Chương 26
Nhà hội đồng rối rắm thật sự. Ông hội đồng đột ngột qua đời. Cả nhà nháo nhào cả lên. Bà hai lo lắng gia sản rơi vào tay chị em Ling Ling, người chia tài sản theo đúng di nguyện của ông hội đồng đã có mặt giải quyết.
Cô thì không quan tâm đoạn gia sản chết chốc này. Vì nó mà bà hai và cậu ba nở lòng nào hại cả người thân của mình. Hại chết con trai chưa tròn 1 tuổi của cô. Hại chết ông hội đồng Quảng.
"Má hai, má không có quyền tranh gia sản ở đây."
Ling Ling đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt cô cả sắt lạnh làm bà hai đôi phần sợ hãi. Vì sao cô lại nhìn bà hai bằng ánh mắt đó?
"Cô cả muốn một mình độc chiếm gia sản này?"
Bà cả kéo tay cô.
"Sao vậy con?"
Cô trấn an bà. Rồi cùng Ngọc Hiền phơi bày sự thật.
"Má cả gan hại chết cha hại chết con trai tôi. Má có còn là con người không hả má ba. Còn cậu ba, cậu ta là đứa con của bà và tên tá điền. Nó là kết quả của một mối tình sai trái trong khi má đương làm vợ ba tôi. Má hai, má cần tiền càn tài sản sao má không nói tôi, tôi cho má. Hà cớ gì má giết con trai đầu lòng của tôi và Mỹ Linh."
Bà hai hết cớ cãi. Bà đứng đó cười.
"Vì ông ta quá thiên vị chị em mày. Ông ta ghẻ lạnh tao ghẻ lạnh con tao."
"Vì con của má là một đứa vô dụng má hai à."
Bà hai kích động lao vào đánh cô cả. Ngọc Hiền lao tới giữ hai tay bà ta lại. Cậu ba thấy má mình bị người ta chà đạp thì lôi cây súng trong tay ra chỉa thẳng vào Quảng Ling Ling.
Má cả hốt hoảng đứng chắn trước mặt con.
"Má ra sao lưng con đi má."
"Má là má của con. Má phải bảo vệ con của mình."
Lingling kéo tay má đưa cho Ayla. Cho dù hôm nay có chết cô cũng chấm dứt chuyện này.
"Cậu buông súng xuống. Chúng ta rơi ngoài nói chuyện. Ở đây còn nhiều người. Cậu muốn gia sản tôi cũng có thể cho cậu. Xin cậu đừng hại họ."
"Quảng Ling Ling, tao muốn cái mạng của mày. Thả má tao ra."
Ling cho thả bà hai ra. Thấy má con bà ta dắt nhau ra cổng mọi người không thể đứng yên. Ta Quang toang chạy đuổi theo.
"Ta Quang đừng đuổi theo. Tha cho má con cậu ta."
...
"Ling tới chưa má."
"Nhà bên đó hơi nhiều chuyện. Lát nó có qua con lựa lời an ủi nó. Đừng buồn lòng quài chuyện qua cả rồi. Được thì về nhà bên đó với Lingling. Vợ chồng phải ở một chỗ chứ con."
Nàng gật đầu. Bao nhiêu đó thời gian đủ rồi nàng phải quên. Cô cần nàng hơn ai hết.
"Thưa má con mới qua."
Ling chào má rồi vô trong tìm nàng.
Nàng nhớ cô quá nhào tới ôm cô cứng ngắt.
"Em xin lỗi Ling. Em về với Ling nha?"
Cô mừng khi nàng chịu về: "Thiệt không em? Chị vui quá."
"Em về thiệt. Em về phụ mình."
Quảng Ling Ling chôn mặt vào cổ nàng. Cô nhớ nàng đến sắp phát điên đi rồi. Bao nhiêu chuyện ở nhà cô không thể gồng mình gánh hết được nữa.
Từ hôm đó bên cạnh cô cả lại xuất hiện mợ cả. Người ta nói vì có mợ cả nên cô cả mới bớt hung hăn đi. Cô không vô cớ mắng nhiết hay đánh người. Cô cả với mợ cả cũng hay làm từ thiện vào ngày rằm hàng tháng.
"Chồng chị với chồng em sao không thấy ở nhà vậy chị?"
Ayla đi ra đi vô không thấy chồng. Cũng không thấy Quảng Ling Ling thấy cũng lạ. Thường trưa trưa mới đi mần sao hôm nay sáng sớm đã mò đi rồi.
"Chồng chị nói đi bàn làm ăn với ông quan lớn nào đó em."
Họ đợi chút nữa thì hai người kia về. Không xỉn không loạng choạng cũng mừng. Nàng khoác lấy tay cô vui vẻ đi về buồng.
"Có nhậu không đó?"
"Chị nghe lời mình mà. Không uống."
Mỹ Linh vui vẻ tặng cô một cái hôn.
"Mình nghe lời em em vui lắm."
Quảng Ling Ling ôm nàng thủ thỉ: "Sau này điều gì em nói cũng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co