Truyen3h.Co

LINGORM - Rumors

18

Only_chan93

"Có tin đồn rằng em đang hẹn hò?"

"Nguồn tin này từ đâu thế ạ?"

"Nhiều người bắt gặp em cùng một cô gái xinh đẹp lắm, thậm chí cô ấy còn xuất hiện ở phim trường nữa mà, có phải nên đính chính gì đó không?"

"Những chuyện không đúng sự thật thì mới cần phải đính chính chứ ạ?"

- Ôi trời, họ chụp được từ lúc nào không biết, rồi lại tung tin chúng ta đang hẹn hò, còn đua nhau tìm profile của chị nữa chứ - Orm vừa lướt điện thoại vừa không ngừng kêu ca

- Thế sao lúc phỏng vấn em không đính chính đi - Ling vừa lái xe vừa mím môi

- Đính chính thế nào? Chị không vui khi hình ảnh mình tràn lan trên mạng đúng không? - Orm hạ điện thoại xuống và nheo mắt nhìn Ling

- Không phải chị không vui, là em cứ phàn nàn từ lúc lên xe đến giờ mà - Ling liếc nhìn sang

- Chị biết chủ đề đang xu hướng lúc này là gì không? "LingLing Kwong?" - Orm chuyển sang chế độ đáng sợ

- Tức là sao? Chị chưa hiểu - Ling nhíu mày

- Là mọi người đều tìm kiếm tên chị, và biết chị xinh đẹp thế nào rồi, những người từng thích em giờ cũng chuyển sang thích chị luôn, họ còn kêu chị là "chồng" nữa, sao họ dám? Đúng là toàn fan fake mà, "chồng" của idol mình mà cũng không tha nữa - Orm nói một câu dài không có đoạn dừng

Ling bật cười, thái độ của Orm luôn như vậy trước mọi tình huống, Orm không lo tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng, mà tức giận vì Ling đang có lượng fan riêng sao?

- Chị xin lỗi, vì đã xinh đẹp! - Ling nắm lấy bàn tay Orm và hôn nhẹ lên, đây là dỗ dành hay là khiêu khích đây

- Chị cố ý đúng không? Chọc em tức thêm? - Orm tròn mắt nhìn

- Chị đâu biết làm sao được? Nhưng..mình có đi đúng đường không vậy? - Ling trở lại vấn đề, họ đang đi vào một con đường lạ

- Đúng rồi, một đoạn nữa là đến - vì quá ghen tuông mà quên mất việc nhìn đường

Ling vẫn chăm chú lái xe, vẫn không tò mò gì cho đến khi chiếc xe dừng lại. Ling nhìn ra ngoài, tự dưng Orm muốn ăn trưa ở đây, một cung đường vắng, và một nhà hàng nhỏ có phần đã cũ kỹ. Orm không hào hứng, mà hồi hộp cho đến khi Ling bước xuống xe. 

Họ ngồi xuống bàn, Orm gọi món, Ling đã quan sát đủ từ lúc ngoài cửa cho đến không gian bên trong.

- Chỉ ăn trưa mà phải đi xa vậy sao? Những món này chị nấu được mà - Ling nhìn qua menu 

- Em đã ăn một lần rồi, ngon nên em muốn ăn lần nữa - vui vẻ

Ling mỉm cười, họ vẫn trò chuyện bình thường cho đến khi món ăn được dọn lên. Ngước nhìn, người phụ nữ tuy trang phục bình dị nhưng gương mặt lại có nét phú quý, họ chạm mắt nhau, trong khoảnh khắc Ling cảm giác có chút nét thân quen, cố ý nhìn lâu thêm một lúc, sự bối rối thể hiện rõ trên ánh mắt người kia, nhìn sâu rồi muốn cố ý trốn tránh, phần canh run rẩy được đặt xuống bàn, Ling cảm giác bàn tay mình nóng lên, như có gì đó được đổ lên vậy.

- Pí Ling! - Orm hoảng hốt vội rút khăn giấy lau tay cho Ling

- Tôi..tôi...xin lỗi - lúng túng, người phụ nữ đặt chén canh xuống bàn, vì một lí do nào đó không rõ mà bà đã làm đổ canh, một điểm trừ cho sự phục vụ bất cẩn này, nhưng bà cũng vội nắm lấy bàn tay Ling với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi

- Không sao đâu ạ - Ling vội rút tay lại, chỉ là bị đổ lên một chút, người phục vụ thì khẩn trương, Orm thì hơi hốt hoảng, nhưng vẫn nhớ thay bằng khăn giấy ướt cho nhanh hạ nhiệt

- Xin lỗi ạ - bà vội lau sạch bàn ăn cho họ

Rời đi rồi, Ling vẫn nhìn theo, có chút luyến tiếc. Orm cũng quan sát từng biểu cảm của Ling, Ling không biểu lộ gì nhiều qua cơ mặt của mình, Orm chẳng thể đoán được gì. Cứ thế họ dùng bữa, người đàn bà đó không còn xuất hiện trong khung hình của họ nữa, giờ là lúc thanh toán, và một người đàn bà khác xuất hiện, họ không nên tò mò thêm.

- Chúng tôi có giao hàng, quý khách có thể liên lạc số điện thoại bên dưới - người phụ nữ với nụ cười đáng yêu, đang đưa bill kèm danh thiếp cho họ

- Vâng ạ, cám ơn ạ - Orm nhận lấy khi Ling có chút chần chừ

Họ rời đi, Orm vẫn nắm lấy bàn tay Ling và thổi, chỉ là hơi đỏ chút thôi không phải là bỏng nặng đâu.

