1.
Trong căn phòng quen thuộc, nơi Ling đang mải mê ngắm nghía miếng chả trứng mà Ling cho là ngon nhất nên phần lại cuối cùng, xem nên cắt hình tam giác, ngôi sao, hay hình tròn để vào bụng một cách dễ thương nhất. Thì một bàn tay nhanh như cắt đã đưa sang lấy mất cực phẩm thế gian.
- Ai bảo ngắm mãi
- ORM KORNNAPHAT
Orm không phải lần đầu ngắm bạn người yêu của mình mải mê nói với chén nước súp, kể chuyện cười cho dĩa đậu xào, và lần gần nhất vô tình ghé nhà chơi còn thấy cả một rổ trứng có mắt mũi miệng và quần áo đang đắp chăn có vẻ là ngủ ngay tủ đầu giường.
Tưởng tượng cái cảnh đêm xuống vừa húp 1 tô mì trứng ốp la, vừa khóc xin lỗi mấy quả đang nằm trong rổ, có thể là em sẽ điên mất.
- Nhưng em cũng có mà, sao cứ ăn của mình.
Ling không cam tâm, bĩu môi giận dỗi quay sang một góc.
Orm thích nhất là bộ dạng này của chị, trông có khác gì đứa con nít 3 tuổi đang vòi kẹo không cơ chứ, chả giống cô nàng hot girl búng ra toán lý hóa sinh chút nào cả. Em nghiêng người trêu.
- Đồ của người yêu ăn ngon hơn, okay. Không thích thì đưa chén đây, Orm nhè ra trả Mập nè, pleeee.
- Em quá đáng, mình hông thèm chơi với em nữa đâu. Chiều liệu mà đi học một mình, chả thèm đèo, cho đội nắng đen đúa, xấu xí hong ma nào thèm luôn.
- Ô thế cơ á, hoa khôi trường mà lại không có người đèo cơ á. Cả một hàng ngoài kia kìa, Mập xem đi, được đưa đón người đẹp mà còn chê ỏng chê eo.
Và thế là chiều hôm đó có một Ling Ling Kwong lưng mang cặp của mình, tay xách cặp của chiếc người yêu đem vào lớp xếp ngay ngắn ở ghế ngồi của em. Xong xuôi mới ngồi xuống ghế của mình ở kế bên rồi tiếp tục ăn cho hết nửa ổ bánh mì còn dang dở.
Còn Orm, em đang chửi thầm vì cái tên Mập kia vậy mà chẳng đèo em đi chung thật. Đã vậy còn chôm cặp em theo lên lớp, báo hại em cúp học cũng không được, mà đi học cũng không xong. May mà tên đó còn biết gọi Att sang chở em đi học.
Att là em trai của Orm, nhỏ hơn em và chị 1 tuổi. Cả 3 đều là ở trọ riêng, mỗi người một phòng, chỉ nán lại trọ vào những hôm học 2 buổi giống như hôm nay. Bình thường Att sẽ đi một mình vì chị hai yêu dấu đã theo tiếng gọi con tim rồi còn đâu. Nay nghe chị Ling gọi thế là biết ngay có chuyện, tranh thủ bắt chị Orm đèo luôn, lâu lâu mới có một lần có giá chứ bộ.
- Khéo ghê, rất là cảm ơn chiếc người yêu tinh tế đã sắp xếp cỗ xe ngựa và một cây sào cao nhòng vào giữa trời trưa nắng nóng cho mình nháaaaa.
- Xin lỗi mà, mình tưởng Att nó sẽ đèo em, ai ngờ...Nhưng mà mình đâu có để em vác nặng đi học đâu, xem này, cặp tới lớp sẵn rồi chứ bộ. Xin lỗi màaaa.
Ling hết giận ngay khi thấy Orm bực dọc dựng chống xe vào bãi, còn nhóc Att, ác như cái tên của nhóc, cười ngoác mồm vì chọc được bà chị già khó tính. Thế là mang dù ra tận sân đón em, còn Att kệ đi, con trai phải đen đen mới mạnh khỏe.
Buổi chiều trôi qua khá êm đẹp sau lời xin lỗi với ánh mắt cún con mà em yêu cầu kèm hộp bánh ngọt mà em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co