Truyen3h.Co

[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi

Chúng ta hiểu nhau hơn

Nguyn4805551

Căn phòng mờ sáng dần chuyển sang rực rỡ bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhưng cả hai vẫn say giấc trong vòng tay nhau. Lingling gối đầu nghiêng, một tay vẫn giữ chặt Orm trong lồng ngực, như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất. Orm thì nép gọn trong vòng tay ấy, hơi thở đều đều, khuôn mặt ửng hồng vì giấc ngủ sâu.

Phải đến tận gần trưa, Orm mới cựa mình khẽ, đôi mắt chớp chớp tỉnh dậy. Cô ngẩng lên, thấy Lingling vẫn đang ngủ say, hàng lông mày khẽ chau lại như còn vương vấn giấc mơ nào đó.

_____

Tại phòng họp riêng trong khách sạn, mọi người đã ngồi vào chỗ. Lalisa từ ngoài bước vào, dáng vẻ bình thản thường thấy, nhưng ánh mắt thoáng quét qua chỉ thấy Tan, trợ lý của Lingling và vài nhân viên khác. Cô hơi khựng lại, nhíu mày rồi cất giọng:

— "Lingling đâu rồi?"

Tan thoáng lúng túng, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp:
— "CEO đã về Thái trước rồi ạ."

Lalisa dừng lại ngay giữa phòng, ánh mắt thoáng tối sầm. Giọng cô trầm xuống, không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn khó chịu:
— "Từ bao giờ? Sao tôi không biết vậy?"

Tan khẽ cúi đầu, nói rõ ràng nhưng cũng dè dặt:
— "Ngay sau khi gặp mặt đối tác ngày hôm qua xong, CEO lập tức ra sân bay ạ."

Khoảnh khắc đó, trái tim Lalisa siết chặt lại. Một luồng tức giận bùng lên trong lồng ngực, nhưng cô nhanh chóng nuốt xuống, gượng ép nở nụ cười dịu dàng thường ngày, cố che giấu cảm xúc thật.

— "Vậy sao... được rồi. Tiếp tục họp thôi."

Cuộc họp kết thúc, từng người một rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Lalisa lập tức biến mất. Cô nàng ném mạnh cây bút trong tay xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng sang trọng nhưng giờ đây lại đặc quánh sự tức giận.

"Lingling Kwong... bỏ ngang mọi thứ chỉ vì Orm? Đến mức công việc cũng gạt sang một bên?"

Trong lòng Lalisa vừa giận, vừa thấy nghẹn. Cô nhớ lại khoảnh khắc sáng qua, hai người còn đứng chung một chiến tuyến trong cuộc đàm phán với UBA, ăn ý đến mức khiến đối tác phải nhượng bộ. Vậy mà chỉ mới một ngày sau, Lingling đã chọn quay lưng, bỏ lại tất cả.

Lalisa siết chặt nắm tay, móng tay khẽ bấm vào da thịt. Cô hít một hơi sâu, lửa giận trong mắt càng bùng lên.

— "Orm... tôi sẽ không để cô dễ dàng có được Lingling như thế đâu."

_____

[Căn hộ của Orm]

Lingling ngủ một mạch đến tận chiều mới khẽ cựa mình, đôi mi chớp chớp rồi mở mắt ra. Cánh tay vươn sang bên cạnh nhưng trống trơn, không thấy hơi ấm quen thuộc. Cô liền bật dậy, hơi hoảng, nhanh chóng khoác tạm chiếc áo sơ mi mỏng rồi bước vội ra ngoài.

Ngoài phòng khách, Orm đang ngồi trên sofa, mái tóc xõa nhẹ, tay cầm điện thoại vừa trò chuyện qua video với Charlotte và Yoko, vừa đợi nồi canh trên bếp sôi. Trên bàn ăn, những món ăn giản dị mà ấm áp đã được bày sẵn: một nồi canh nóng, vài món xào, thêm đĩa trái cây đã gọt gọn gàng.

Lingling thấy vậy, trong lòng khẽ mềm ra. Cô bước lại gần, giọng còn ngái ngủ:

— "Orm..."

Orm quay lại, nụ cười tươi lập tức nở trên môi:

— "Em đây. Ling dậy rồi à?"

