[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Đêm của hai trái tim (H+)
Sau sự việc hôm đó, Lingling lao vào công việc một cách điên cuồng. Một phần là vì kế hoạch lật đổ Naphat và Alex Wong, phần khác là vì không muốn nghỉ ngơi sợ rằng nếu dừng lại, cô sẽ lại nghĩ đến Orm. Lingling giữ đúng lời hứa với mẹ, cắt đứt hoàn toàn với Orm, dù trong lòng vẫn còn đầy nhớ nhung và đau đớn.
Về phía Orm, cô cũng trải qua nỗi đau tột cùng. Dù bận rộn với các tour diễn trong và ngoài nước, lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngày nào cô cũng lén hy vọng sẽ nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn từ Lingling. Và mỗi lần hy vọng tan vỡ, nỗi cô đơn lại dâng lên.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày đó, đêm nào Orm cũng khóc đến lịm đi, ôm gối, thậm chí bật khóc ngay khi một bản nhạc cũ vang lên hay khi nhìn thấy một vật gì đó gợi nhớ đến Lingling. Những ký ức về khoảng thời gian hai người bên nhau cứ dội lại trong tâm trí, khiến cô vừa đau đớn vừa day dứt, mà không có cách nào chạm vào Lingling nữa.
Lingling làm việc đến kiệt sức. Các hồ sơ chất chồng, các cuộc họp liên tiếp, những cuộc gọi với đối tác... tất cả đều dồn lên vai cô mà không một giây ngơi nghỉ. Đến cuối ngày, cơ thể cô bắt đầu phản kháng: đầu nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt nhợt nhạt.
Tan bước vào phòng báo cáo công việc, vừa nhìn sắc mặt Lingling đã lập tức lo lắng. Mồ hôi trên trán cô vẫn còn đọng thành hạt, tay mệt mỏi run lên khi cầm tài liệu. "CEO... cô nên nghỉ ngơi và đi kiểm tra sức khỏe," Tan nhẹ nhàng khuyên.
Nhưng Lingling chỉ lắc đầu, kiên quyết không chịu đến bệnh viện. Cô từ chối uống thuốc, chỉ muốn được nằm nghỉ trong phòng CEO. May mắn, một góc nhỏ trong văn phòng được bố trí thành phòng nghỉ với đầy đủ giường và những đồ dùng cần thiết. Lingling rút lui vào đó, nằm xuống giường, cơ thể sốt mê man, tay đặt trên trán, thở dồn dập.
Cả ngày hôm đó, Tan luôn để mắt tới Lingling. Anh biết chuyện giữa CEO và Orm, biết rằng cô đang đau khổ tận sâu trong lòng, nhưng cô vẫn lao vào công việc đến kiệt sức. Đến tối, khi ánh đèn hành lang mờ ảo, Tan đứng một lúc suy nghĩ rồi quyết định gọi điện.
"Cô Orm... tôi là Tan, trợ lý của CEO Lingling," giọng anh trầm, cẩn trọng.
Orn nhíu mày khi nghe tên Lingling, trong lòng lo lắng trào dâng.
"CEO hiện đang bị sốt rất cao, mê man mà không chịu đi bệnh viện, cũng không uống thuốc. Cô có thể tới tập đoàn được không? CEO đang nằm nghỉ trong văn phòng riêng. Ừm... tôi biết chuyện của cô và CEO, tôi nghĩ chỉ có cô mới giúp được CEO thôi." Giọng Tan vừa dứt, cả sự nghiêm trọng và nỗi lo lắng đều hiện rõ.
Nghe tình trạng của Lingling, lòng Orm đau xót đến mức thắt lại. Cô không chần chừ nữa, vội vàng thu dọn đồ, lấy túi xách và rời khỏi sự kiện ngay sau khi vừa kết thúc phần trình diễn. Mọi người nhìn theo cô đầy thắc mắc, nhưng cô không màng tới, chỉ muốn đến bên Lingling ngay lập tức.
