[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Khoảng Cách Của Một Bức Tường
Orm khép cửa phòng lại, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt, từng tiếng nấc nghẹn ngào trào ra không ngừng. Nước mắt lăn dài trên má, cô ôm lấy đầu gối, run rẩy trong nỗi đau quá lớn khiến hơi thở nghẹt thở.
"Tại sao lại làm vậy với em... Lingling? Tại sao...?"
Giọng cô vang vọng trong căn phòng trống vắng, như một lời than thở thầm lặng nhưng đầy xé lòng, dằn vặt. Mỗi tiếng nấc, mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng nỗi mất mát sâu sắc, sự phản bội mà cô không thể ngờ đến. Orm đau đến mức như muốn tan chảy trong sự tổn thương, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Căn phòng tối dần, chỉ còn lại tiếng nấc và nước mắt như những minh chứng tàn nhẫn cho một tình yêu dang dở...
Lingling rời khỏi nhà Orm trong tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng từ phía sau cánh cửa đóng lại. Cô bước vội về căn hộ của mình, không bật đèn, để bóng tối ôm trọn lấy nỗi lòng tan vỡ.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Lingling lặng lẽ rót một ly rượu, tay siết chặt chiếc ly như muốn nén lại cơn đau không thể gọi tên. Từng ngụm rượu đắng ngắt khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng cũng làm cho trái tim cô thêm quặn thắt. Nước mắtlăn dài trên gò má, giọt lệ nặng trĩu như kéo theo bao nỗi đau sâu thẳm.
"Em... Ling yêu em mà... tôi yêu em nhiều lắm..." tiếng lòng của Lingling như nghẹn lại, giọng cô run rẩy. Cô muốn giải thích, muốn tháo gỡ mọi hiểu lầm, muốn ôm lấy Orm ngay lúc này để xoa dịu nỗi đau. Nhưng tất cả đều bất lực. Lingling bị mắc kẹt giữa lựa chọn đớn đau và nghĩa vụ không thể chối từ.
Nỗi đau của Lingling gằn lên cùng những giọt nước mắt của Orm trong căn phòng kia, hai trái tim yêu thương nhưng bị chia cách bởi thực tại tàn khốc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những vết cắt sâu vào tâm can, khiến họ đau đớn hơn bao giờ hết.
Kể từ ngày hôm đó, Lingling như rơi vào một mê cung không lối thoát của đau khổ và trách nhiệm. Cô lao đầu vào công việc, mỗi con số, mỗi hợp đồng, mỗi dự án đều như những mũi dao sắc nhọn cắm sâu vào tim cô. Ánh mắt cô lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ căng thẳng và mệt mỏi, nhưng bên trong là một bão tố chưa từng nguôi ngoai. Cô cố giấu đi những giọt nước mắt vô hình, cố gắng gồng mình trước bao áp lực để không gục ngã.
Orm thì ngược lại, sự đau khổ hiện rõ trên từng cử chỉ, từng ánh mắt mệt mỏi và đôi môi run run mỗi khi đứng trên sân khấu. Cô nhận mọi công việc, mọi show diễn, như một cách để chạy trốn khỏi chính nỗi đau trong lòng. Mỗi lần cười trước đám đông là một lần trái tim cô nứt vỡ thêm. Đêm về, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, Orm chỉ còn là một cô gái đơn độc, ôm chặt mình trong bóng tối, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, nỗi đau dồn nén đến nghẹt thở.
Trong những giây phút tĩnh lặng, Lingling cũng không thể tránh khỏi những cú đớn đau quặn thắt, khi nhớ đến người cô yêu đang chịu tổn thương vì mình.
Cả hai, trong những không gian riêng biệt, cùng chịu đựng một nỗi cô đơn sâu thẳm, không ai có thể an ủi, không ai có thể chạm tới. Nỗi đau ấy như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim, thiêu đốt từng khoảnh khắc họ từng có bên nhau, để lại chỉ là những ký ức đầy nước mắt và tiếc nuối.
____
Hôm bay, tại buổi studio..
Dưới ánh đèn trắng sáng của studio, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi Orm bước vào khu vực chụp hình quảng cáo. Cô đứng đó, mắt chạm ngay đến bộ ảnh cưới rực rỡ được treo trên tường đó chính là bộ ảnh của Lingling và Lalisa. Tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đều vang lên tiếng đau thắt.
Ngay lúc đó, Lalisa cũng nhìn thấy Orm. Cô nàng mỉm cười vô tư, bước tới gần và gọi nhẹ: "Orm, em đây mà!"
Orm quay lại, giọng nói run run: "Lalisa..."
Lingling đứng lặng, mắt rưng rưng, không dám nhìn thẳng vào Orm.
Lalisa bước tới gần Orm với nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói thân thiện:
— "Orm, lâu quá không gặp, dạo này em thế nào rồi?"
Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đáp lại với nụ cười gượng gạo:
— "Em vẫn ổn, cảm ơn chị. Còn chị thì sao?"
Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong Orm là một cơn sóng ngầm dâng trào. Cô biết Lalisa là con gái của ông Chantarat người bạn thân thiết của ba cô, ông Korn. Đó cũng chính là lý do cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, không để lộ sự tổn thương sâu sắc.
Lingling đứng bên cạnh Lalisa, ánh mắt vô hồn, tràn đầy nỗi đau khó nói thành lời. Cô nhìn cách Orm gắng gượng mỉm cười, rồi lặng lẽ quay mặt đi, cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Lalisa cười nói vui vẻ, vô tư kể về những dự định tương lai, những câu chuyện nhỏ nhặt như chưa hề có gì xảy ra một sự vô tư đến đau lòng, như một nhát dao cứa thẳng vào tim cả Orm và Lingling.
Orm nén nỗi đau, cố gắng giữ vẻ vui vẻ khi trò chuyện, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy buốt giá và cô đơn.
Lalisa còn chủ động nắm chặt tay Orm, ánh mắt rạng rỡ và thân mật như thể hai người là bạn thân lâu năm. Cô nàng vui vẻ kể:
— "Hôm nay chị và Lingling chụp ảnh cưới đấy! Mọi thứ đều rất hoàn hảo."
Orm gượng gạo cười đáp lại, nhưng trong lòng cô như vỡ tan từng mảnh:
— "Ừ... thật tuyệt... Em chúc chị hạnh phúc."
Ánh mắt Orm thoáng chút đau đớn, cô cố giấu đi sự tổn thương sâu sắc khi phải nghe những lời ấy.
Lingling đứng gần đó, nhìn Orm với ánh mắt đau đớn, lòng cô cũng không kìm được cảm xúc. Nhưng cô buộc phải cứng rắn, cố giữ bình tĩnh, không để ai biết nỗi niềm trong lòng mình.
Một lúc sau, Orm nhẹ nhàng nói với giọng cố giữ bình tĩnh:
— "Em còn có buổi chụp hình khác, em xin phép ạ."
Orm chậm rãi quay người, bước ra khỏi studio, để lại phía sau những nụ cười vui vẻ cùng nỗi đau chất chứa mà chỉ hai người mới hiểu.
Orm bước ra khỏi studio, từng bước nặng nhọc, tay đưa lên che miệng để ngăn những tiếng nấc sắp tuôn ra. Cô đứng sau bức tường, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào:
— "Lingling... tại sao lại làm vậy với em?"
Tiếng khóc nức nở vang lên, từng lời khiến không gian như trĩu nặng. Cô đã cố kìm chế nhưng nhìn thấy Lingling, nỗi đau trong lòng vẫn vỡ òa, xé toạc từng mảng tim.
Lingling lặng người, mắt nhìn theo Orm rời đi, tim như bị bóp nghẹt. Cô cảm nhận rõ từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người yêu, nhưng đôi tay của mình lại bất lực, không thể làm gì để an ủi. Mỗi nhịp nấc, mỗi giọt lệ của Orm đều như nhắc nhở Lingling về sự lựa chọn đau đớn mà cô phải gánh chịu.
Lalisa, vẫn khoác tay Lingling, nhận ra vẻ ngây người của cô, hỏi nhẹ:
— "Ling... sao vậy?"
Lingling chớp mắt, cố nén cảm xúc, giọng run run:
— "Không... không sao."
Nhưng trong lòng cô, nỗi đau chất chứa không lời nào diễn tả được. Cô biết mắt Orm lúc nãy đã đỏ lên, và Lingling hiểu rằng mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người cô yêu khóc mà không thể làm gì, là một vết dao xé sâu vào tim mình.
Orm ở sau bức tường đó khẽ lau nước mắt, bước vào nhà WC, hít thật sâu, cố gắng kéo lại từng nhịp thở rối loạn. Cô nhìn vào gương, thấy mắt mình còn đỏ quầng, đôi môi run run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô tự nhủ phải kiềm chế, phải hoàn thành buổi chụp hình, nhưng trong lòng, nỗi đau về Lingling vẫn âm ỉ như ngọn lửa không bao giờ tắt. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Lingling, cô cảm thấy tim mình bị xé nát.
Cùng lúc đó, ở một phòng khác, Lingling đứng giữa ánh sáng và phông nền cưới, cười chào, tạo dáng cùng Lalisa. Nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt. Bên trong, Lingling cảm thấy trống rỗng và tan nát. Mỗi bức ảnh chụp, mỗi lời cười nói, đều khiến cô đau lòng hơn, vì người cô yêu đang ở đâu đó, chỉ cách mình một bức tường nhưng lại xa tận cùng trái tim.