Lingling không trả lời, chỉ đi thẳng đến sofa, ngồi phịch xuống cạnh Orm. Chiếc sofa rộng nhưng Lingling lại cố tình nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Orm, tay ôm chặt lấy eo cô.

— "Sao vậy, còn buồn ngủ à?" Orm cười khẽ, đưa tay vén mái tóc rối của Lingling.

— "Ling ngủ dậy không thấy em đâu... tưởng em bỏ Ling đi mất rồi." Giọng Lingling khàn khàn, mang theo chút hờn dỗi lẫn nũng nịu.

Orm bật cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

— "Ngốc quá. Em chỉ ở ngoài này thôi. Em thấy Ling ngủ say quá, nên không nỡ đánh thức. Em tranh thủ gọi Charlotte với Yoko, rồi nấu cơm sẵn. Em sợ Ling thức dậy đói bụng."

Nghe đến đó, Lingling siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt vào eo Orm như con mèo nhỏ:

— "Không cần ai hết... chỉ cần em thôi."

Orm mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lingling:

— "Rồi, rồi. Em đây. Không đi đâu hết. Nhưng dậy rửa mặt đi rồi ăn, đồ ăn nguội mất ngon bây giờ."

Lingling nằm lì trên sofa, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Orm không buông, giọng lười biếng, nũng nịu:

— "Không muốn dậy đâu... muốn nằm bên em thế này thôi."

Orm khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc Lingling, giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:

— "Ngoan nào, dậy đánh răng rửa mặt đi nhé. Em ra hâm lại đồ ăn cho nóng, rồi hai đứa mình cùng ăn."

Vừa nói, Orm vừa cẩn thận lau mồ hôi trên trán Lingling, ánh mắt chan chứa yêu thương. Lingling nhăn nhó, im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, khuôn mặt hệt như một đứa trẻ đang bị ép nghe lời.

— "Ừm... chỉ vì em nói thôi đấy." Cô lẩm bẩm.

Orm bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ bướng bỉnh mà đáng yêu kia, trong lòng tràn ngập ấm áp. Cô lắc đầu, khẽ nghĩ: "Ai đời một Tổng Giám đốc của cả tập đoàn lớn lại nằm nũng nịu như thế này chứ..."

Nhưng ngay sau đó, tim cô lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Ở khoảnh khắc này, trước mặt cô không còn là một CEO nghiêm nghị, mà chỉ là người Lingling của riêng cô yếu đuối, ấm áp, và chỉ muốn được vỗ về.

Orm khẽ mỉm cười, đứng dậy đi vào bếp:

— "Nhanh lên nhé, em hâm đồ ăn lại chờ Ling."

Lingling nhìn theo bóng lưng Orm, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Một lát sau, Lingling đã rửa mặt thay đồ gọn gàng, tóc vẫn còn ẩm nhẹ. Cô lững thững bước ra phòng khách, bắt gặp Orm đang bận rộn trong bếp. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn hộ nhỏ.

Suốt bữa ăn, Lingling gần như chẳng rời mắt khỏi Orm, vừa ăn vừa gắp cho cô hết món này đến món khác. Orm ban đầu còn ngượng, nhưng dần dần cũng quen với sự săn sóc ấy, trong lòng khẽ thầm nghĩ: "Chắc trên đời chỉ có mình mới thấy một Lingling Kwong mềm yếu, nũng nịu thế này thôi..."

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vụn vặt, tiếng cười xen lẫn mùi thơm của đồ ăn, bầu không khí ấm áp đến mức khiến căn hộ như tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Đến tối cả hai cùng nhau trên sofa xem phim. Orm tựa đầu vào vai Lingling, đôi mắt khẽ nhắm lại. Lingling đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Em mệt à?" – Lingling khẽ hỏi.
Orm lắc đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Không, chỉ là... em muốn được dựa vào Ling thế này thôi."

Lingling siết nhẹ tay cô, đôi mắt dịu dàng không rời khuôn mặt người trong lòng:
"Vậy thì cứ dựa vào Ling... cả đời cũng được."

Orm đỏ mặt, khẽ cười, nhưng cũng không giấu đi sự ấm áp trong tim. Đã lâu rồi họ mới có thể an yên ngồi cạnh nhau, không tranh cãi, không giận hờn.

