Truyen3h.Co

LingOrm | Shhh...hhh

Chương 3: Orm Kornaphat

Keilayyyy

Một tuần trôi qua. Áp lực từ dư luận dâng cao như nước ngập trần. Mạng xã hội đầy rẫy bình luận chỉ trích. Báo chí dùng chữ "vô dụng" không còn dè dặt. Dù tổ điều tra không tiếp xúc trực tiếp với truyền thông, nhưng những ánh mắt từ cấp trên – những lần bị gọi vào phòng riêng mà không ai giải thích gì – đủ để mọi người hiểu rằng: phải nhanh lên.

Cuộc họp sáng nay bắt đầu sớm hơn thường lệ. Không ai ngồi đúng ghế cũ. Ai cũng gắt, ai cũng mệt. Jirayu uống cà phê từ cốc giấy thứ tư. Dr. Metha còn chưa xuất hiện.

Không ai nhắc gì về việc... hôm nay có người mới.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Orm Kornaphat đang cầm theo một túi vải nhỏ và mảnh giấy hướng dẫn có con dấu của phòng pháp y.

Cô gái bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát – từng bước rất nhẹ, nhưng không rụt rè. Dáng người cao, mảnh, vừa đủ uyển chuyển, chiếc áo blouse trắng chưa kịp gấp nếp, tóc buộc gọn phía sau, để lộ phần cổ dài và sống lưng thẳng.

Nếu gặp ở ngoài đường, người ta sẽ nghĩ cô là diễn viên – hoặc người mẫu theo phong cách học đường điện ảnh – chứ không phải sinh viên y khoa.

Vì sinh viên y... hiếm ai xinh đến thế.

Và càng hiếm ai giữ được cái nét bình thản như thể mọi thứ đang ở đúng chỗ.

Orm đến trước cửa phòng làm việc đặc biệt ở tầng 3. Cánh cửa kính kéo mờ, nhưng cô vẫn thấy rõ khung cảnh bên trong: Một vòng họp. Gương mặt ai cũng như bị kéo căng. Không ai nói gì. Không ai cười. Không ai ngẩng đầu lên.

Cô gõ cửa ba tiếng – nhỏ nhưng đủ nghe. Không ai đáp.

Cô lại gõ thêm một nhịp nữa. Vẫn không ai đáp.

Cô bối rối một giây, rồi khẽ kéo cánh cửa vào.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, một giọng khàn nhưng quen quyền lực bật ra:

"Cô biết phép tắc không vậy? Phòng này không phải chỗ muốn vào là vào đâu."

Giọng Phayom không to. Nhưng sát thương thì không nhẹ.

Orm cúi đầu ngay, lễ phép:

"Em xin lỗi ạ. Em đi theo giấy hướng dẫn đến đây... Em là người bên phòng pháp y ạ."

Mọi người bắt đầu ngẩng đầu. Ánh mắt đầy ngờ vực, có người thì đơn thuần là bực bội vì bị gián đoạn.

Chỉ có một người – Lingling – không bực, cũng không ngạc nhiên. Chị chỉ nhìn.

Từ lúc Orm bước vào, ánh mắt chị đã ghim lên cô. Như đang kiểm tra một giả thiết.

Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra. Dr. Metha bước vào. Tay còn cầm khăn giấy lau ướt ngón tay. Vừa nhìn thấy Orm, chị khựng lại:

"... Orm Kornaphat à?"

Orm gật đầu, mắt hơi chớp nhưng không tránh ánh nhìn: "Vâng ạ."

Dr. Metha khẽ liếc sang Lingling – cái liếc vừa để xác nhận, vừa để tìm sự chắc chắn. Lingling không nói gì. Chị chỉ... nhướng mày một cái.

Metha hiểu. Không nhìn nữa. Chị quay sang mọi người, giọng giữ nguyên:

"Đây là... người của phòng pháp y tôi cử sang để phụ giúp."

Một nhịp rất ngắn.

"Em cất đồ ở bàn kia đi, rồi sang ngồi cạnh chị."

Orm cúi đầu lần nữa, bước nhanh nhưng gọn, không loạng choạng như người mới. Cô đặt túi xuống, rút sổ tay ra, ngồi xuống ghế cạnh Dr. Metha – không một tiếng động.

Cả phòng nhìn thoáng, rồi quay lại công việc. Chỉ có Lingling – vẫn chưa rời mắt khỏi Orm một giây nào.

Không căng.

Không soi.

Chỉ là... quan sát.

Vì có những thứ không cần nói ra.

