Chương 4
Trần Mỹ Linh đang phơi đồ thì chợt một bàn tay ai đó ôm lấy eo nàng mũi đưa đến gần cổ bàng hít hít. Nàng giật mình xoay người lại, kẻ đó là cậu ba Thế Hiển. Nàng sợ hãi hất tay cậu ba ra.
"Cậu mần cái chi vậy? Con... con sợ."
"Ngoan sao lại sợ anh. Anh thương em mà, cho anh gần gũi thôi sau này em một bước lên mợ ba khỏi mần công chuyện cực nhọc này nữa."
Cậu ba kéo tay nàng lại xoa xoa sắp hôn thì nàng giật mình tát vào mặt cậu. Nàng run rẫy nhìn cậu đang điên tiết đem mình ép sát vào bụi chuối gần đó.
"Em tát tôi?"
"Cậu ba, cậu đừng làm bậy con... con la lên đó."
Cậu ba cười nham nhỡ.
"La đi cả nhà còn cai nữa đâu."
Cậu cúi xuống cắn cổ nàng. Nàng vừa khóc vừa la thật lớn. Chỉ mong sao có ai đó đến cứu giúp mình. Nhưng cứ la mãi cũng chưa thấy ai đến, có thật sự trong nhà không còn ai không? Nước mắt nàng không ngừng rơi khi cậu ba đã bởi đến hàng nút nào. Nàng có vùng vẫy cũng nhưng con cừu đứng giữa bầy sói hung hãn. Cậu ba gián cho nàng một cái tát đến váng mặt mày.
Bốp.
Quảng Ling Ling cầm khúc củi đánh sau lưng cậu ba. Cậu vùng vằn quay người lại thấy cô thì có đôi phần sợ hãi buông nàng ra. Cô mắt đầy sát khi nắm chặt cây gỗ to trong tay nghiêm nghị nhìn cậu ta.
"Mày mần cái chi đó? Trong nhà này làm chi có chuyện cưỡng dâm? Nhục nhã."
Cô liếc mắt sang nhìn nàng đang che đi thân thể mình nước mắt không ngừng rơi. Lòng cô chợt cảm thấy đau nhói.
"Chị cả, em lỡ dại chị tha cho em lần này chị đừng méc cha."
Cậu ba quỳ xuống. Ông hội đồng biết sẽ đánh hắn chết mất.
Đợi hắn đi cô quăng cái cây rồi đi tới xem xét nàng. Chân mày nhíu chặt.
"Có mần sao không?"
"Đội ơn cô cả đã cứu con."
Trên má ở cổ tay chân đâu đâu của nàng cũng có vết bầm, trên má còn in hẳn 5 dấu tay đỏ chót.
"Vô phòng tao sức thuốc cho."
Nàng níu tay cô.
"Con... muốn đi tắm."
"Được."
Cô thắp thỏm ngồi bên ngoài đợi nàng tắm dù đã hơn 30 phút nhưng cô một lời giục cũng không. Nàng cần thời gian vì suýt nữa nàng đã bị cưỡng dâm. Cô hai tay bấu chặt vào nhau, cứ như vậy kiên nhẫn đợi người con gái bên trong.
"Cô cả đợi con ạ?"
"Ừ vào buồng tao sức thuốc cho. Tối nay gia nhân không có bao nhiêu tụi nó đi coi cắt lúa hết rồi, mày... vô buồng tao đi."
"Sao mà được, con phận nghèo hèn vô bẩn giường cô cả."
Cô không nói chỉ kéo tay nàng đi về buồng. Cô muốn cái gì người hầu kẻ hạ làm gì có quyền cãi lời. Nàng biết rõ điều đó, nàng chỉ mong thoát được cậu ba. Chuyện lúc nãy có lẽ sẽ ám ảnh nàng một thời gian rất dài.
"Cô để con."
Tay cô run run nửa muốn chạm cổ nàng nửa muốn không. Cuối cùng nàng giành tự thoa cho bản thân. Không chỉ mình cô cả ngại mà chính nàng cũng ngượng chín cả mặt đây.
"Trời đất quơi, cô ơi con quên cái thau đồ chưa phơi xong."
Nàng một mạch chạy đi. Phơi đồ có chăng chỉ là cái cớ. Cô lắc đầu nhìn theo cười cười. Nữ cười hiếm thấy ở cô. Phải chăng Quảng Ling Ling thật sự có tình cảm đặc biệt với Trần Mỹ Linh.
"Chị cả ơi."
Bé Mai Anh lon ton chạy vô buồng cô. Cái chân ngắn củn cố sức trèo lên chiếc giường cao. Cô thấy nó tội nghiệp thì bế nó lên đùi mình. Con nhỏ vậy mà bi bô đủ thứ cho cô nghe.
"Nãy á em nghe ai la quá chừng."
"Ồ, người ta thôi em đừng quan tâm."
Như chợt nhớ ra gì đó Mai Anh kéo tay cô.
"Có chị Ayla bên ngoài."
"Hả?"
Ayla? Sao lại đến đây. Cô ẵm Mai Anh ra phòng khách. Ayla đang ngồi ở đó đợi cô.
"Ayla?"
"Dạ chị. Chị sắp đi Sài Gòn một chuyến khá lâu nên em muốn gặp chị nhiều một chút."
Gia nhân đi ra ruộng phụ cắt lúa trong nhà mỗi nàng lo chuyện. Nàng đem bình trà nói lên để cô tiếp khách. Thấy cô thân thiết với Ayla nàng cũng thấy có chút ghen tị.
"Tại sao mình phải ghen tị?" Nàng thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co