Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 20

connguoithichngot

Sau đêm hôm ấy, như lời Lingling Kwong ngỏ lời, mẹ cô đã cùng cô qua nhà Orm Kornnaphat xin phép cho cô rước Orm Kornanphat về dinh. Và hạnh phúc hơn rằng ông bà Korn vẫn luôn chúc phúc cho phép hai người bọn họ.

Và những ngày chuẩn bị cho đám cưới cũng lặng lẽ bắt đầu. Cả hai cùng ngồi bên nhau, bàn về từng chi tiết nhỏ. Từ ngày tổ chức, địa điểm, cho đến hai chiếc váy cưới và những tấm thiệp mời. Không khí vừa rộn ràng vừa hồi hộp, như thể mỗi quyết định đều đánh dấu một bước tiến gần hơn đến ngày trọng đại.

Trong sự tất bật ấy, ánh mắt họ thỉnh thoảng lại chạm nhau, mang theo nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ dường như trở nên ý nghĩa hơn, bởi phía trước không chỉ là một lễ cưới, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới mà cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp.

Lingling Kwong ngày ngày đều quan tâm đến từng chi tiết của sự kiện trọng đại này của họ. Từ việc lựa chọn váy cưới, cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày mà Orm Kornnaphat lựa chọn chiếc váy cưới để sánh đôi cùng mình.

Lingling Kwong lúc ấy đứng ở một góc phòng, ban đầu chỉ lặng lẽ nhìn tấm màng được che lấy đợi chờ người trong ấy xuất hiện. Khi Orm Kornnaphat bước ra trong chiếc váy cưới, ánh mắt cô chợt khựng lại. Trong giây lát, dường như người ấy quên cả nói gì, chỉ đứng yên nhìn thế giới của mình.

Chiếc váy trắng làm Orm Kornnaphat trở nên dịu dàng và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ánh đèn phản chiếu lên lớp voan mỏng khiến khung cảnh trông như một giấc mơ. Ánh mắt Lingling Kwong dần mềm mại hơn bao giờ hết, chứa đầy sự ngỡ ngàng và xúc động, như đang nhìn thấy một điều quá đẹp đến mức không thể rời mắt.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, vừa ấm áp vừa tự hào. Ánh nhìn ấy không hề rời khỏi người trước mặt, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, "Em đẹp lắm..."

Và cũng là lần đầu tiên Orm Kornnaphat được thấy Lingling Kwong trong chiếc váy cưới. Em điều khắc sâu vào tim mình từng chi tiết khi ấy, lớp ren mềm nơi bờ vai, tấm voan mỏng buông nhẹ phía sau, và dáng người dịu dàng phản chiếu trong gương. Trong mắt Orm Kornnaphat lúc ấy thoáng qua một chút ngỡ ngàng, rồi dần dần biến thành sự dịu dàng không giấu nổi.

"Mập iu của em đẹp quá à..." Lời nói này của Orm Kornnaphat làm nhân viên có mặt giúp đỡ hai người họ khi ấy đều bật cười không ngừng, còn riêng Lingling Kwong thì khẽ bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều.

Hay là lúc hai người họ cùng nhau đi chụp váy cưới. Dù Lingling Kwong từ trước giờ vẫn không thể tự nhiên cười trước máy ảnh, nhưng cứ nhìn Orm Kornnaphat là cô không thể giấu đi được nụ cười, làm tấm hình nào cũng làm nhiếp ảnh gia thấy được sự yêu thương của cô dâu tóc đen dành cho cô dâu tóc nâu.

Ngày mình về chung đôi...

Ngày ấy đẹp như mơ.

Nhưng mơ này có thật.

Giấc mơ mà chúng ta đã cất giữ trong lòng khi những tình cảm ngày ấy đâm chồi. Dù có đau lòng, có sai lầm và vẫn có bao dung và có tha thứ. Đến đồng hành cùng nhau, không chỉ là một đoạn đường nhỏ trên lễ đường, mà là cả quãng đời về sau. Dù có khó khăn, chỉ cần nhớ đến ngày ấy mình đã suýt vụt nhau như thế nào. Dù có cãi nhau, hãy nhớ đến những lúc yếu mềm của nhau mà nhường nhịn. Và lúc đạt được thành tựu nào đó, hãy luôn nhớ rằng mình luôn có một người là hậu phương vững chắc phía sau.

