Chương 13
"Mình đi cẩn thận."
Nàng vuốt lại cổ áo cô. Cô nhẹ ôm eo hôn vào má nàng một cái. Chuyến này cô đi 1 tháng lận, sợ nàng ở nhà hiền quá bị ức hiếp.
"Còn em ở nhà coi ăn uống nhiều vô, sụt ký nào chị phạt ráng chịu."
"Em biết rồi ạ."
Bà cả ở trong nói vọng ra.
"Coi đi lẹ, chàng ràn chướng mắt."
Nàng buông cô ra. Cô thì cười cười kéo nàng lại ôm lần nữa.
"Má sợ em nắng đó. Thôi đi vô với má đi. Ling đi đây, nhớ là khi Ling về má con em phải hòa thuận."
"Dạ mình."
Cô hôn cái chốc lên má nàng rồi mới luyến tiếc lên xe phóng đi. Xa nhau một tháng lận không biết hai người có chịu nỗi không đây.
Nàng lũi thũi đi vào nhà. Bà cả dựa ghế khoanh tay nhìn nàng.
"Nó đi tháng sau nó về có đi luôn đâu mà làm lố."
Nàng cúi mặt. Ta Quang sợ nàng buồn liền lên tiếng.
"Chị cả đi tận 1 tháng mợ cả ở nhà buồn là phải rồi. Má nói vậy chỉ buồn."
Bà cả không nhìn nàng mà đẩy cho nàng một thố gà tiềm thuốc bắc nóng hổi. Nàng ngệch mặt ra nhìn. Ta Quang cười cười.
"Ăn đi à. Còn Ta Quang đi mần công chuyện đi đây mần gì."
"Dạ con đi liền để má với chị dâu tâm sự. Thương người ta thì nói chứ làm vậy chi dạ má."
Bà cả quăng cây quạt vô người Ta Quang.
"Mày đi chưa."
Ta Quang cười cười đi vô buồng tìm Ayla.
"Mình ơi."
Ayla xoay người nhìn.
"Chị đi mần, khuya lắm chị mới về. Em ngủ trước khỏi đợi chị nghen."
Ayla không thèm nghe lời Ta Quang. Chị chỉ biết lắc đầu xách cặp táp cười buồn đi ra ngoài. Từ ngày cưới Ta Quang luôn quan tâm Ayla từng chút một nhưng Ayla nào có để tâm. Trong tim em chỉ có Ling Ling chỉ có chị cả của chị.
Quảng Ling Ling trước đó mang về cho nàng một cô nhóc 12 tuổi đặng hầu riêng. Cũng vì thế mà nàng đỡ chán trong lúc cô đi vắng.
"Mợ ăn canh cho mát ạ."
Con nhỏ cười tươi đem tô canh đến cho nàng. Nàng mỉm cười gật đầu cảm ơn nó. Không có nó nàng buồn chết mất.
"Trời đất, mợ cả mợ đừng uống."
Bà ba nghiêm trọng đi đến đem chén canh trong tay nàng đặt xuống bàn. Canh này bầu ăn không được, ăn vô mất con như chơi.
"Ăn canh này là bị hư thai đó mợ. Con Tí mày không biết tao không trách sau này muốn cho mợ ăn cái gì đi hỏi bà cả hay hỏi tao chỉ cho."
"Dạ."
Nó cúi mặt hối lỗi. Nãy có người trong bếp kêu nó đem lên đây. Nó đâu ngờ canh này độc địa vậy. Mém nữa hại mợ rồi.
"Con cảm ơn má ba đã nhắc. Nếu không con có lỗi với Ling mất."
Bà ba tuy không thích nàng nhưng không nở thấy đứa bé trong bụng bị mất khi chưa chào đời, nó cần được tồn tại. Hơn nữa mất nó Ling sẽ đau khổ. Bà không nở để người mình yêu như vậy.
"Em xin lỗi mợ!!!"
"Mợ không trách em. Lát Tí đi chùa với mợ nhé. À nếu được em rủ thêm mợ hai xem."
"Dạ."
Tí đến mời Ayla cùng đi. Ta Quang nghĩ em sẽ từ chối nhưng không em đã đồng ý. Sợ rằng Ayla sẽ làm bậy Tả Quang cũng nán công việc lại đi theo hai người kia đi chùa.
"Cô Ayla có muộn phiền?"
Sư cô nhìn em. Mấy tháng trước em toát ra năng lượng rất chữa lành thuần khiết nhưng bây giờ sư cảm nhận nó thật tệ. Có lẽ con người ta đã thay đổi.
"Con có chút chuyện băn khoăn thưa sư."
"Chuyện của cô sư không can thiệp. Nhưng sư nhắc con một điều, cái gì buông được thì buông, cái gì có thì nên giữ nếu không tiếc nuối muộn màng."
Ayla mím môi.
"Em ơi."
Ta Quang từ đằng kia đi tới.
"Em ở đây."
Ở ngoài họ sẽ đổi cách xưng hô.
"Chị cả nói muốn ở lại đây một đêm, chị thấy chuyện này cũng tốt. Nhưng chị không đành lòng để chị ấy ở lại một mình, chị sẽ kêu người đón em về, tối jay chị sẽ ở cùng chị cả."
Ayla nhíu mày. Em chồng ở cạnh chị dâu cả đêm. Hoang đường. Ayla không đồng ý .
"Chị trong sáng chị dâu trong sáng nhưng người ngoài thì không. Chị cả muốn ở lại thì có con Tí. Nó lo cho chị ấy được. Ở đây là chùa chị lo cái gì nữa."
"Vậy cũng được, vợ chồng ta về."
Nàng cùng Tí dạo quanh sân chùa.
"Cô em đã đi được bao ngày?"
"Dạ đã một tuần thưa mợ."
"Sao mợ nhớ quá."
"Mợ nhớ cô thì mai mợ viết thư cho cô."
Nàng mỉm cười. Cũng đã một tuần không gặp nhau rồi. Con người đó không biết đã thế nào. Nàng nhớ cô lắm. Nhớ dáng vẻ của cô mỗi khi bốp chân cho nàng. Cả điệu cười khờ khạo kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co