Truyen3h.Co

[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi

Sau tất cả, vẫn là chúng ta

Nguyn4805551

Sáng nay, khi Lingling vừa vội vã rời khỏi Korn Gia, Lalisa tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa Lingling và trợ lý về tình hình tập đoàn. Cô còn đang băn khoăn chưa kịp hỏi rõ, nên trong giờ nghỉ trưa, cô quyết định đến trực tiếp văn phòng Korn Thị.

Lingling vẫn đang hăng say làm việc, tay lướt trên sổ sách và tablet. Cửa gõ nhẹ, Lalisa bước vào. Lingling ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười chào.

— "CEO chăm chỉ quá nhỉ," Lalisa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chứa sự quan tâm.

— "Phải làm gương cho nhân viên chứ," Lingling đáp, môi cong một nụ cười nhẹ.

Lalisa nhún vai, hơi ngại ngùng: "Không biết CEO có thể nghỉ tay ăn trưa cùng em được không ạ?"

Lingling gật đầu, giọng cười khẽ: "Tất nhiên rồi."

Lalisa mang theo hộp cơm trưa đến văn phòng. Hai người cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí thoải mái, nhưng trong ánh mắt Lalisa vẫn ẩn chứa nỗi niềm riêng.

Bỗng cô lên tiếng, giọng nhỏ và hơi run: "Lingling... ừm... em xin lỗi về việc lúc em say."

Lingling nhìn cô, giọng dịu dàng: "Không sao, em không có lỗi gì cả."

Lalisa cảm thấy lòng đau nhói khi thấy Lingling giữ khoảng cách, những ngày qua cô đã tự hỏi liệu có nên buông tay để vừa giải thoát cho mình, vừa giải thoát cho Lingling. Cô trầm tư một lúc, Lingling nhìn thấy liền hỏi:

— "Em có chuyện gì à?"

— "Ừ... thì cũng có," Lalisa đáp, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.

Lingling nhún vai, nụ cười khẽ: "Có chuyện gì cứ nói đi, biết đâu tôi giúp được em."

Lalisa mỉm cười, ẩn ý nhưng chỉ mình cô hiểu: "Ling... mãi mãi cũng không giúp được em đâu."

Lingling nhíu mày, chưa hiểu ý. Lalisa cười nhẹ, vờ như bỏ qua: "Bỏ đi. À, Lingling, tập đoàn đang gặp vấn đề nội bộ à?"

Lingling gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng: "Đúng vậy."

— "Chuyện gì vậy? Sáng nay lúc Ling rời khỏi nhà, em nghe thấy có liên quan đến chú Naphat nữa mà chưa kịp hỏi."

Lingling hít một hơi sâu, rồi kể đầu đuôi cho Lalisa: ông Naphat có ý định chiếm tập đoàn, thu mua cổ phần từ các cổ đông, câu kết với đối thủ để hại Korn Thị, suýt đưa công ty tới bờ phá sản. Và gần đây, Ling còn nghi ngờ chính ông ta là nguyên nhân khiến ba phải nhập viện.

Lalisa nghe xong, cả mặt nghiêm trọng và lo lắng: "Thật... thật nguy hiểm quá, Lingling. Nhưng may mà chị đã biết kịp."

Lalisa nghiêm túc hỏi:
— "Họ có bao nhiêu cổ phần rồi?"

Lingling nhìn cô, giọng bình thản nhưng ánh mắt lạnh lùng:
— "Rất lớn, đủ để lật đổ ba đấy."

— "Có con số chính xác không?" Lalisa tò mò nhưng giấu lo lắng.

— "Tầm 45% số cổ phần." Lingling đáp.

Lalisa khẽ cau mày, tiếp tục hỏi:
— "Hiện giờ em đang giữ 10% số cổ phần ba cho chúng mình làm của hồi môn. Nếu cộng vào thì có được bằng ông ấy không?"

Lingling gật đầu:
— "Nếu cộng vào thì chúng ta sẽ bằng. Nhưng cái tôi muốn là ông ta phải trả giá cho những sai lầm của mình."

Lalisa nhíu mày, nghiêm túc:
— "Em hiểu rồi. Vậy Ling hãy dùng 10% số cổ phần đó đi."

Lingling khẽ lưỡng lự:
— "Nhưng mà... ba cho em mà."

— "Thì là của chung mà," Lalisa đáp, giọng dịu dàng nhưng cứng rắn.

Lingling nở một nụ cười biết ơn:
— "Cảm ơn em."

Lalisa hơi ngập ngừng, ánh mắt lúng túng:
— "Ling này..."

Lingling nhìn cô, khẽ mỉm cười:
— "Em nói đi."