Không gian lễ cưới được trang trí bằng hoa trắng lá xanh và ánh đèn vàng ấm áp. Khi âm nhạc vang lên, Orm Kornnaphat mặc váy cưới chậm rãi bước vào lễ đường, lớp voan mỏng khẽ lay động theo từng bước chân. Mọi ánh mắt đều hướng về phía lối đi, không khí vừa trang trọng vừa tràn ngập sự mong chờ.

Ở cuối lễ đường, Lingling Kwong đã đứng sẵn, ánh mắt dịu dàng và không giấu được niềm xúc động. Khi hai người đứng đối diện nhau, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay, như để cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đối phương. Lời hứa được nói ra bằng giọng nói có chút run, nhưng chân thành và ấm áp.

Chiếc nhẫn được trao vào tay, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt nhất của buổi lễ. Tiếng vỗ tay và lời chúc phúc vang lên khắp khán phòng. Giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, hai người chỉ nhìn nhau và mỉm cười, hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn trong ánh mắt. Môi chạm môi, tay Lingling Kwong giữ chặt lấy nơi cổ của Orm Kornnaphat, hai đôi môi thơm mùi son mới hoà lẫn màu son vào nhau.

"Vợ." Chất giọng Lingling Kwong lúc này ngọt như mật sợ rằng kiến cũng có thể đánh hơi đến.

"Ngọt quá rồi đấy ạ."

Một đêm hoàng hôn nhẹ rơi xuống, ở căn phòng ven biển, nơi hai người hưởng tuần trăng mật. Một người phụ nữ nhỏ tuổi được người lớn hơn ôm chầm lấy từ phía sau khi đang ngắm nhìn hoàng hôn qua tấm cửa kính.

Lingling Kwong chôn vùi mặt mình vào nơi hõm cổ Orm Kornnaphat từ phía sau, cô nghiện hương thơm từ em mất rồi, "Vợ hạnh phúc không?"

Lingling Kwong biết rõ rằng Orm Kornnaphat rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn luôn muốn nghe lấy lời hạnh phúc chính miệng em nói là từ mình mang đến.

"Hạnh phúc chứ sao lại không?"

Orm Kornnaphat rời tay đang ôm lấy vòng tay sẽ che chở mình qua quay lại đối diện với Lingling Kwong, tay nhẹ nhàng choàng lấy cổ chị, đây vẫn luôn là ngôn ngữ tình yêu của họ.

"Em không còn lấp bấp hay ngại ngùng rụt rè trước chị nữa... vợ có chán không?"

"Làm sao chán được đây? Vợ giữ trái tim chị mất rồi."

"Chị thừa nhận rằng từ đầu chị rung động vì em là cô bé ngây thơ, có chút ngốc nghếch không giống với những người cỡ tuổi em. Nhưng nghĩ cho cùng thì chị yêu vẫn là yêu thôi, lớn như này rồi hiểu chuyện như này rồi thì không dễ bị dụ, không sợ em được cho kẹo ngọt liền chạy theo người ta."

"Ý chị là sao đây hả? Em có dễ dụ vậy đâu."

"Thôi đi cục cưng, khi trước Home đến đưa bánh kẹo cho liền chạy đi bỏ lại chị."

"Hồi đó còn ham vui mà..." Orm Kornnaphat ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ Lingling Kwong. Em biết đây là hành động mà Lingling Kwong rất thích.

"Chị đó, ngày trước ai đẩy em đi hả." Orm Kornnaphat cất giọng trách yêu.

Lingling Kwong cười yêu, nhéo lấy đôi má đáng yêu của Orm Kornnaphat, "Bây giờ cũng là về với chị thôi, không bao giờ buông."

Giờ đây khi nhắc lại quá khứ, họ không buồn, không trách cứ, mà chỉ là gợi nhắc đến mình có được nhau đã khó như thế nào, vậy khi còn cơ hội hãy thật trân trọng nhau.

Và họ vẫn đều đều trồng bạc hà lặp đi lặp lại, họ xem đó là niềm vui, là giải trí và là điều đưa họ lại gần nhau hơn. Đôi khi thì họ đem bán cho người muốn mua, đôi khi thì cho người thân, đôi khi thì sử dụng chúng.

Dù yêu lâu như thế nào thì đôi lúc đi làm về Lingling Kwong vẫn thường hay kéo Orm Kornnaphat ngồi lên đùi chui tọt vào lòng mình, tay thì ôm trọn cả vòng eo nhỏ của vợ mà làm nũng.

