Truyen3h.Co

[LINGORM] PERMISSION

1

Only_chan93

Orm đã từng là một cô gái hồn nhiên hay mộng mơ về một cuộc hôn nhân lãng mạn với người mà mình yêu. Đúng thôi vì cô chưa từng yêu ai bao giờ, trong tình yêu cô đang là người đi tìm sự trải nghiệm, mọi thứ mới mẻ. Trong hôn nhân cô chỉ như một cô bé nhỏ tuổi chưa biết gì về sự ràng buộc, cô đã bước vào lễ đường, đặt bút kí vào giấy kết hôn với tâm thế của một người phải trả nợ thay cho bố mình, đó là trách nhiệm và là nghĩa vụ, có lẽ cô nên khép lại mơ ước về một mái ấm hạnh phúc tràn ngập tình yêu đó thôi. 

Vì người sánh vai cùng cô, Kwong LingLing, chưa ai thấy cô chủ Kwong cười bao giờ, cũng chưa ai thấy Giám đốc Kwong thất bại trong bất cứ dự án nào, cô khá nổi tiếng không chỉ vì gia thế mà còn là tính cách lạnh lùng không ngán bất kì ai, ai nghe đến tên cô và gia đình cô đều 9 phần hoảng sợ 1 phần kính nể. Và rồi cô kết hôn với Orm Kornnaphat, việc đó được quyết định ngay sau cuộc gặp gỡ của hai gia đình cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, nghe như họ không có quyền lựa chọn, thật ra là có. 

Họ không giao tiếp trong lần đầu gặp mặt đó, gia đình Orm ngồi vào bàn ăn như một sự ban ơn của gia tộc Kwong, ông Kwong nhìn ông Thana, họ từng là những người bạn giúp đỡ lẫn nhau, cuộc hôn nhân như một cái cớ để hợp thức hóa việc hỗ trợ và góp vốn, cũng một phần vì lời hứa hẹn lúc cả hai còn trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, đó là ông Kwong nghĩ thế, vì tình hay vì nghĩa đó cũng là chuyện nên làm. 

Orm nhẹ nhàng cắt miếng beefsteak, cô không hiểu gì về việc bố mẹ đang thảo luận, cô là một đứa con ngoan ít nhất là thế, cô cũng đang không hẹn hò với ai thì việc kết hôn này không có nhiều trở ngại với cô. Nhưng trở ngại lớn nhất chắc nằm ở nhân vật đối diện, cách mà Ling nhâm nhi ly rượu vang toát ra vẻ lạnh lùng khiến Orm lo sợ, mình có thể chung sống với con người đó không đây?

Câu trả lời chính là "chắc là không", đã gần hai tháng trôi qua, họ vẫn chưa "là của nhau". Tối nay Ling lại đang dành thời gian tại phòng của bố mẹ cô. Có lẽ vì sức khỏe ông Kwong không khả quan nên họ mới gấp rút kết hôn như thế, chỉ là không ngờ thời gian ngắn thế mà ông Kwong đã đi rồi, Orm còn chưa báo hiếu với tư cách con dâu được bao lâu. Và rồi đã không thân thiết lại càng xa cách hơn. Ban ngày Ling đến công ty, tối đến dành chút thời gian ở phòng ông bà Kwong, như một nghi thức thờ cúng và tưởng nhớ. Sau đó thì Ling cũng không ở bên Orm, Ling ở phòng làm việc ngay bên cạnh đến tận khuya, và ngủ hẳn ở đó luôn. 

Như những người chung nhà, kết hôn không bao lâu thì bố mất, Orm làm sao dám đòi hỏi gì ở Ling chứ? Bóng dáng người vợ lạnh lùng đối với tất cả mọi người, nhưng với Orm cô nhìn thấy được sự cô độc và trống trãi, y như lần đầu họ gặp nhau.

