yên.
⸻
Trong căn hộ của Orm...
Cùng lúc đó, chỉ cách nhau vài tầng lầu, Orm nằm cuộn mình trong chăn, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc suốt cả đêm. Cô đã cố nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần chợp mắt lại thấy Lingling cười, thấy vòng tay quen thuộc ôm lấy mình. Hình ảnh ấy rõ đến mức khiến cô nghẹt thở.
Orm ôm chặt chiếc gối bên cạnh nơi Lingling vẫn thường nằm ngủ. Hương quen thuộc của người kia vẫn phảng phất, dịu dàng mà tàn nhẫn. Cô khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi để kìm lại những tiếng nấc.
Nỗi đau dồn ép, ngực cô như bị bóp nghẹt. Orm lẩm bẩm trong đêm tối, giọng run rẩy, nát vụn:
— Lingling... tha lỗi cho em... Nếu có kiếp sau, em sẽ không buông tay Ling nữa...
Nước mắt lăn dài, thấm ướt cả gối. Cô cứ thế khóc đến khi cổ họng khô khốc, nhưng nước mắt chẳng bao giờ cạn.
⸻
Hai căn hộ, hai trái tim, một nỗi đau.
Một người trong men rượu gào tên, một người trong bóng tối khóc lặng. Họ đều hướng về nhau, nhưng khoảng cách lại xa đến tận cùng, như có cả bức tường vô hình ngăn cách, để tình yêu ấy chỉ còn lại trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co