Orm bỗng quay sang nhìn Lingling, ánh mắt long lanh:
"Ling... đừng bao giờ bỏ em một mình nữa nhé."

Lingling khẽ nghiêng người, hôn lên trán cô thật nhẹ:
"Ling hứa. Dù có chuyện gì, Ling cũng sẽ ở đây... bên cạnh em."

Orm khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Lingling hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả giận hờn, lo sợ đều như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên mà cả hai đã khao khát suốt bao ngày xa cách.

Lingling khẽ đẩy Orm ra một chút, khiến cô hơi bất ngờ. Lingling đứng dậy, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Chờ Ling chút nha. Ngồi im nha."

Nói xong, cô không đợi Orm trả lời mà nhanh chân đi vào bếp. Lingling tất bật chuẩn bị trà và bánh, bày biện trên khay thật gọn gàng. Rồi cô mang ra ban công, sắp xếp mọi thứ lãng mạn, thắp thêm nến thơm, nhìn thành quả khẽ cười thỏa mãn.

Orm theo sau, hơi ngạc nhiên:
"Ling làm gì vậy?"

Lingling quay lại, mỉm cười tinh nghịch:
"Đi theo Ling."

Cô kéo tay Orm, đứng dậy. Orm bước theo, Lingling đi sau, nhẹ nhàng bịt mắt cô:
"1...2...3."

Khi Orm mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Trên ban công, ánh nến vàng ấm áp, khay trà và bánh thơm ngát, không gian lãng mạn nhẹ nhàng.

"Trời..." – Orm thốt lên.

Lingling cười:
"Hehe."

Orm hôn vào má Lingling, giọng đầy trìu mến:
"Thưởng cho đó."

Lingling cười toe toét, ôm cô từ đằng sau, tựa cằm lên vai Orm. Orm nhanh tay lấy điện thoại chụp lại bữa trà lãng mạn, rồi chụp thêm một tấm nắm tay Lingling.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế ban công, tựa đầu vào nhau, vừa ăn bánh vừa uống trà, trò chuyện vui vẻ, không còn nỗi giận hay buồn bực nào, chỉ còn niềm hạnh phúc bình yên xen lẫn ngọt ngào.

Họ không nói gì, chỉ để cảm xúc dẫn lối, môi va môi, tay trong tay, hôn dài và đầy đam mê, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Khi tách ra, trán chạm trán, cả hai cùng thở hổn hển, nụ cười lấp lánh trong ánh nến, ánh mắt trao nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

____

Phía Lalisa lúc này....

Âm nhạc trong quán bar dồn dập, ánh đèn lập lòe. Lalisa ngồi ở quầy, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ, từng ngụm nặng nề trôi xuống cổ họng. Trong lòng cô rối bời, vừa giận Lingling, vừa đau đớn, bất lực.

Bất chợt một giọng nam trầm quen thuộc vang lên phía sau:

— "Lisa?"

Cô quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc Jacky. Anh ta vẫn như xưa, đôi mắt sâu hoắm ánh lên sự quan tâm. Không đợi cô trả lời, Jacky ngồi xuống cạnh, gọi bartender rót thêm rượu.

— "Em cãi nhau với chồng à, hay có chuyện gì buồn?"
Lalisa không trả lời, chỉ ngửa cổ uống cạn thêm một ly. Đôi vai nhỏ bé khẽ run run.

Jacky chau mày, đưa tay giữ lấy ly rượu cô đang định rót:

— "Đừng uống nữa, Lisa. Em uống thế này không ổn đâu."

Cô giật lại, cười nhạt, ánh mắt mông lung:

— "Ổn hay không... anh quan tâm làm gì chứ."

Jacky nhìn cô, tim nhói lên. Dù đã chia tay từ lâu, tình cảm với Lalisa vẫn chưa bao giờ nguôi.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar dường như lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng ly chạm nhau lách cách và tiếng nấc nghẹn của Lalisa.

Cô ngồi bên cạnh Jacky, tay cầm ly rượu run run, mắt đỏ hoe.

— "Uống đi... uống với em..." — cô nói, giọng đã lạc đi vì men rượu.

