Chap 18
Đã 5 tháng trôi qua từ khi Lingling Kwong biến mất, nhanh một cách bất thường.
Orm Kornnaphat đang chuẩn bị thi lên lớp 11. Thời gian thi cử này rất nhạy cảm, mất tập trung một chút sẽ mất gốc ngay. Vì lí do này, em cũng không để tâm lắm đến mấy chuyện tình cảm. Ngày đêm chỉ vùi đầu vào học. Đến Utom cũng hệt em, hai đứa thức trắng đêm học bài. Utom thì thi đại học. Orm thì thi lên lớp. Mặc dù vậy thì cái nào cũng khó như nhau, vẫn là áp lực đè nén.
Vào một đêm trăng tròn, Orm Kornnaphat vì quá đau não nên quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Em vẫn mặc chiếc áo khoác dù đen và cái nón lưỡi trai màu đen, nhưng khác một chỗ, cái nón này không phải của em, mà là của Lingling Kwong, người yêu thương em hết mực; đã biến mất dưới ánh nguyệt viên.
- Tính ra cũng nhanh thật. Năm tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được cách liên lạc với chị ấy.
Không ngày nào là Orm không nhớ đến cô, ngay cả lúc ôn thi, ngay cả lúc đi học, và ngay cả lúc chìm vào giấc ngủ. Ở đâu em cũng thấy bóng dáng của cô lấp ló trước mắt em. Nhưng em lại không cách nào chạm vào nó được.
Mấy ngày đầu, lúc cô biến mất không dấu vết. Em đêm nào cũng khóc. Sáng ngủ dậy toàn phải lấy đá chườm cho đỡ sưng. Tim hôm nào cũng vụn vỡ. Thậm chí đến mức thành tích học tập của em bị giảm sút một cách đáng kể.
Dạo này Orm cũng không hay qua OtioL để uống nước, phá phách hay nghịch mấy chị nữa. Chỉ có mấy ngày đầu, từ lúc cô rời khỏi vòng tay của em, em mới qua qua lại lại quán để canh hoặc hỏi về thông tin của cô.
Từ đó về sau thì không còn nữa.
Em cũng có lân la sang hỏi Milk, nhờ chị tìm cách liên lạc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi biết Milk thật sự không còn cách, em ngàn núi sụp đổ trong lòng.
.
.
Thi xong cuối kì. Mọi người ai nấy đều tâm trạng vui vẻ. Người thì lập hẳn kế hoạch đi du lịch Hawaii với người yêu, người thì quyết định ở nhà chơi game xuyên đêm, có người lại muốn thức đêm cày phim.
Còn em, đơn giản là sống một cuộc sống bình thường, chỉ là thiếu một chút hơi ấm của cô chị nào đó.
- Tuần sau nhà mình đi Krabi chơi á!
- Hở?
Đang lúc ăn cơm, Utom thấy Orm mặt em cứ buồn buồn xị xị, liền tiết lộ cho em một bí mật mà cả gia đình chưa ai nói với em.
- Sao chị biết?
- Ba mẹ bàn lâu rồi, mà để tụi mình có tinh thần học nên không nói đó. Hôm qua mẹ vừa kể chị xong.
- Ồ, lâu lắm rồi con mới đi biển.
Em quay sang nhìn mẹ, cười tươi. Trạng thái rầu rĩ vừa nãy hệt như bị ai đó đánh cắp.
- Ừm, sẵn cho bố con đi gặp bạn luôn.
- Bố có bạn ở đó á??? Chưa nghe bố kể bao giờ đó nha!
- Đâu, nó mới chuyển nhà hai, ba tháng trước gì đó.
Hơi ngợ ngợ, nhưng em không để tâm lắm.
Đến hôm đi chơi, lòng em háo hức vô cùng. Có thể nói, đây là chuyến đi đầu tiên trong năm nay của em. Phải hơn một năm rồi gia đình em mới đi chơi cùng nhau thế này.
Cuối ngày, gia đình của Orm vừa đến khách sạn đã được chào đón nồng nhiệt. Không khí xung quanh thật trong lành. Mặc dù trời tối nhưng lại đầy sao. Những ánh đèn vàng mập chiếu sáng cho sự lãng mạn ở đây, hai bên hông con đường là quán ăn và quán bar ngoài trời, xa xa đằng kia là bãi biển xanh mát cả mắt. Gia đình em vào đại sảnh bằng xe tuk tuk. Cách bày trí cũng như kiến trúc nơi đây, thật sự là gu của em.
- Mẹ à, để Orm nó tự sách đồ đi!
- Ơ hay! Con không thấy nó giữ cho con một đống đồ à? Con đấy, suốt ngày cầm cái điện thoại bấm bấm.
Utom mặt nặng mặt nhẹ bước vào sảnh chờ của khách sạn, tìm cái ghế bự chảng rồi ngồi xuống cái ịch rõ thấy. Còn em chỉ giã lã quay sang cười với mẹ một cái.
Khi đã được nhân viên hỗ trợ mang hành lí vào sảnh, Orm mới thở phào nhẹ nhõm. Đồ đạc gì mà nhiều gớm.
- Bố đâu rồi mẹ?
- Ổng đi gặp bạn rồi, hình như ở khu phòng chờ gì đó.
Phòng chờ là nơi tiếp những vị khách VIP của khách sạn. Có thể dùng nó để gặp quản lí hoặc giám đốc khách sạn.
- Ở đâu á Tỏm?
- Bên kia kìa, gần cái khu nhà chòi gần biển. Đi ra tí là thấy.
- Sao rành dữ vậy?
- Nãy ổng dẫn tao ra ngắm biển đó nhỏ này, xong cái ổng kêu gặp ai đó nên đuổi tao về. Haizz
Orm gật đầu, rồi đi theo hướng dẫn của Utom.
- A, đây rồi!
Em đứng từ bên ngoài nhìn vào, mà hình như không phải bố em, mà là một chị gái nào đó.
- Ủa, đúng chỗ này mà.
Sợ sai, em chạy về hỏi Utom lần nữa. Nhưng chị ta cứ khăng khăng là chỗ phòng kính đấy.
- Ủa bố đâu có ngồi trong đây?
Em nhón chân, nheo mắt nhìn vào bên trong. Vì tấm kính có phần che bằng miếng dán mờ, nên em buộc phải làm vậy.
Orm chỉ vừa thoáng thấy khuôn mặt của người bên trong, tim em như khựng lại trong phút chốc. Rồi nó lại rộn ràng đập mạnh, từng nhịp như những tiếng trống rộn rã. Tên người chị gái đó vụt qua não em như một tia chớp.
Gương mặt ấy hệt như trong ký ức của em, không béo cũng không gầy, sau vài tháng xa cách, đôi mắt vẫn trong veo, vẫn là ánh mắt mà mỗi lần chạm phải, em đều không biết phải làm gì. Cổ họng em nghẹn lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.
- Lingling Kwong?...
.
.
.
.
.
SQR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co