Truyen3h.Co

[LingOrm] Nợ Korn Gia, Yêu Em Mãi

Vai Diễn Của Trái Tim

Nguyn4805551

Buổi tập thứ ba tại studio của chương trình. Không khí đã bớt gượng gạo hơn so với những ngày đầu. Dù Orm vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng lịch trình dày đặc, kịch bản nhiều phân cảnh thân thiết khiến hai người buộc phải đối diện, buộc phải gần hơn... từng chút.

Trong một phân đoạn luyện tập mới, đạo diễn yêu cầu cả hai phải diễn cảnh ôm nhau.
Lingling nhướn mày, nhìn cô gái đang né ánh mắt mình từ đầu buổi:
— "Sẵn sàng chưa idol?"
Orm không đáp, chỉ hắng giọng khẽ, như đang chuẩn bị tinh thần.

Đạo diễn hô:
— "Bắt đầu nào! Ôm nhau như mừng chiến thắng nhé. Cảm xúc phải thật!"

Lingling bước đến gần. Một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, tay kia vòng qua vai.
Orm chưa kịp phản ứng gì, đã bị ôm gọn trong vòng tay quen thuộc đó.
— "Chà, cảm giác quen ghê... giống hệt hồi xưa em bị điểm kém rồi núp sau lưng chị ấy."
Lingling thì thầm sát tai.

Orm lập tức đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng không quá mạnh.
— "Thôi đi."
— "Ơ? Không phải ngày xưa em hay bám Ling lắm sao?"
— "Mấy người đang diễn quá vai rồi đấy."

Lingling mỉm cười, vẫn chưa chịu buông tay.
— "Thì Ling nhập tâm mà. Đạo diễn bảo phải thật mà, đúng không?"

Orm thoáng cau mày, định đẩy ra, nhưng lại bị bàn tay Lingling giữ nhẹ lấy cổ tay mình, ánh mắt sâu lắng đầy ẩn ý khiến cô cứng người một nhịp.

Vài lần sau đó, dù đã quen dần với kịch bản, nhưng mỗi lần phải diễn cảnh ôm hay đụng chạm, Orm vẫn đỏ mặt không phải vì ngại, mà vì tim cô vẫn chưa học được cách bình thản khi ở gần người đó.

Còn Lingling...
Mỗi lần thấy Orm đỏ mặt lại giả vờ như không thấy, nhưng khoé miệng khẽ cong lên trêu trọc, dịu dàng, và đầy tiếc nuối...

Orm thì nghĩ thầm:

"Ling có biết là mỗi lần như thế... em đều rất muốn được là thật không?"

[Buổi Workshop bắt đầu]

Buổi Workshop "Inspire the Next" – chương trình quy tụ những doanh nhân trẻ và nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn được tổ chức tại trung tâm hội nghị bậc nhất Bangkok.

Không khí trong khán phòng lặng đi khi tiếng nhạc mở màn vang lên. Ánh đèn xanh lam quét một vòng quanh khán phòng trước khi tụ lại tại sân khấu trung tâm.

MC bước ra, nụ cười sáng rỡ:
— "Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta vinh dự chào đón hai khách mời vô cùng đặc biệt – một là ngôi sao đang lên trong làng giải trí Thái Lan: Orm Kornnaphat, và người còn lại, là CEO trẻ tuổi vừa trở về từ Pháp – Lingling Kwong!"

Tiếng vỗ tay vang dội. Ống kính máy quay lia sát từng biểu cảm.
Orm giữ nụ cười đúng mực của một người nổi tiếng. Cô mặc suit trắng đơn giản nhưng nổi bật, gương mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt trầm.
Lingling đứng bên cạnh, cũng là suit nhưng tông đen tối giản, lịch thiệp, trưởng thành.

MC ra hiệu mời hai người ngồi xuống ghế sofa giữa sân khấu. Orm ngồi phía bên trái, Lingling bên phải. Giữa họ là chiếc bàn nhỏ bày vài bình hoa trắng và bộ thẻ câu hỏi của chương trình.

MC bắt đầu:
— "Hai bạn từng sống cùng một mái nhà và giờ mỗi người đều đang rực rỡ theo cách riêng. Điều gì đã truyền cảm hứng cho các bạn vượt qua áp lực, để đứng ở vị trí như hôm nay?"

Lingling chủ động mỉm cười:
— "Với tôi, cảm hứng là từ gia đình... và cả những người từng song hành cùng mình. Có người tuy không nói, nhưng mỗi hành động của họ đều đẩy mình tiến về phía trước."

Cô liếc nhẹ về phía Orm. Nhưng Orm không quay lại. Cô đáp lời MC bằng chất giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp:
— "Tôi nghĩ... sự tổn thương cũng có thể là một dạng cảm hứng. Khi người ta không còn gì để mất, họ sẽ chiến đấu hết mình với đam mê."

MC hơi bất ngờ, khẽ gật gù:
— "Nghe như lời tâm sự từ trái tim. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến phần thú vị nhất: Memory Box! Hai bạn sẽ rút ngẫu nhiên một thẻ, bên trong là câu hỏi về... đối phương."