Chúng ta chỉ cảm thấy nó đang đứng giữa căn phòng.

...

Orm ngồi xuống cạnh Dr. Metha. Ghế khẽ kêu một tiếng rất khẽ – như tiếng vải chạm vào mặt gỗ cũ. Cô tháo dây buộc túi vải, đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn, bút đặt đúng giữa gáy sổ, không lệch nửa centimet.

Cô cảm nhận được ánh nhìn – từ nãy giờ vẫn không rời khỏi mình. Không phải kiểu ánh mắt của người đang tò mò... mà là người đang so sánh một hình ảnh với điều gì đó trong đầu.

Orm ngẩng đầu lên – bắt gặp ánh mắt đó.

Lingling.

Orm không biết chị là ai. Nhưng đẹp đến mức khiến Orm phải hơi ngỡ ngàng. Một người xinh như thế, mà vẫn lạnh và sâu đến vậy – thật không dễ tìm.

Người khác có thể sẽ ngại ngùng né đi, nhưng Orm thì không. Chị ta nhìn em trước. Chị ta không ngại, sao em phải ngại?

Vậy nên... Orm nhìn lại.

Cả hai cứ thế... không ai chớp mắt.

Không hẳn là thách thức. Nhưng cũng không phải phép lịch sự.

Một khoảnh khắc kéo dài bằng đúng thời gian để mọi thứ xung quanh trở nên im lặng.

Lingling sững lại. Không ngờ ánh nhìn kia lại bình tĩnh đến mức ấy – như một tấm gương phẳng đến vô lý.

Chị đảo mắt đi chỗ khác. Chậm, nhưng rõ ràng. Một sự rút lui kín đáo.

Orm gật nhẹ như thể đã xác nhận điều gì, rồi quay lại đóng hồ sơ Dr. Metha vừa đẩy sang.

"Mọi người đang cố gắng rà lại các tình tiết cũ," Dr. Metha nói, giọng đều đều như đã quen giải thích. "Toàn bộ báo cáo nằm trong đó. Em đọc tham khảo nhé. Bảng đằng kia có các luồng suy luận nếu em cần."

"Còn nữa – phòng vệ sinh ở góc trái, nếu em cần nghỉ."

Orm khẽ mỉm cười – một nụ cười vừa đủ để tạo cảm giác dễ gần, nhưng không ai định nghĩa được là thật hay lịch sự.

"Không sao đâu ạ. Đâu phải lần đầu em thấy mấy thứ đó."

"Em học pháp y mà."

Dr. Metha khẽ gật gù, ánh mắt thoáng một chút hồi tưởng:

"Ừ... Lúc trước cũng có vài người theo chị, lúc đầu cũng nói y chang như em vậy..."

Orm – đang lật trang đầu tiên của hồ sơ – ánh mắt thoáng một tia sáng rất nhỏ.

Giống như một người đã trở về đúng nơi mình thuộc về.

...

Orm ngồi thẳng lưng, tay trái giữ hồ sơ, tay phải cầm bút máy màu xám bạc, ghi chú cực kỳ gọn và không gạch xóa. Cô đọc rất kỹ – đọc từng trang như thể đang nghe ai đó kể lại một câu chuyện cũ, từng biểu hiện nhỏ trong bài tường trình cũng được đánh dấu.

Không khí trong phòng căng như sợi dây rút mãi không buông. Jirayu liên tục đảo chân. Đội phó Ananda đã uống hết một chai nước lọc. Phayom lặng thinh nhưng gương mặt đầy vết hằn mới.

Chỉ có Orm là không bị ảnh hưởng. Cô không khó chịu, không né tránh. Ngược lại – rất chuyên tâm.

Một lúc sau, Orm nghiêng đầu rất nhẹ, ghé sang hỏi Dr. Metha bằng giọng gần như tiếng gió:

"Bác sĩ... mình không có biểu đồ phác họa tội phạm ạ?"

Câu hỏi nhỏ đến mức không ai trong phòng để ý – ngoại trừ một người.

Lingling.

Dù ngồi xéo phía đối diện, tai cô vẫn bắt được. Ngay lập tức, ánh mắt chị liếc sang, nửa cảnh giác – nửa chột dạ. Biểu đồ phác họa là phần việc của chị. Bị người mới nhắc đến... đương nhiên là không dễ chịu.

"Sao vậy... có gì sao?"

Giọng Lingling không lớn. Nhưng lạnh. Như một cái chạm vào kim loại buổi sáng sớm.

