Chap 4
Trên phòng Orm, em loay hoay chọn một bộ rộng nhất của mình mặc cho Lingling. Trước khi thay cho cô em có đi lên xuống lầu lấy dụng cụ sơ cứu nên hơi ồn.
Khi đang lau vết bẩn trên người Lingling, Utom bỗng đứng trước phòng em nói vọng vào.
"Mày làm gì mà ồn vậy, nhóc kia?"
Utom gõ cửa cộc cộc rõ to, nghe giọng có vẻ đang tức giận, cọc muốn đấm Orm tới nơi.
"Tai đúng thính, làm cái mẹ gì cũng nghe được?"
Em nhanh tay trùm mền lên người Lingling, che đi thân thể không một mảnh vải. Rồi lề mề bước ra mở cửa với gương mặt nhăn nhó.
"Gì? Chị mới ồn á, nửa đêm nửa hôm."
"Mày mới ồn á, đêm khuya làm gì mà ầm ầm?"
Utom thính giác như chó, đang ngủ mà nghe tiếng ồn ào gì là mò ra xem liền.
"Thì em xuống uống nước không được hả?"
"Ừ, lấy nước kiểu voi hay sao? Rồi mắc cái gì mày đứng cứ chắn chắn thế? Giấu bạn trai ở trỏng hả?"
"Đ-đâu có! Thôi chị cút về phòng giùm em!"
"Ơ, mày ầm ầm nữa tao qua phá mày khỏi ngủ!!!"
Orm đẩy Utom về phòng, không cho Utom cơ hội nhìn vào phòng mình.
Quay lại với Lingling, em nhẹ nhàng mặc đồ vào cho cô, lòng có hơi xao. Tim đập mạnh, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Em không biết đây là loại cảm giác gì.
Tiếp đó, Orm lấy chiếc chăn dày cộp từ trong tủ ra trải xuống sàn, tìm thêm cái gối đầu, cái gối ôm và cái mền nữa là em có chỗ để ngủ.
Orm nhường cho cô nằm trên, em không quen ngủ với người lạ.
"Ngủ ngon, người bắt nạt bị nạn."
Em duỗi tay bấm nút tắt đèn, căn phòng như chìm vào đáy biển thăm thẳm.
.
.
"Oaaaaa - ủa khoan, ngủ ở đâu mà ngon thế nhở?"
Cô mở mắt bật dậy, quay đầu nhìn xung quanh.
"Mình- đang- ở- đâu- vậy- trời?!"
Lingling định bụng bước khỏi giường thì thấy thân thể mình đột nhiên nhức nhói. Hai đầu gối như bị đóng băng ở thời kỉ băng hà. Nhìn xuống đất lại thấy một cô gái đáng yêu nằm dưới đó, ánh mặt trời le lói qua khe cửa sổ hắt lên gương mặt kiều diễm của em. Làm sáng cả căn phòng tối đen như mực.
"Aaa, đã quá!"
Orm đang ngủ ngon thì bị tiếng sột soạt của Lingling làm thức tỉnh. Em khó chịu nhăn nhẹ đuôi chân mày tỏ vẻ bực mình.
Đầu óc còn bay trong mơ, Orm chợt nhớ lại chuyện tối qua. Em ngay lập tức mở mắt xem coi có phải mình đang mơ không.
"Ớ!"
Không phải mơ, người "lạ" tối qua đang ngồi chình ình ngay trên giường của em, đã vậy còn nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
"Chị,...chị đỡ sốt hơn chưa?"
"Em là ai? Sao tôi lại ở đây. Hôm qua tôi đang ở...nhà cơ mà???"
"Nhà cái đầu chị. Em là Orm Kornaphat, đàn em chung trường với chị. Tối hôm qua mưa lớn, em đi uống cafe vô tình gặp chị ngồi bất động gần trước cổng nhà. Thấy chị ướt nhẹp hết, đã vậy mặt mày còn trắng bệt nữa nên em đỡ chị vào nhà tránh mưa."
"Ai mướn em?"
