Chap 24
Biết được mọi chuyện, dấu chấm hỏi lớn trong đầu cô cũng dần biến mất. Nhưng...làm thế nào để tìm lại nguồn sống cho gia đình ba người? Mà người trụ cột cũng chỉ có một...
Lingling và Sritlak được bố dẫn đến một căn biệt thự rõ to. Nhìn từ bên ngoài đã thấy sự sang trọng của nó, không những to lớn mà còn hiện đại.
- Là căn nhà tuổi thơ đây mà...
Nhận ra, đây chính là ngôi nhà mà gia đình bốn người từng sống hạnh phúc bên trong.
Hương thơm của hoa nhài vẫn còn đọng lại sau hơn 5 năm, khung cảnh yên bình vẫn như ở yên một chỗ, hầu như mọi thứ chỉ được thay đổi qua lời nói của người dân.
Bình minh lên là lúc mặt trời nở nụ cười, những áng mấy trắng đục chơi đùa với nhau trôi qua trôi lại trên bầu trời ánh vàng.
Lingling đứng trên ban công phòng của cô, con ngươi di chuyển liên tục khi đang cố gắng ngắm trời trở nắng sau mưa. Giá như có thêm một cô gái tinh nghịch đứng cạnh cô nữa thì hay biết mấy, ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
- LINGLING, XUỐNG DỌN ĐỒ!!!
Giọng nói to tiếng phát ra từ tầng trệt, xuyên qua lỗ tai Lingling khiến cô phải vội bịt tai lại.
- BIẾT RỒI, TÍ XUỐNG!
Cô cũng không vừa mà đáp lại, vô thức bật cười một mình.
Lingling cùng ba và em gái dọn dẹp lại đồ đặc và thuê người giúp việc. Người dân nghe danh ông Kwong về lại quê hương thì liền xôn xao.
Bố của Lingling vốn nổi tiếng từ xưa với chuỗi khách sạn hiện đại và sang trọng. Đa đại số khách du lịch về đây toàn đặt phòng của khách sạn. Một thời nổi danh với chuỗi khách sạn Kwong Kwong. Nhưng từ khi bố ly hôn với mẹ cô, ông gần như suy sụp vì mất người mình yêu. Mùa bão, khách đến ít dần, sau đó khách sạn bị hư hại nghiêm trọng, công việc kinh doanh thì bắt đầu lỗ vốn.
Một thời gian sau, mẹ cô mất. Bố cô quyết định lên thành phố tìm việc làm nuôi sống cho hai cô con gái. Người dân gần đó nghe tin thì rất buồn, vì gia đình ông Kwong là một phần giúp kinh tế của họ thuận lợi hơn. Nhưng cũng không còn cách nào thuyết phục ông nên người dân ở đây đành nhìn ông cũng hai cô con gái bỏ lên thành phố.
Đi tăm biệt tích hơn 5 năm. Giờ đây bỗng nhiên quay trở về khiến người dân quanh đây rất bất ngờ và nhớ nhung.
Mọi người nhiệt tình đón tiếp và phụ giúp gia đình cô sửa chữa khách sạn. Tiền nong thì không thành vấn đề vì tiền tích trữ của bố cô và người mẹ quá cố đã đến lúc được sử dụng. Chỉ trong một tháng đầu khách sạn đã được cải tạo rất tốt, tuy nhiên khách mới vẫn chưa biết đến quá nhiều.
Vì đã 5 năm mới quay lại, khung cảnh tuy không thay đổi quá nhiều nhưng rõ thấy được các khu du lịch mới mọc lên um tùm. Có thể khách sạn của gia đình cô sẽ dễ yếu thế.
Dẫu vậy, chỉ trong hai tháng khách sạn đã đón tiếp được rất nhiều khách. Nào là dịch vụ đi thăm quan quan cảnh, thưởng thức buffet kiểu Âu, Á...
Trong ba tháng mà khách sạn đã phát triển rất vượt bậc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Ba tháng qua, Lingling không ngừng viết thư cho Orm. Nhưng đến lúc định gửi thì lại thôi, cứ tới bưu điện thì cô lại chần chừ, rồi chọn không gửi đi. Mặc dù nhớ và buồn lắm.
Đêm đầu ở trong căn nhà này, Lingling không biết đã khóc bao nhiêu lần, khóc vì nhớ em, hay khóc vì hoài niệm nơi đây? Cô cũng không biết nữa, câu trả lời rất mơ hồ.
Cô liên tục sử dụng và ngắm các quà tặng mà Orm tặng cô, Lingling rất trân quý các thứ đó.
Rồi đến một ngày, bố cô tìm hiểu ra được nguyên nhân công ty mình phá sản. Lý do lại rất vô lí và không thể chấp nhận. Tuy nhiên lại cô không biết điều đó liệu có phải sự thật hay không?
Tiếp tục sống trong một môi trường cũ nhưng mới, trường học mới và bạn bè mới.
Ở trường có rất nhiều người đã fall in love với cô ngay lần đầu tiên chạm mặt. Họ đều bàn tán mỗi lần Lingling đi ngang qua, đều bị mê đắm với nhan sắc được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp của cô.
Bọn họ bàn tán Lingling là người từ đâu đến, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy học sinh mới đẹp như vậy, lại còn là con của chủ khách sạn nổi tiếng.
Cô nhận được rất nhiều thư và hoa tỏ tình chỉ trong hai tháng học tại ngôi trường đó. Những người tỏ tình cô đa số là những thành phần nổi tiếng trong trường, nam nữ đều có.
Nhưng tất nhiên, dễ gì mà cô chấp nhận được, cô còn ôm một bụng hy vọng có thể gặp lại Orm Kornnaphat cơ mà..
Cho đến hôm nay, điều mà cô dường như không nghĩ đến, điều mà cô có mong cũng không nghĩ nó trở thành sự thật.
[End flashback]
- Hm...chuyện là như thế.
Lingling nheo mắt, gãi cằm nói với em. Ánh mắt hình như đang lảng tránh ai đó.
- Thật sao?
- Thật, em có thể không tin chị, nhưng những điều chị nói với em không thể là giả.
Orm thở phào, ôm chầm lấy Lingling đang ngồi trên giường - ngay trước mặt mình.
Em xoa xoa tấm lưng gầy của cô, giọng hơi đặc, nói:
- Được rồi Lingling, tại sao em lại không tin chị được. Em từng nhớ chị đến chết đấy.
- Hì, chị cũng thế!
Cô cưng nựng nhéo má Orm một cái, ánh mắt đậm đà tình thương của Lingling lâu ngày không thấy cuối cùng cũng trở lại, xuất hiện trên con ngươi đang dãn nở màu nâu đậm của cô.
- Chị yêu em
- Em cũng yêu chị, Lingling.
Bên ngoài cửa phòng, có một bàn tay đương lặng lẽ rụt lại, đôi chân cũng theo đó mà lùi bước. Sritlak, em đã hoàn toàn nghe hết tất cả cuộc trò chuyện.
Khi em toan vặn tay nắm bằng sắt, mở cửa để gọi hai chị xuống ăn trưa cùng mọi người thì lại vô tình nghe được.
Sritlak không nghĩ chị mình lại bộc lộ một khía cạnh khác hoàn toàn như vậy từ khi chuyển sang nơi mới, dối trá và lạnh lùng với tất cả mọi người - ngoại trừ Orm Kornnaphat.
Vì việc mà Lingling chưa từng đồng ý lời tỏ tình của ai trong khoảng thời gian qua...lại là lời nói dối.
.
.
.
.
.
sqr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co