Orm khẽ rụt người lại – không phải sợ, mà vì chị xinh nên nhường một chút.

Dr. Metha can thiệp ngay, giọng dịu xuống:

"Để chị giới thiệu chút – cho em dễ phối hợp."

"Đây là sếp Phayom," – ánh mắt chị hơi e ngại lướt về phía ông – "đội trưởng tổ điều tra."

"Jirayu bên an ninh mạng. Đội phó Ananda ngồi đằng kia. Còn hai cảnh viên khác thì... chắc vẫn đang ngủ."

"Còn phía kia là Lingling – bên phân tích hành vi."

Orm khẽ gật, quay mặt về phía Lingling. Ánh mắt không tránh, không hất hàm. Chỉ gật gù:

"Dạ, em chào chị Lingling."

"Không có gì ạ, em chỉ thấy bảng trắng hơi trống, nên hỏi cho biết thôi."

Lingling thở ra một nhịp. Một tiếng thở gần như là "thôi thì nói luôn".

"Về cơ bản, hiện chưa có phác họa hung thủ rõ ràng vì chứng cứ quá ít. Chỉ có phỏng đoán ban đầu – khả năng cao là nam."

Orm gật đầu, giọng nhẹ hều nhưng rõ:

"Cũng đúng... nam mới có sức chứ..."

Một câu nói đơn giản. Nhưng như một viên đá rơi xuống mặt hồ đã yên.

Căn phòng lại trở nên im lặng, nhưng lần này là một kiểu im lặng khó chịu – kiểu mà người ta không biết nên im vì lý do gì nữa.

Chỉ có Orm – thỉnh thoảng vẫn nghiêng đầu hỏi nhỏ Dr. Metha:

"Vụ thứ ba... có biết được đã dùng gì khắc lên không ạ?"

"Đã thử đối chiếu lịch sử mua hàng của nạn nhân chưa ạ?"

"Người trông camera là nhân viên tòa nhà hay bảo vệ riêng?"

Toàn những câu không sai. Không lan man. Nhưng cũng không nên đến từ người đang "tập sự."

Phayom bắt đầu nhíu mày. Tay ông gõ nhịp lên mặt bàn – đều, nhưng hơi nhanh.

Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng mất kiên nhẫn:

"Bác sĩ Metha, nếu cô định đào tạo người mới... thì có thể mang đi phòng khác được không?"

Dr. Metha cúi đầu nhẹ:

"Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta làm việc với nhau hơn một tháng rồi. Cô ấy mới vào, không hỏi thì sao học được..."

Phayom cắn môi. Gương mặt ông tối đi một nấc. Không còn là căng thẳng công việc nữa – mà là cảm giác mất kiểm soát.

"Nãy giờ cô Orm hỏi bao nhiêu thứ rồi, giờ tôi hỏi lại – cô có suy nghĩ gì không?"

Orm nghiêng người nhẹ sang phía Dr. Metha, giọng gần như thì thầm:

"Em có được nói không ạ?"

Dr. Metha không ngạc nhiên. Chị chỉ xòe bàn tay, nghiêng đầu cười nhẹ:

"Đã ngồi cùng bàn thì mọi người bình đẳng. Em cứ tự nhiên đi. Em là nhân tố trẻ mà – biết đâu nhìn ra điều người khác không thấy."

Orm hít một hơi thật sâu – không phải để lấy can đảm, mà như một thói quen trước khi trình bày điều gì mình đã nghĩ quá lâu.

"Em xin phép nói thẳng ạ... Em thấy cả bốn người đều có liên kết với nhau."

Không khí trong phòng như bị kéo chậm lại. Những ánh mắt – từ rã rời, chán nản – bỗng như bị kéo căng về một điểm duy nhất: Orm.

Ananda chống tay lên bàn, cau mày:

"Cô lên đây chỉ rõ ra đi. Cô nói vậy nghĩa là sao?"

Orm gật đầu nhẹ, bước ra khỏi ghế. Cô không vội. Không run. Tay vẫn cầm bút ghi chú, cô bước tới bảng trắng, nơi dán ảnh và sơ đồ vụ án.

Cô dừng lại trước tấm ảnh đầu tiên – Mayuree, nhiếp ảnh gia.

"Ở góc tấm hình hiện trường này... có một cây búa nhỏ. Mọi người thấy không?"

Mọi người nhìn theo tay Orm chỉ. Quả thực – có một cây búa cán gỗ, đầu tròn, nằm lọt thỏm trong đống đạo cụ.