Orm vừa bước vào tòa nhà tập đoàn, bước chân cô vội vã, trái tim đập dồn dập. Cô đi thẳng lên tầng văn phòng CEO, đi qua hành lang quen thuộc mà lòng đầy lo lắng. Khi mở cửa phòng riêng của Lingling, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng sững: Lingling nằm trên giường nghỉ, trán nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, toàn thân co ro vì sốt cao.
Lingling mê man, mắt lim dim, không hay biết Orm đã đến. Orm chạy tới bên giường, đôi tay run run đặt lên trán Lingling để đo nhiệt độ, tim cô như nghẹn lại khi nhận ra mức sốt cao quá mức.
Orm nhẹ nhàng lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi khẽ lau trán Lingling. Mồ hôi trên trán và tóc cô dính đầy, Orm cẩn thận vuốt từng sợi tóc ra khỏi mặt Lingling, sợ làm cô tỉnh dậy vì khó chịu.
Cô lấy chăn phủ lại cho Lingling, chỉnh gối sao cho Lingling nằm thoải mái nhất. Mỗi hành động đều chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ làm Lingling tỉnh dậy quá nhanh.
Orm cẩn thận cầm liều thuốc hạ sốt đưa đến môi Lingling. Cô mở mắt nhắm nghiền, nhìn thấy viên thuốc, nhăn mặt vì đắng. Orm khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ling... chỉ một chút thôi, uống đi để đỡ mệt nhé."
Cô nâng cằm Lingling nhẹ nhàng, vuốt tóc ra khỏi mặt, rồi đặt viên thuốc vào môi cô. Lingling hé môi, nhăn nhó, nhưng Orm vẫn kiên nhẫn, dỗ dành từng chút một: "Uống một lần thôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều mà."
Orm nhẹ nhàng hôn trán Lingling, thì thầm những lời trấn an, trong lòng thầm hứa sẽ không rời cô nửa bước. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của Lingling và nhịp tim hối hả của Orm lo lắng bên cạnh.
Nửa đêm, Lingling tỉnh dậy trong vòng tay Orm. Cơ thể còn mệt mỏi vì sốt, cô khẽ giật mình khi thấy Orm ở đây.
Orm run lên một chút: "Ling... tỉnh rồi sao?" Cô sờ tay lên trán Lingling, đo lại nhiệt độ đã bớt sốt hơn.
Lingling yếu ớt hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Orm dịu dàng đáp: "Có người bị sốt mà không chịu uống thuốc, không chịu đi bệnh viện, nên em mới phải ở đây."
Lingling im lặng, chỉ khẽ thở dài.
Orm tiếp tục: "Ling còn mệt không? Cảm thấy trong người sao rồi?"
Lingling nhắm mắt, giọng yếu ớt: "Đã đỡ hơn rồi."
Orm gật đầu, lòng yên tâm. Lingling bất ngờ ôm cô chặt hơn: "Cho Ling ôm em..."
Orm áp mặt vào lồng ngực quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ Lingling.
Lingling thì thầm: "Xin lỗi vì khiến em buồn... xin lỗi vì khiến em đau lòng."
Orm im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng: "Lingling... đừng rời xa em nữa được không? Em không chịu nổi đâu... Lingling à, hãy ích kỉ một lần vì chúng ta, vì em, được không?" Cô nhìn sâu vào mắt Lingling, cố gắng thuyết phục cô.
Lingling vòng tay qua eo Orm, kéo cô gần lại hơn. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, từng nhịp thở hòa cùng nhau. Lingling chủ động hôn lên môi Orm, nụ hôn đầy khao khát, Orm khẽ rên lên, mắt nhắm nghiền, nhưng không cưỡng lại được cảm giác đang tràn ngập người mình.
Lingling không dừng lại, luân phiên hôn lên môi, lên má và cổ Orm, từng cái chạm đều như muốn bù đắp những ngày xa cách. Orm nắm chặt ga giường, cố giữ sự cân bằng, nhưng đôi tay mềm nhũn theo cảm giác Lingling mang lại.
Orm thở hổn hển, giọng run run:
— Ling... đang bệnh mà...
Lingling mỉm cười, áp môi vào cổ cô, thì thầm trêu chọc:
— Khỏe rồi mà, để tôi cho em thấy khỏe thế nào nha.