- Hôm nay..chị lại ngủ ở phòng làm việc ạ? - Orm phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám mở lời với Ling, người vừa tắm xong và đã thay trang phục

Trong một căn phòng ngủ rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, Orm đứng đó lạc lõng chờ đợi câu trả lời từ Ling, đây là lần thứ mấy họ bắt chuyện với nhau nhỉ? Ling không nhớ rõ, thậm chí chắc cô không nhớ rằng mình đã kết hôn cũng nên, quay lại nhìn, cô gái với làn da trắng mái tóc nâu này chính là "vợ" cô, y như ấn tượng đầu tiên, trông khá nghịch ngợm nhưng toát ra vẻ học thức của người tử tế, "Cô gái này sẽ không gây phiền phức cho mình", chính là những gì Ling đánh giá về Orm. Nhưng hôm nay, cô ấy đang chấp vấn mình sao? 

- Đúng vậy! Em không cần đợi đâu! - sao một người phụ nữ có thể có âm giọng trầm lắng đến vậy

- Nhưng mà... - Orm nói gì đó khi Ling quay đi

Lập tức Ling dừng lại và đưa mắt nhìn, cô không thích những chuyện rắc rối và cô hi vọng Orm không phải là khởi nguồn cho những điều mà cô ghét.

- .............. - chỉ nhìn ý bảo tiếp tục

- Em vẫn chưa làm tròn trách nhiệm người vợ ạ! - nhân đôi dũng khí, Orm cương quyết nhìn Ling

Lại cũng với khoảng không rộng lớn này, hai tâm tưởng không hề thuộc về nhau, sự tĩnh lặng trong mắt Ling chứa đầy sự phán xét, cô chưa từng nghĩ đến "trách nhiệm" đó, và cô cũng không nghĩ mình sẽ hoàn thành trách nhiệm thay cho ai cả.

- Tôi không làm việc đó với người tôi không yêu, em có thể không? - Ling bắt đầu sự lạnh lùng của mình

- ............... - chỉ là một ánh nhìn, câu nói trên thật nhiều hàm ý, Ling không làm chuyện đó, và đặc biệt hơn "Ling không yêu cô", cũng đúng mà sao Orm cảm giác mình tổn thương nhiều đến vậy chứ

- Tôi cưới em vì lời hứa với bố trước khi mất, còn lí do em kết hôn chắc tôi không cần phải nói đúng không? - tiếp tục bằng sự lạnh lùng đó

- Nhưng dù sao em cũng đã là vợ hợp pháp.... - tìm một lí do để giải thích

- Đó là trên giấy giờ thôi, vì bố tôi đã mất, sau 100 ngày bất cứ khi nào em muốn tôi luôn sẳn sàng kí đơn ly hôn - vẻ mặt này không phải nói đùa, từng lời nói y như dao gâm vào tim người nghe

Orm hóa đá, hóa ra lời đồn về một Kwong LingLing lạnh lùng bá đạo không phải là hữu danh vô thực đâu. Không nói quá nhiều nhưng nói câu nào thì tổn thương câu đấy, Ling mở cửa phòng đi sang phòng bên cạnh trước sự thất vọng của Orm, vẫn chưa đến mức phải khóc đâu, Orm thẫn thờ suy nghĩ một lúc trước khi ngồi xuống giường, lẽ nào cô phải nghĩ đến chuyện li hôn rồi sao? Mới đây cô còn lập ra nhiều kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân kia mà.

Đó là một căn biệt thự sang trọng của giới hào môn, không gian vô cùng rộng lớn, nhưng phàm mọi thứ trên đời đều có hai mặt của nó, liệu có phải những người giàu có chuyên quyền thì thường đơn độc không?

Ling Orm ngồi xuống bàn ăn, bàn ăn rộng đến nổi không tay ai chạm ai cả, bà Lukkade - người vợ thứ của ông Kwong ngồi ở hướng đối diện, cùng với Bam - con gái của bà, tức em cùng cha khác mẹ với Ling. Người giàu thường ăn sáng căng thẳng thế này sao? Nhưng sau nhiều lần cùng ăn sáng thì Orm nghĩ im lặng thế này tốt hơn là nói chuyện.

- Con đã nghĩ về lời đề nghị của mẹ chưa? - bà Lukkade bắt đầu

Orm hơi sợ rồi đấy, chưa bao giờ cô sợ phải giao tiếp như thế này. Ling thì vẫn ngồi ăn, họ đã bàn chuyện gì khi cô không ở nhà à?