"Đây là loại búa hay thấy trong phiên tòa – thường là đạo cụ mô hình cho những studio chuyên chụp ảnh concept pháp lý."

"Mà tòa án thì có gì ạ? Có... luật sư."

Cô chuyển sang tấm ảnh thứ hai – ông Kanchai.

"Trong phòng làm việc của ông ấy có một bức tranh sơn dầu – hình một cô gái đang nhảy. Dáng múa ballet, rõ nét."

"Và nếu mọi người để ý vụ thứ ba – Thanya – là sinh viên múa. Nhưng khi được phát hiện, cô ấy mặc đồng phục thể dục, loại của trường trung học."

Jirayu gần như buột miệng: "...Suwat là giáo viên thể dục."

Orm gật đầu. Cô xoay người, quay lại nhìn cả căn phòng. Ánh mắt em không hề khiêu khích – chỉ rất yên.

Một nhịp im lặng. Rồi Orm khẽ chớp mắt, và nói thêm:

"Và... em nghĩ hung thủ là nữ."

Lingling khẽ nheo mắt lại. Không phải vì giận. Mà là... nghi hoặc.

"Sao lại là nữ? Ban nãy cũng là em nói phải là nam mới có sức mà."

Orm quay sang nhìn chị – ánh mắt không sắc, cũng không hạ thấp – chỉ là ánh nhìn rất thẳng, như thể... đang đợi chị mở cửa để em bước vào.

Rồi em bước thật. Orm rời khỏi bảng, tiến lại gần. Không ai cản. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô cúi người, nghiêng nhẹ đầu, ghé sát tai Lingling – khoảng cách gần đến mức hơi thở của em phả nhẹ lên da chị. Giọng Orm rất nhỏ. Mềm đến mức có thể là một lời ru:

"Em phải nói vậy... thì chị mới chịu nói chuyện với em."

Lingling khựng lại. Cổ họng nghẹn khẽ. Đôi mắt chị tròn lên – vì câu trả lời quá bất ngờ, và quá thật.

Orm hơi lùi lại, nhưng chưa rời đi hẳn. Em nghiêng mặt một chút, rồi ghé sát má trái của Lingling, thì thầm sát tai chị một tiếng kéo dài:

"Shhhhhh..."

Tay không chạm.

Nhưng âm thanh đó – nghe như một ký ức xa xưa. Như có ai đó từng đặt ngón tay lên môi mình – không phải để bịt, mà để dỗ.

Orm cười khẽ – một nụ cười vừa bí ẩn, vừa có gì đó rất... ngây thơ.

"Chị hiểu ý em không? Em không biết diễn tả nó ra sao nữa... nhưng chị có chuyên môn. Chị sẽ phân tích được."

Lingling nhìn em không chớp. Trong đầu chị, mọi kiến thức được học như vừa bị kéo lệch sang một hướng không tên.

"Nam thì có sức. Nhưng... phụ nữ thì được tin tưởng."

"Mấy người kia... họ không chết trong giằng co. Họ tự để bản thân mình yên."

"Jirayu... không thể dụ dỗ một luật sư vào căn phòng đóng kín. Nhưng có một kiểu người... có thể."

Một nhịp im lặng. Mắt Lingling vẫn không rời khỏi em.

"Em đang nói đến... hành vi mang tính nữ?"

Orm nghiêng đầu, mỉm cười như vừa thấy chị đoán đúng ý mình rồi:

"Em không biết gọi tên nó ra sao... nhưng chị sẽ hiểu."

"'Shhh'... không phải một mệnh lệnh. Đó là một lời dỗ dành. Như cách người ta bảo một đứa trẻ ngừng khóc."

"Người ta không hoảng loạn trước âm thanh đó. Họ dịu lại. Họ lắng nghe. Họ để yên."

"Nó không đến từ uy lực. Mà đến từ... sự gần gũi. Và sự gần gũi – đôi khi là vũ khí hiệu quả nhất."

Lingling lặng người. Chị biết điều Orm nói đúng – theo nghĩa chuyên môn. Trong hàng ngàn buổi tập huấn, hành vi "trấn an bằng âm thanh" luôn được phân loại vào nhánh phi ngôn ngữ mềm – thường được phụ nữ sử dụng.

Và rồi chị buộc phải thừa nhận – ít nhất trong khoảnh khắc này:

Lý do hung thủ là nữ – không còn phi lý nữa.

...

Căn phòng lại chìm vào im lặng – nhưng lần này không căng như trước. Mà là kiểu im lặng khi mọi người đều đang nhìn một người... bằng con mắt mới.