- Không sao mà, đừng thổi nữa - Ling đưa tay lên sờ mặt Orm

- Em xót - không nghe lời lại thổi tiếp

- Đã nói là không sao, hơi nóng tí thôi - giữ lấy tay Orm

- Không chịu nổi - mếu máo đưa tay Ling lên mặt mình

- Gì vậy? Tự dưng mè nheo thế? - Ling mỉm cười nhìn sang

Orm bặm môi không biết nói gì, cô có nên nói thật không?

- Món ăn hôm nay ngon đúng không? Hôm nào rảnh mình lại đến ăn nữa được chứ? - nắm chặt tay Ling, ánh mắt dò xét

- Phải không? Chị thấy em có ăn mấy đâu - vẫn nhìn đường

- Em thấy ngon mà..tại em ăn ít giữ dáng thôi - chớp mắt

- Dáng đã đẹp lắm rồi, còn ăn kiêng làm gì?

- Em thích ăn ở quán đó, để em xem, hôm nào em có thời gian nhỉ?

Orm buông tay Ling ra và kiểm tra lịch trình của mình trên điện thoại.

- Chị phải ghé qua công trình một lúc, giờ chị đưa em đến Đài trước - Ling vừa nói vừa nhìn Orm

- Vậy còn chuyện ăn cơm thì sao? - đưa màn hình điện thoại cho Ling xem

- Cũng có phải là đi ngay đâu, nói sau cũng được mà - Ling mỉm cười như không có gì

Orm thì tỏ vẻ tiếc nuối, cô muốn có cuộc hẹn ở quán đó sớm nhất và nhiều nhất có thể.

Họ có những toan tính riêng, nhưng không ai nói với ai. Ling trở về nhà, bố cô lại đợi sẳn, họ sẽ lại cãi nhau thôi, nên Ling quyết định không dừng lại để nói chuyện.

- Giờ nhìn mặt bố con cũng không nhìn sao? - ông đứng lên khi Ling đi ngang qua

Thở dài, Ling quay lại nhìn, cô không muốn tranh cãi, cô cũng không muốn nghe giải thích gì cả.

- Con không muốn cãi nhau với bố - giọng mệt mỏi

- Thế sao con vẫn quan tâm đến tiến độ khách sạn làm gì? Mark đã nói với bố rồi - ông tiếp tục

- Mark cứ liên lạc với con, bố thì không có ở đây, con không bỏ mặc được - Ling quyết định nói thật

- Con đã hiểu sự quan trọng của gia đình chưa? - ông có chút tự tin

- Bố có tự hỏi mình câu đó chưa ạ? - Ling nhìn với ánh mắt bình thản

Ông im lặng, từ lúc nào ông cứ cố chấp giữ lấy đứa con gái này không buông vậy chứ.

- Con không hiểu bố làm mọi thứ là vì con à? - ông nhìn thẳng vào mắt Ling

Đến lượt Ling im lặng, nghe thật nặng nề, đáng lẽ mọi thứ phải nên có kết cục rồi, nhưng mọi chuyện cứ như bước vào một vòng lặp.

- Con sẽ không chia tay Orm, con sẽ cưới em ấy - Ling tiếp tục không có chút sợ hãi nào

- Ling! - ông gằng giọng

- Nếu vì con, xin bố một lần nhìn nhận con và Orm chỉ vì hai con yêu thương nhau, Orm rất quan trọng với con, con đã thử từ bỏ nhiều lần, nhưng chỉ khiến con nhận ra con không thể sống thiếu em ấy thôi - Ling không do dự

- Con bất chấp sự phản đối của bố? - ông trừng mắt

- Đằng nào thì, lựa chọn thế nào cũng không có ai hạnh phúc hết mà ạ. Bố luôn ôm hận việc mẹ bỏ đi, con luôn cảm thấy mặc cảm vì xuất thân, còn mẹ.... - Ling ngập ngừng, đôi mắt có phần rưng rưng nhìn bố mình, vẫn là một điều gì đó khó tả khi Ling nhắc về mẹ

- Người đàn bà đó không đáng để con gọi là mẹ đâu - ông có chút giận dữ

- Mẹ chắc chắn cũng cảm thấy cắn rứt trong lòng, con nghĩ..ít nhất cũng phải có một lần mẹ suy nghĩ về con, về bố và dì Nate - Ling tiếp tục với một giọt nước mắt đã rơi xuống

- Nếu có bà ta đã tìm về rồi - ông nghiến răng

- Cũng như bố biết mẹ ở đâu nhưng không hề xuất hiện trước mặt mẹ, con nghĩ bố phải hiểu rõ cảm giác đó mới đúng chứ. 

Ling vẫn nhìn với ánh mắt kiên định, ngay khoảnh khắc cô buộc bản thân mình phải lựa chọn thì một phần nào đó cô lại có thể hiểu được và thông cảm cho mẹ mình, sẽ chẳng có ai có được hạnh phúc trọn vẹn trong từng đó năm. Người ôm hận vì bị phản bội, người canh cánh trong lòng vì những thứ mình đã ruồng bỏ, người hi sinh hạnh phúc bản thân dưới danh nghĩa là trả tội thay cho người khác, còn cô cuộc đời vốn dĩ tưởng như được trãi đầy hoa hồng lại hóa thành bất hạnh. 

Ông Plai nhìn thẳng vào Ling, như thể thấy được bản sao của "vợ" mình hơn 30 năm trước, cảm giác như ông sắp bị bỏ rơi thêm lần nữa. Hận thù sao? Trước chữ hận là chữ thương, ông thương nên tìm đủ mọi cách giành giật, cuối cùng vẫn là kẻ thất bại, và rồi hậu quả đó kéo dài đến tận hôm nay. Ông không bao giờ tha thứ, ông biết bà ta ở đâu, ông có thể đến đó và phá hỏng cuộc sống hạnh phúc đó, nhưng ông không làm được, ông không hiểu được bản thân mình, vết thương đó một lần được được nhắc tên chính là thêm một lần bị ngoáy sâu thêm. Ông vừa muốn kết thúc vừa sợ hãi phải đối diện.  Và ông đã đem tổn thương của mình áp đặt lên Ling, nhưng Ling khác mẹ mình, cô vẫn bị chữ "hiếu" ràng buộc.

