Chương 2
Lingling Kwong bước vào căn nhà rộng lớn nhưng chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của cô. Toàn thân cô giờ đây đau nhức khiến cô không muốn làm gì cả.
Lingling Kwong ngã người trên ghế mềm lớn nơi phòng khách, với tay muốn lấy nước uống cũng khó khăn, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Từng xem cô đơn là một niềm hạnh phúc đối với bản thân. Không ai phiền ai. Lúc bệnh cũng chỉ tự lực cánh sinh, nặng lắm thì mẹ đến chăm cô. Chẳng hiểu sao, giờ đây Lingling Kwong lại bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi cô đơn.
Lingling Kwong ngồi dựa vào lưng ghế, đầu ngửa lên trần nhà cao nghĩ ngợi, lát sau liền bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Dạ con nghe đây ba." Lời nói thân mật nhưng giọng nói lại toát lên sự xa cách vô hình.
"Con bị làm sao vậy? Ba vừa nghe trợ lý con báo. Con có sao không?" Giọng nói truyền đến tai, Lingling Kwong cảm nhận được độ lo lắng trong đấy.
"Con không sao rồi, con bị sao chắc ba cũng biết rõ mà."
"Ba..."
"Con ổn rồi, nhờ ba nói với mẹ để mẹ đừng lo lắng. Con biết cách xử lý chuyện này mà."
"Thế con không về nhà sao?"
"Con xin lỗi, giờ con có chút mệt đành thất hẹn với ba nữa rồi."
"Không sao, nghỉ ngơi cho tốt, ổn hẳn rồi đến công ty cũng được, công việc có ba thay con." Giọng nói của người lớn hơn toát lên vẻ thất vọng bấy nay.
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng thưa của Lingling Kwong. Cô và ba vốn không thân thiết, ba cô từ khi trước đã dạy cô trưởng thành bằng những đòn roi khi sai phạm luật lệ, sống theo nguyên tắc để trở thành người hoàn hảo, cũng kéo dần khoảng cách của hai người ngày một xa.
Lingling Kwong có một người em trai, cậu nhóc từ nhỏ không chọn con đường kinh doanh, ba cô lại chiều ý và bắt ép cô. Từ lúc ấy, cô chưa từng biết bản thân mình thích làm điều gì, sở thích, đam mê là gì.
Nếu nói về mặt cảm xúc, thì trái tim cô càng sống bằng lý trí. Từ trước một lần rung nhịp vì ai cũng chưa từng, cho đến khi thấy cô nhóc nhỏ ấy khóc nấc...
Khoảng yên lặng lại bị một cuộc điện thoại nữa phá vỡ.
"Thưa giám đốc, chiếc xe tôi đã xử lý xong, còn về truyền thống cũng đã xong."
"Tốt. Cậu chuẩn bị cho tôi chút tài liệu, chiều tối tôi đến công ty. Chúng ta cần phải ăn miếng trả miếng." Ánh mắt sắc lạnh Lingling Kwong vừa nói vừa nhìn xa xăm vô tâm.
Tắt cuộc gọi Lingling Kwong liền cố gắng chịu đau nhức để khởi động cơ tay bằng cách nhắn tin, gửi những thông tin cần thiết để một công ty nào đó lao đao..
Lingling Kwong nghỉ ngơi cũng hơn vài giờ đồng hồ, tỉnh dậy liền tự mình xử lý lại vết thương, thay băng gạt cùng quần áo. Ngồi trên xe, một tay cầm vô lăng, một tay để yên như thể nó muốn được ngủ yên sau những tổn thương đã chịu.
Công ty về khuya đã dần thưa bớt những hình bóng. Nhưng đối với Lingling Kwong lúc này lại là thời điểm làm việc tốt nhất, có thể tập trung tuyệt đối. Vì thế, căn bệnh dạ dày vẫn luôn tìm đến cô để nói rằng muốn cô nghỉ ngơi.
Lần đầu tiên trong 30 năm, 20 năm tiếp xúc với những thứ tài liệu. Cô lại mất tập trung vì một người.
Lingling Kwong nhớ đôi mắt ươn ướt ấy, nụ cười khi băng xong vết thương cho cô, vẻ mặt có chút giận dỗi nói không cần cô đền tiền.
Thật sự, một cuộc gặp mặt nhỏ, lại gieo vào lòng Lingling Kwong những mơ mộng rung động hão huyền như thế.
Lingling Kwong tự cười cười, liền nghiêm mặt lắc đầu muốn gạt những chuyện không liên quan tránh ảnh hưởng đến công việc, nhưng tại sao lại không được?