— "Trước khi lấy em... Ling đã có bạn gái chưa?"

Lingling giật mình, hơi ngạc nhiên:
— "Sao em hỏi vậy?"

— "Thì em tò mò thôi," Lalisa đáp, giấu nỗi đau trong giọng nói.

Lingling nhún vai, nụ cười không giấu nổi khi nhớ đến Orm:
— "Ừm... cũng có."

Lalisa nghẹn ngào, giọng run rẩy hỏi tiếp:
— "Ling... yêu cô ấy lắm à?"

Lingling gật đầu, giọng trầm:
— "Yêu lắm."

Lalisa cúi mặt, đau lòng khôn nguôi khi nghe câu trả lời ấy, lòng tràn ngập hụt hẫng.

Lalisa hít một hơi thật sâu, giọng trầm nhưng quyết liệt:
— "Ling... chúng mình huỷ hôn đi."

Lingling khẽ mở miệng, chưa kịp nói gì:
— "Lalisa... em..."

Lalisa ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc pha lẫn đau lòng:
— "Em biết... người đó là Orm, phải không?"

Lingling thoáng sững người, im lặng một giây rồi gật đầu thừa nhận.

Lalisa nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy xúc cảm:
— "Lingling... say và gọi tên cô ấy. Em còn thấy Ling và Orm ở hành lang bệnh viện."

Lingling run rẩy, giọng ngập ngừng:
— "Xin lỗi... tôi..."

Lalisa lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má:
— "Ling không có lỗi gì cả. Lingling... em đã yêu Ling từ rất lâu rồi. Đến khi được kết hôn với Ling, em đã rất hạnh phúc. Nhưng em nghĩ rằng dù em có làm gì, trong mắt Ling cũng chỉ có Orm. Trong tình yêu, đôi khi thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng vui, phải không?"

Lingling cúi đầu, nỗi áy náy trào dâng, giọng run rẩy:
— "Lalisa... em... tôi xin lỗi..."

Lalisa mỉm cười đau đớn nhưng kiên cường, giọng mềm nhũn:
— "Ling... đi tìm Orm đi. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo. Em sẽ nói chuyện với ba mẹ hai bên."

Lingling nhìn cô, lòng nặng trĩu, đôi mắt ánh lên niềm áy náy và cảm giác tội lỗi.

Lalisa khẽ nhắm mắt, run rẩy đưa tay ra:
— "Có thể cho em ôm Ling một cái được không?"

Lingling gật đầu, chủ động ôm lấy Lalisa, giọng nghẹn ngào:
— "Tôi xin lỗi..."

Hai người ôm nhau, sự im lặng chứa đầy nỗi đau, hy sinh, và cả tình yêu đơn phương sâu sắc.

Sau bữa trưa cùng Lalisa tại văn phòng, Lingling rời khỏi tập đoàn, lòng vừa hối hả vừa dồn nén cảm xúc. Cô gọi điện thoại cho Orm ngay khi ra khỏi xe, và trợ lý nhanh chóng đưa máy cho cô. Orm đang tất bật với tour diễn, vừa kiểm tra ánh sáng, vừa quan sát dancer.

— "Em đang ở đâu vậy?" Lingling hỏi, giọng trầm khẩn.

— "Em đang ở sân vận động, chuẩn bị cho đêm diễn tối nay," Orm trả lời, vẫn chưa hết bận rộn.

— "Được rồi," Lingling nói ngắn gọn, rồi cúp máy. Cô đã biết vị trí chính xác và lao thẳng đến sân vận động.

Orm nhận ra Lingling vừa đến, nhanh chóng dẫn cô vào phòng chờ riêng của mình, để tránh bị mọi người chú ý. Lingling đi theo, đứng lặng lẽ quan sát một lúc trước khi chủ động bấm nút khoá trong, chốt cửa lại, ép Orm vào tường và hôn cô. Orm giật mình, khẽ đẩy Lingling ra nhưng không thể ngăn cô. Nụ hôn đầy khao khát, vừa ngọt ngào vừa tràn đầy nhớ nhung, khiến cả hai đều cảm nhận được nỗi nhớ và tình cảm chưa từng thổ lộ suốt những ngày xa cách. Một lúc sau, Lingling mới buông Orm ra.

— "Lingling... có chuyện gì à?" Orm hỏi, giọng run rẩy.

— "Orm... Lalisa biết chuyện của chúng ta rồi," Lingling nói, mắt long lanh.

Orm sững người, tim đập nhanh:
— "Vậy... bây giờ phải làm sao?"