- Con không thể bất hiếu với bố, đó là sự thật. Con cũng không thể chối bỏ dòng máu của mẹ đang chảy trong cơ thể mình. Con cũng không thể từ bỏ Orm, tình yêu của con lớn hơn sự mặc cảm mỗi khi con ở bên cạnh em ấy. Thay vì chia tay Orm và sống phần đời còn lại trong sự dằn vặt và căm ghét bố mẹ, con chọn yêu Orm cho đến ngày em ấy không cần con nữa, con vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm người con cho dù bố có không cần hay ghét bỏ con. Con không thể làm khác hơn được, con nghĩ đây là cách tốt nhất rồi.

Họ không cãi nhau, Ling chỉ nghĩ đơn giản cô đang nói những gì cần nói và những gì cô sẽ làm, như cô từng nói họ sẽ không bao giờ trọn vẹn được, nhưng ít ra họ vẫn ở bên nhau, họ có thể sẽ có những phút giây chạnh lòng trong những ngày tháng hạnh phúc, còn hơn là để lạc mất nhau và không có sự hạnh phúc nào cả.

Ling quay người, đi lên phòng. Kể cả trước đây cô và bố cũng không nói chuyện nhiều như vậy, thậm chí cô đã từng nghĩ bố có bao giờ yêu thương cô chưa, nhưng khi nghe thông tin về mẹ, cô dần hiểu về sự lạnh nhạt đó, bố luôn trốn tránh, bố vùng lên khi thứ duy nhất mà bố có đang bị đe dọa bị giành mất lần nữa, nhưng bố nên hiểu dù tình cảm ruột thịt của họ không phải kiểu dễ bị chia cắt dù bề ngoài trông có vẻ như không quan tâm gì đến nhau.

- Có bia chứ? - ông Plai chuyển ánh nhìn sang Nate, người đã chứng kiến hết

Một sự lặng im, như những đấng sinh thành ngồi bên cạnh nhau, chắc đây là lần đầu tiên họ ngồi lại để nói chung về một chủ đề.

- Ling trưởng thành nhanh thật, mới đó mà giờ nó tính đến chuyện kết hôn rồi - ông hớp một hơi bia rồi xoay lon bia trên tay

- Anh không chứng kiến quá trình nó lớn lên dĩ nhiên là thấy nhanh rồi - mới câu đầu đã như sắp cãi nhau

- Hai đứa nó sẽ hạnh phúc sao? - ông nghiêng đầu nhìn Nate, trông như chưa cam tâm

- Hạnh phúc hay không cũng là do nó chọn, anh không thể cứ áp đặt mọi chuyện theo ý mình được, anh chẳng đã thấy một hậu quả rồi sao? - bà cũng nghiêng đầu lại và nghiêm túc

- Cái lần tai nạn ở Phuket, Ling cơ thể nó bầm dập mà vẫn ôm chặt con bé đó, anh nhìn thấy đã biết nó sẽ không dễ gì mà buông tay được - ông lại uống thêm một ngụm với dáng vẻ trầm tư

- Vậy sao anh còn cố chấp làm gì? Chúng nó cũng khổ sở lắm rồi - dì Nate nhíu mày

Ông Plai ngã đầu, thở dài, trông bộ dạng bất lực như một người bố phải đứng nhìn đứa con thoát khỏi vòng tay mình.

- Anh không biết. Anh rất khó chịu, anh không muốn mất cả đứa con gái này - ông cúi đầu, bỗng dưng ông yếu đuối đến lạ

- Anh rể! Ling nó sẽ không bỏ anh, nó đã nói rồi mà - Nate chạm vào vai

- Anh vẫn khó chấp nhận được, gương mặt nó giống Um, tính cách cũng giống, rồi bây giờ cả việc nó thích phụ nữ....

Họ dừng lại, ra là cả ông và Nate đều có chung suy nghĩ, càng lớn Ling càng giống mẹ, thường thì đó là một điều tốt, nhưng với ông Plai, đã có lúc đó chính là nỗi ám ảnh đối với ông.

- Chị ấy cũng chỉ vì tình yêu của mình, anh cũng đã từng bất chấp vì tình yêu mà, chẳng lẽ anh thể cố hiểu cho chị sao? 

Không có một âm thanh nào chi phối được những lay động nhẹ nhàng trong cảm xúc lúc này, ông Plai bỗng được gợi nhớ về khoảng thời gian điên cuồng của tuổi trẻ, đúng là "điên cuồng", ông si mê theo đuổi một người con gái xinh đẹp, thông minh, nét quý phái dịu hiền rung động người nhìn qua từng nụ cười ánh mắt, cuồng si đến mức quên cả ranh giới, mặc kệ đạo đức. Với ông Ling không phải là một sự cố, Ling là kết tinh tình yêu của ông và Um, là thứ duy nhất mà Um để lại cho ông, là hi vọng về một mái ấm gia đình, là sự bám víu cuối cùng của ông trên cuộc đời này. 

- Vì lí do nào đó mà anh chỉ nhớ rằng mình đã bị phản bội thôi, nhìn lại..Ling nói đúng, không ai trong số chúng ta đang hạnh phúc cả.

