[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Gặp nguy
Không khí tại hội trường chính hôm nay nặng nề hơn hẳn. Đây là vòng thuyết trình thứ hai chặng then chốt để chọn ra top 10 bước vào vòng chung kết. Chủ đề do nhà đầu tư Đức đưa ra là Xuất – nhập khẩu, và họ đã đích thân ngồi ở hàng ghế đầu để đánh giá.
Các tập đoàn, công ty đều dốc toàn lực cho phần trình bày. Lingling – CEO Korn Thị là người trình bày chính cho đội mình.
Cô bước lên sân khấu với phong thái điềm đạm, sơ mi trắng, quần tây tối màu và giày sneaker đen đơn giản. Không cần micro cài áo, Lingling cầm micro tay, ánh mắt nhìn thẳng vào nhà đầu tư và giám khảo.
— "Chúng tôi không chỉ hướng tới việc xuất khẩu sản phẩm ra quốc tế. Korn Thị muốn xây dựng một hệ sinh thái thương mại hai chiều xuất và nhập dựa trên công nghệ truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hoá chuỗi cung ứng và ứng dụng AI để dự đoán nhu cầu thị trường."
Giọng nói cô chắc chắn, mạch lạc, không cần nhìn giấy. Slide trình chiếu phía sau chỉ đơn giản là hình ảnh minh hoạ và số liệu. Cách Lingling làm chủ sân khấu khiến cả hội trường yên lặng tập trung theo dõi.
Khi bài thuyết trình kết thúc, có vài câu hỏi từ hội đồng chấm điểm. Lingling không né tránh, trả lời từng câu với số liệu chính xác và dẫn chứng cụ thể.
Khẽ cúi đầu nhẹ:
— "Xin cảm ơn."
Rồi bước xuống, trở về ghế ngồi của mình, không tỏ vẻ tự mãn. Nhưng ánh mắt tự tin đã đủ để khiến vài đối thủ liếc nhìn với thái độ dè chừng.
Sau phần trình bày của các đội còn lại, ban giám khảo bắt đầu hội ý. Một lúc sau, đại diện phía nhà đầu tư Đức đứng lên công bố:
— "Xin chúc mừng 10 đội xuất sắc nhất được chọn vào vòng trong. Trong đó có Korn Thị, công ty đã có phần trình bày rất nổi bật."
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhân viên trong đội của Lingling siết tay nhau mừng rỡ, còn cô thì chỉ gật đầu khẽ, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong gần như không nhìn thấy. Từ hàng ghế dự khán, vài người thì thầm: "Không hổ là Korn Thị..."
[Buổi trưa hôm đó – Cảnh quay kết thúc]
Gần trưa, ekip hô "cut" sau một cảnh quay dài. Orm ngồi xuống chiếc ghế nghỉ tạm bên bờ đá, thấm mồ hôi bằng khăn lạnh. Cô đang định lấy chai nước thì ánh mắt vô tình lướt về phía xa nơi một bóng dáng quen thuộc đang ngồi yên dưới bóng cây dừa, lặng lẽ chờ.
Lingling... vừa xong buổi thuyết trình liền đến chỗ cô.
Lingling gương mặt điềm đạm như thường ngày. Tay ôm tập hồ sơ nhưng đã đặt sang bên cạnh, chỉ ngồi im nhìn Orm từ xa như đã chờ một lúc lâu.
Orm không nói gì, chỉ đứng dậy bước lại, lấy khăn lau tay rồi chìa ra chai nước lạnh còn dư.
— "Lâu chưa?"
Lingling đón lấy, giọng nhẹ nhàng:
— "Không lâu. Vừa xong là em đến."
Hai người chẳng cần nói quá nhiều. Orm chỉ nhướng nhẹ mày rồi quay sang gọi quản lý:
— "Em nghỉ trưa một tiếng nhé."
⸻
[Cảnh ăn trưa – Quán nhỏ bên biển]
Cả hai ngồi ở một quán ăn nhỏ ven biển, không quá đông người. Quán dùng bàn gỗ mộc, mái lá, và gió biển mặn mòi. Trên bàn là vài món đơn giản: cơm, cá nướng, canh chua và dưa muối.
Orm ngồi xoay người, tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn biển một lúc, rồi quay sang hỏi khẽ:
— "Sáng nay... kết quả tốt chứ?"
Lingling nhìn cô vài giây, rồi gật đầu nhẹ:
— "Vào vòng trong rồi."
Orm cười mỉm, không nói gì nữa
Ăn xong, Lingling đưa cô trở lại trường quay. Đến nơi, Lingling níu tay Orm nhẹ nhàng dặn:
"Làm việc vui vẻ nhé. Tối gặp lại."
Orm chỉ gật nhẹ, bước xuống xe. Nhưng khi cô quay lưng đi, nét mặt lại hiện rõ một nụ cười thật khẽ.