Cuộc sống của họ vẫn thế, vẫn mỗi sáng một câu vợ lại hai câu yêu em, yêu chị. Đến một thời gian sau, Orm Kornnaphat muốn có thêm một thành viên cho gia đình nhỏ trọn vẹn hơn.

Lingling Kwong lúc đó vừa cảm động vừa lo lắng, vì Orm Kornnaphat vẫn một mực muốn chính mình xin cho chị một đứa nhỏ, nhưng sức khỏe lại là điều cô lo lắng.

"Con chị tất nhiên phải do em sinh rồi, em sẽ sinh bảo bảo cho chị."

"Không được." Lingling Kwong vẫn kiên định.

"Em không chịu đâu."

Lingling Kwong vậy mà vẫn mặc kệ, "Sẽ đau em."

Cô đã nói mình sẽ là người mang thai, nhưng lúc ấy Orm Kornnaphat tủi thân, khóc lớn dỗ mãi không được làm cô phải đầu hàng trước em.

Khi bác sĩ gật đầu điều mà Orm Kornnaphat mong đợi, em đã hạnh phúc vẽ nên một giai đoạn mới của gia đình họ.

Sau một thời gian chờ con, Orm Kornnaphat bắt đầu cảm nhận những thay đổi rất nhỏ trong cơ thể. Khi biết được rằng bên trong cơ thể mình có một sinh linh nhỏ bé đang ngày một lớn lên, em đã khóc vì hạnh phúc, Lingling Kwong bên cạnh dỗ dành vẫn lâu lâu lén lau nước mắt xúc động đi.

Trong quá trình mang thai, Orm Kornnaphat dần thay đổi theo từng tháng. Bụng mỗi ngày một lớn hơn, khiến dáng đi trở nên chậm rãi và cẩn thận. Đôi khi chính em sẽ khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt dịu dàng như đang lắng nghe từng chuyển động nhỏ bé bên trong. Mỗi lần cảm nhận được em bé cử động, trên môi lại vô thức nở ra một nụ cười ấm áp.

Khi mang thai Orm Kornnaphat cũng không tránh khỏi những tủi thân khi dáng người ngày một mất đi vẻ mảnh mai, nhưng khi nghĩ đến con đang rất tốt trong bụng nên mình mới không thôi nghĩ nhiều.

"Mập ơi... sao chị hông ôm em ngủ, chị chê em xấu sao...huhu..." Lời nói uất ức cùng với giọt nước mắt Orm Kornnaphat vừa tống ra làm Lingling Kwong bên cạnh không thôi xót xa.

"Vợ hông xấu, chỉ là đang có em bé, em đẹp nhất mà... Chị sợ chị ôm làm hai mẹ con khó chịu, bụng bé lớn lắm rồi..." Lingling Kwong nằm bên cạnh xoa dịu cánh tay Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat biết mình được yêu được chiều nên vẫn luôn bướng bĩnh mang dáng vẻ của người được cưng chiều, biết mình có quậy long trời lỡ đất thì vẫn có người dịu dàng mà chống lưng cho mình.

Và Lingling Kwong luôn ở bên cạnh chăm sóc rất cẩn thận dù công việc có nhiều đến mấy. Mỗi khi thấy người Orm Kornnaphat, chị liền nhẹ nhàng đỡ ngồi xuống, giọng nói dịu lại đầy quan tâm. Những việc nhỏ như chuẩn bị bữa ăn, nhắc nghỉ ngơi hay đi bên cạnh khi bước đi chậm rãi đều được làm một cách kiên nhẫn.

Thỉnh thoảng, Lingling Kwong còn khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt dịu dàng như đang cảm nhận sự sống nhỏ bé bên trong. Mỗi khi thấy Orm Kornnaphat mỉm cười vì cảm nhận được em bé cử động, ánh mắt cô cũng mềm lại, đầy yêu thương và trân trọng.

"Khi con ra đời sẽ biết tay mẹ Ling nhé, dám làm cục cưng của mẹ đau như thế hả, không được hung dữ như vậy..." Lingling Kwong khi nhìn thấy em nhăn mặt vì con đạp thì tim liền đau như bị ai bóp chặt.

"Con đạp vậy mới tốt, chị vô lý quá..." Dù có đau thì Orm Kornnaphat vẫn nhẹ nhàng xoa lấy chiếc bụng nhô cao.

Ngày qua ngày chờ đợi, khoảnh khắc đứa nhỏ ra đời cùng đến. Ngày đó cả gia đình từ lớn đến nhỏ đều khóc vì đứa cháu đầu tiên của gia đình chào đời. Nhưng lại có một người khóc dữ dội hơn, vừa xúc động và vừa xót vợ.