- Con thích công việc đó thưa mẹ! - ngoan ngoãn lễ phép

- Dạy năng khiếu thì kiếm được bao nhiêu tiền? Trung tâm thì bé xíu, giờ giấc thì không ổn định, ở nhà chăm sóc gia đình, không thì đến công ty phụ việc có tốt hơn không? - bà tiếp tục nhưng không nhìn thẳng mặt Orm

Im lặng, đúng hơn là không có ngôn ngữ nào phản bác lại được, hoặc nếu có thì toàn những lời bất kính, công việc đó đúng là ít tiền thật nhưng cô thích nó mà, nhưng bảo cô về chăm sóc gia đình cũng đúng vì cô đang làm dâu mà. Bà ấy đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này rồi, lần này lại từ chối thì có rắc rối gì không đây?

- Đúng là không kiếm được nhiều tiền thật, nhưng mà.... - lại định giải thích

- Orm! Con làm dâu nhà này là để trả nợ cho bố, mẹ là mẹ vợ của con, con phải nghe lời chứ? - bà Lukkade chắc cũng đã mất kiên nhẫn, vì đây không phải lần đầu bà nhắc đến chuyện nghề nghiệp với Orm

- Nhưng mà ...mae... - mím môi

- Pí Nam lấy túi cho Orm đi ạ, trễ giờ làm rồi.

Giọng Ling lớn hơn lấn át tiếng nói của Orm, như một lời tuyên chiến thật sự nếu có ai muốn ngắt lời cô.

Orm ngơ ngác nhìn sang, một vị cứu tinh xinh đẹp nhưng mặt lạnh quá. Bà Lukkade không hài lòng, đặc biệt khi có người làm gián đoạn cuộc giáo huấn của bà, đúng hơn là một sự thị uy quyền lực trong ngôi nhà này.

- Thế là vẫn đi làm à? - bà nghiến răng nhìn Ling rồi lại chuyển ánh nhìn sang Orm

- Cứ đi trước đi - mặc kệ sự giận dữ của bà Lukkade Ling chỉ nhìn sang Orm với ánh nhìn gần như ra lệnh để Orm rời khỏi đây

- Mẹ vẫn chưa nói chuyện xong - bà Lukkade dường như không muốn nhường nhịn

- Pí Nam! - Ling gắt lên

Run sợ, Nam - là người giúp việc trong gia đình cũng đã nhiều năm và gần như hiểu rõ tính cách mỗi người ở đây. Lập tức đến gần và dìu dắt Orm đứng dậy, dù Orm vẫn còn lúng túng nhưng vẫn làm theo, Orm phải rời khỏi đây như tránh xa một trận chiếc ác liệt sắp diễn ra vậy.

- Con bênh vực nó như thế chính là làm bẻ mặt mẹ đấy - bà trừng mắt ngay khi Orm quay mặt đi 

- Nhà này chưa đủ giàu sao ạ? - Ling tròn mắt để giấu đi sự căm phẫn

- Nhưng Orm là con dâu, nó phải làm tròn trách nhiệm làm dâu của mình chứ.

- Thế bà đã từng làm đúng trách nhiệm đó chưa? Tôi chưa từng thấy bà nấu bữa ăn nào tử tế cho bố cả - Ling vẫn giữ rõ thái độ

- Cẩn thận lời nói của con đấy! - bà Lukkade giận dữ hơn

- Bà cũng nên cẩn thận, bà đã nói sai hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tôi cưới Orm vì lời hứa với bố không phải vì Orm phải trả nợ cho ai hết. Thứ hai...bà không phải mẹ tôi.

Ling dứt câu, nhưng là bắt đầu cuộc chiến, những người làm không còn ngạc nhiên, vì nếu Ling 30 tuổi thì họ đã đấu khẩu hơn hai mươi năm rồi, chính từ lúc Lukkade trở thành người vợ tiếp theo của ông Kwong.