Jacky khẽ thở dài, nâng ly uống cùng nhưng chỉ nhấp môi một chút. Anh vẫn tỉnh táo, ánh mắt chưa rời khỏi gương mặt người con gái trước mặt.

Lalisa cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã trên bàn.

— "Tại sao... tại sao lúc nào cũng là cô ấy... mình lúc nào cũng bị bỏ lại..." — cô nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu.

Jacky khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô, dịu dàng:

— "Lisa, đừng uống nữa. Em say rồi... nhìn em như thế này, anh đau lắm."

Nhưng cô gạt tay anh ra, nấc nghẹn:

— "Anh không hiểu đâu... không ai hiểu hết..."

Jacky cắn môi, tim quặn thắt. Anh rót cho cô một cốc nước lọc, nhưng cô không chịu, chỉ với lấy chai rượu tiếp theo. Anh vội ngăn lại, giọng gay gắt hơn thường ngày:

— "Đủ rồi, Lisa! Em không cần hành hạ bản thân như thế này. Người ta không quan tâm, thì em càng phải tự thương lấy mình chứ!"

Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt mờ nhòe vì rượu và nước mắt. Trong giây lát, Lalisa bỗng thấy lòng mình trống rỗng, nỗi đau càng cuồn cuộn ùa về, khiến cô chỉ biết òa khóc nức nở, dựa cả người vào vai Jacky.

Jacky ôm lấy cô, vòng tay vững chãi mà dịu dàng, trong lòng vừa xót xa, vừa bất lực.

— "Cứ khóc đi... anh ở đây." — anh thì thầm, ánh mắt kiên định, như muốn nói với chính mình rằng anh sẽ không buông Lalisa thêm lần nào nữa.

Lalisa uống đến mức say mềm, chẳng còn đứng vững nổi nữa. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, bước đi loạng choạng. Jacky thở dài, vội vòng tay ôm lấy eo cô, dìu từng bước ra khỏi quán bar.

— "Lisa... em say quá rồi, anh đưa em về." — Jacky nói khẽ, giọng xen lẫn lo lắng.

Cô lắc đầu, vừa cười vừa khóc, miệng lẩm bẩm những câu chẳng rõ ràng. Đến cửa bar, Jacky mở cửa xe, định đưa cô vào trong.

Nhưng Lalisa bất chợt vùng vằng:

— "Không... em không về! Em không cần ai đưa về hết!"

Cô hất tay Jacky ra, loạng choạng bước ra ngoài đường. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường càng thêm hoang hoải, đôi giày cao gót chông chênh khiến cô trượt bước.

— "Lisa! Nguy hiểm đó!" — Jacky gọi lớn, lao tới.

Một chiếc xe ô tô từ xa phóng đến, ánh đèn pha rọi thẳng vào. Tim Jacky như ngừng đập, trong khoảnh khắc anh chỉ kịp lao người ôm lấy Lalisa, kéo cô ngã về phía mình.

— "LISA... cẩn thận!!!"

Chiếc xe bấm còi inh ỏi, lách qua trong tích tắc. Jacky ngã mạnh xuống đất, tay chống xuống nền bê tông để che chắn cho Lalisa. Bàn tay anh rớm máu, vài vết xước in hằn, nhưng anh vẫn siết chặt cô trong vòng tay, thở gấp.

Lalisa bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn anh:

— "Jacky... anh có sao không? Anh chảy máu rồi..."

Jacky cố gượng cười, lắc đầu:

— "Anh không sao... chỉ cần em bình an là được."

Jacky từ từ đứng dậy, vẫn giữ cô trong vòng tay, giọng nghiêm khắc mà dịu dàng:

— "Đủ rồi Lisa, đừng quậy nữa. Em say rồi, để anh đưa em về."

Lalisa không chống cự, chỉ lặng lẽ để anh dìu lên xe. Trái tim cô rối bời, trong men rượu vẫn còn vương vấn hình bóng một người khác, nhưng bên cạnh lại là Jacky người vẫn luôn ở đó, dẫu cô chưa từng quay đầu lại.

Jacky gật đầu, dìu cô vào xe. Dọc đường, Lalisa tựa đầu vào cửa kính, khẽ đọc địa chỉ khách sạn. Jacky chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn cô, trong lòng vừa lo vừa thương.