"Vợ đau lắm không em?" Lingling Kwong ngồi bên cạnh giường, nơi Orm Kornnaphat đang nằm cùng với con gái nhỏ của họ.

Ánh nhìn Orm Kornnaphat nhìn con rất mềm mại, sinh linh bé nhỏ đang nằm yên trong lớp chăn mềm, trái tim như tràn ngập một cảm giác hạnh phúc khó tả. Bàn tay khẽ run run chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu, như vẫn chưa tin rằng mình vừa chào đón một sự sống mới.

"Em không sao..."

"Em nhìn chị đi mà vợ... sao nhìn con quài dạ?" Lingling Kwong lay nhẹ tay vợ mình như thể như thế sẽ gây được sự chú ý.

Lúc này Orm Kornnaphat mới nhìn rõ Lingling Kwong, đôi mắt đỏ ướt át, sưng to vì khóc làm tim em lệch đi một nhịp. Đưa tay xoa lấy chiếc má đang đọng lại nước mắt kia mà dỗ dành.

"Cảm ơn em... vì tất cả."

"Em đây mà... chị đừng khóc nữa. Nhìn con đi kìa."

Nói vậy chứ mắt Orm Kornnaphat vẫn luôn ngấn nước vì sự vỡ oà này. Khóc vì đau khi cố gắng đưa con đến với đời, khóc vì hạnh phúc và xúc động khi con khoẻ mạnh ra đời, khóc vì có người vẫn luôn bên cạnh mình.

Mỗi ngày Lingling Kwong đều dành thời gian bên cạnh hai mẹ con. Cô tập từ việc bế con, pha sữa, thay tả, tắm rửa cho con, và ru con ngủ. Chưa từng để Orm Kornnaphat phải mang cảm giác tủi thân.

"Vợ để chị... vợ ngủ đi." Lingling Kwong đôi khi vẫn giành dỗ con đêm khuya khi con bật dậy khóc òa. Thà mình gật gù ngồi dỗ con chứ không để Orm Kornnaphat như thế.

Mỗi khi ra ngoài hẹn hò, Darling con gái nhỏ của họ vẫn luôn được mẹ Ling bệ trước người, đứa nhỏ còn quay qua nhìn mẹ Orm đang nắm tay mẹ Ling mà cười toe toét.

Con gái nhỏ ngày một lớn lên, đến lớp mầm cũng rất ngoan, mỗi khi thấy mẹ Ling rước mà có mẹ Orm đi cạnh bên là đều vui sướng đến nhảy cẩn lên. Bởi vì trên đường về từ công ty thì Lingling Kwong tiện đường hơn, dù Orm Kornnaphat hay đòi rước con cô vẫn cố gắng đến sớm rước em rồi cũng đi đón con gái. Và cả buổi tối là sẽ dành cho nhau.

"Darling hôm nay đi học có gì vui không?"

"Dạ vui ạ, được chơi với nhiều bạn nhắm..." Giọng nói non nớt, làm mềm cả hai trái tim đang hướng về con bé.

"Ngày mai chúng ta họp mặt với ông bà nè, mấy cô và cậu Att nữa, con có thích không?"

"Thích ạ, cô Prig hay mua đồ chơi cho con nè, còn cô Char thì bánh nà, cô Bam thì là sữa nữa. Ông bà thì thơm má con suốt luôn, còn cậu Att cứ ngắt chọt con quài à."

"Để mẹ Ling đòi lại công bằng cho Darling nha?"

"Dạ... mẹ ngắt cậu Att nhẹ hoi nha, cậu đau á nhìn vậy chứ sợ đau đó mẹ..."

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, em cũng nhìn chị rồi lại cùng nhau bật cười. Hai người ôm chặt lấy con cái cưng mà hun hít cưng nựng.

Sau tất cả những đau đớn và thử thách đã trải qua, cả hai cuối cùng cũng tìm được bình yên cạnh nhau. Quá khứ từng khiến họ tổn thương, nhưng cũng khiến họ hiểu rõ hơn giá trị của việc ở bên nhau.

Trong căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, đứa trẻ lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng giờ đây còn có thêm sự thấu hiểu và trân trọng.

Và họ vẫn luôn nắm tay nhau đi cùng trên quảng đường đời, sống những ngày bình yên, giản dị, nhưng đầy ắp yêu thương. Đó chính là hạnh phúc mà họ đã cùng nhau gìn giữ.

—Hoàn—

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co