Vẫn như thường lệ, Ling chưa bao giờ xem bà là mẹ, dù chỉ là người mẹ kế cũng như bà chưa bao giờ nhìn nhận Ling như một người con riêng của chồng mình. Cách mà đứa con tài sắc vẹn toàn này chiếm được lòng tin của chồng bà khiến bà như muốn phát điên và vô cùng chán ghét, thậm chí đến mức câm thù, chỉ mong đứa ưu tú và có một tính cách kiên định, không mềm yếu như Bam, không dễ sai khiến cũng không thuộc dạng có thể bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh.

- Con nên nhớ, chính ba con đã trao quyền hành quản lí ngôi nhà này cho mẹ, trên pháp luật ta vẫn là vợ hợp pháp của ba con - bà Lukkade gằng từng chữ một, chính bà mới là người quyền lực nhất trong ngôi nhà này, dù Ling có là người đứng đầu công ty thì vẫn là danh phận hậu bối mà thôi

Ling không chớp mắt dù chỉ một lần, cô đã hiểu quá rõ người đàn bà tham vọng này, bà ta đã chiễm chệ không biết xấu hổ giành lấy vị trí mà đáng lẽ ra thuộc về mẹ ruột cô - người phụ nữ xấu số đoản mệnh. Khác với mẹ cô, cô không dễ chấp nhận sự bất công, cô đã nhẫn nhịn đủ cho đến ngày bố mất, hiện tại cô không còn ai bên cạnh nữa, bà Lukkade hẳn cũng hiểu rõ điều đó và bắt đầu lộ rõ hơn bộ mặt thật của mình. 

 - Bà có quyền làm mọi điều bà muốn trong ngôi nhà này, trừ việc động đến tôi và..vợ tôi - gây gắt, Ling đứng lên vì không định tiếp tục câu chuyện, cô cũng chẳng muốn phải ngồi ăn chung bàn với người mà cô ghét cay ghét đắng

- Con bị ép lấy nó mà, đừng tỏ vẻ như yêu thương nhau lắm như vậy - chưa dừng lại, bà tiếp lời khi Ling chỉ vừa mới quay lưng

Nhếch mép, mụ già này, không chỉ không động đến Ling còn chẳng muốn Lukkade nói bóng nói gió gì về mối quan hệ của cô và Orm, xoay người, ánh mắt sắc lẹm với biểu cảm gồng mình để không trở nên cay độc thêm, không hiểu sao bố cô có thể sống chung với người đàn bà này từng đó năm.

- Orm được bố tôi chọn và rước về đây một cách đường hoàng, không phải nhờ vào "cái thai" ngoài ý muốn như ai kia đâu - Ling trừng mắt, vẻ mặt trở nên gân guốc và sẳn sàng cho sự bùng nổ của người đàn bà đối diện

Bà Lukkade lập tức đứng lên, từng nhịp thở của bà trở nên bốc hỏa, nghiến răng như muốn lao vào cắn xé đứa con riêng mà bà đánh giá miệng lưỡi cay độc còn hơn cả bà nữa. 

- Hỗn láo! Đúng là đồ không có mẹ dạy! - bà hét lên, trong cơn giận dữ bà hất đổ những món ăn sơn hào mỹ vị trên bàn

Ling liếc nhìn, sức chịu đựng kém thật đấy cô còn chưa nói hết những gì cô muốn nói nữa đâu, Ling nghênh mặt như muốn tiếp tục, Bam ở phía đối diện đang bắt đầu hoảng sợ, Bam biết rõ lí do tại sao cô được sống trong ngôi nhà này, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, và cả lí do tại sao Ling chưa bao giờ thích cô dù họ lớn lên cùng nhau.

Trễ giờ làm rồi, cô chẳng muốn đứng đây chứng kiến hay chọc cho mụ điên đó phá phách thêm. Quay người bỏ đi, cô không chắc mình có thể chung sống với bà ta thêm bao lâu nữa, nếu không vì đó là nhà của bố mẹ cô chắc cô cũng chẳng nhẫn nhịn mà ở lại làm gì. 