Nụ hôn Lingling trao đi đầy cuồng nhiệt, xen lẫn những cái gọi tên Orm khẽ vang:
— Orm... em...
Orm nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng cử động của Lingling, cơ thể vừa nhún nhảy theo, vừa quằn quại vì xúc cảm tràn đầy.
Lingling không ngừng, hôn lên môi, cổ, và vai Orm, đôi tay dẫn dắt nhịp cảm xúc của cả hai, vừa trìu mến vừa mãnh liệt. Cô thì thầm:
— Ling... ưmmm ~
Orm đáp lại, hơi thở gấp gáp, giọng run rẩy:
— Ling... ưmmm ~~
Mỗi cái gọi tên như vừa là lời thuyết phục, vừa là tiếng rên khẽ vang, nhịp điệu hai người hòa làm một. Lingling cuồng nhiệt hơn, cơ thể năng động, ánh mắt lấp lánh đầy say mê, còn Orm vừa muốn chống lại, vừa không thể rời khỏi vòng tay của Lingling, cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư nhưng ngọt ngào, mãnh liệt.
Orm rên khẽ, quằn quại theo từng cử động, tay siết chặt ga giường:
— Ling... Ling...
Lingling đáp lại bằng một nụ hôn sâu, trêu chọc và ấm áp:
— Ling đây... tất cả là của em...
Lingling lao vào Orm như một cơn lốc, cơ thể cuồng nhiệt, tay chân không ngừng vận động, từng chuyển động mạnh mẽ mà vẫn đầy khéo léo. Từng cái hôn, từng cái chạm của cô đều mang theo nỗi nhớ dồn nén bao ngày qua, mỗi nhịp đập đều đầy khao khát.
Orm nhắm mắt, môi mím chặt, nắm ga giường run lên theo từng cử động của Lingling, miệng rên rỉ không ngừng. Tiếng rên vang vọng, đứt quãng nhưng đầy ám ảnh:
— Aaaa ~~ ưm
Lingling không hề giảm nhịp, cơ thể cuộn lấy Orm, mỗi nhịp động đều mạnh mẽ nhưng đầy khéo léo, từng cái chạm, từng nụ hôn dồn dập như muốn hút hết hơi thở của Orm. Cô hôn lên môi, cổ, vai Orm, miệng thì không ngừng thở gấp, tay siết lấy eo Orm để giữ chặt.
Orm nhắm mắt, nắm chặt ga giường, rên rỉ từng nhịp, giọng đứt quãng nhưng dồn đầy cảm xúc:
— Aaa ~~ ưmmm
Lingling cúi xuống, áp sát mặt vào Orm, thì thầm trêu trọc:
— Nói đi... muốn tôi... gọi tên tôi đi...
Orm run rẩy, cơ thể co quắp theo từng nhịp, tiếng rên thốt ra:
— Lingling... Ling... Ling... em muốn
Lingling cười khẽ, không ngừng, động mạnh hơn, mỗi cái chạm đều khiến Orm rên lên đầy đau đớn nhưng mê say. Cô hôn sâu hơn, hôn khắp môi Orm, lướt xuống cổ, rồi bụng, khiến Orm nghiến răng, hai tay nắm chặt ga giường.
Orm bám chặt lấy vai Lingling, cơ thể run rẩy theo từng nhịp điên cuồng. Lingling không ngừng thúc, từng động tác mạnh mẽ, dồn dập, như muốn hấp thụ toàn bộ hơi thở của Orm. Orm ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng thốt ra:
— Aa ~~ hmm ưnm
Lingling tăng nhịp điên cuồng, cơ thể áp sát Orm, từng cái chạm đều mạnh mẽ, cuồng nhiệt, khiến Orm kêu rên liên tục, lồng ngực rung lên theo từng nhịp.
Một nhịp nữa, Lingling cuộn người, hôn lên môi Orm, siết chặt lấy cô, nhấn mạnh từng nhịp điên cuồng, khiến Orm không còn gì ngoài sự mê mẩn, hoàn toàn bị Lingling chiếm trọn.
Cô thở hổn hển. Nhưng chưa kịp thở thì Lingling đã....