Nate xót xa, mặc dù những chuyện ông làm có khó chấp nhận, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác, cô lại cảm thông cho người đàn ông phải mang tiếng gà trống nuôi con, mà lại chưa một lần công khai lí do li hôn với ai khác. 

- Anh rể! Anh còn có Ling, và em. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một gia đình mà. Đừng cố ép mình sống đơn độc nữa.

Nate đặt nhẹ tay mình lên tay ông. Ánh nhìn cảm thông, ánh mắt muốn cùng đồng hành. Mọi thứ lắng đọng, có thể vì cảm động, cũng có thể là vì men rượu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, họ dần mở lòng mình hơn.

Thế có được gọi là công khai chưa? Mặc kệ những tin đồn, hiện tại họ cứ bên nhau một cách bình thường, hôm nay Ling lại đến Đài đón Orm, chưa đến giờ tan làm, cô được chuẩn bị sẳn cho một vị trí để ngồi chờ, Nene hiện giờ cảm giác như mình đang có thêm đồng nghiệp vậy.

- Cô LingLing kha!? - Chủ tịch bẻn lẽn đứng đến gần bên Ling

- Vâng ạ? - vội đứng lên

- Có thể nói chuyện một chút không? - cười ngượng ngùng

Ling khẽ nhìn Nene rồi cùng chủ tịch rời đi. Có chút hiếu kỳ nhưng Nene vẫn phải ở lại đợi Orm xong việc. 

Không quá lâu để Orm hoàn thành công việc hôm nay, vội đến chổ Nene, nhìn Đông nhìn Tây, mới vừa rồi còn ở đây mà, đi đâu rồi?

- Giám đốc đi gặp Chủ tịch rồi - Nene hiểu ngay Orm đang muốn tìm ai

- Tại sao? - tròn mắt, cứ mỗi lần hai người họ gặp riêng nhau là có chuyện

- Chị không biết - dọn dẹp chuẩn bị đi về

- Sao chị để chị ấy gặp Chủ tịch một mình như vậy?

Orm vừa khó chịu vừa lo lắng, nhanh chóng để lại đạo cụ và chạy đi tìm Ling. Nene ngơ ngác nhìn theo vì không biết Orm khó chịu vì lí do gì và mình đã làm gì sai.

- Pí Ling! - sau một lúc ngó qua những ngóc ngách thì đã tìm được Ling, và dĩ nhiên chị Chủ tịch cũng đi phía sau

Hai người họ trông khá thoải mái, không như Orm chạy đến với dáng vẻ hối hả.

- Xong rồi hả? - Ling mỉm cười ngay khi Orm đến gần

Ling chỉ kịp đưa tay ra, Orm nắm lấy tay Ling và kéo về phía mình, tiến lên phía trước để Ling đứng ngay phía sau, ánh mắt đối diện với Chủ tịch. Cảnh này sao thấy có chút quen thuộc.

- Bọn em đang hẹn hò và sẽ không chia tay đâu, chị đừng nghe chị ấy nói linh tinh - Orm bắt đầu ngay câu chuyện

Chủ tịch chớp mắt, Ling thì mắt tròn xoe, khoan đã hình như có hiểu lầm.

- Ừ thì, chị cũng chỉ muốn xác minh lại.. - Chủ tịch cố gắng giải thích, ơ nhưng tại sao mình phải giải thích

- Lúc trước là do em và chị ấy chưa xác định được tình cảm thôi, lần này chắc chắn rồi, bọn em hẹn hò, và sẽ kết hôn - quyết tâm

- Orm! - Ling lắc lắc tay Orm một cách từ tốn

- Lần nào cũng vậy, hai người gặp riêng rồi nói gì với nhau? - Orm quay mặt về phía Ling với tất cả sự giận dữ của mình, hẳn là cô vẫn còn ám ảnh những chuyện trong quá khứ chăng

- Thì Cô Ling cũng nói như em mà - Chủ tịch lên tiếng

Orm quay lại nhìn Chủ tịch, rồi quay lại nhìn Ling, Ling chỉ cười híp mắt, vậy là mình đã phản ứng hơi vội vàng và thái quá sao? Orm khẽ ho lấy lại bình tĩnh và sự nghiêm túc dù đã quá muộn, hai người kia chỉ khẽ nhìn nhau rồi cười thầm.

Và nụ cười đó kéo dài cho đến khi họ lái xe về nhà, Orm có chút xấu hổ, nói là một chút nhưng có vẻ nhiều hơn thế, Ling cứ im lặng, nhưng Orm thấy rõ môi Ling không dừng chuyển động được, rõ là đang cười cô rồi còn gì.

- Chị cười hơi lâu rồi đấy - ánh mắt hờn dỗi

- Đâu có, chị bình thường mà - mím môi mình lại

- Em tưởng lần này chị lại chối như những lần trước, không ngờ em nhìn sai chị rồi - liếc mắt nhìn đáng ngờ

- Thì ra em không tin tưởng chị như vậy, nói đến đây thì chắc chị không cười nổi nữa rồi - đột nhiên làm mặt nghiêm túc trở lại

- Không phải không tin, em biết chị có nhiều chuyện phải nghĩ ngợi mà - ngã người sang gần Ling hơn

- Giờ chị chỉ nghĩ cách để được ở bên em thôi - nhìn lại với ánh mắt trìu mến

Orm lại mỉm cười khoái chí, dạo này môi Ling cứ như thoa đường ấy, cứ nói mấy lời ngọt ngào sâu răng thôi, nắm lấy tay Ling xoa xoa, vẻ mặt đắc ý này gần đây luôn xuất hiện thì phải.