Lingling Kwong tự nghi vấn mình có phải bị gì rồi không? Sao lại bị ảnh hưởng bởi một người con gái không có chút gì liên quan đến mình.
Một nơi Lingling Kwong cố nhịn nỗi lòng, tập trung vào màn đêm yên tĩnh. Nơi nọ lại có một cô gái thập phần đáng yêu ngồi trên chiếc giường lớn trong gian phòng của mình mà thẫn thờ nhớ đến một gương mặt xa lạ nhưng đem lại nỗi nhớ miên man.
Orm Kornnaphat ngồi nhìn mô hình trang trại nhỏ của mình. Nhớ đến vẻ mặt ngờ nghệch của Lingling Kwong khi bị mình bắt đến làm lại vườn. Orm Kornnaphat cứ vừa nhìn vừa cười, còn tự lắc đầu như thế dặn mình đừng nhớ đến nữa.
Khoảnh khắc ấy, có lẽ đã gieo một hạt mầm yêu thương vào tim Orm Kornnaphat mà chính em cũng không hề hay biết.
"Mẹ vào được không con? Orm?" Tiếng gõ cửa làm Orm Kornnaphat giật mình rời ánh mắt đến phía cửa.
"Dạ mẹ vào đi ạ." Orm Kornnaphat rời giường, lon ton đến bên cửa chủ động mở nó giúp mẹ mình.
"Con đã hết sợ chưa?"
Bà được ông Korn kể lại, tối ăn cơm bà luôn để ý đến con gái. Chỉ sợ con bé còn hoảng với cảnh tượng khi chiều. Nhưng có vẻ bà đã lo xa.
"Sợ...sợ gì ạ?" Orm Kornnaphat vốn từ lúc ấy đến giờ chỉ nhớ đến khuôn mặt tinh xảo kia, một khắc về khoảnh khắc kia cô cũng không để ý đến.
"Orm không sợ sao?" Mẹ Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, con gái lớn của bà tuy đã hai mươi mấy tuổi nhưng tâm tư vẫn cứ hay như một đứa con nít. Không phải con bé không chịu lớn, mà do đứa con ngoan của bà từng bị chấn thương khi nhỏ nên tâm lý vẫn chưa lớn.
Điều này cũng không làm Orm Kornnaphat khác biệt mấy với các bạn đồng trang lứa. Em vẫn học hành thông minh, giỏi giang, cần cù như bao người khác. Chỉ riêng cách con bé thả hồn vào thế giới riêng cùng cách thể hiện tình cảm lại có chút như đứa con nít.
Cả nhà từng đưa bé đến bác sĩ, họ chỉ nói rằng tâm lý của Orm Kornnaphat vẫn còn ở lại giai đoạn trước khi chấn thương. Sử dụng bao nhiêu cách vẫn một mặt như thế. Nên câu cuối cùng họ nói rằng gia đình có thể bên cạnh chăm sóc, thời gian chắc sẽ trả lời.
Cả nhà chưa từng tự ti về con gái của họ.
Vì con gái họ dù có ra sao thì vẫn luôn giỏi giang, thông minh, trí não vẫn như bao người. Chỉ rằng từng rất buồn, xót con gái của họ. Yêu thương Orm Kornnaphat là thứ gia đình có thể dành cả đời cho Orm Kornnaphat.
"Con không sao ạ, mẹ ơi...cái chị phá vườn của con khi nào sẽ khỏi? Khi nào thì đến đây?" Orm Kornnaphat ngây ngô hỏi mẹ.
"Chuyện đó..." Bà Korn cũng không biết trả lời như nào cho phải. Bởi bà chưa gặp người mà con gái vừa hỏi. Gia đình cũng chẳng có liên lạc hay biết rõ về người đó. Người ta có đến như lời hẹn hay không chính ông Korn khi nãy vẫn còn không rõ.
Nhìn con gái với ánh mắt mong chờ, bà mím môi, xoa tóc mượt của Orm Kornnaphat nói: "Mẹ không rõ, nhưng nếu cô ấy là người có trách nhiệm thì chắc chắn sẽ đến bù lại cho Orm."
"Orm tin chị ấy sẽ đến ạ." Orm Kornnaphat nói xong còn cười hì hì ôm lấy eo mẹ mình mà dụi vào ấy.
Nơi mà đêm yên tĩnh nào đó lập tức bị gián đoạn với những trận hắc xì liên tục của người luôn toát ra khí tức im lặng đến mức ruồi muỗi cũng không dám bén mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co