Orm cố gắng chống lại, tay nắm chặt vai Lingling, miệng rên rỉ:
— Ling... dừng... đi...
Lingling mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch pha lẫn khát khao, không để ý đến lời từ chối, cô áp sát, hôn lên môi Orm sâu hơn. Cô thì thầm khẽ vào tai Orm:
— Sao lại không được... Ling muốn... muốn thêm nữa mà.
Lingling cười khẽ, hơi thở gấp gáp áp sát vào cổ Orm, tay cô động mạnh, từng nhịp đều cuộn Orm vào trong cơn mê đê mê của mình. Cảm giác run rẩy và rên rỉ của Orm như một nhịp điệu kích thích, khiến Lingling càng mạnh bạo, say sưa, không hề muốn dừng lại.
Phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ, hơi thở gấp gáp và những nụ hôn cháy bỏng, xen lẫn tiếng thì thầm đầy mê hoặc của Lingling:
— Thích... phải không... Ling muốn em...
Orm run lên, miệng rên rỉ đứt quãng, cuối cùng phải chiều theo Lingling, cơ thể và tâm hồn hòa nhịp với sự say mê điên cuồng mà Lingling mang đến. Cả hai chìm vào một cơn đê mê kéo dài, nơi chỉ còn Lingling và Orm, không có gì ngoài những nhịp rung, hơi thở và tiếng rên rỉ đan xen.
Lingling như chợt nhớ ra vụ đóng quảng cáo gần đây của Orm với Naphat – ánh mắt cô tối sầm lại, giọng trầm đầy ghen tuông:
— Orm... sao em lại thân mật với tên Naphat như thế?
Orm bám chặt vai Lingling, hơi thở đứt quãng, cô khổ sở giải thích:
— Không... không phải... đó là kịch bản... mà...
Lingling nhíu mày, mắt lấp lánh giận dữ, vừa nói vừa thúc mạnh sâu hơn, như muốn trừng phạt:
— Kịch bản gì mà cần phải thân mật như vậy?
Orm run rẩy, khổ sở van xin:
— Ling...Ling à, nhẹ thôi...
Nhưng Lingling không nghe, điên cuồng hơn, nhịp đập mạnh mẽ xen lẫn hơi thở gấp gáp, khiến Orm vừa đau vừa mê, cảm nhận từng cú va chạm nhưng không thể rời khỏi vòng tay Lingling.
Nhưng Lingling chỉ mỉm cười, trái tim và cơ thể đều bị lửa ghen chi phối. Cô tăng nhịp điệu, mạnh hơn, sâu hơn, như muốn chứng minh với Orm rằng cô là duy nhất, là không thể thay thế. Cơn mê muội khiến cô không còn nghe lời cầu xin, chỉ biết lao vào, điên cuồng, say sưa.
Orm hơi thở gấp gáp, run rẩy khắp cơ thể, từng nhịp đập của cô đều hòa theo cơn điên cuồng của Lingling. Mỗi tiếng rên, mỗi cử chỉ yếu ớt của Orm lại làm Lingling mê muội hơn, nhịp điệu không ngừng tăng, mọi khoảng cách, mọi rào cản đều tan biến.
Trong căn phòng, chỉ còn hai người, chỉ còn âm thanh của hơi thở gấp, tiếng rên, và sự khao khát cháy bỏng của Lingling, từng cử động, từng nụ hôn đều đầy quyền lực, đầy mê hoặc, khiến Orm vừa đau đớn vừa mê mẩn, hoàn toàn đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt không lối thoát.
- Aaaa ~~
Orm nhắm nghiền mắt, toàn thân còn run rẩy vì mệt. Lingling cười thoả mãn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sau hai hiệp cuồng nhiệt, đồng hồ gần 5 giờ sáng, cả hai mới thở dốc và mệt nhoài.
Cả hai cơ thể trần ôm chặt nhau, quấn lấy nhau trên giường. Ánh sáng bình minh len lỏi qua rèm cửa, nhưng họ không hề hay biết, chìm vào giấc ngủ ngon lành, ôm nhau đến tận chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co