[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Đối đầu và rạn nứt
Sau vụ việc, Naphat và Alex Wong bị cảnh sát khởi tố với đầy đủ chứng cứ Lingling và Faye thu thập được. Báo chí Thái Lan đưa tin rầm rộ, dư luận phẫn nộ, cổ phiếu của LYNX lao dốc không phanh.
Lingling ngay lập tức triệu tập ban lãnh đạo Korn Thị, đưa ra quyết định táo bạo: tiến hành thủ tục mua lại LYNX – chính là tập đoàn mà trước kia Alex Wong từng giữ ghế CEO. Thương vụ nhanh chóng được đẩy mạnh, bởi LYNX đang đứng bên bờ vực khủng hoảng niềm tin, cổ đông lớn buộc phải nhượng lại quyền kiểm soát.
Trong suốt quá trình đàm phán, Lingling giữ thái độ lạnh lùng, kiên định. Một phần để chứng minh bản lĩnh của CEO Korn Thị, phần khác như một lời cảnh cáo rằng không ai có thể dễ dàng động đến cô và Orm.
Vài ngày sau, tin vui lan khắp tập đoàn: thương vụ hoàn tất, Korn Thị chính thức thâu tóm LYNX, trở thành thế lực dẫn đầu khu vực. Nhân viên đồng loạt vỗ tay chúc mừng, xem Lingling như "vị cứu tinh" đưa tập đoàn thoát khỏi nguy cơ và bước sang một kỷ nguyên mới.
___
Trong lúc ấy, ở bệnh viện, ông Korn cũng đã xuất viện sau thời gian điều trị. Ông đã nghe báo cáo từ trợ lý, Lingling vừa đến ông liền nhìn cô cười tự hào.
— Con đã làm rất tốt, Lingling... Korn Thị nhờ con mà đứng vững.
Lingling mỉm cười, siết chặt tay cha nuôi. Trong lòng cô, có chút ấm áp
Ngày ông Korn được xuất viện, cả gia đình có mặt đông đủ để đón ông về nhà. Hành lang bệnh viện rộn ràng tiếng nói cười, nhưng bầu không khí xung quanh Lingling và Orm lại nặng nề khác hẳn.
Orm lặng lẽ đứng cạnh bà Korn, gương mặt giữ vẻ lạnh nhạt. Từ sau lần trở về, cô và mẹ vẫn chưa thực sự nói chuyện cùng nhau. Sự im lặng giữa hai mẹ con như một bức tường vô hình, khiến Orm phải cố kìm nén cảm xúc, chỉ có đôi mắt lơ đãng hướng về phía Lingling.
Lingling thì luôn cẩn thận giữ khoảng cách, sợ ánh mắt dò xét của ba mẹ nuôi sẽ nhìn ra điều gì. Mỗi khi ánh mắt chạm vào Orm, cô vội lảng đi, giả vờ chuyên tâm vào việc hỏi thăm sức khỏe ông Korn.
Chính lúc ấy, Lalisa xuất hiện. Cô bước vào với dáng vẻ ngọt ngào, giọng nói dịu dàng:
— Chồng à, hôm nay đã vất vả rồi, để em lo phần thủ tục xuất viện cho ba nhé.
Từ "chồng" thốt ra đầy tự nhiên khiến cả hành lang như khựng lại. Orm nghe xong, đôi mắt lóe lên tia lửa, tay khẽ siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da. Cô tức muốn xì khói, nhưng đứng trước ba mẹ thì không thể bộc phát gì, chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu rụi Lalisa.
Lingling nghe vậy khẽ cau mày, quay sang nhìn Orm. Cô ái ngại vô cùng, lo lắng Orm sẽ hiểu lầm. Ánh mắt Lingling nhiều lần dõi sang phía Orm
Orm chỉ lạnh lùng quay đi, cố giấu đi nỗi khó chịu đang bùng lên trong lòng.
Lalisa thì lại cười ngọt ngào, khoác tay Lingling trước mặt ông bà Korn như thể để chứng minh sự thân thiết. Trong nội tâm cô, dẫu ngoài mặt mang tiếng là "giúp đỡ Lingling và Orm đến được với nhau", nhưng thực chất lại đang tận hưởng cảm giác chiếm hữu công khai này. Cô muốn từng chút một đẩy Orm ra xa khỏi Lingling, để hai người ấy không còn cơ hội gần gũi như trước.