Ra đến cổng, Ling vẫn còn giận dữ quay đầu lại nhìn, mắt cô đã đỏ hoe từ khoảnh khắc người phụ nữ kia dám nhắc đến mẹ cô, quả là trơ trẽn vô liêm sỉ, bà ấy thậm chí không có một chút hối lỗi nào sao?

- Dì Cris? Có kịp không? - Pí Nam cũng từ nhà đi ra, nhưng không phải tìm Ling nói chuyện

- Không kịp! Lát nữa dì sẽ mang đi cho cô Orm! - Cris cũng đáp lời nhưng vẫn không phải nói với Ling

- Gì thế ạ? - chắc họ quên hoặc không để ý là Ling đang có mặt ở đó chăng

- À, cô Orm quên hộp cơm trưa ạ - Dì Cris cùng Nam bẻn lẻn, chắc Ling sẽ không giận cá chém thớt đâu nhỉ, họ vừa cãi nhau to thế cơ mà

Ling khẽ nhìn hộp cơm màu hồng với đầy những phụ kiện dễ thương trẻ con trên đó, tiết kiệm đến mức đem cơm nhà đi làm luôn sao? Giờ Ling mới nhận ra cô đã chẳng quan tâm gì đến người vợ mà cô vừa cưới hết.

- Đưa cho con! - Ling đưa tay ra sau một lúc trầm ngâm

- À... - nhìn nhau rồi cũng phải đưa cho Ling

- Nhưng mà..chuyện bà ta buộc Orm nghỉ việc, hai người có biết không? - nhìn lên một cách đáng sợ

- Hả? À thì...thì...- lại nhìn nhau, giờ trả lời kiểu gì cũng bị mắng thôi

- Tại sao không kể? - nhìn thái độ đã biết ngay câu trả lời rồi

- Bà Lukkade chỉ đánh tiếng vài lần, cô Orm cũng không phản ứng thái quá, cho nên.... - Nam ấp úng không dám ngẫng đầu lên nhìn

Ling thở ra và Nam im bặt, ai dám cắt ngang dù chỉ là tiếng thở của Ling chứ.

Alex liếc nhìn cô chủ mình thông qua chiếc gương chiếu hậu trên xe, hình ảnh LingLing tay giữ hộp cơm màu hồng đó với gương mặt lạnh băng đúng là trước giờ chưa từng thấy. Orm sẽ không thể chịu đựng được lâu, vừa đối diện với một người bắt nạt chuyên quyền đội lốt mẹ vợ đáng kính, vừa chung chăn gối với một người vợ lạnh lùng vô tâm không có tình cảm cũng chẳng có tình dục. Có lí do nếu Orm đề nghị ly hôn, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

- Đến rồi ạ!

Alex lên tiếng, chiếc xe đã dừng hẳn trước một Trung tâm năng khiếu, trông đúng là vừa nhỏ vừa có chút cũ kĩ, có vẻ hôm nay không phải cuối tuần nên khá vắng học sinh nhỉ, Ling cũng không bận tâm đến quang cảnh bên trong cho lắm, chỉ đưa hộp cơm cho Alex rồi khẽ hất cằm.

Như đã hiểu, Ling sẽ không vào trong, việc cô bênh vực Orm trước mặt bà Lukkade bắt nguồn nhiều từ sự ganh ghét bà ta hơn là quan tâm đến Orm chăng?

- Orm! Có người gửi đồ cho cậu này! - Kate vừa tìm được Orm trong một phòng học nhỏ

Orm nhận ra ngay đó là hộp cơm mà cô đã bỏ quên.

- Là ai đem đến vậy? - trong mắt có chút hi vọng

- Một người đàn ông, hình như là tài xế - Kate giải thích

Tài xế? Orm mỉm cười nhẹ nhàng, cô vừa hi vọng ngu ngốc gì thế chứ? Sáng nay cô vừa gây rắc rối như thế mà, ấn tượng của cô trong mắt Ling hiện giờ đã không tốt càng trở nên xấu hơn cũng nên.

