Truyen3h.Co

[LingOrm] Nuông Chiều

Chương 22

quynhu1209

Nàng buồn rầu chống cằm một mình ngồi trong phòng. Cô đi ra ngoài rồi, nhóc nhỏ cũng ngủ nàng thật sự không có chuyện để làm. Nhưng nhớ đến chuyện hôm qua làm nàng buồn thêm. Cô từ khi có Ngọc Hiền đến thì ở bên cô ấy rất nhiều. Hôm nay cô còn dẫn cô ấy đi tham quan ở đây. Từ hôm qua tới giờ hoàn toàn không để tâm đến nàng. Có thì chỉ quan tâm con. Tí đứng bên cạnh hầu nàng, nó theo nàng từ hồi nàng mới có bầu đến nay cũng được một năm rồi đó. Tính tình nàng sao nó biết hết. Thấy mợ cả buồn buồn là biết có chuyện, mà nó đâu có dám tọc mạch chuyện của chủ cả. Lỡ bị mắng chết nữa. Mà nó cũng đoán sơ sơ rồi, tại cái cô Ngọc Hiền mới tới chứ gì nữa. Người gì đâu mà không biết điều ở ké mà còn giành chồng người ta.

"Chị Linh."

Ayla đẩy cửa bước vào. Chồng Ayla cũng đi mần ăn luôn rồi để mình em ở nhà, nàng còn đỡ còn có con để chơi Ayla thì có ai đâu.

"Sao chị buồn dạ?"

Ayla kéo ghế ngồi cạnh nàng. Hình như nàng rưng rưng luôn rồi. Ayla nhìn sang Tí có lẽ sắp đổ lỗi cho nó rồi.

"Chị hổng có sao hết á."

"Mợ nói xạo. Mợ buồn cô cả thì có."

Tí tức quá méc luôn với mợ hai. Mợ hai sẽ bênh nó.

"Sao? Kể mợ nghe."

"Tí không được tọc mạch."

Nàng gằng giọng.

"Tí cứ nói mợ hai lo."

Thế là Tí khai sạch điều mà nó nghĩ nó chứng kiến được. Ayla nghe xong tức vỗ đùi đôm đốp. Nàng hiền quá à. Nếu là Ayla thì Ta Quang có nước cuốn gối đi khỏi buồng không ngủ chung gì hết. Bất quá em bỏ đi về nhà cha má luôn cho biết mặt.

"Chị cả chẳng lẻ thay lòng nhanh như vậy?"

"Chắc hông đâu em. Tại chị nghĩ nhiều thôi à."

"Chị để yên đó em bày cho chị cách xử con nhỏ đó. Nghĩ sao mà tới đây giựt chồng người ta công khai. Em méc má cho coi."

"Thôi mà em phiền tới má dữ lắm."

Đến trưa Ling trở về nhà. Ngọc Hiền cũng đi theo sau lưng. Nhìn nàng buồn buồn cô đi lại hỏi han.

"Em bệnh hả mình? Chị đi gọi thầy lang cho em nha."

"Trời đất ơi bệnh gì đâu chị cả. Chị dâu á bị chọc tức muốn chết rồi nè."

Ayla nhìn Ngọc Hiền châm chọc. Nhìn không có muốn lỗi gì luôn á trời. Lát Ta Quang về em phải bàn với chị cách giành chồng về cho Mỹ Linh mới được. Chứ con hồ ly này sắp câu hồn cô cả đi rồi. Nói xong Ayla kéo nàng đi một mạch. Cô khó hiểu nhìn theo.

"Mình vô trong đi chị. Lát chị qua phòng em một chút nha em có cái chưa hiểu lắm."

Quảng Ling Ling tươi cười đồng ý. Thế là họ ở hàng giờ trong buồng dành cho khách. Nàng thì buồn rười rượi dỗ con ngủ.

"Con ngủ cho ngoan cha sắp có vợ bé cha bỏ mẹ con mình."

Nước mắt từ khóe mi trào ra. Cảm giác sắp bị ruồng bỏ khiến nàng không chịu được. Đã khuya rồi nhưng Ling ở đâu? Ling không định về với mẹ con nàng ư?

Cạch.

Ling đi đến cạnh nàng.

"Mình khóc hả? Sao mình khóc?"

"Em bị bụi bay vô mắt. Mà mình với cô Hiền bàn chuyện xong rồi hả?"

"Ừ xong rồi. Em đưa con đây chị ẵm nó vô nôi rồi mình đi ngủ."

Cô nằm xuống ôm nàng vào lòng. Bao nhiêu tủi hờn trỗi dậy trong nàng, mắt nàng rưng rưng. Nhưng cô nào hay biết. Vợ mình đang ấm ức như thế nào.

Hôm sau Ta Quang hay chuyện rồi. Chị ghét nhất là đưa tình nhân về nhà công khai như vậy.

"Chị Ling."

"Ừm chị nghe."

"Sao chị tệ quá vậy? Chị nở lòng nào đối xử với người đầu ấp tay gối với mình như vậy?"

Ngọc Hiền ngồi cạnh cô nghe cũng giật mình không kém cô.

"Chị đâu có làm gì."

"Chị với cô ta ngủ với nhau rồi chứ gì."

Trời đất. Ling Ling nhìn Ngọc Hiền hai người nhìn nhau. Thật sự không có chuyện gì thật mà.

"Cô hai, tôi không có làm bậy bạ với cô cả. Tôi đến đây làm ăn và đang cần nhờ cô cả giúp. Tôi không ngờ bản thân lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy."

"Chị dâu tôi vì cô mà khóc xưng mắt."

Cô nghe tới nàng liền lo. Cũng do bản thân cô tệ không quan tâm đến nàng. Hóa ra nàng đã chịu cực nhiều rồi. Quảng Ling Ling nhanh chân đi vô xin lỗi vợ.

"Mình ơi."

Nhìn bã vai run rẩy của nàng cô càng đau lòng. Cô đi đến ôm lấy nàng vào lòng.

"Chị xin lỗi. Vợ đừng hiểu lầm chị. Chị không có ý gì với Hiền hết á. Chị thương có mình vợ à."

Nàng nắm chặt tay cô.

"Em tưởng mình bỏ em đi cưới vợ mới."

"Đời nào chị làm vậy."

Cô hôn chốc chốc lên má nàng dỗ dành.

Cô xoa nắn cánh tay nàng.

Cô xoa nắn cánh tay nàng. Đưa môi lại gần cổ nàng hôn lấy. Cũng lâu rồi hai người chưa hâm nóng tình cảm.

"Mỹ Linh hôm nay chúng ta hâm nóng tình cảm nhé."

Nàng thẹn thùng gật đầu. Nàng cũng nhớ cách cô "chăm sóc" nàng nữa. Từ lúc có thai vì sợ ảnh hưởng đứa bé mà hai người chả đá động gì đến nhau. Lúc này, Quảng Ling Ling đè nàng dưới thân hôn lấy đôi môi đỏ mút hết vị ngọt ngào còn vươn trên đấy. Cô nhịn đã gần 1 năm rồi, cũng sắp thành thầy tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co