Orm đứng đó, lùi nhẹ về sau một bước, tay vẫn cầm bút, ánh mắt không lùi tránh, không thể hiện gì rõ. Chỉ là một ánh nhìn... rất biết mình vừa nói đúng.

Jirayu là người phá bầu không khí đầu tiên. Cậu gãi đầu, phì cười một tiếng, rồi nói gần như thốt ra:"Dr. Metha, người của chị đỉnh thật đó."

Metha khẽ cười – không to, không hãnh diện, mà gần như cười trừ.

"Cảm ơn. Nhưng... thật ra chị còn chưa biết đủ họ đầy đủ của em ấy."

Cả phòng bật ra một vài tiếng cười nhỏ – mệt, nhưng thật.

Ánh sáng trong phòng như vừa dịu đi một chút, như thể ai đó vừa hé một cánh cửa sổ.

Metha nhìn Orm, lần này bằng ánh mắt có thêm một chút gì đó giống tự hào. Không phải vì em thuộc về chị, mà vì em thật sự giỏi.

Chỉ có một người – từ nãy đến giờ chưa nói gì thêm.

Lingling.

Chị vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Không xoay người. Không góp lời.

Ánh mắt không còn nhìn vào Orm – mà là nhìn vào bảng trắng trước mặt.

Nhưng thật ra... chị không còn thấy gì trên đó nữa.

Trong lòng chị... lại dấy lên một tầng nghi ngờ mới.

Không ồn ào.

Không kết luận.

Chỉ là... có gì đó không khớp.

Và trực giác mách bảo:"Người thông minh có thể đúng. Nhưng thông minh quá mức rồi."

...

Phayom ngồi yên từ đầu cuộc thảo luận. Gương mặt ông như bị đúc bằng thứ đá vừa lạnh vừa mỏi. Ông nhìn Orm một lúc, rồi lên tiếng – không nặng, không nhẹ – mà rất thẳng.

"Vậy... cô kết luận được gì không?"

Orm ngẫm nghĩ. Đôi mày cô không nhíu lại, chỉ khẽ động – như thể đang chỉnh lại vị trí của một mảnh ghép.

"Em không biết nữa ạ. Lúc nãy sếp hỏi thì em chỉ mới nghĩ ra tới đó."

"Mọi thứ... đều có liên quan. Nhưng mà..."

Cô quay lại nhìn bảng trắng. Đôi mắt lướt rất nhanh – như đang chiếu lại một bộ phim không lời.

"Có hai điểm em chưa nghĩ ra."

"Thứ nhất – manh mối tiếp theo là gì."

"Thứ hai – tại sao người đầu tiên... lại được chọn làm người đầu tiên."

Không ai nói gì. Không ai gật. Không ai phản bác.

Orm quay trở lại ghế, như thể mình vừa trả lời một câu hỏi đơn giản trong lớp học – và không cần được vỗ tay. Không cần được đồng tình. Cũng không cần phải tiếp tục.

Cả phòng rơi vào im lặng – không phải vì hết chuyện để nói. Mà vì không biết bắt đầu từ đâu nữa.

...

Giờ ăn trưa

Không khí đã dịu lại phần nào – hoặc ít nhất, ai cũng giả vờ như vậy.

Orm đứng dậy, quay sang Dr. Metha:

"Hôm nay em mới vào, để em mời mọi người ăn trưa nhé."

Jirayu lập tức đứng lên:"Anh đi chung nha, Anh biết mấy chỗ gần đây. Với lại chị Lingling rất kén ăn—"

"Cậu ở lại."

Giọng Lingling vang lên, không lớn nhưng đủ để cổ tay Jirayu dừng lại giữa không trung. Cậu quay sang, định hỏi gì đó, nhưng ánh mắt của chị đã trả lời: Ở. Lại.

Dr. Metha bật cười, vỗ vai Orm:

"Đi thôi. Em là người của phòng pháp y, để chị đãi cho, phụ chị xách đồ là được."

Cánh cửa khép lại phía sau họ.

Lingling đứng lên khỏi ghế, bước tới bàn Jirayu. Chị không nói thẳng. Chị... nghiêng người, nói rất nhỏ – đủ để gió cũng không nghe:

"Cậu điều tra về cô Orm đó cho tôi đi."

Jirayu phì cười, hơi ngả người ra sau ghế, vặn cổ tay:

"Chị muốn thông tin nào? Em tra xong từ nãy rồi. Còn lưu cả ảnh ngày bé của cổ nữa này."