 - Nhất định phải ăn ở đây nữa sao? Đang đông khách quá, có vào được không đây? - họ lại dừng xe nơi nhà hàng nhỏ mà Orm mặc định phải trở nên quen thuộc

Orm ngó vào hướng đối diện, có vẻ như đang giờ tan tầm nên cũng khá đông khách, cô cứ tưởng nơi này luôn vắng khách mới đúng chứ.

- Cũng nhiều người thật - nhìn cảm thán

- Hay về nhà đi, chị sẽ nấu cho em - Ling vẫn vui vẻ

- Không chịu đâu! Em muốn ăn ở đây - đột nhiên giọng nũng nịu

- Nhưng có người nhận ra em thì sao? - Ling thắc mắc

- Ảnh cũng đầy trên mạng rồi, có gì phải sợ nữa - bĩu môi

Ling thở dài, ngoài việc nuông chiều thì cô có thể làm được gì nữa đâu.

- Chị sợ náo loạn thôi, để chị vào trước, xem có chổ nào kín đáo không? Được không?

Orm gật đầu, Ling mỉm cười bất lực, mở cửa xe và đi vào trong, đúng là dáng vẻ ân cần của một người bạn gái cưng chiều người yêu luôn được Ling thể hiện hoàn hảo.

Ling đã tiến vào, đông khách ở đây không có nghĩa là đông nghẹt, nhưng với một người nổi tiếng như Orm, cả nhà hàng bé xíu chỉ có 1 2 bàn trống thì đúng là nhiều người quá rồi, Ling nhìn xung quanh, tìm cả vị trí và con người, rốt cuộc cũng không hiểu chủ đích là gì? Người phụ nữ sau một lúc bận rộn cũng đã ra đón khách, vẫn là nụ cười niềm nở đó.

- Cháu lại đến à? Lần này đi một mình sao? - mới có một lần mà chào hỏi cứ ngỡ là khách quen

- Có vị trí nào riêng tư không ạ? - Ling mỉm cười đáp lại

- À, phía sau có dãy bàn có vách ngăn, chắc ổn chứ ạ? - phục vụ chuyên nghiệp

Ling đi theo đến vị trí bàn ăn, trông cũng khá riêng tư rồi, ở nơi này không thể mong có phòng kín được.

- Vâng ạ! Nhờ cô sắp xếp, cháu sẽ quay lại ngay.

Họ mỉm cười nhìn nhau, trông người phụ nữ đó rất phấn khởi không hiểu vì sao? 

- Chủ quán đâu? Tới ngày đóng tiền mặt bằng rồi đấy - giọng người đàn ông lớn tiếng phía trước 

- Chúng tôi sẽ chuyển tiền cho vợ anh - người phụ nữ đổ canh lên tay Ling hôm trước đã xuất hiện

- Cần gì phiền phức vậy? Tôi ở đây rồi, cứ đưa tiền cho tôi - người đàn ông có vẻ vênh váo

- Nhưng bà Dew đã dặn chỉ chuyển cho bà ấy thôi - cố nói thêm

- Này bà cô, tiền vợ cũng như tiền chồng thôi, nhanh lên tôi đang vội - vừa nói vừa phì phào thuốc lá

- Không được, chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng, đã nhiều lần anh lấy tiền mà không đưa cho bà Dew rồi - bình tĩnh giải thích

- Đúng là đàn bà, lắm lời! Đưa tiền trước khi tôi nổi điên.

Người đàn ông kia quăng điếu thuốc xuống đất, bước chân lấn tới cùng ánh mắt nổi giận, những vị khách đang ngồi ăn cũng dần chú ý đến họ. Người phụ nữ kia cũng bất giác lùi lại.

- Anh cố chấp lấy tiền thì khác gì ăn cướp, mặt bằng hay hợp đồng thuê đều không có tên anh - Ling bước ra sau khi thấy người đàn bà kia thất thế

- Tao không quan tâm! Đưa tiền cho tao! Tao là chồng, lấy tiền dùm vợ mà tụi mày cũng ý kiến hả? - hét lên và tiến tới, xem ra sắp nổi giận thật

- Cứ tranh cãi không phải là cách, gọi vợ anh xác minh đi - tiếp tục thách thức

- Mày đùa tao hả con khốn? - tức giận thuận tay đập vỡ bình hoa trang trí bên bàn thu ngân

Khách hàng nhìn nhau, hoang mang.

- Vậy chắc vợ anh không biết anh đến đây đâu, mời anh đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát - Ling không nao núng mà vẫn nhìn thẳng

Hắn bật cười, đang gấp mà còn gặp phải chướng ngại vật gợi đòn nữa, Ling thấy rõ từng đường gân đỏ trong đôi mắt hắn, tròng mắt vốn có phần trắng dã đột nhiên lại đổi màu. Bước tới một bước, rồi thêm một bước, theo quán tính Ling lùi lại, một số khách vì sợ hãi mà đã ra về rồi, xem ra không ai muốn rắc rối.

- Đàn bà đứa nào cũng thích lãi nhãi - hắn đẩy Ling sang một bên, mất trụ, Ling chỉ liếc nhìn nhẹ, bà Anne đứng phía sau đã giữ Ling thăng bằng trở lại.

Hắn tiến đến két tiền, Ling hiểu tên này muốn gì, và trạng thái hắn đang ra sao? Trông từ sắc mặt đến dáng đi chẳng khác gì một kẻ nghiện ngập.

- Gọi cảnh sát đi! - Ling nói nhỏ vào tai bà Anne

Mới đầu có chút ngạc nhiên, vì bà không nghĩ sẽ nghiêm trọng tới mức đó, nhưng không hiểu sao bà lại tin vào ánh mắt cương quyết của Ling lúc này.