Cô hơi chau nhẹ hàng lông mày rập rạp của mình, lộ vẻ không vui.
Câu trả lời của Lingling như con dao lam đâm thẳng vào tim Orm vậy. Em chỉ có ý giúp thôi mà.
"Người quen nên giúp."
"Tôi quen em hồi nào thế?"
Lần này thì em thật sự câm nín. Mới ngủ dậy đã phải hứng chịu sự xui này. Biết vậy khỏi tích đức cho rồi.
"Vậy thì trả lại quần áo cho em!"
Orm chìa tay ra, ánh mắt hơi long lanh. Có lẽ lòng nhân hậu này lỡ đặt sai chỗ.
"Hả?!"
Lingling lần này mới để ý đến bộ quần áo mình đang mặc trên người đã bị thay thế.
"Nhanh!"
"Ai mượn em thay cho tôi rồi giờ đòi lại? Đưa quần áo cho tôi trước đi."
"Với lại chúng ta là người lạ, tôi không biết em, em giúp như thế không sợ tôi sẽ làm điều xấu? Ở trường danh tính tôi chắc em cũng biết. Rõ tôi là kiểu người bắt nạt rồi còn giúp làm gì?"
"Vì em biết bạo lực không phải tính cách của chị."
"Sao cơ?"
"Không sợ?"
"Sao phải sợ? Cho em một lí do để sợ chị đi."
"..."
Không khí đang căng thẳng, bỗng em nghe tiếng ọc ọc phát ra từ trong bụng cô. Điều này khiến em khẽ cười khúc khích.
"Thôi được rồi, dù gì chị cũng đang sốt. Ngồi đây chờ chút, tí em mang đồ ăn lên cho."
Nói xong em đứng dậy lon ton ra mở cửa. Sẵn bật đèn cho phòng sáng.
"Cho tôi đi cùng, chỗ lạ."
Không phản kháng được gì vì quá đói, cô đành chịu lui.
"Ba mẹ em, còn chị em nữa."
"Chị?"
"Nó ghét chị đấy, Lingling Kwong."
Lingling thấy khá kì lạ, sao con nhỏ này lại biết rõ tên mình? Ăn nói nhẹ nhàng với cô nữa. Thật không giống với những con người khác đối xử với cô.
Cô giờ cũng không còn đường về, về bây giờ là đói xác xơ.
Bên ngoài Orm hấp tấp chạy xuống nhà. Vừa vào phòng bếp, những người có mặt ở đó lần lượt nhìn về phía em rồi bật cười ha hả. Em không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trước hết phải lấy đồ ăn sáng đã.
"C-có đồ ăn chưa mẹ?"
"Rồi, mẹ để phần con bên kia."
Orm gật đầu nhẹ rồi đi ra bàn bếp.
"Ủa, sao có hai phần vậy mea?"
Em ngạc nhiên nhìn vào hai phần cơm vẫn nong nóng trên bàn. Thường mẹ em đều biết em đâu thể ăn trên hai bát cơm, lần này lại lấy hẳn hai bát.
"Làm dư, mày ăn hết đi."
Utom nhanh nhảu trả lời thay mẹ.
Không thắc mắc gì thêm, em luống cuống với tay lấy cái khay inox xám. Âm thầm đặt hai phần cơm vào đó rồi len lẻn đi lên lầu.
.
.
.
.
1015t.
Tết tới rồi, tớ chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, thịnh vượng, phát tài phát lộc.
Những ai làm ăn khó khăn thì năm nay công việc sẽ mượt mà như da rắn. Năm con rắn không sợ trắng tay.
Cho những bạn, anh, chị còn đi học. Luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ và có ích cho xã hội nhiều hơn.
Điều cuối cùng, Tết đến Xuân về mà sum vầy bên gia đình là một niềm hạnh phúc rất lớn, hãy chân quý những gì mình có nhé!
P/s: Mọi người được lì xì có nhiều không? Với tớ thì có là được rồi
CHÚC NĂM MỚI BÌNH AN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co