Baby Tee
Cánh cửa phòng bị một lực tay đóng lại phát ra âm thanh vang dội như muốn long trời lở đất, LingLing Kwong một tay khoá trái cửa một tay siết lấy vòng eo thon gọn của Orm Kornnaphat đẩy em sát vào vách tường bên cạnh, chị tham lam mút lấy đôi môi của em mặc cho em đang cố vùng vẫy vì khó thở.
"Ưm...LingLing Kwong thả em ra..."
Orm Kornnaphat nức nở cầu xin nhưng LingLing Kwong hiện tại vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tha cho em, chị điên cuồng hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em, chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo liên tục như con quái vật không xương tìm đến lưỡi của em quấn quýt không rời, tay LingLing Kwong không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể em nhưng thay vì những lần âu yếm với nhau chị luôn nhẹ nhàng và nâng niu em thì hôm nay lại có phần rất mạnh bạo.
"Em...ưm...LingLing em đau...tha cho em.."
LingLing Kwong dời môi xuống cần cổ trắng trẻo của em không kiềm chế được mà cắn lên đó một cái. Từ cổ truyền đến cảm giác đau nhói làm em càng thêm ấm ức, tay Orm Kornnaphat cố đẩy chị ra nhiều lần nhưng không thành, sức khoẻ của người thường xuyên tập gym như LingLing Kwong so với em thì chỉ như lấy trứng chọi đá.
Orm Kornnaphat biết đêm nay chị điên cuồng muốn chiếm hữu em như vậy là vì điều gì nhưng em vẫn rất ấm ức, rõ ràng em đã nói trước với chị và chị cũng đã đồng ý với em nhưng bây giờ lại làm ra bộ dáng như vậy. LingLing Kwong vẫn chú tâm vào việc đang làm nên không có chút nào để ý đến tâm trạng của em, tay chị mạnh bạo xé toạc chiếc áo em đang mặc, khác với ngày thường LingLing Kwong hiện không hề có kiên nhẫn, tính chiếm hữu của chị rất cao, chị đang rất hận mình vì đã đồng ý để Orm Kornnaphat biểu diễn Baby Tee vào hôm nay, tự trách mình đã quá mềm lòng khi em cứ nhõng nhẽo với chị mấy ngày nay chỉ vì muốn nhảy Baby Tee.
LingLing Kwong mút lấy da thịt trắng mịn của em, mỗi nơi được môi chị lướt qua đều để lại một dấu đỏ bắt mắt. LingLing Kwong ngẩng đầu muốn hôn lên môi Orm Kornnaphat, môi chị vừa chạm tới đã cảm nhận được vị mằn mặn trên môi em. LingLing Kwong như bừng tỉnh sau cơn mê, chị hoảng hốt khi nhìn thấy Orm Kornnaphat đang nước mắt lưng tròng.
"N'Orm, chị xin lỗi"
Chị đưa tay lau hết nước mắt trên mặt em nhưng càng lau thì lại càng tuôn trào.
"Bảo bảo, chị biết sai rồi em đừng khóc nữa"
LingLing Kwong mặc lại áo cho em sau đó nhẹ nhàng ôm em vào lòng nhưng vẫn còn cảm nhận được em vẫn đang run rẩy, chị tự trách mình đã hành động thiếu suy nghĩ mà vô tình làm tổn thương em.
"N'Orm ngoan đừng khóc, chị biết chị sai rồi, chị không nên làm em sợ"
Chị vỗ nhẹ vào vai em đến khi cảm thấy em không còn khóc nữa mới chủ động tách khỏi cái ôm, LingLing Kwong hôn lên mi mắt còn động vài giọt nước của Orm Kornnaphat, em vẫn im lặng nhìn chị không nói câu nào. LingLing Kwong nhìn xuống vết cắn đỏ đỏ đã sớm in dấu răng của mình trên cổ em trong liền nhói lên một tia đau đớn, có phải lúc nãy mình bị ma nhập rồi không? Chị cắn môi, đưa tay chạm lên vết cắn do mình gây ra.