Cảnh hai phòng song song Orm chăm chú chụp hình, nhưng đôi mắt không thể giấu nỗi cô đơn và tổn thương; Lingling mỉm cười trước ống kính, nhưng từng nhịp tim đều thắt lại vì nhớ đến Orm tạo nên một bức tranh đối lập và đau khổ. Không ai biết được mối quan hệ thật sự giữa họ
Lingling vừa bước ra hành lang để nghe điện thoại thì bất ngờ gặp Orm. Cô gái nhỏ đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe, cơ thể hơi run rẩy như bị choáng.
Lingling vội tiến tới, giọng run run vì lo lắng:
"Orm..."
Orm nhìn cô, đôi mắt đầy tổn thương, giọng lạnh lùng nhưng rung lên theo từng nỗi đau:
"Đừng... đừng chạm vào tôi."
Lingling khựng lại, tim như bị bóp nghẹt, cô biết mình không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của Orm lúc này. Cô lùi lại một bước, giọng dịu dàng:
"Được... Ling sẽ không chạm vào em. Ling... để Ling gọi quản lý cho em nhé?"
Orm lắc đầu, vẫn đứng đó, gương mặt kiên quyết nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi tổn thương:
"Không cần..."
Orm bước đi vài bước, rồi dừng lại. Cô đứng đó, hơi run, ánh mắt nhìn thẳng nhưng đầy nỗi đau lặng thầm. Lingling nhìn thấy, tim như thắt lại, vội đi lên, giọng lo lắng:
"Orm..."
Orm quay lại, ánh mắt cứng ngắt, giọng lạnh lùng:
"Tránh ra..."
Lingling khẽ bước tới gần hơn, nắm lấy tay cô, giọng cầu khẩn:
"Em... đừng bướng bỉnh nữa."
Cả hai im lặng, chỉ có hơi thở nặng nề. Đúng lúc ấy, tiếng gọi của Lalisa vang từ đâu đó, nhẹ nhàng nhưng vô tình như một mũi dao nữa cắt vào trái tim Orm.
Orm khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đầy đau đớn, như đang giấu đi cả một biển khổ:
"Tôi... như thế đấy. Chị về với vợ chị đi, mặc kệ tôi."
Mỗi lời nói như búa tạ rơi thẳng vào Lingling. Orm đứng đó, giọng bình thản nhưng mắt ươn ướt. Cô bật khóc, từng tiếng nấc nhỏ run rẩy:
"Orm..."
Lingling nhìn cô, lòng quặn thắt, nước mắt không rơi ra nhưng tim như vỡ tan. Cô muốn nói, muốn chạy tới ôm lấy cô, nhưng không thể, chỉ biết đứng bất lực:
"Orm...!"
Orm hất tay Lingling ra, nhẹ nhưng dứt khoát. Cô vịn tay vào tường, bước đi từng bước chậm rãi, vừa đi vừa cố giữ bình tĩnh. Lingling nhìn theo, đau đớn, bất lực, không dám chạy theo, không dám nói một lời nào. Mỗi bước chân của Orm là nhát dao đâm vào trái tim Lingling, để lại nỗi đau sâu sắc, tột cùng.
Hành lang yên lặng trở lại, chỉ còn lại Lingling đứng lặng, ánh mắt dõi theo, trái tim vỡ vụn, cảm nhận rõ ràng sự tổn thương không thể xoa dịu của người cô yêu.
Buổi chụp hình kết thúc, Orm thay đồ thật nhanh. Cô không nán lại trò chuyện với ê-kíp như thường lệ, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi bước ra cửa sau Studio.
Bên ngoài, trời đã nhá nhem, ánh hoàng hôn nhuốm lên con phố một màu cam buồn bã. Tài xế riêng cùng trợ lý và quản lý đã đứng sẵn bên chiếc xe màu đen. Orm đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bước thật nhanh về phía họ như sợ mình sẽ bị níu lại.
Lingling dừng xe cách đó không xa. Cô tắt đèn, ngồi im trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Orm.
Orm mở cửa xe, nói nhỏ gì đó với quản lý. Lúc nghiêng đầu, cô thoáng thấy chiếc xe quen thuộc ở góc phố. Nhịp tim khựng lại một nhịp, nhưng ngay lập tức cô quay đi, như thể chưa từng thấy.
Lingling trong xe, bàn tay trên vô-lăng khẽ run. Cô muốn mở cửa, muốn gọi tên Orm thật lớn... nhưng lại chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo, mắt mờ đi vì nước.
Cô tựa trán lên vô-lăng, thì thầm trong hơi thở run rẩy:
"Em... Ling chưa từng muốn bỏ rơi em."
Nhưng câu nói ấy, Orm sẽ không bao giờ nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co