⸻
Buổi chiều, Lingling trở lại phòng khách sạn để tiếp tục làm việc. Đúng 3 giờ, trợ lý, quản lý và các nhân viên tập trung trong phòng khách suite để họp và thảo luận dự án. Lingling ngồi ở giữa, ánh mắt sắc lạnh, cẩn thận rà soát từng bản kế hoạch. Dù mệt mỏi nhưng gương mặt cô vẫn đầy tập trung và quyền uy.
Cùng lúc đó ở bối cảnh khác, Orm đang quay những cảnh cuối của MV. Cô vui vẻ, năng lượng hơn hẳn buổi sáng, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu một niềm vui nào đó không nói thành lời.
Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ lâu. Alex người từng tỏ rõ ý đồ không trong sáng với Orm lại một lần nữa xuất hiện.
Anh ta giả vờ đứng gần chỗ nghỉ của đoàn, thấy điện thoại Orm để trên bàn liền lẳng lặng ra hiệu cho một người làm vườn được thuê đến trong resort. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, gã kia cầm điện thoại rồi lén đưa cho Alex. Alex mỉm cười hài lòng, quay về phòng, nhấn tin cho bạn tụ tập tại quán bar trong resort.
⸻
Đến gần 10 giờ đêm, sau khi quay xong, Orm mới nhận ra điện thoại đã mất. Cô vội vàng nhờ trợ lý và ekip tìm giúp, nhưng tất cả đều vô ích.
Trời đã tối. Trong phòng họp riêng tại khách sạn, Lingling vừa kết thúc buổi làm việc với đội ngũ. Cô dựa nhẹ vào lưng ghế, nhắm mắt vài giây lấy lại năng lượng rồi đứng dậy, khoác áo khoác lên. Trong đầu vẫn nhớ rõ lời Orm nói buổi trưa rằng hôm nay quay MV đến tối muộn, Lingling liền đi bộ ra bãi biển tìm cô.
Trên đường đi, Lingling bất ngờ gặp trợ lý của Orm đang hớt hải chạy ngược lại. Cô khựng lại, nhíu mày.
— "Orm đâu?"
— "Dạ, Orm nói là mất điện thoại, có người nhặt được và hẹn cô ấy đến quán bar trong resort để lấy..."
— "Quán bar?" – Giọng Lingling trầm xuống thấy rõ. Gương mặt cô lạnh dần, ánh mắt tối sầm lại – "Ai hẹn?"
— "Hình như... anh Alex ạ..."
Không nói thêm lời nào, Lingling bước đi rất nhanh, gần như chạy. Gió biển thổi mạnh qua mái tóc buộc cao, ánh đèn từ bar hắt ra tạo thành từng vệt sáng vàng trên khuôn mặt đang siết chặt vì lo lắng lẫn giận dữ.
⸻
[BÊN TRONG QUÁN BAR]
Âm nhạc xập xình. Ánh đèn lập lòe. Alex đang cười ngạo nghễ với đám bạn, vừa ngả người vừa nâng ly rượu.
Orm bước vào, trong lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Cô tiến thẳng đến bàn Alex.
— "Tôi đến lấy điện thoại."
Alex lười biếng cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay.
— "Vội gì vậy em? Ngồi uống với anh vài ly cho vui rồi anh đưa máy."
Trên bàn là khay 5 ly rượu đầy. Bên cạnh là điện thoại của cô – được đặt như mồi nhử.
— "Uống hết đi, rồi muốn lấy gì thì lấy." – Alex thách thức.
Đám bạn xung quanh cười hùa lên: "Uống đi em gái, có 5 ly thôi mà!"
Orm nhìn chiếc điện thoại cách mình chỉ vài centimet. Cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cầm ly đầu tiên. Rồi ly thứ hai. Cô đã bắt đầu choáng.
Đến ly thứ năm, môi đã tê, mắt mờ đi. Nhưng cô vẫn cố cầm lấy điện thoại, đứng dậy, loạng choạng bước đi.
— "Để anh giúp em về phòng nhé." – Alex nhào tới đỡ lấy cô, ánh mắt gian xảo hiện rõ. Đám bạn cổ vũ ồn ào.
Anh ta đưa Orm sang căn phòng ngay cạnh quán bar. Vừa vào, Alex đóng cửa lại, lập tức đẩy cô vào ghế sô pha. Orm vùng vẫy.
— "Buông ra!"
— "Sao lại gọi người khác?" – Alex gằn lên khi nghe Orm lẩm bẩm trong men rượu: "Ling... Lingling..."
Tên đó khiến hắn phát điên. Hắn cúi xuống, cố ép môi mình lên môi cô. Orm dùng chút sức cuối cùng tát mạnh một cái, nhưng vẫn không đủ để thoát ra.
