chap 14
Ngày này cũng đến, Lingling sốt cao. Nằm viện hai hôm mới hết. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất, chính là Orm Kornnaphat không hề đến thăm cô. Trong hai ngày dài đằng đẵng.
Vẫn chưa hết nguôi nỗi buồn tình mấy hôm trước; cũng vì lí do này mà Lingling nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ. Lao đầu vào đi học và đi làm. Ngày đêm không sức lực, cô kiệt sức nằm uể oải trên giường. Đêm đó cảm cúm và sốt đến thăm Lingling bất ngờ, dạo này sức khỏe vốn đã yếu, bệnh vào còn mệt hơn.
Người cô thương cũng không đến thăm cô lấy một tiếng. Rõ rồi, hai người không là gì của nhau cả.
.
.
Orm bất cần đời ngồi ở bàn, cắm đầu vào mà học bài. Nhưng không thể nào tập trung, lời nói vài ngày trước của Lingling làm em lưu luyến, nao lòng. Đọng lại đã mấy hôm, không phai.
Hôm nay đi học cũng không thấy Lingling đâu, Orm sốt ruột đánh dạ tới hỏi giáo viên chủ nhiệm của Lingling.
- Em ấy bệnh, được hai hôm rồi. Chắc mai là đi học lại, nghe bảo tối nay hoặc mai sẽ ra viện.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Em phân vân, không biết có nên hỏi cô nằm viện nào, em muốn đến thăm cô lắm. Nhưng chỉ sợ...Lingling không muốn nhìn mặt em thôi.
- À nhưng mà, cô có biết chị ấy ở bệnh viện nào không ạ?
- Hình như là Bangkok Hospital.
Orm chắp tay, cảm ơn cô rồi ra về.
Tối khuất bóng mặt trời, em lo lắng bắt taxi tới bệnh viện mà Lingling ở. Buồn rầu đứng trước cửa bệnh viện.
Orm cũng giận lắm, giận vì hơn hai ngày rồi cô không nhắn em một tin gì, cũng không báo rằng mình bị bệnh để em đến thăm. Tại sao vậy, tại sao lại bỏ em một cõi như thế, em hoang mang lắm. Nỗi buồn và sự bối rối cứ thế cư ngụ mãi trong lòng Orm.
- Cho cháu hỏi, phòng của bệnh nhân tên Lingling Kwong ở tầng mấy ạ?
- Phòng 127, tầng 4 nhé!
Em nhanh chân lên phòng 127, mong muốn gặp Lingling chưa bao giờ mãnh liệt như thế, sự nhớ nhung kì lạ.
Đứng trước cửa phòng, em lựa chọn giữa vào và không vào. Cuối cùng vẫn chưa có đủ can đảm để bước vào.
Lủi thủi đứng ở ngoài cửa, tay cầm bịch đồ ăn mới mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Em băn khoăn không biết làm sao, lỡ tới đây rồi mà không vào thì có hơi kì. Người ta nhìn như ăn trộm lén lút.
Đâm lao thì theo lao, em bồi hồi mở cửa đi vào. Cố gắng để không phát ra tiếng động.
- Mẹ...mẹ ơi!
Lingling giật mình tỉnh giấc, đúng là ác mộng luôn tới vào những lúc cô mệt mỏi.
Orm bên ngoài vừa mở cửa bước vào, lại thấy Lingling đột nhiên nói to nói nhỏ như vậy làm em có chút sợ hãi.
Em khẽ chân đi đến bên giường Lingling. Cô cảm giác có người trong phòng, liền ngổm đầu dậy ngó xem.
- Orm? Em...
- P'Lingling, em xin lỗi vì chị bệnh hơn hai ngày rồi mà em không biết. Chiều nay em mới hỏi cô của chị thì mới biết và đến đây.
Em nhẹ nhàng giải thích, đặt túi đồ lên bàn.
- Orm...hức hức hức, huhuhu...
Bỗng nhiên cô bật khóc, từng giọt lệ nhịn đủ điều đã chảy ra, thấm vào chiếc áo màu trắng của bệnh viện.
- P'Lingling, chị sao đó?
Em tiến tới gần cô hơn, chủ động ôm Lingling, vỗ lưng cô. Như một hành động thay cho lời an ủi, em ngại ngùng hôn lên cánh môi dày hồng của cô một cái chóc.
- Chị nhớ em...huhuhu...hức...có biết chị buồn lắm không...
Từng lời nói như sợi dây thừng trói chặt trái tim của em vào, đã đau lại càng đau hơn.
- Em xin lỗi, em yêu chị mà...
- Em yêu chị...em yêu chị mà không coi chị là người yêu. Chị tỏ tình rồi, em đồng ý rồi. Nhưng khi chị hỏi thì em lại phủ nhận, thậm chí còn tránh mặt chị...huhuhu...
Càng nói Lingling lại càng khóc lớn hơn, như một đứa con nít khóc đòi sữa.
Nhưng đối với Orm, đó là những nhát dao đâm sâu vào tim. Em biết vì mình mà Lingling ra nông nỗi này, em hối hận lắm. Em hối hận vì gạt bỏ đi người thương yêu mình. Lại gạt bỏ tình yêu từ trái tim mình dành cho người ấy...
.
.
.
.
.
SQR.
Eiii, quay lại rồi. Thi xong mà vẫn bận một chút vì ba cái môn Stem. Các cậu thông cống (cảm) cho mình nhaaa >p<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co