- Anh không được lấy - bà Um bên kia thì cố giữ tay "tên cướp" đó lại

Ling không định xen vào, chỉ cần hắn lấy được tiền thì sẽ có bằng chứng để định tội, nhưng người đàn bà kia lại không nghĩ như cô mà lại đang cố ngăn cản hành vi ăn cướp giữa ban ngày.

- Tránh ra! - đẩy mạnh làm bà suýt ngã

Ling lo lắng, có chút chần chừ, định bước lên rồi lại dừng lại.

- Không được lấy!

- Chị Um!

Không chỉ một người, mà giờ cả 2 người đều xông vào, tức giận, một cú đẩy mạnh trong lúc giằng co, bà Um bị đẩy ra ngoài, với sức lực của một người đàn bà sắp lớn tuổi sao có thể trụ vững, bà ngã nhào ra, Ling lúc này mới vội vàng sau một lúc chỉ đứng quan sát, cô đỡ lấy, tư thế không được thuận lợi cho lắm, chỉ biết cố gắng dùng hết sức mình, và rồi cả hai cùng ngã, họ va vào cạnh bàn trước khi ngã xuống, Ling cảm giác như có điện giật nơi sống lưng mình, bà Um quay lại nhìn cô sau khi tiếp đất, đây là lần thứ hai họ chạm mắt nhau, Ling hơi nhăn mặt vì cơn đau, có vẻ do phải đỡ thêm trọng lượng của bà Um nên cô đau hơn nhiều thì phải, ánh mắt bà Um vừa hoảng hốt vừa lúng túng.

- Tôi báo cảnh sát rồi, anh lấy tiền đi là sẽ phạm tội ăn cướp đấy - bà Anne vừa hoảng vừa giận sau khi chứng kiến, đứng trước mặt che chắn cho Ling và bà Um

Tên kia nhìn như bị chọc tiết, nghiến răng nhìn Anne, thở một hơi dài không phải để bình tĩnh mà là để lấy sức cho sự bùng nổ. 

- Thách tao à? Còn báo cả cảnh sát, cả tụi mày và mụ vợ kia đều chống đối tao hả? - hắn hét lên với tất cả sự bức xúc

Tay chân hắn bắt đầu hoạt động không kiểm soát, quăng phá đồ đạc, giờ tiền cũng không cần à? Vừa đập vừa hét, đúng như Ling dự đoán chọc giận là hắn phát điên mà, dõi theo từng hành động, khách khứa lúc này mới hoảng loạn mà chạy đi hết. Hắn đi vào bếp, Ling thở dài không cần đoán nữa cũng đủ biết tên đó muốn làm gì rồi, hắn quay lại với con dao trên tay.

Orm bên ngoài đang tự hỏi bản thân có chuyện gì, cô nhìn thấy dòng người lũ lượt bước ra khỏi quán, trông như có việc hối hả, vội tìm một chiếc khấu trang cho mình.

Ling cố hết sức đứng lên, hắn đang chĩa dao về phía họ, nhìn mặt như "ngáo đá" đúng nghĩa.

- Đưa tiền là xong chuyện rồi, là mấy người ép tôi - hắn vừa đi vừa nói

Họ bị ép phải lùi lại.

- Pí Ling! - Ngay lúc này thì Orm bước vào, trố mắt với cảnh tượng trước mặt mình

Tên đó mất tập trung, hướng dao về phía cửa, hắn ta ngạc nhiên, chắc nghĩ là cảnh sát đã đến, Orm chưa dám đến gần, trông như cô cũng sẽ trở thành mục tiêu nếu hành động khinh suất. Nhân lúc hắn mất tập trung, Anne tiến lên giữ chặt lấy cổ tay cắn một cái thật mạnh, hắn đau, con dao rớt xuống, hắn lại dùng lực đẩy Anne ra đất, con dao ngay lúc này là thứ quá quan trọng, Ling không nhanh chân lắm nhưng cũng cố gắng tiến lên, đẩy mạnh hắn vào góc tường, cảnh tượng này lại quen thuộc quá cơ, bà Um cũng muốn giúp một chút nhưng sức bà không có, Orm cũng muốn góp sức mạnh nhưng chỉ kịp đỡ lấy Ling khi hai người kia bị tên đó hất văng đi, Ling ôm lưng, bình thường sức phụ nữ đã không đấu lại rồi, đằng này cô còn đang bị đau. Hắn nhặt con dao lên, một lúc bốn mạng thì từ không biết có kịch khung không nhỉ? Họ bị đẩy vào thế khó, những lúc thế này đối với nhân vật chính, để không hết phim thì cần có ai đó xuất hiện, đó chính là cảnh sát. Họ bước vào, đưa mũi súng về phía tên tội phạm kia. 

Có phải như vậy là mọi chuyện đã xong, tên đó bị áp giải đi, Orm vẫn còn đang trong tư thế đỡ lấy Ling, Orm không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng hiện giờ cô cũng đủ bị dọa cho sợ rồi.

- Pí Ling! Chị có sao không? - lo lắng, Ling đã lặng im từ lúc cảnh sát ập vào, à mà trước đó cũng không có thoại gì

- Đau quá, chị không đứng lên được - Ling nhăn mặt một cách khó chịu

Orm hoảng hốt, rốt cuộc đã bị gì và bị lúc nào? 

- Con đau thế nào? Đau ở đâu? - bà Um khụy hẳn người xuống sau khi nghe Ling trình bày

Ling chỉ thở và nhìn.

- Đi bệnh viện trước đi - Anne bình tĩnh

Trông họ thật giống nhau, Anne và Ling, họ là kiểu người bình tĩnh đến khó tin, Orm giữ chặt tay Ling ở ghế sau, mặc dù Ling vẫn luôn miệng nói là không sao, nhưng họ vẫn đang đến bệnh viện, khéo họ sắp thành khách Vip cũng nên, bà Um thì cứ nhìn Ling thông qua gương chiếu hậu, Anne thì vừa lái xe vẫn phải vừa vỗ tay trấn an bà.