Lingling mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng đầy sức nặng:
— "Không làm gì cả... "

Orm run rẩy, nước mắt lấp lánh. Lingling kéo cô vào lòng, ôm chặt.
— "Lalisa... bảo Ling đi tìm em đấy. Cô ấy sẽ huỷ hôn," Lingling nói, vừa cười vừa rơi nước mắt.

— "Sao cơ?" Orm bật ra, giọng không tin nổi.

— "Lalisa và Ling sẽ không kết hôn nữa," Lingling thở ra, áp trán vào trán Orm, ánh mắt tràn đầy niềm vui xen lẫn xúc động.

Orm run rẩy, nước mắt tràn dài. Cô tưởng rằng cả hai sẽ mãi mãi không thể bên nhau, nhưng giờ đây, Lingling ôm chầm lấy cô. Tim họ hòa làm một, cảm nhận từng nhịp đập của nhau, niềm hạnh phúc xen lẫn sự nhẹ nhõm sau bao ngày khắc khoải.

Một lúc sau, Orm mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy tình cảm:
— "Hôm nào em sẽ gặp chị ấy... em thấy áy náy, muốn cảm ơn, và xin lỗi."

Lingling gật đầu, nắm chặt tay cô, mỉm cười dịu dàng:
— "Được.. chúng ta sẽ cùng đi".

Cả hai ngồi đó, trong căn phòng chờ vắng lặng, chỉ có tiếng thở và nhịp tim của nhau, tận hưởng khoảnh khắc họ đã cùng nhau vượt qua những đau khổ, những hiểu lầm, những giây phút xa cách. Lingling thì thầm:
— "Ling yêu em... rất nhiều..."

Orm đáp lại bằng nụ hôn sâu, dài, tràn đầy yêu thương và nhớ nhung, như muốn giữ trọn mọi cảm xúc từ những ngày xa nhau.

Cuối cùng, họ rời phòng chờ, bước ra khỏi sân vận động, nhưng bàn tay vẫn không rời nhau, ánh mắt tràn ngập tình cảm, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc. Lingling biết rằng từ giờ phút này, không còn khoảng cách nào nữa giữa họ.

Lingling quyết định ở lại sân vận động suốt đêm diễn của Orm. Cô chuẩn bị trang phục, make-up, làm tóc... tất cả đều tỉ mỉ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Orm nửa bước. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ rằng CEO Korn Thị đến để cổ vũ cho em gái, nhưng chỉ có Lingling và Orm hiểu rõ lý do thực sự: họ muốn ở bên nhau, dõi theo nhau trong từng khoảnh khắc.

Đến giờ diễn, sân vận động chật kín khán giả, hàng nghìn tiếng hô vang:
— "ORMMM! ORMM!"

Orm đứng sau cánh gà, hơi hồi hộp nhưng ánh mắt vẫn lướt tìm Lingling. Khi gặp nhau, Lingling khẽ tiến đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô và thì thầm:
— "Cố lên."

Orm mỉm cười, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, rồi bước ra sân khấu trong ánh đèn rực rỡ. Lingling đứng ở hàng ghế đầu tiên, mắt không rời Orm, trái tim cô đập mạnh theo từng bước di chuyển, từng nốt nhạc. Orm trên sân khấu toả sáng, giọng hát vang vọng khắp nơi, nhưng cô luôn liếc về phía Lingling, trao cho cô ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Cả hai trao nhau ánh mắt cười, một kết nối thầm lặng mà chỉ họ hiểu. Lingling rút điện thoại quay video, không bỏ sót khoảnh khắc nào của Orm. Các fan phát hiện Lingling, nhanh chóng xin chụp hình cùng cô, nhưng Lingling vẫn bình tĩnh, ánh mắt luôn hướng về Orm. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của Orm như khắc sâu trong lòng Lingling, biến buổi diễn thành một kỷ niệm riêng tư giữa hai người giữa biển người ngoài kia.

Buổi biểu diễn kết thúc, Orm bước xuống sân khấu, hơi thở vẫn còn gấp nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Lingling đã đứng sẵn phía sau hậu trường, chờ cô thay đồ, tẩy trang. Nhìn Orm cười mệt nhưng rạng rỡ, trái tim Lingling như tan chảy.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, cả hai cùng ra về. Trên xe, Lingling nhẹ nhàng giúp Orm thắt dây an toàn, hỏi:
— "Mệt không?"

Orm nghiêng đầu dựa vào vai Lingling, giọng trầm ấm:
— "Không mệt đâu ạ... em hạnh phúc."

Lingling cười, một tay lái xe, một tay nắm tay cô. Suốt chặng đường, hai người trò chuyện vui vẻ, đôi khi cười khúc khích, đôi khi chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn trao nhau, tràn đầy yêu thương. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quý giá, như muốn níu giữ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co