Truyen3h.Co

LingOrm | Only night

Chap 11

mentrenco

Đã hơn hai hôm từ lúc Orm nói với Lingling sẽ offline để ôn thi. Lingling không có người để trò chuyện nên cảm thấy rất chán. Tất nhiên cô cũng có lấy sách lấy vở ra ôn bài, nhưng đáng tiếc là kiến thức nó không chịu hợp tác với não.

"Toán lý hóa ơi vào đầu đi, sử địa ơi vào đầu đi."

Lingling nhức óc lấy vở đội lên đầu, Sritlak ngồi bàn bên cạnh mà cau mày phán xét.

"Thích ai rồi mới điên được như này."

Sritlak nói nhỏ nhưng Lingling vẫn nghe được, cô quay sang nhìn em bằng nửa con mắt.

"Thích ai trời."

Em cô nhún vai còn cô thì bĩu môi nhìn qua chiếc điện thoại. Rõ là đang chờ thông báo tin nhắn từ ai đó.

Cô buồn rầu mà cố ngồi nhét chữ vào đầu. 

Chuông điện thoại reo, tức có thông báo. Lingling giật mình liền nhìn sang, trong lòng nơm nớp nghĩ là Orm.

"A...là thông báo giờ đi làm."

Cô vì sợ trễ giờ mà đặt báo thức, thói quen đặt báo thức này đã hình thành từ khi mẹ cô bỏ đi.

"Srit, giờ tao đi học nhóm, 9 giờ mới về. Khỏi chờ cửa."

Lingling vẫn dùng cái lí do đi học nhóm đó để che giấu việc mình đi làm thêm. Nếu nó lòi ra thì cô sẽ bịa cái khác, Lingling đã chuẩn bị sẵn 1001 cái cớ rồi.

"Ừ, bai."

Lingling vẫy tay chào lại Srit rồi ra tủ lấy chiếc áo khoác đen mình yêu thích mặc vào người. 

Cô vì tiết kiệm tiền nên tự vác bộ tới quán chứ không gọi taxi, mặc dù nhà cô có xe điện của Sritlak.

.....

"Chào p'Flim ạ!"

"Heluu, nay tới sớm ha."

"Vầng."

Giọng cô hơi trầm, đáp lại Flim.

"Có chuyện gì buồn à, sao thấy mặt xị một đống thế?"

Namtan từ phòng pha chế (cũng là bếp) ra, hỏi thăm Lingling.

"Dạ không có, chỉ là dạo này...người em hay trò chuyện bận học nên không nhắn với em nữa thôi."

"À, vậy chắc người ta thấy em phiền, hoặc người ta bận thật."

Nghe chị nói xong, tâm trạng của Lingling đã nặng đây còn nặng hơn.

"Chắc người ta thấy em phiền..."

Giọng cô trùng xuống hơn cả lúc nãy. 

"Ôi dào, có phải lại dính vào con đĩ tình yêu rồi không???"

Flim nhìn Lingling mà bật cười suy nghĩ, suy xét theo hướng như vậy thì cũng khá đúng.

Lingling bước tới dàn móc treo, lấy chiếc tạp dề đen của mình rồi đeo vào. Mặc dù học xong đã rất mệt nhưng cô vẫn cố đến làm thêm, mục đích đơn giản là kiếm tiền. Đều bán mình cho tư bản hết mà thôi.

"Ủa, p'Ling!"

Orm từ cửa đi vào, trên tay cầm theo vài cuốn tập. Chắc lại sang đây ngồi học chứ gì.

"Orm..."

Lingling vui mừng không nói lên lời. Biết em hay qua đây học khi tậm trạng không vui hoặc học không vào.

"Nó hay mò qua đây lắm, riết cũng quen à. Mà em làm được 1 tuần rồi nhở? Tuần trước nó chưa qua đây. Ủa mà em quen nó mà đúng hơm?"

Namtan trong đầu nghĩ hai đứa này là đang mập mờ với nhau nên nói một dòng về em cho cô nghe.

"Vầng, em quen em ấy cách đây không lâu."

Nói chuyện với nhau cũng 3,4 tuần rồi.

Chị gật gù, đôi mắt nheo lại nhìn hai đứa.

"Chị nay đã làm rồi hả?" 

Em hào hứng hỏi cô.

"Ừm."

"Chị biết làm cookie đá xay không? Làm cho em đi!"

Orm đến trước quầy, order món em siêu yêu thích. 

"À, là món này, hôm bữa nhắn tin với mình em ấy có nói. Mình cũng từng làm thử, nhưng không ngon mấy."

Lingling suy nghĩ, định là sẽ kêu Namtan chỉ mình làm nhưng Flim lại từ bếp đi ra, trên tay cầm ly cookie đá xay đưa cho em.

"Tôi quen cô quá rồi, của cô đây."

"Hì hì, chị là hiểu em nhấtttttt!"

Flim cười, đưa tay xoa đầu em, chị nhìn về phía hai người đằng kia mà sợ hãi. Namtan thì nhìn Orm bằng con mắt viên đạn, còn Lingling thì ánh mắt buồn rầu nhìn Orm rồi lại nhìn Flim.

"Thôi, đi mà lo học bài đi, đứng đây tí đến đêm bây giờ."

Flim bỏ tay xuống, thôi chọc ghen Namtan.

Orm quay sang cười với Lingling một cái rồi đi tới chiếc bàn ngay góc quán, nhìn rất yên tĩnh và thoải mái.

"Em ấy chăm học quá, phải chăng học rất giỏi!"

Lingling không có việc gì làm mà đứng ở quầy chống cằm nhìn Orm cặm cụi học bài. Mãi đắm chìm trong không gian tình yêu đến mức không thấy cả khách đi vào.

"Em, em gì ơi. Cho chị một ly matcha latte."

Cô gái xua xua tay trước mặt Lingling, đến giờ cô mới giật mình nhận ra.

"Ơ...a...xin lỗi chị, em đang bận một chút nên không để ý. Món chị order sẽ ra ngay ạ, cảm ơn chị đã ghé đến quán!"

Cô bối rối đánh tên món vào máy tính. Namtan và Flim trong bếp sẽ nhận được món qua hệ thống.

Orm ngồi đó tất nhiên bị giọng nói của Lingling gây chú ý đến, quan sát nhìn cô, thấy cũng đẹp trai đó chứ, đẹp gái nữa!

Học được 45 phút thì bỗng có tiếng nhạc cất lên, là bài How Long - Charlie Puth.***

"Bả thất tình hay sao mà bật cái bài này vậy???"

Orm hiển nhiên biết bài này, chắc là Lingling thấy hay nên bật thôi ấy mà. Sau khi bài đó kết thúc thì cô cũng mở sang nhạc Jazz cho em dễ học. Tinh tế nhỉ.

.

.

.

.

.

935t.

***: Bài này của Charlie Puth, nói về sự hối hận và tội lỗi sau khi nhân vật chính trong bài hát ngoại tình, nhưng cũng biết mình đã sai.

Như mọi người thấy đó, Lingling thấy bắt tai nên bật thôi thứ không có ẩn ý gì, nếu có thật thì chị ta sẽ đi làm với bộ mặt hầm hầm và đen như than...😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co