⸻
[BÊN NGOÀI – NGAY LÚC ẤY]
Lingling đã đến nơi. Đám bạn của Alex đang ngồi uống ở bàn ngoài lập tức xôn xao khi thấy cô xuất hiện.
— "C-CEO Lingling..."
— "Orm đâu?" – Giọng cô vang lên, lạnh như kim loại.
Không ai dám trả lời. Lingling tiến thêm một bước, mắt đã đỏ rực vì giận, nắm chặt tay.
— "TÔI HỎI ORM ĐÂU?"
Bọn họ vội vã chỉ tay về phía phòng bên. Lingling không đợi thêm một giây nào, lập tức chạy đến, đạp cửa xông vào.
Cảnh tượng bên trong khiến máu cô như đông cứng.
Alex đang cưỡng hôn Orm. Cô gái nhỏ gục trên ghế sô pha, hai tay đẩy hắn ra yếu ớt, nước mắt giàn giụa.
— "LINGLING...!" – Orm thều thào.
— "THẰNG KHỐN!!"
Lingling lao đến, đấm thẳng vào mặt Alex khiến hắn ngã nhào ra đất. Không kịp suy nghĩ, đấm tới tấp, từng cú như trút cả nỗi điên cuồng.
— "Tao... giết... mày..."
Alex gào lên van xin nhưng không ai giúp. Orm gắng gượng đứng dậy, bước về phía Lingling, ôm chặt lấy cô từ phía sau.
— "Đừng đánh nữa... Ling... anh ta chết mất..."
Lingling cứng người lại, hơi thở vẫn dồn dập. Nhưng tiếng nói ấy khiến cơn cuồng nộ dịu xuống. Cô quay người, nhìn Orm với đôi mắt đầy đau đớn. Cởi áo khoác ngoài, cô dịu dàng khoác lên người Orm, cẩn thận cài lại nút.
Rồi không nói thêm một lời, Lingling cúi xuống bế cô lên.
Trước khi rời khỏi căn phòng, cô quay đầu, mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói sắc như dao:
— "Từ mai... mày sẽ không còn thấy cái tên tập đoàn nhà mày xuất hiện ở bất kỳ đâu nữa. Ghi nhớ cho rõ."
Lingling dìu Orm ra khỏi quán bar bằng cả hai tay, từng bước thật cẩn thận, tránh cho cô bị va vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Gương mặt cô vẫn còn đỏ vì rượu, lưng áo hơi ướt vì mồ hôi. Cả thân người mềm nhũn như không còn chút sức lực, nhưng vẫn bấu nhẹ lấy vạt áo của Lingling như tìm chỗ bám.
Đưa được Orm về đến phòng khách sạn của mình, Lingling một tay giữ người, tay còn lại lục túi lấy thẻ mở khóa. Cánh cửa vừa bật mở, không chần chừ một giây nào, cô bế Orm lên bằng cả hai tay, bước thẳng vào phòng ngủ.
Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, Lingling thở ra một hơi dài, cúi xuống ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của Orm. Gương mặt ấy có chút trẻ con, có chút yếu ớt, có chút bất lực... và đầy tổn thương. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Orm nhắm mắt lại, đôi lông mi khẽ run. Như thể đang mơ, như thể đang gọi tên ai trong vô thức.
"Em ngốc thật đấy... sao lại để bị dắt vào cái nơi như vậy..." – Lingling khẽ thì thầm, giọng khản đặc vì tức giận xen lẫn xót xa.
Lingling lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Orm. Từng đường vuốt cẩn thận nơi trán, má, rồi đến cổ, cánh tay. Cảm giác ấm nóng từ tay Lingling dường như làm Orm khẽ rùng mình. Cô khẽ thì thầm điều gì đó không rõ, đôi môi mấp máy, nhưng không mở mắt.
Lingling đứng dậy, mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ màu nhạt. Cô nhìn Orm đang nằm yên, hít sâu một cái rồi quay đi, tháo từng nút áo của Orm bằng tay run nhẹ. Mỗi lần chạm vào da thịt trắng ngần, cô đều phải nhắm mắt lại, tự nhủ: "Chỉ là để cô ấy ngủ ngon hơn thôi...".
Lingling thay đồ cho Orm xong, đắp chăn gọn gàng rồi dọn dẹp mọi thứ, đặt khăn đã dùng vào chậu. Cuối cùng, cô lặng lẽ leo lên giường, nằm nghiêng người, đưa tay kéo Orm vào lòng. Khẽ vòng tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia như sợ chỉ cần lơi ra một chút, Orm sẽ biến mất.
Orm, như thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, khẽ rúc đầu vào ngực Lingling, hai tay nắm lấy áo cô, đôi môi mấp máy gì đó. Lingling cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm:
"Ngủ ngon... Ling yêu em."
Ánh đèn mờ dịu trong phòng dần tắt. Cả hai ôm nhau ngủ đến tận gần trưa hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co