Cả gia đình đưa ông Korn về nhà, không khí có phần ấm áp hơn ở bệnh viện. Orm ngồi bên cạnh ông, lần đầu tiên sau bao ngày nói chuyện nhiều với ba. Ông Korn trách yêu con gái cưng:
— Con lúc nào cũng bận rộn, đến mức ba nằm viện cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Orm cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
— Con xin lỗi ba... Con bận mà... để con vào pha trà cho ba nha
Nói rồi, cô đứng dậy đi thẳng vào bếp, tự tay pha trà mang ra cho ông.
Phía sau, Lalisa bước cùng bà Korn. Cô quay sang cười tươi:
— Con vào phụ em Orm ạ.
Bà Korn nhìn dáng vẻ đoan trang ấy mà gật gù, trong lòng càng thêm hài lòng về "cô con dâu tương lai". Nhưng ánh mắt bà vẫn âm thầm dõi theo Lingling và Orm, như đang dò xét điều gì.
Trong phòng bếp, Orm đang đứng lặng lẽ bên bếp đun nước. Mái tóc cô xõa nhẹ, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, toát lên vẻ lạnh lùng khó chạm tới.
Tiếng giày cao gót khẽ gõ xuống nền nhà. Lalisa bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua bóng dáng Orm, khóe môi khẽ nhếch lên rồi che giấu ngay sau một nụ cười giả tạo.
— Em đang pha trà à? — Lalisa lên tiếng, giọng ngọt ngào.
Orm chỉ khẽ gật đầu, không thèm ngước nhìn.
Lalisa tiến lại gần hơn, giả vờ quan tâm:
— Cần chị giúp gì không?
Orm vẫn chăm chú vào ấm nước sôi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa gai nhọn:
— Không cần đâu. Chị nhiệt tình quá... em không biết phải cảm ơn làm sao.
Lalisa thoáng khựng lại, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Nhưng ngay sau đó, cô cười nhạt:
— Ý em là gì, chị không hiểu?
Lúc này, Orm mới ngẩng mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Lalisa.
— Chị là người rõ nhất mà. Chị thông minh như vậy... chắc chắn hiểu.
Một khoảng lặng căng thẳng lan ra trong căn bếp.
Lalisa cố giữ vẻ bình thản, khóe môi khẽ nhếch:
— Em có vẻ không thích chị?
Orm mỉm cười nhạt, nụ cười lạnh băng:
— Cứ cho là thế đi.
Lalisa mỉm cười, bước chậm rãi đến gần, như thể đang săn mồi:
— Em thật thẳng thắn. Nhưng chị tự hỏi... thẳng thắn liệu có giữ được ai đó bên cạnh mãi không?
Orm hít sâu, ánh mắt dán chặt lấy Lalisa, giọng lạnh lùng cắt ngang màn "diễn":
— Chị đang thừa nhận thích Lingling à?
Lalisa nhún vai, chẳng hề kiêng dè, thậm chí còn cười nhẹ như muốn khiêu khích:
— Đúng. Chị thích Lingling.
Không khí lập tức đông cứng lại. Orm đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên như một lời tuyên chiến.
— Vậy thì giờ em đã hiểu. Hóa ra bao nhiêu thứ chị làm... chỉ để chen chân vào.
Lalisa khoanh tay, ánh mắt thản nhiên nhưng ngấm ngầm chứa gai nhọn:
— Chen chân à? Orm, em nghĩ cao quá rồi. Chị chỉ đang đi thẳng bằng con đường của mình thôi. Ai cấm được?
Orm nhếch môi cười nhạt, từng chữ như đâm thẳng:
— Con đường đó... dẫm lên tình cảm của người khác thì cũng chỉ là ngõ cụt.
Lalisa tiến thêm một bước, không hề nao núng:
— Thế còn em? Em chắc chắn mình nắm giữ được Lingling mãi mãi sao? Người ta càng giữ chặt... lại càng dễ vuột mất.
Orm nheo mắt, hơi thở siết lại trong lồng ngực, giọng gằn xuống:
— Em không chắc bất cứ điều gì. Nhưng có một điều em biết rõ... Lingling chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt dành cho em.
Lalisa thoáng khựng, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, môi cong thành nụ cười sắc lạnh:
— Ánh mắt có thể thay đổi. Trái tim con người cũng vậy. Đừng tự tin quá, Orm... vì mọi thứ trên đời này, kể cả tình yêu, đều có thể bị thay thế.
Orm nhìn thẳng vào mắt Lalisa, giọng trầm khàn, đầy thách thức:
— Có thể thay thế tất cả... trừ em trong lòng Lingling.
Lalisa sững lại một thoáng, rồi bật cười lớn, tiếng cười sắc lạnh vang vọng khắp bếp:
— Em tự tin quá... nhưng tự tin đến mức mù quáng. Đừng để đến ngày nhận ra, người em yêu thương lại nằm trong vòng tay chị.
