[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi
Tiễn trong im lặng
Chiếc xe vừa rời khỏi cổng Korn Gia cũng là lúc Lingling thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, dựa đầu vào cửa kính, mắt đỏ hoe nhưng không cho phép bản thân rơi một giọt nước mắt nào. Phía sau lưng, tòa biệt thự dần nhỏ lại, như đang cố ép ký ức phải lùi xa theo. Nhưng hình ảnh Orm vẫn in rõ trong đầu đôi mắt cô đỏ mọng, khoé miệng run rẩy, giọng nói như dao cứa vào tim Lingling: "Chị biết rõ là em yêu chị cơ mà..."
Lingling siết chặt tay lên đùi, móng tay cắm vào da thịt , không khóc, nhưng toàn thân run lên. Trong lòng, một khoảng trống rỗng nuốt chửng mọi cảm xúc. Lingling biết mình đã làm tổn thương Orm. Biết, nhưng không thể làm gì khác. Lingling đã hứa với ba mẹ Orm. Lingling nợ họ cả cuộc đời. Nợ đến mức không dám giữ lấy người mà mình thương nhất.
Căn hộ mới hoàn toàn trái ngược với căn phòng đối diện Orm ngày nào. Sạch sẽ, hiện đại, nhưng vô hồn. Lingling lặng lẽ sắp xếp đồ, treo áo khoác Orm từng ôm cô lần đầu tiên lên mắc, rồi đứng đó nhìn hồi lâu.
Một tiếng thở dài buốt giá trong lòng.
Lingling mở laptop lên, rồi điện thoại. Tất cả thiết bị đều giữ nguyên hình nền một tấm ảnh chụp trộm Orm khi cô ngủ gục trên ghế sofa hôm học bài cuối kỳ. Khuôn mặt bình yên, môi mím nhẹ. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, Lingling vẫn thấy đôi môi đó run rẩy khóc, như đêm hôm qua.
Tối đến, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà. Lingling ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không. Trên màn hình điện thoại, Orm vừa đăng một story: "Mỗi ngày đều rất mệt, nhưng ít nhất mệt thì sẽ không nhớ." Không kèm hình. Không nhạc. Chỉ là một dòng chữ trắng trên nền đen.
Lingling ngập ngừng vài giây rồi đặt điện thoại úp xuống, không nhấn like, không nhắn gì cả, gục đầu xuống gối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lingling khóc mà không dám phát ra tiếng.
⸻
Ở Korn Gia, Orm ngồi một mình trên sàn phòng ngủ, đầu tựa vào tường. Mắt sưng đỏ, tóc rối bời.
Cô mở mạng xã hội, xóa đi một dòng trạng thái vừa viết, rồi lại gõ lại một cái khác: "Em ghét phải nhớ một người không còn nhớ em nữa." Nhưng cuối cùng vẫn xoá. Cô không muốn Lingling nhìn thấy và nghĩ rằng mình yếu đuối.
Đêm xuống, Orm rón rén bước sang căn phòng cũ của Lingling. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Căn phòng tối nhưng còn phảng phất mùi hương quen thuộc. Cô nằm xuống giường, tay ôm lấy chiếc gối của Lingling, ngửi sâu mùi hương quen thuộc ấy rồi bật khóc. Nước mắt chảy ra không kiểm soát. Cô gào thét trong lòng: "Tại sao lại bỏ em lại? Chúng ta từng hứa gì với nhau? Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?"
Cô khóc đến nỗi lồng ngực thắt lại. Mắt cay xè. Rồi thiếp đi trong nước mắt và giấc mơ đầy đau đớn.
⸻
Những ngày tiếp theo, Orm lao vào luyện tập. Từ sáng sớm đến khuya. Hát, nhảy, diễn xuất cô không cho bản thân dừng lại. Chỉ cần ngừng lại một chút, mọi ký ức về Lingling lại tràn về như sóng dữ. Nhưng đêm đến, cô lại gục ngã. Nằm một mình, tay vẫn lướt qua những bức ảnh cũ.
Orm đặt điện thoại úp xuống, kéo chăn trùm kín đầu rồi lại khóc. Mỗi lần khóc là một lần tan vỡ. Nhưng cô không dừng được.
⸻
Lingling ở căn hộ mới, công việc ngập đầu cố gắng không nghĩ tới Orm nhưng chẳng thể. Mỗi tối lại ngồi lặng trước màn hình điện thoại, nhìn thấy Orm đang livestream tập hát, gầy đi nhiều, ánh mắt không còn sáng như trước. Nhưng không nhấn vào xem chỉ nhìn từ bên ngoài.
Mỗi lần như vậy, tim Lingling đau nhói, bật khóc, úp mặt vào lòng bàn tay, thầm gọi tên Orm như một bản năng. Nhưng rồi lại tự nhủ: "Xin em... hãy hận Ling, chứ đừng đau nữa..."