Thật kì lạ, với tâm hồn ngây thơ của mình, tại căn phòng sắp dần trở nên quen thuộc, Orm đang ngồi nơi góc giường, góc đối diện bức hình cưới của hai cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng đắc tiền. Orm đã không được chọn váy cưới nhưng với cô chắc có lẽ đó là sự lựa chọn đặc biệt nhất, Ling đã đặt riêng với nhà thiết kế, bảo sao trang phục cưới của họ vừa vặn và hoàn hảo đến vậy. Orm vẫn cảm thấy vui dù cuộc hôn nhân này đang không như kì vọng của cô. Không như kì vọng? Cô đã kì vọng gì? 

Đã hơn 10 phút rồi, Ling đã nhìn thấy Orm ngồi trong tư thế ngắm nhìn hình cưới nơi đầu giường họ hơn 10 phút dù cô đang ở phòng bên cạnh, vì nó được ngăn cách bởi tấm kính một chiều, chỉ có Ling mới nhìn được còn ngược lại Orm thì không. Trầm ngâm thế lẽ nào đã hối hận rồi sao? Dù sao hai tháng cũng đã là nghị lực lắm rồi, không trách được.

Tuổi trẻ thật khó hiểu, cô đã thấy khó hiểu từ lúc nhìn thấy hộp cơm màu hồng đầy hoa văn đó rồi. Ling thở dài rồi làm việc tiếp, nhiều phút trôi qua, vô tình ngẫng lên, ồ cô vợ hờ kì lạ của cô đã không còn ở đó nữa, đi đâu rồi nhỉ? Trong nhà này thì Orm có thể thân thiết được với ai? Vào giờ này có thể đi đâu được, tùy cô ta thôi đó không phải việc mà Ling nên lo.

Câu trả lời nằm ở dưới phòng bếp, Orm đang có một buổi học ngoại khóa về nấu ăn, đúng hơn là mỗi tối Orm đều xuống phụ việc cùng Cris và Nam, ban đầu họ còn ngại ngùng từ chối, nhưng từ lúc nào lại thân thiết tự nhiên không phân biệt giai cấp như hiện giờ rồi.

- Thế này đúng chưa ạ? - Orm nhe răng khoe thành quả, hình thù củ cà rốt qua tay cô điêu khắc trông thật lạ

- Nhìn như bông hồng bị héo vậy - Nam cười nắc nẻ, rồi tự suỵt vì mình cười quá lớn

- Xấu tới vậy hả? - Orm bĩu môi không tin vào tài năng của mình

- Thử cái khác đi ạ, từ từ rồi quen tay mà - Cris hiền từ

- Nhưng con đã thử được cả rổ rồi - Orm ngơ ngác nhìn rổ tác phẩm rác của mình

- Đúng nhỉ? - Nam lại cười tới mang tai

- Pí Nam! - Orm trừng mắt làm vẻ mặt đáng sợ

- Ồ, tôi xin lỗi ạ - bặm môi lại, đúng là thân quá thì quên hết vai vế

1s 2s 3s, Orm làm vẻ mặt căng thẳng. Xong thì nhe răng cười vì vẻ mặt tái xanh của Nam, được cơ hội cô cười to hơn, hai người kia cũng bắt nhịp rồi cười theo.

Ling cầm ly cà phê đã cạn trên tay, hóa ra trong ngôi nhà này vẫn còn tồn tại những nụ cười hồn nhiên đó sao? Nhìn về phía Orm với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với những gì Orm đang có, đó chính là niềm vui. Thở dài quay đi, cô không nên xuất hiện phá vỡ không khí vui tươi của họ thì hơn.

Orm trở về phòng sau một buổi tối "chăm chỉ", khác với những tiếng cười đùa, căn phòng này sang trọng không có đầy mùi dầu mỡ như nhà bếp, nhưng ngược lại, nó thật trống trãi và cô đơn. Orm lại ngồi, cô ngồi hướng về tấm kính một chiều ngăn cách cô và Ling, Ling và mẹ Lukkade đã cãi nhau, cô đã được nghe Nam kể lại, cô cũng được kể Ling đã mang cơm đến nơi cô làm việc, cô có nhiều điều muốn nói, có thể chỉ là một lời cảm ơn hoặc là một lời xin lỗi cũng được, chỉ cần được giao tiếp mà thôi. Nhưng vách ngăn này nó to lớn hơn là một bức tường, hai trái tim không đồng điệu thì làm thế nào mới có thể chung một nhịp đập chứ.