Họ phải ngồi chờ, Ling đang được điều trị sau khi chụp chiếu và kiểm tra mức độ tổn thương. Orm lại sắp mếu máo tới nơi, chuyện này xảy ra có phải do cô cứ kiên quyết muốn ăn tại nơi đó không? Anne và Um thì cứ nhìn trấn an nhau. 

Bức màn mở ra, lại là cảnh tượng quen thuộc, Ling đang ngồi dậy, áo khoác ngoài cũng đã được cởi ra, tình hình có vẻ khá hơn, nhưng mà, vị bác sĩ kia, lại là Bright à? Chưa hết vai nữa sao?

- Cũng may là không chấn thương cột sống, tạm thời không nên vận động mạnh - một vị bác sĩ khác lên tiếng

- Vâng ạ! - Ling hạ áo xuống và tìm áo khoác của mình

- Mặc dù cũng muốn gặp em, nhưng cứ gặp kiểu thế này anh cũng không thích lắm đâu - Bright vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói

- Bác sĩ Bright làm ở khoa nào? Sao lần nào đến đây tôi cũng gặp anh thế? - Orm lập tức tiến đến gần, nghĩ đến việc tình địch vừa "ngắm nhìn" cơ thể Ling là cô lại lên cơn rồi

- Tôi nghe Ling bị thương nên ghé qua xem thôi - mỉm cười như chuyện bình thường

- "Xem?" - mắt Orm nổ đom đóm ngay câu đối đáp đầu tiên, chữ "xem" này muốn hiểu sao cũng đúng

- Vâng! Tôi lo lắng - vẫn vẻ mặt đó

- Chuyện này có đúng quy định không ạ? - Orm di chuyển ánh mắt đáng sợ của mình qua vị bác sĩ kia

Họ lúng túng, bệnh viện không có quy định rõ ràng về vấn đề này.

- Dù sao cũng cám ơn anh, nhưng anh làm thế này em cũng cảm thấy không thoải mái - Ling lên tiếng trong khi ai cũng đang bối rối

- Anh là bác sĩ mà, chỉ là quan tâm tình trạng của em, em không cần ngại đâu - Bright tiếp lời

- Nhưng em nghĩ lần sau đến đây em chỉ cần bác sĩ điều trị trực tiếp thăm khám là đủ rồi - Ling mỉm cười nhìn lại

Bright có chút chạnh lòng, nghe như anh lại bị từ chối lần nữa. Ling bước xuống giường, Orm bĩu môi, ánh mắt vẫn trong trạng thái giữ của, lấy áo cho Ling nhưng không rời khỏi vẻ mặt "si tình" của vị bác sĩ kia. Ling không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay Orm, từ giữ của chuyển sang "sĩ", Orm hất mặt lên, rõ là hiểu Ling hành động như vậy là để cho Bright thấy mà.

- Dìu chị đi lấy thuốc nào! - khuyến mãi thêm giọng nhẹ nhàng nữa, cứ như vậy họ định rời đi à?

- Em còn giận anh sao? - Bright chưa thỏa mãn cố nói thêm

- Em không giận, em đã nói rõ rồi. Em không thoải mái và em cũng không muốn Orm khó chịu.

Ling tuy lời nói chân thành nhưng lại rất lạnh lùng. Là ai đang dìu ai? Ling dẫn Orm đi một cách dứt khoát, Orm thì còn muốn nán lại chút để ngắm vẻ mặt thất bại của Bright nên bước đi khá chậm. 

- Chưa ngừng cười được luôn à? - Ling ngồi xuống rồi mà Orm vẫn còn đang bận nhớ về chuyện vừa rồi

- Lời chị nói vừa rồi khiến em quên luôn việc anh ta đã ngắm lưng chị - đột nhiên nhớ lại

- Em được ngắm nhiều hơn mà - Ling tự nói rồi tự ngại

- ............. - trố mắt nhìn, thoại cái gì vậy?

- Em không thích thì lần sau mình đi bệnh viện khác - Ling lấy lại bình tĩnh sau câu nói đùa của mình

- Còn lần sau sao? Chị không được bị thương nữa - nhíu mắt lo lắng

- Lần này bị nhẹ thôi mà - an ủi

- Lúc chị nói đau không đứng được em đã sợ lắm đấy, còn cả..... - muốn nói gì đó nhưng dừng kịp

- Do chấn động đột ngột thôi, giờ ổn rồi mà - xoa đầu Orm

- Tại em cứ đòi ăn ở đó nên mới có chuyện - bĩu môi ấm ức

- Ai dám trách em hả? Người yêu chị muốn ăn chị phải chiều chứ sao? - làm mặt đáng sợ

- Xí, coi chị dẻo miệng kìa - thiệt là hết chịu nổi, đưa tay lên nựng cằm Ling

- Kết quả thế nào? Không nghiêm trọng chứ?

Ai đó cắt ngang sự ngọt ngào của họ, hẳn là họ đã quên sự tồn tại của hai nhân vật kia, họ cũng bận đi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không nên quay lại trễ, người lên tiếng là Anne.

- Không nghiêm trọng ạ, chỉ cần nghỉ ngơi không vận động mạnh thôi - Orm đứng lên và nói thay cho Ling

- Cảm ơn 2 cháu đã giúp đỡ, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa - Anne áy náy

Ling chỉ khẽ liếc nhìn lên người đàn bà kia, khác với sự lo lắng ban chiều, lúc này bà lại khá yên lặng.

- Hôm nào hai cháu đến ăn, cô sẽ mời một bữa miễn phí như thay cho lời cảm ơn được không?

