[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Hiểu lầm trong nụ hôn
[Sáng hôm sau – Văn phòng CEO Korn Thị]
Căn phòng CEO sáng bừng bởi ánh nắng chiếu qua cửa kính. Lingling ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc lớn, trên tay còn cầm cốc cà phê đen chưa kịp uống. Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Tan bước vào, gương mặt nghiêm túc, ôm theo một tập hồ sơ dày cộm. Anh tiến lại gần bàn, đặt xuống trước mặt Lingling.
"Thưa CEO, tôi xin báo cáo. Kế hoạch bẫy Alex Wong và ông Naphat đang tiến triển thuận lợi. Họ đã chuyển một khoản tiền lớn vào dự án Aurora Island, thông qua công ty bình phong như chúng ta sắp đặt."
Lingling hơi gật đầu, mắt dán chặt vào biểu đồ tài chính.
"Cứ tiếp tục để họ tin là dự án hợp pháp. Nhưng tôi cần nhiều hơn thế, Tan. Có gì mới không?"
Tan hít một hơi thật sâu, rồi mở tập hồ sơ ra, giọng trầm xuống:
"Có, thưa CEO. Ngoài số tiền đầu tư vào dự án ma, tôi đã lần ra được những giao dịch mờ ám khác. Phía Alex Wong thì đã rõ: trốn thuế, rửa tiền qua nhiều công ty con, và cả hối lộ quan chức cấp dưới. Nhưng điều đáng nói hơn... là phía ông Naphat cũng dính líu trực tiếp."
Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Ý anh là...?"
Tan kéo một xấp tài liệu khác từ cặp, đưa tận tay Lingling.
"Chúng tôi phát hiện ông Naphat cũng tham gia rửa tiền, số tiền lên tới hàng trăm triệu baht. Tất cả đều thông qua các công ty sân sau do ông ta lập ra. Đây là bằng chứng giao dịch, chữ ký số và cả lời khai từ một nhân viên ngân hàng đã đồng ý hợp tác với chúng ta."
Lingling nhận lấy tập tài liệu, lật từng trang một. Ánh mắt cô như lưỡi dao sắc bén, lia qua từng con số, từng dòng chữ. Nét mặt thoáng chốc trở nên lạnh băng.
"Alex Wong... Naphat..." – giọng cô trầm xuống, đầy uy lực – "Cả hai bọn họ đều không còn đường thoát."
Tan gật đầu, giọng kiên định:
"Chỉ cần cô ra lệnh, chúng ta có thể gửi toàn bộ hồ sơ này cho cơ quan điều tra. Nhưng tôi nghĩ... cô sẽ muốn chờ đến lúc cả hai sa lưới hoàn toàn."
Lingling khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy lạnh lẽo:
"Đúng. Chúng ta không vội. Để họ ngập sâu thêm vào cạm bẫy... khi lưới siết lại, càng giãy càng đau. Tôi muốn bọn họ tận mắt thấy đế chế của mình sụp đổ từng mảnh một."
Trong phòng, không khí như đông đặc lại. Tan đứng thẳng, cúi đầu:
"Rõ, thưa CEO."
Lingling siết chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt kiên định, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.
[Buổi tối đó – Phòng VIP, nhà hàng cao cấp]
Thành phố lên đèn, ánh sáng ngoài cửa kính phản chiếu xuống bàn ăn trải khăn trắng. Trong phòng VIP, nhạc jazz trầm ấm vang lên, tạo cảm giác riêng tư và sang trọng.
Lingling và Lalisa ngồi đối diện nhau. Trước mặt là bàn ăn với rượu vang đỏ và những món Âu tinh tế. Không khí bữa tối tưởng chừng lãng mạn, nhưng cả hai lại bàn bạc chuyện lớn.
Lalisa mặc bộ váy dạ hội thanh nhã, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo. Cô đặt một tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Lingling:
"Đây là giấy tờ chuyển nhượng 10% cổ phần của em trong tập đoàn Korn. Từ giờ Ling là cổ đông chính thức, có quyền biểu quyết trong nhiều hạng mục. Em muốn Ling có thêm sức mạnh để đối phó với Alex Wong và ông Naphat."
Lingling hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Lalisa:
"Lisa... em không cần làm vậy. Cổ phần này là tài sản riêng của em, cớ gì phải đưa cho tôi?"
Lalisa cười nhạt, nâng ly vang lên khẽ xoay:
"Chúng ta vốn đã là một cặp đôi trước mặt mọi người. Nếu Ling thất bại, cả em cũng sẽ bị kéo xuống cùng. Hơn nữa... em không muốn nhìn Ling chiến đấu một mình. Đây coi như là sự bảo đảm."
Lingling im lặng một thoáng, rồi cầm tập hồ sơ mở ra. Quả thật là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, tất cả đều đã được luật sư chứng nhận hợp pháp. Cô khẽ thở ra, nụ cười mờ nhạt hiện trên môi:
"Lisa... em đúng là liều lĩnh."
Lalisa chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt Lingling:
"Liều lĩnh vì Ling, em không sợ. Cái em muốn thấy... là ngày Alex Wong và ông Naphat bị phơi bày trước ánh sáng. Và em tin chỉ có Ling mới có thể làm được điều đó."
Lingling khẽ cười, nâng ly rượu cụng nhẹ với Lalisa:
"Được. Tôi sẽ nhận. Nhưng nhớ, Lisa... dù chúng ta diễn kịch trước mặt thiên hạ, tôi vẫn sẽ luôn nợ em một ân tình."