Lại thế nữa rồi, cô vợ trẻ đó xem ra có sở thích ngồi trầm ngâm một mình, cũng được một lúc lâu Ling ngồi quan sát, Orm đánh mất vẻ vui tươi ngay khi trở về căn phòng lạnh lẽo đó sao? Xem ra những ai bên cạnh người như Ling đều sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực như vậy chăng? Vì cuộc đời cô vốn đã tối tăm à?

Nếu chỉ cách nhau một bước đi, ai sẽ là người bắt đầu trước? 

Không phải là đêm hôm đó, họ đã lãng phí thêm một đêm xuân cùng với những tâm trạng riêng tư của mình. Một buổi sáng, Ling đã chỉnh trang xong, Orm thì chưa, cô chờ đợi gì? Chỉnh tóc, rồi chỉnh áo, vờ kiểm tra túi, trông như một kẻ giả vờ bận rộn nhưng chủ yếu là muốn có được sự chú ý, Orm bước ra khỏi phòng trang điểm rồi, Ling vẫn còn ở đây sao? Bặm môi nhìn trái nhìn phải, căn phòng lớn thật dù giờ có 2 người thì vẫn rộng, Orm lấy túi, liếc nhìn, thường thì Ling sẽ xuống phòng khách trước mà, sự hiện diện của chủ nhân căn phòng hôm nay khiến cô ngạc nhiên túng túng đến không nhớ mình phải làm gì luôn rồi. 

Định đứng ngơ ra đó đến khi nào? Ling không đợi được nữa, mở túi và tìm đưa gì đó cho Orm.

- Em biết lái xe đúng không? - chìa khóa xe, và cả thẻ đen nữa sao?

- Cái này..là sao ạ? - hoang mang nhìn Ling

- Giữ lấy mà dùng, không thích Pí Pong đưa đón thì có thể tự đi - kiên nhẫn chờ đợi Orm nhận lấy

Orm nghệch mặt ra, tự nhiên tốt bụng thế này, là vì sắp hết thời hạn 100 ngày sao?

- Sao thế? Hay thích chiếc khác? - có hơi mỏi tay rồi 

- Không phải ạ! Chỉ là... - thật ra là Orm không chi xài gì và cũng chẳng có đi đâu ngoài đi làm

Ling hạ tay xuống, kiên nhẫn có hạn. 

- Kết hôn không phải là vào nhà giam, tôi cũng không gia trưởng đến mức chỉ bắt em ở nhà, chán thì có thể ra ngoài tụ tập bạn bè hoặc mua sắm tùy thích, cũng không cần sợ bà già kia, người có quyền cấm đoán em chỉ có một mình tôi thôi - nói thế mà bảo mình không gia trưởng

Với vẻ mặt " gia trưởng" đó và bảo rằng mình không gia trưởng lắm hay sao? Orm thở ra và nở một nụ cười ngượng ngùng, cô có nên nói thật là từ ngày cô làm dâu nhà họ Kwong thì không còn ai dám rủ cô ra ngoài đi chơi nữa rồi, họ sợ vợ cô còn hơn là cô sợ nữa mà.

- Chỉ là thế nào? - kiên nhẫn hỏi lại

- Em không đi đâu và cũng không cần chi gì nhiều - rụt rè nhìn Ling

- Cứ giữ phòng hờ cũng được - lại đưa tay ra lần nữa

Orm do dự, tình huống này xem ra không nhận không được. Ling thở dài, bước tới, nắm tay Orm và đặt những thứ cần đặt vào đó, xong việc thì quay lưng đi. Orm mím môi, tim cô đập nhanh, có chút sợ hãi và đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc, tất nhiên trừ những lần nắm tay trao nhẫn ở lễ cưới ra. Là Ling chủ động sao? Sao con người đó lại chủ động khi đã nói sẳn sàng li hôn bất cứ khi nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co