Anne mở lời, Orm cười ngượng nhìn xuống Ling, từ đầu đến giờ chỉ có Orm và Anne là giao tiếp với nhau, Um vẫn không rời mắt khỏi Ling được, hơn cả lời cảm ơn đó là sự day dứt.

Trên xe, người lái là Orm, Orm phải tập trung, Ling thì trầm đi hẳn. Orm không hỏi, có thể do thuốc hoặc là do Ling mệt.

Orm đi theo vào nhà, lên phòng và chưa định ra về.

- Em sẽ ở đây đêm nay, yên tâm em không bắt chị vận động mạnh đâu.

Orm mỉm môi tự luyến rồi tự tìm quần áo thay, rồi tự nhiên vào nhà tắm như đây là ngôi nhà thuộc sở hữu của mình. Bỏ qua giai đoạn thay trang phục và ăn tối, họ đang có thời gian nằm thư thả trên giường, Orm cứ ngắm nhìn, trông Ling như có rất nhiều suy nghĩ.

- Lần tới, khi nào mình lại đến nhà hàng đó nhỉ? Họ nói là sẽ mời mình mà - nói bâng quơ

- Em thích chổ đó tới vậy à? - Ling đáp 

- Thì cũng..thích.. - vờn tóc nhau

Ling im lặng nhìn Orm, gì đây ánh mắt đáng sợ quá.

- Thích đến mức phải dồn công việc lại để có thời gian đến đó sao?

- Sao chị biết?

Ling chỉ mỉm cười không nói gì, Orm hiểu ra ngay, chắc chắn là nội gián Nene rồi.

- Không cần phải làm vậy đâu, chị biết hết rồi - vẫn vuốt ve Orm

- Biết gì chứ, em muốn chị tới đó... - giọng nói nhỏ dần, không dám nhìn thẳng Ling

- Để gặp bà ấy như một sự tình cờ sao? - Ling dừng lại ánh mắt, dù vẫn nhìn Orm nhưng có chút dao động

- Hửm? - chưa hiểu lắm, hoặc không dám tin là mình đã hiểu

- Chị biết em đang cố làm gì, sao em làm diễn viên được vậy? Em diễn dở tệ luôn - môi mỉm cười nhẹ

Orm không đơ người vì bị chê bai diễn suất, chuyện mà Ling nói rằng cô đã biết, có phải ý là chuyện mà cô đang làm không?

- Chị..biết hả? - vẫn tròn mắt ngạc nhiên

- Ừm! Hôm trước thì còn nghi ngờ, hôm nay thì chắc chắn rồi - vẫn dịu dàng

Orm lặng im, tại sao đã biết đó là mẹ mình nhưng thái độ Ling vẫn bình tĩnh đến vậy.

- Vậy..tại sao chị..bình tĩnh vậy? - thắc mắc là hỏi ngay, ánh mắt thăm dò

- Chị không biết, có thể vì chị không có ký ức gì về mẹ, nên..chị chưa biết phải phản ứng thế nào? - nhìn Orm dịu dàng

- Không đúng đâu. Chắc phải có chút giận, chút tò mò, vừa muốn tìm hiểu nhưng cũng vừa sợ đối mặt với sự thật. Chắc chắn phải có chút cảm xúc gì đó chứ? 

Đến lượt Orm dịu dàng nhìn Ling, cô không muốn Ling che dấu cảm xúc của mình.

- Sự thật đã ngay trước mắt rồi mà, nhìn họ hạnh phúc thế chị cũng đủ hiểu rồi - giọng có phần lắng xuống

- Mẹ em nói "không có người mẹ nào có thể bỏ mặc con mình". Sự thật cũng có nhiều mặt của nó mà.

- Mẹ em đã biết rồi hả? - ánh mắt lo sợ

- Em kể mẹ nghe rồi, mẹ khuyên em nên cùng chị vượt qua chuyện này - cười trấn an

Ling hơi ngạc nhiên, cô vẫn chưa kịp kể, nhưng sao chuyện gia đình cô lại ảnh hưởng đến nhiều người đến vậy, đặc biệt là Orm.

- Tệ thật đấy, đây là chuyện riêng gia đình chị mà - Ling thở dài, cảm giác xấu hổ đó lại ập đến rồi

- Này chị! Chị định vạch ranh giới với em sao? - Orm giữ lấy gương mặt Ling một cách mạnh bạo

- Ý chị... - nói trong khi đôi gò má phúng phính

- Giờ này rồi còn chuyện riêng chuyện chung? Em giận đấy - trừng mắt

- Chị xin lỗi! Chị không dám nữa - môi thì chu ra

Orm hôn chụt lên một cái rõ kêu. Rồi tiến tới ôm chặt Ling vào lòng, hơn bao giờ hết lúc này cô cảm thấy mình nên là một chổ dựa cho đối phương.

- Có em ở đây, không được kìm nén. Buồn chị có thể nói, muốn khóc cũng có thể khóc, chuyện của chị cũng như chuyện của em, chị phải hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được - siết chặt hơn, cô hiểu Ling không cảm thấy dễ chịu gì

- Xem ai nói kìa, như người lớn ấy - nói trong khi mặt đã bị dí sát vào ngực

- Đừng chọc em, em bắt chị "vận động mạnh" bây giờ - Orm tiện tay cù nhẹ vào lưng Ling

- Úi, đau! - cơn co giật ập đến

- Đau cỡ nào? Cỡ này không? - cù thêm vài cái nữa

Ling vừa la đau vừa phải phản ứng yếu ớt, họ lại vui vẻ rồi, hi vọng họ chỉ "vận động nhẹ" thôi, không chống lại chỉ định của bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co