Lingling đưa tay rút trước.
MC đọc to:
— "Kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa bạn và người bên cạnh?"

Cả sân khấu như nín thở.
Lingling cười khẽ, rồi quay sang Orm:
— "Chắc em cũng nhớ... năm cấp ba, có lần cả hai bị lạc ở vùng ngoại ô vì chạy trốn khỏi trại cắm trại. Trời mưa to, điện thoại không bắt sóng, và cả hai chỉ có một tấm áo khoác."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt dao động một thoáng.
— "Ừ, nhớ. Lúc đó Ling tưởng con ếch trên chân em là rắn, suýt nữa hét toáng lên."

Khán giả cười rộ lên.
Lingling cười theo. Cả hai lần đầu tiên chạm mắt nhau thật sự trên sân khấu ánh nhìn như chứa cả một bầu trời ký ức.

MC liền tiếp lời:
— "Câu tiếp theo: Ai hay giận hờn vô cớ và ai hay làm hòa trước?"

Orm trả lời, vẫn là nụ cười nhẹ tênh:
— "Lingling ấy. Hay lầm lì rồi bỏ đi một mình. Nhưng cũng là người nhắn 'xin lỗi' trước."

Lingling nhún vai:
— "Cũng vì em giận đẹp quá nên Ling không nỡ để lâu."

Một tràng pháo tay và tiếng huýt sáo vang lên. Cả hai phải quay sang chào nhẹ để giữ không khí.

✨ Tình huống đặc biệt:
MC nói thêm:
— "Trong kịch bản còn một phân đoạn ngắn tái hiện 'khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất'. Theo ekip, đó là cái ôm!"

Ban đầu, chỉ là một cái ôm nhẹ mang tính "truyền cảm hứng" đúng như yêu cầu.
Nhưng rồi... Lingling chậm rãi siết chặt thêm, khẽ cúi đầu tựa vào vai Orm, thì thầm chỉ để hai người nghe:

— "Vẫn mềm như ngày xưa..."

Orm giật nhẹ trong lòng. Cô nghiêng đầu, mắt không nhìn Lingling mà lại nhìn ra phía xa sân khấu, gằn giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:

— "Đang ghi hình."

— "Thì Ling đang diễn mà," Lingling thì thào, cố ý ghé sát tai cô hơn nữa. "Diễn hết lòng, em cũng biết rồi còn gì."

Orm nghiến răng. Nhưng cô không thể đẩy Lingling ra. Không thể, và cũng không đủ lý do chính đáng.
Khán giả đang vỗ tay. Máy quay lia tới.
Cô phải cười. Phải tỏ ra bình thường.

— "Cái đồ mặt dày," Orm thì thầm, gần như nghiến răng, nhưng đủ nhẹ để chỉ một mình Lingling nghe thấy.

Lingling khẽ nhếch môi. Nụ cười đắc ý, nhưng trong mắt lại dậy sóng.

Cả hai buông nhau ra trong sự vỗ tay của khán giả và tiếng reo hò.
Orm lùi lại nửa bước. Cúi đầu.
Lingling đứng thẳng người, ánh mắt lặng nhìn cô không nói gì.

Tiếng vỗ tay vang dội khi MC kết thúc phần talkshow:
— "Cảm ơn hai khách mời đặc biệt đã truyền cảm hứng cho chúng ta hôm nay. Mong rằng hành trình phía trước của cả hai sẽ luôn rực rỡ như hôm nay!"

Lingling và Orm cùng cúi đầu chào khán giả, ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, máy quay chuyển góc. Một nhân viên hậu cần nhanh chóng lên sân khấu dắt cả hai về khu vực hậu trường.

Vừa rời khỏi ánh sáng chói lóa, không khí đằng sau sân khấu bỗng lặng đi hẳn.

Lingling quay đầu nhìn Orm, ánh mắt muốn nói rất nhiều điều... nhưng chỉ thốt lên nhẹ nhàng:
— "Em ổn chứ?"

Orm tháo chiếc mic gài ở cổ áo, không nhìn sang, giọng phẳng lặng:
— "Rất ổn. Cảm ơn chị đã phối hợp tốt."

Từng từ, từng lời, như dao sắc cứa vào lòng Lingling.
Cô gật nhẹ, gượng cười:
— "Ừ, em vẫn luôn là một nghệ sĩ giỏi mà."

Hai người được sắp xếp nghỉ ngơi ở một phòng chờ chung. Bên ngoài là đội ngũ makeup, stylist, ekip tất bật thu dọn. Bên trong, chỉ còn lại hai người và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp.

Một lát sau, trợ lý của Orm bước vào thông báo:
— "Chị Orm, xe đến rồi."

Orm đứng dậy, cúi đầu chào nhẹ:
— "Tạm biệt."

Lingling quay lại, ánh mắt vẫn ôn hòa như mọi khi:
— "Về cẩn thận nhé, Orm."

Orm dừng bước trong thoáng chốc... rồi lại bước đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Lingling đứng lặng, đôi tay đan vào nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co