Orm nằm dài trên chiếc ghế sofa, điện thoại đặt trên ngực, màn hình sáng lên từng đợt vì ánh sáng của thông báo. Cô mở lên, vào khung chat với Lingling. Dòng trò chuyện cuối cùng vẫn là tin nhắn chúc ngủ ngon từ hôm tốt nghiệp. Bên dưới là hàng loạt tin nhắn chưa gửi. Đã rất nhiều lần cô gõ ra:
"Ling đang ở đâu vậy?"
"Em nhớ Ling nhiều lắm."
"Nếu Ling không đi... thì có phải chúng ta vẫn...?"
Rồi lại xóa. Từng chữ, từng câu cô đều xóa sạch. Không phải vì không muốn gửi, mà vì sợ... sợ người kia thấy, lại thấy phiền, thấy vướng víu. Orm sợ nếu cô cứ cố chấp xuất hiện, Lingling sẽ tránh xa hơn. Sợ một lần nữa lại nhận về ánh mắt dửng dưng và những lời lạnh lùng như hôm đó.
Cô ôm điện thoại vào ngực, mắt đỏ hoe, thì thầm trong đêm tối:
"Em chỉ muốn nghe giọng Ling một chút thôi mà... chỉ một chút thôi cũng được..."
Nhưng đêm vẫn lặng. Không ai trả lời. Không có tiếng chuông, không có dòng chữ "đang nhập...".
Có lần cô run rẩy ấn nút gọi, màn hình hiện lên dòng chữ "Đang kết nối..."
Chưa kịp đổ chuông, cô đã hoảng hốt tắt đi.
Tay run, tim đập thình thịch. Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt.
"Em không có quyền... em đâu còn là gì của Ling nữa..." — cô bật khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi điều quan trọng nhất trên đời.
Cứ thế, mỗi đêm, Orm đều lặp lại thói quen cũ:
Lướt qua tin nhắn cũ. Nhập vài dòng. Lại xóa.
Tìm ảnh cũ. Mở video có Lingling. Rồi bật khóc.
[Quán Cafe]
Engfa và Charlotte cặp đôi luôn vui vẻ, hay tụ tập cùng nhóm bạn hôm nay ngồi lặng im trong quán cà phê quen thuộc. Trước mặt họ là Yoko và Faye cũng là một cặp. Nhưng hôm nay, chẳng ai nói gì nhiều. Không khí u ám một cách lạ lùng.
Charlotte nhìn quanh rồi thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn:
— "Tao vẫn không hiểu... Lingling làm vậy là vì cái gì? Rõ ràng yêu nhau mà... tại sao lại dọn đi? Tại sao lại né tránh Orm như vậy?"
Yoko gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
— "Tao còn tưởng... hai đứa họ sắp công khai với tụi mình luôn ấy. Lúc nào Orm cũng bảo vệ Lingling, còn Lingling thì... ánh mắt Lingling ấy nhìn Orm không thể giả được."
Faye nhìn Engfa, rồi chậm rãi nói:
— "Lingling chuẩn bị đi du học rồi đó. Ngày mai bay."
Lời vừa dứt, không khí như ngưng lại. Engfa sững sờ:
— "Ngày mai?"
Yoko gật đầu.
Charlotte nhíu mày:
— "Orm... đã biết chưa?"
— "Tụi mình nói rồi." — Faye trả lời.
Orm đứng trước gương trong phòng tắm, bàn tay vịn chặt thành bồn rửa. Nước lạnh chảy xuống hai bàn tay đã run lên từng hồi. Cô ngước nhìn gương mặt mình đôi mắt đỏ hoe, cằm hơi run.
Ngày mai... là ngày Lingling đi. Đi thật xa. Lần này, không chỉ là dọn khỏi nhà mà là đi khỏi cả thành phố này, đất nước này.
Cô tắt nước, bước ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ. Căn phòng bỗng như thu hẹp lại. Áp lực đè nặng trong ngực. Cô ngồi xuống mép giường, cúi đầu thở dốc. Cảm giác như bị bóp nghẹt.
Cô cố tỏ ra bình thường cả ngày. Khi Faye và Yoko nhắn tin báo, cô vẫn chỉ gửi lại một icon mỉm cười và đáp "Ừm, biết rồi." Không ai thấy cô gào lên trong lòng.
Không ai thấy cô ôm ngực, ngồi thẫn thờ hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn vào bức ảnh cuối cùng cô và Lingling chụp chung.
Cô với lấy điện thoại. Mở đoạn chat với Lingling. Vẫn là dòng tin nhắn trống không chẳng có gì được gửi đi.
Cô không muốn khóc. Nhưng mắt lại nhòe đi lúc nào không hay.