Lalisa cười, nhưng nụ cười phảng phất chút gì đó đau lòng. Cô cụng ly rồi uống một ngụm, sau đó đổi sang giọng nghiêm túc:
"Còn kế hoạch tiếp theo thì sao? Em đã chuẩn bị xong đội ngũ luật sư và kiểm toán độc lập. Chỉ cần có thêm bằng chứng chúng ta sẽ có thể tung đòn chí mạng."
Lingling gật đầu, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm:
"Tan đã đưa cho tôi bằng chứng về rửa tiền và trốn thuế. Chúng ta sẽ để bọn họ lún sâu thêm, rồi tung toàn bộ ra vào thời điểm thích hợp."
[Trước cửa nhà hàng – tối muộn]
Lingling đi lấy xe, để Lalisa đứng trước cửa nhà hàng đợi. Không khí buổi tối se lạnh, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lát bóng loáng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Lisa... là em sao?"
Lalisa sững người, quay lại thì thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, ánh mắt chứa chan nỗi đau và sự cố chấp. Anh ta bước nhanh đến, không cho Lalisa kịp phản ứng đã nắm chặt lấy tay cô.
"Anh đã tìm em suốt bao lâu nay! Tại sao em biến mất không một lời?" – giọng anh ta run run, vừa trách móc vừa van nài.
"Buông tay ra! Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!" – Lalisa vùng vẫy, cố gắng rút tay về nhưng lực đàn ông quá mạnh. Anh ta ôm ghì lấy cô, khiến Lalisa loạng choạng.
Ngay lúc ấy, chiếc xe sang của Lingling dừng sát lề. Cánh cửa bật mở, Lingling bước xuống, ánh mắt sắc lạnh, từng bước tiến lại.
"Cô ấy bảo anh buông ra, không nghe sao?" – giọng Lingling trầm thấp nhưng uy lực, khiến người đàn ông thoáng chững lại.
Lalisa nhanh chóng thoát ra, khoác chặt tay Lingling, ngẩng cao đầu:
"Đây là chồng tôi."
Lingling liếc nhìn người đàn ông, lạnh lùng bổ sung:
"Anh nên tránh xa vợ tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối."
Người đàn ông sững sờ, ánh mắt như không tin nổi. Anh ta bật cười gượng:
"Vợ...? Lisa, em đang đùa với anh sao?"
Trong khi anh ta vẫn bán tín bán nghi, Lalisa khẽ ghé sát thì thầm vào tai Lingling, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Ling... hôn em đi."
Lingling thoáng khựng lại, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cô nghiêng đầu, áp môi mình xuống môi Lalisa, trao cho cô một nụ hôn ngắn gọn nhưng đủ để chứng minh tất cả.
Anh chàng ngoại quốc chết lặng, bàn tay siết chặt rồi buông thõng. Gương mặt anh ta đầy tuyệt vọng, cuối cùng quay lưng bỏ đi.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc đó Orm vừa bước ra từ hướng đối diện. Đôi mắt cô chạm đúng vào cảnh Lingling đang buông khỏi môi Lalisa. Cả cơ thể Orm như đông cứng lại, ánh mắt bàng hoàng, trái tim chợt nhói đau.
Orm không nghe được lời Lalisa thì thầm, cũng không biết bối cảnh, tất cả những gì cô thấy... chỉ là người mình yêu đang hôn vợ sắp cưới.
Cổ họng Orm nghẹn lại, môi mím chặt, bàn tay nắm đến trắng bệch. Cô xoay người rời đi, để lại Lingling bàng hoàng khi nhận ra ánh mắt vừa lướt qua mình.
Nụ hôn vừa dứt, Lalisa còn chưa kịp hoàn hồn, khẽ thở dốc. Cô nhìn Lingling, gượng cười nhỏ:
"Cảm ơn Ling..."
Lingling nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bớt lạnh, thay vào đó là sự lo lắng:
"Em không sao chứ?"
Lalisa lắc đầu, cánh tay siết nhẹ lấy túi xách, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc Lingling định mở cửa xe cho cô, ánh mắt cô vô tình liếc sang phía bên kia đường.
Chiếc xe màu quen thuộc dừng ngay đó. Cánh cửa mở ra, bóng dáng gầy gầy quen thuộc bước xuống. Mái tóc dài xõa khẽ lay động trong gió đêm.
Ánh mắt Lingling thoáng chấn động, tim cô như thắt lại.
"Orm..." – cô thốt lên, gần như chỉ là tiếng gọi từ bản năng.
Lalisa nghe thấy, cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy Orm đang quay lưng, bàn tay đặt lên tay nắm cửa xe, động tác cứng đờ lại một chút, rồi lạnh lùng kéo cửa, như muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng trước mắt.
Lingling bước hốt hoảng về phía ấy, giọng gấp gáp:
"Orm... cô ấy..."
Lalisa vội giữ lấy tay Lingling:
"Để em đi giải thích với em ấy."
Lingling lắc mạnh đầu, ánh mắt kiên định:
"Không... để tôi. Tôi phải nói với Orm."
Không chần chừ thêm giây nào, Lingling đưa tay gọi taxi cho Lalisa. Khi chiếc xe dừng lại, cô nhanh chóng mở cửa, quay sang nhìn Lalisa:
"Lalisa, xin lỗi vì không đưa em về được. Em về cẩn thận nha."
Lalisa khẽ cắn môi, gật đầu:
"Vâng... em xin lỗi vì đã khiến Ling gặp rắc rối."
Lingling khẽ thở ra, lắc đầu:
"Không sao. Tôi đi đây."
Nói rồi, Lingling bước nhanh lên xe của mình, nổ máy, đèn pha sáng rực, lập tức lao đi trong đêm tối. Hướng xe không chệch đi đâu khác— là căn hộ của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co