Chương 15
Quảng Ling Ling cưng chiều nàng tới nỗi Thế Hiển ghét ra mặt. Cậu ta thích nàng nhưng lại bị cô hớt tay trên thì tức lắm. Mà Quảng Ling Ling thì đâu có quan tâm. Mười Thế Hiển cô còn cân được.
"Mình ra đây chị có hái xoài gọt sẵn cho em rồi nè."
"Chèn ơi, hèn chi người ngợm dơ hèm vậy hà."
Trần Mỹ Linh phủi áo cô. Tay trầy luôn rồi. Cô thương nàng dữ lắm mới đích thân trèo cây hái từng trái xoài tự thân đi gọt cho nàng. Lúc trước hễ nàng muốn ăn món gì là cô tức tốc đi kiếm cho nàng ăn.
"Thì tôi cưng vợ tôi có được không."
"Mình thương vậy hoài em ỷ lại mình hoài á."
"Thì chị dung túng cho em. Mô cả của chị còn sợ cái chi nữa chăng."
Quảng Ling Ling cười cười xoa bụng nàng.
"Mình ơi cô hai được về nhà chưa mình?"
"Ừ nó sắp về rồi. Con nhỏ làm chị lo muốn chết, nó đau bụng dữ lắm em ạ."
"Em lại không đi thăm được."
"Không sao mà. Ta Quang sẽ hiểu cho em. Hiểu cho chúng ta."
Nàng nhụi vào lòng cô.
...
"Ayla, em thôi ngay cái việc đó đi."
Ta Quang tức giận nhìn Ayla.
"Tôi nói tôi không làm chị tin không?"
Ta Quang chống tay nhìn em. Chị còn lạ gì Ayla chứ. Năm lần bảy lượt muốn hại nàng. Chị không làm ngơ được nữa.
"Em tự mà suy nghĩ lại đi."
Ta Quang bỏ ra ngoài. Ayla cười nhạt nhìn theo.
Ta Quang bỏ đi làm ăn xa tới tận một tháng. Ayla ở nhà đợi mà đợi mà không thấy về, nghe bà cả thông báo thì mới biết. Lần đầu Ayla thấy chị giận dữ như vậy. Giờ Ayla có muốn gặp thì biết tìm ở đâu.
Trần Mỹ Linh ôm bụng bầu vượt mặt xuống bếp.
"Mợ cả muốn kiếm cái chi để tôi kiếm cho."
Đô chùi tay vào áo rồi đi lại tươi cười với nàng. Nàng giờ khác rồi không còn là em gái nhỏ của anh nữa.
"Anh bận thì anh mần đi. Em xuống lấy nước uống thôi hà."
"Tôi lấy cho."
Quảng Ling Ling đứng cạnh cửa thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ thì có chút ghen. Cô đi đến đứng cạnh nàng. Cô nhìn làg biết Đô có tình cảm đặc biệt với nàng. Nó đối xử tốt với nàng hơn mấy chị em khác còn gì. Có khùng mới không biết.
"Em xuống đi chi vậy mình? Sao không kêu chị."
"Em thấy chị ngủ ngon quá em không nở đánh thức."
Quảng Ling Ling nắm tay nàng xoa xoa. Cô vợ nhỏ còn ngại cô mấy chuyện này ư.
"Xem ra tình yêu của chị chưa đủ lớn. Em cứ sợ này sợ nọ."
Quảng Ling Ling quay mặt đi. Trần Mỹ Linh hốt hoảng ôm cánh tay cô.
"Em không có ý đó. Chị đừng hiểu lầm em. Mình à, em thương mình lắm."
Cô mỉm cười hôn má nàng một cái.
Đứng đó một hồi thì thấy Đô quay lại.
"Dạ nước của mợ cả."
Lấy nước xong cô dìu nàng về buồng. Bầu bì khó ngủ, nhiều hôm không biết làm sao cô thức trắng ngồi quạt dỗ nàng ngủ.
"Em nay lại khó ngủ hả em?"
"Dạ mình."
Quảng Ling Ling đỡ nàng nằm xuống rồi lấy quạt phe phẩy cho nàng dễ ngủ. Mà nàng đâu có chịu một mực kéo cô xuống ngủ cùng mới ưng.
"Mai chị đi hốt thuốc cho mình uống."
"Thôi mình, tại em bầu khó ngủ xíu thôi à."
"Ngoan uống thuốc cho khỏe. Rảnh rảnh chị chở em về thăm tía má."
"Thiệt hả mình?"
"Ừ thiệt. Tía má chắc nhớ em lắm. À mà nè, đợi con sanh xong qua đầy tháng con chị cưới em là vừa."
Nàng mỉm cười. Được làm vợ cô là nàng vui lắm rồi.
"Làm vợ mình là phước của em."
"Em nói sai rồi, được em làm vợ là phước của chị mới phải."
Tròn một tháng ngày Ta Quang đi. Hôm nay chị đã về. Chị ngạc nhiên nhìn vợ mình Ayla gầy quá.
"Ayla, em gầy quá."
"Ừm."
Ayla giận không thèm nhìn mặt Ta Quang. Ai biểu đi một tháng không thư không thông báo.
"Chị có coi tôi là vợ chị không? Sao chị đi không nói tôi?"
"Em có coi chị là chồng đâu."
Ta Quang cúi đầu lí nhí.
"Sao chị biết là không?"
Ta Quang ngẩng đầu nhìn Ayla.
"Đi tắm đi người hôi rình. Tối tôi không cho vô ngủ đừng có la."
"Chị biết rồi. Ayla... em có mần gì mợ cả không?"
Ta Quang dè dặt nhìn em.
"Không!"
Ayla quay ngoắc vô trong. Ta Quang ngơ ngẩn nhìn theo. Người vợ này chị không thể hiểu nỗi. Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co