"Đau lắm không em?"
"Đau"
"Chị xin lỗi"
"Em đau lòng"
LingLing Kwong mím môi không đáp, chị biết em đang nói đến chuyện gì, bình thường chị rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình nhưng hôm nay đã vượt quá giới hạn chị có thể chịu đựng, do chị yêu em nhiều quá nên mới muốn chiếm giữ em. Mặc dù trước đó LingLing Kwong đã đồng ý với em nhưng chị vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, một phút thiếu kiềm chế mới dày vò khiến em đau lòng.
"Chị bôi thuốc cho em nhé, để như vậy sẽ đau lắm"
Orm Kornnaphat dang hai tay ý muốn chị bế, LingLing Kwong hiểu ý liền bế em vào phòng ngủ đặt em nằm ngay ngắn trên giường sau đó mới loay hoay tìm thuốc bôi cho em. Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng bận rộn của chị thì cười nhẹ một cái, em thích dáng vẻ chị ôn nhu dịu dàng như vậy, em biết có yêu mới có ghen và cũng hiểu được LingLing Kwong yêu em nhiều đến mức nào nên mới không kiềm chế được bản thân chị.
"Chị tìm được rồi, để chị bôi cho nhé?"
"Dạ"
LingLing Kwong bóp một ít thuốc lên tay sau đó bôi lên vết cắn trên cổ nàng, đôi lông mày của chị nhíu lại khiến Orm Kornnaphat bật cười, tự mình gây ra cho đã còn khó chịu cái gì chứ?
"Đồ ngốc"
"Hả? Em nói ai ngốc?"
LingLing Kwong ngưng lại động tác, khó hiểu nhìn vào mắt em.
"Em nói P'Ling ngốc"
"Sao chị lại ngốc?"
"Chị hôm nay ghen tuông cái gì? Đừng tưởng em không biết"
"Chị...."
LingLing Kwong bối rối không dám nhìn thẳng vào em. Orm Kornnaphat cười nhếch môi, em ngồi dậy nắm lấy tay chị để lên ngực trái của mình còn cố tình qua tay chị xoa bóp vài cái, em đưa môi sát đến vành tai chị mà thì thầm
"Chị không được ghen, những người khác chỉ có thể nhìn nhưng chỉ riêng một mình chị mới có quyền chạm vào cơ thể của em, teerak"
Chị nghe được em nói như vậy thì rất hài lòng, bàn tay trên ngực cũng đang được Orm Kornnaphat đẩy nhanh tốc độ, lửa tình trong người LingLing Kwong lại một lần nữa cháy lên. Chị hôn nhẹ lên cánh môi em, không dám điên cuồng như lúc nãy chỉ dám ở bên ngoài nhẹ nhàng nhấm nháp, Orm Kornnaphat mỉm cười hé miệng ra chủ động tìm đến lưỡi của chị mà mút lấy, khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh khiến người ta nghe cũng đỏ cả mặt.
Cả 2 hôn nhau đến khi không thở được nữa mới luyến tiếc dứt ra, LingLing Kwong cúi xuống hôn lên vết cắn trên cổ em sau đó di chuyển xuống ngực, cảm giác đau đớn khi nãy đã không còn mà thay vào đó là cảm giác đê mê, rạo rực, quần áo trên người cả 2 cũng dần vơi đi.
Hai ngón tay chị thuần thục tìm đến nơi quen thuộc trên cơ thể em, nơi đó sớm đã muốn chị rồi. Mỗi lần ra vào đều khiến Orm Kornnaphat như muốn phát điên, LingLing Kwong liên tục đẩy nhanh tốc độ cứ như đang lao vào một chuyến phiêu lưu không có điểm dừng.
"Ưm...LingLing...ưm...nhanh...ha..em sắp...ư..."
Orm Kornnaphat rùng mình câu lấy cổ LingLing Kwong, em không biết đây là lần thứ mấy trong đêm rồi, chỉ biết là đêm nay em phải chiều LingLing Kwong để dỗ dành cái con người có tính chiếm hữu cao này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co