Rồi cô bật dậy, mở ngăn tủ, lấy ra chiếc áo hoodie màu đen mà Lingling thường mặc. Cô ôm nó vào lòng, như thể người kia vẫn đang ở đây.
— "Đi đi... tôi không cần Ling nữa..." — Orm nói trong tiếng nghẹn, nước mắt chảy dài xuống má.
[Sáng sớm hôm sau – Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok]
Lingling kéo vali đến cổng số 10, phía sau là ông Korn và bà Kornz
Bà Korn nắm chặt tay Lingling, ánh mắt ươn ướt:
— "Con nhớ giữ gìn sức khỏe... Có chuyện gì thì phải nói với ba mẹ, đừng có im lặng chịu đựng một mình."
Lingling mỉm cười, nhưng trong đáy mắt là cả một biển nước chực trào. Cô gật nhẹ:
— "Con biết mà... con sẽ thường xuyên gọi video về cho ba mẹ."
Ông Korn chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt không giấu được sự áy náy:
— "Tập trung học, trau dồi kỹ năng, sau này về phụ ba phát triển chi nhánh quốc tế."
Lingling cúi đầu:
— "Dạ, con sẽ cố gắng hết sức."
Phía xa, Charlotte, Engfa, Faye và Yoko vừa đến. Họ chạy vội tới, thở hổn hển. Cả bốn người đứng lại khi nhìn thấy Lingling trong bộ quần áo đơn giản quần jeans đen, áo sơ mi trắng dài tay và khoác thêm một chiếc trench coat màu be nhạt.
Engfa là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt dao động:
— "Vậy là... thật sự đi hả?"
Lingling mỉm cười, gật nhẹ.
Charlotte siết chặt tay Faye, nén tiếng thở dài:
— "Tụi tao... vẫn không hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy..."
— "Chuyện... tụi tao... không còn quan trọng nữa đâu..." — Lingling khẽ nói, như gió thoảng. Cô cúi đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía lối ra vào sân bay nơi mà... mong một người sẽ xuất hiện.
Nhưng... không có ai.
Suốt từ nãy đến giờ, không một bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện. Không có mái tóc màu nâu tro rối bù vì vội vàng chạy đến. Không có ánh mắt tức giận. Không có nước mắt, không có lời trách móc. Không có Orm.
Không ai hay biết rằng, chỉ cách vài bước chân thôi... có một người vẫn đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.
Orm đứng khuất sau trụ cột lớn, trong khu vực ít người qua lại. Cô mặc hoodie đen, mũ sụp xuống che nửa gương mặt. Bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, các ngón run lên vì lạnh hay vì kìm nén cảm xúc, chính cô cũng chẳng rõ.
Trước mắt cô, chỉ là bóng lưng quen thuộc của Lingling... người đã từng là tất cả của cô.
Từng bước Lingling kéo vali tiến về cổng kiểm tra, từng ánh mắt của đám bạn, từng cái ôm của ba mẹ cô ấy... như hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực Orm.
Cô đứng đó, tim như bị ai bóp nghẹt.
Orm cắn chặt môi. Máu rịn ra nơi khóe môi mà cô không nhận ra. Cô không khóc. Cô chỉ đứng chết lặng. Nhưng từng hơi thở như bị kéo khỏi lồng ngực, từng giây trôi qua là một vết xé lòng.
Cô lẩm nhẩm trong cổ họng, giọng nghẹn như nấc:
"Ling biết rõ em yêu Ling mà... Tại sao... lại quay lưng như vậy...?"
Lingling xoay người, bước vào trong.
Orm bước hẳn ra khỏi trụ cột, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần vào dòng người. Bờ vai cô run lên, từng nhịp thở trở nên đứt quãng.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai.
"Em không đáng để Ling quay lại nhìn một lần sao...?"
"Ít nhất... cũng nói với em một câu... Ít nhất... cũng để em biết Ling từng do dự..."
Tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cô khóc, nhưng không thành tiếng. Chỉ có vai run bần bật, từng hơi thở đứt gãy vang vọng nơi góc tối không người.
Cánh cổng đã khép lại. Người ấy đã đi.
Còn cô, chỉ còn lại một mình với trái tim rách nát.
Lingling quay đầu lần cuối. Nhìn xuyên qua đám đông như đang tìm kiếm gì đó. Tim khẽ run lên... như thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ xa.
Nhưng... vẫn không thấy.
Khẽ cắn môi, xoay người lại.
"Tạm biệt, Orm..." — Lingling thì thầm không thành tiếng.
Chiếc máy bay từ từ lăn bánh...
Orm ngước lên, đôi mắt sưng đỏ, ướt nhòa nhìn theo đường băng dài hun hút. Cô không còn thấy gì nữa. Chỉ có cảm giác như trái tim bị xé rách, từng mảnh trôi tuột theo chiếc máy bay kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co