Orm nhìn thẳng vào mắt Lalisa, nụ cười nghiêng đầu đầy thách thức, giọng như dao cắt:
— Thử đi. Rồi chị sẽ biết, giữa chúng ta... ai mới là kẻ phải khóc sau cùng.
Orm đặt ấm nước sôi xuống bàn, vừa rót thì bất ngờ nghe tiếng bước chân sát lại. Lalisa khẽ nghiêng người, giả vờ chao đảo. Trong tích tắc, cánh tay cô ta "vô tình" quệt vào tay Orm khiến tách nước hất nhẹ, vài giọt nước sôi tràn xuống mu bàn tay Lalisa.
— Áaaaa! — Lalisa hét lớn, ngã khụy xuống ghế, gương mặt tái nhợt như thể đau đớn vô cùng.
Tiếng la thất thanh khiến Lingling từ phòng khách lao vội vào, sau lưng là ông bà Korn. Cảnh tượng trước mắt khiến không khí đóng băng: Orm đứng chết lặng, tay vẫn cầm tách nước sôi còn bốc khói, đối diện là Lalisa ôm tay, nước mắt chực trào.
— Không sao chứ? — Lingling hoảng hốt, vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Lalisa, kéo xuống bồn rửa, mở vòi nước lạnh.
Lalisa cố nén cơn rên, giọng run run nhưng vẫn ngọt ngào, nũng nịu:
— Ling... em đau...
Từng từ như mũi dao cắm vào lòng Orm. Cô nhìn Lingling, chờ đợi một ánh tin tưởng, một câu hỏi dành cho mình. Nhưng Lingling chỉ chăm chăm lo cho Lalisa, thỉnh thoảng liếc về phía cô bằng ánh mắt chất chứa sự khó hiểu. Ánh nhìn đó khiến trái tim Orm quặn thắt. Vậy ra, ngay cả Lingling cũng nghi ngờ mình...
Bà Korn chau mày, thở dài, giọng trách móc:
— Orm, sao con bất cẩn vậy hả? Cầm nước sôi mà không cẩn thận gì hết.
Tim Orm thắt lại, môi mím chặt. Cô muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì Lalisa đã nhanh chóng xen vào, giọng yếu ớt:
— Không... không phải lỗi của em Orm đâu mẹ... Là do con không cẩn thận, va phải em ấy.
Nghe thì có vẻ bênh vực, nhưng câu chữ rơi vào tai Orm lại chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén càng minh chứng thêm hình ảnh "Orm bất cẩn" trong mắt ba mẹ.
Orm siết chặt bàn tay mình, cố giữ bình tĩnh, đôi mắt âm thầm dõi theo Lingling đang nhẹ nhàng cẩn thận xả nước lên tay Lalisa. Giữa hai người là sự thân mật khiến lồng ngực Orm nhói buốt.
Lalisa khẽ ngước nhìn Orm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Chỉ có mình Orm nhận ra trong đáy mắt Lalisa không hề có một chút đau đớn, mà chỉ có sự khiêu khích trần trụi.
Bà Korn chau mày, giọng đầy lo lắng nhưng cũng xen lẫn trách móc:
— Lingling, con đưa con bé lên phòng bôi thuốc bỏng đi.
Lingling gật đầu:
— Vâng.
Lalisa lập tức vịn chặt lấy cánh tay Lingling, cả thân người gần như ngả vào, dáng vẻ yếu đuối, run rẩy. Cảnh tượng ấy phơi bày trước mắt Orm một cách trần trụi: người phụ nữ kia đang dựa dẫm vào Lingling
Lingling thoáng giật mình vì khoảng cách quá gần, bản năng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Orm.
Nhưng Orm đã quay mặt đi. Cô không muốn để ai thấy được đôi mắt mình đang hoe đỏ.
Lingling dìu Lalisa lên phòng, đặt cô ngồi xuống mép giường. Người làm nhanh chóng mang hộp thuốc bỏng lên, Lingling nhận lấy, kéo ghế ngồi sát cạnh Lalisa.
Động tác của cô chậm rãi, tỉ mỉ, từng chút bôi thuốc mát lạnh lên làn da đỏ ửng. Trên gương mặt Lingling không hề có một chút nghi ngờ, như thể trong mắt cô, Lalisa chỉ là người đang bị thương và cần được chăm sóc.
Lalisa liếc nhìn dáng vẻ chăm chú ấy, trong lòng nở nụ cười đắc thắng.