Đến nơi, Jacky đỡ Lalisa lên tận phòng. Cửa phòng vừa khép lại, Lalisa nhìn anh với ánh mắt có chút áy náy, giọng nhỏ đi:

— "Jacky... em xin lỗi... để anh ngồi tạm sofa chờ em một chút nhé."

Jacky gật nhẹ, thở dài, ngồi xuống ghế. Chỉ ít phút sau, Lalisa bước ra, tay cầm một hộp đồ y tế.

— "Đưa tay cho em... để em rửa vết thương cho anh."

Jacky thoáng sững lại, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì, lẳng lặng chìa bàn tay còn dính máu cho cô. Lalisa ngồi xuống đối diện, tập trung mở lọ sát trùng, khẽ thổi nhẹ trước khi chạm bông gạc vào vết thương.

Lalisa hơi khựng lại, bàn tay cầm bông gạc khẽ run, ánh mắt lảng tránh. Jacky nhận ra, anh nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cổ tay cô, giọng trầm ấm, tha thiết:

— "Lisa... anh biết, có lẽ giờ trong lòng em còn nhiều rối ren. Nhưng anh thật sự không muốn thấy em đau khổ như thế này nữa."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, từng lời như chạm vào đáy lòng:

— "Anh không quan tâm người ngoài nhìn thế nào, cũng chẳng cần biết quá khứ ra sao. Điều duy nhất anh muốn... là em được hạnh phúc. Nếu chồng em thật sự yêu em, thì anh sẽ lặng lẽ rút lui, chúc phúc cho em. Nhưng nếu không... Lisa, xin em... hãy cho anh cơ hội. Anh vẫn yêu em, chưa từng thay đổi."

Giọng anh khẽ nghẹn, bàn tay siết nhẹ tay cô như sợ cô vụt mất lần nữa. Lalisa nhìn Jacky, tim rối bời, hơi thở gấp gáp. Cô cắn môi, không biết phải trả lời thế nào...

Lalisa không kìm nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má. Cô buông hộp bông gạc xuống bàn, gục mặt vào hai bàn tay, vai run lên từng chặp.

Jacky nhìn cô, tim nhói đau. Anh không ngần ngại mà kéo Lalisa vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cô như muốn che chở cả thế giới. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng khẽ trầm, dịu dàng:

— "Đừng khóc nữa, Lisa... có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Em muốn khóc, thì cứ khóc hết đi. Anh sẽ ôm em, dỗ dành em, cho đến khi em không còn thấy buồn nữa."

Lalisa càng khóc dữ hơn, cô ôm lấy Jacky, tìm chút ấm áp giữa nỗi cô đơn. Cảm giác quen thuộc ngày xưa ùa về, vừa đau, vừa khiến cô bối rối. Jacky thì siết chặt vòng tay, mắt anh ánh lên sự quyết tâm không buông bỏ.

Trong vòng tay Jacky, Lalisa dần ngẩng mặt lên. Nước mắt còn vương trên khóe mi, đôi môi run rẩy khẽ hé mở. Jacky nhìn cô, trái tim như thắt lại, anh cúi xuống chạm môi cô thật khẽ.

Ban đầu nụ hôn chỉ nhẹ nhàng, như để an ủi. Nhưng hơi men trong người cùng cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Lalisa nhắm mắt, để mặc cho mình chìm trong vòng tay và hơi thở quen thuộc ấy. Cô đáp lại, run rẩy nhưng cũng dần cuồng nhiệt hơn.

Jacky siết chặt vòng tay, bờ môi anh chiếm lấy đôi môi Lalisa đầy khát khao. Không khí trong căn phòng khách sạn dần nóng lên. Trong men say, lý trí của cả hai như bị cuốn trôi. Jacky bế bổng Lalisa lên, bước vào phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường, ánh mắt anh tối lại, cháy bỏng sự khao khát xen lẫn tình yêu còn nồng đậm.

Ánh mắt Lalisa mờ đi trong men rượu, tim đập loạn nhịp. Và rồi, không ai kìm được nữa... cả hai lao vào nhau, cuồng nhiệt và đắm chìm trong nụ hôn dài vô tận, bỏ mặc tất cả những ràng buộc ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co