Cô khẽ cất giọng mềm yếu, cố tình pha chút run rẩy:
— Lingling... chuyện này là do em không cẩn thận, không liên quan gì đến Orm cả.
Lingling thoáng dừng tay, mắt vẫn dán vào vết bỏng, chỉ đáp gọn lỏn:
— Tôi biết rồi.
Nghe câu trả lời dửng dưng, Lalisa càng thêm đắc ý. Cô nghiêng người, giả vờ dịu dàng nhường nhịn:
— Ling đi xem Orm thế nào đi... em tự bôi thuốc cũng được.
Lingling đặt lọ thuốc xuống bàn, đứng dậy không hề nghĩ ngợi:
— Ok, vậy tôi đi nhé.
Cửa phòng khẽ khép lại, để lại một mình Lalisa với nụ cười chiến thắng. Cô ta đã khéo léo đóng vai người rộng lượng, vừa được Lingling tin tưởng, lại vừa thành công khiến Lingling rời đi ngay khi mình muốn.
Lingling sang phòng Orm gõ cửa lòng thấp thỏm không yên. Cửa phòng Orm đóng im lìm. Cô gõ khẽ mấy tiếng:
— Orm... em có ở trong đó không?
Không một tiếng trả lời.
Lingling do dự một chút, rồi vặn nắm cửa bước vào. Căn phòng thoang thoảng mùi hương quen thuộc, rèm cửa khẽ lay động trong gió. Trên chiếc giường lớn, Orm nằm nghiêng, quay lưng lại, mái tóc dài xõa xuống gối, dáng vẻ lặng lẽ đến mức khiến Lingling cảm thấy tim mình thắt lại.
— Orm... — Lingling gọi nhỏ, bước chậm rãi lại gần.
Nhưng Orm vẫn im lặng, chỉ khẽ co người lại như muốn thu mình, không hề quay đầu nhìn cô.
Lingling ngồi xuống mép giường, đôi mắt đau đáu dõi theo bóng lưng gầy guộc ấy. Cô biết Orm đang giận, thậm chí... có thể là thất vọng về mình.
Lingling ngồi bên giường, cố gắng kìm nén cảm xúc:
— Orm, nghe Ling nói đã. Lúc nãy... Ling...
Orm bật người ngồi dậy ngắt ngang lời, ánh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận:
— Ling Lo cho chị ta ! Ánh mắt Ling nhìn em như một kẻ có tội. Ling có biết em đau lòng đến mức nào không?
Lingling sững lại, cố nắm tay Orm nhưng cô hất mạnh ra.
— Ling không hề nghĩ em cố ý. Nhưng tình huống khi đó... Ling chỉ...
— Chỉ tin chị ta chứ gì! — Orm cắt ngang, giọng gắt lên, ánh mắt rực lửa.
Orm nghiến chặt răng, ánh mắt rực lửa:
— Rõ ràng chị ta đang muốn chen chân vào mối quan hệ của chúng ta. Chị ta cố tình ngã để rồi nước sôi đổ vào tay!
Lingling cố gắng giữ bình tĩnh, giọng trầm thấp:
— Orm... em nghĩ quá nhiều rồi. Lalisa còn cố gắng giúp chúng ta nói chuyện với ba mẹ mà.
Orm bật cười lạnh, đôi mắt hoe đỏ:
— Giúp ư? Cái gọi là giúp đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc! Ling tin chị ta, chứ không tin em, đúng không?
Lingling chau mày, giọng cứng rắn hơn:
— Ling không nói là không tin em. Nhưng Orm, em đừng trẻ con như vậy nữa. Suốt ngày ghen tuông vớ vẩn.
Orm lùi lại một bước, trái tim thắt nghẹn, cô run run hỏi:
— Vậy trong mắt Ling, em chỉ là đứa trẻ con ghen tuông vớ vẩn... Ngay cả khi em nhìn thấy người khác đang cố chen vào mối quan hệ của chúng ta !
Không chịu nổi nữa, Orm giật mạnh túi xách, xỏ dép rồi bước nhanh ra cửa.
Lingling hoảng hốt giữ tay cô lại:
— Em đi đâu vậy?
Orm hất tay, mắt ánh lên tia đau đớn:
— Đi đâu là việc của tôi! Chị lo cho "vợ hợp pháp" của chị đi!
Lingling đứng chết lặng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô không đuổi theo, chỉ siết chặt nắm tay, gằn giọng trong cổ họng:
— Tùy em...
Cánh cửa khép lại "rầm" một tiếng, để lại Lingling trong căn phòng đầy nặng nề và giận dữ, còn Orm thì bước đi với đôi mắt nhòe lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co