Lingling nhìn cậu. Ánh mắt chị không gắt – chỉ là cái nhìn kiểu: "Thằng khỉ này..."

Chị thở ra, lấy lại tông giọng mỉa quen thuộc:

"Có bao nhiêu... gửi hết qua mail."

"Việc riêng. Không cần in ra, lãng phí ngân sách của sở cảnh sát."

...

Trên đường đi mua cơm trưa...

Con đường lát gạch đỏ hơi loang nước mưa cũ. Hai bên là hàng cây bằng lăng rụng xác tím xuống mặt đường. Trời sau mưa luôn là đẹp nhất, trong xanh, nắng lại dịu. Gió thổi nhẹ đủ để mái tóc buộc cao của Orm khẽ đung đưa sau gáy.

Dr. Metha bước bên cạnh, tay cầm ví nhỏ, túi vải phòng hờ. Orm đi chậm hơn nửa nhịp – không phải để tỏ vẻ, mà là đúng tính cách. Nhẹ. Gọn. Không làm phiền không gian quanh mình.

"Dưới căn tin cũng có mà," Metha nói, giọng nhẹ nhàng như đang trêu. "Em chơi lớn vậy chi?"

Orm cười tươi: "Tại em thấy mọi người mệt quá rồi, mà đến giờ ăn vẫn ăn đại thì tội lắm."

"Đi bộ một chút cũng vui mà chị, 7 phút chứ mấy."

Metha liếc sang, gật đầu khẽ. "Ừ. Quán Jirayu hay đi đúng không? Cơm sườn ở đó cũng ổn."

Hai người bước sát lề đường, tránh xe. Không khí có vẻ thoải mái hơn tầng ba ngộp thở.

"Chị hỏi thiệt nè..."

"Sao em lại chọn pháp y?"

Orm nhíu mày như đang được hỏi một câu thú vị hơn bình thường. Cô không cần nghĩ quá lâu:

"Tại em thích tìm hiểu sâu về con người á."

Giọng cô nhẹ như một lời giới thiệu món ăn.

"Lúc trước em học song ngành – y với tâm lý. Nhưng mà... em thấy pháp y tiếp xúc với con người thật hơn."

Metha khựng nhẹ một bước. Không phải vì câu trả lời quá lạ, mà vì cách Orm nói – thành thật đến mức nghe như đùa.

"Ý em là... tâm lý học toàn dựa vào lời kể, bài test... Còn pháp y thì... em được nhìn thật, chạm thật. Cơ thể người không nói dối. Tim đã ngừng thì là ngừng. Mạch không đập thì không đập. Không có 'tôi thấy ổn' hay 'tôi đang cố gắng'."

"Chết rồi là... yên lặng lắm."

Câu cuối cùng rơi vào khoảng lặng giữa hai người như một sợi chỉ cắt qua sương.

Metha cười nhẹ, không rõ là cười vì thú vị hay... vì hơi lạnh gáy.

"Ừ, cũng đúng."

Orm ngẩng mặt nhìn mấy dây điện giăng ngang đầu:

"Em không thấy đáng sợ. Em thấy... hợp. Giống như mình không cần đoán người ta đang nghĩ gì nữa."

Quán cơm trưa vắng. Bên trong chỉ có vài người làm văn phòng đang chờ mang về. Họ không nhìn hai người phụ nữ ngồi ở bàn sát cửa kính, nhưng có một vài ánh mắt lướt qua vì Orm nổi bật.

Orm đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống đối diện Dr. Metha. Tay vẫn giữ phiếu order.

"Em học tâm lý bao lâu rồi?"

"Lúc nãy chị thấy em phân tích như chuyên gia luôn."

Orm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên vì câu hỏi mang hàm ý khen ngợi.

"Cũng lâu rồi ạ. Em học song song từ năm nhất."

"Chỉ đến lúc làm luận văn thì em chỉ làm cho bên pháp y thôi. Toàn bộ tập trung vào cơ chế hành vi sau khi chết."

Metha mỉm cười, dựa lưng vào ghế. Biểu cảm của chị không rõ là ngạc nhiên hay tán thưởng.

"Vậy thì phân tích hành vi mất đi một nhân tài rồi."

"Chị không hay khen ai đâu, nhưng em mới có hai mươi mấy tuổi mà đã được Giáo sư Krik đích thân viết thư giới thiệu. Chị thật sự rất ấn tượng."

Orm cúi đầu. Giọng thấp đi nửa tông:

"Em cảm ơn ạ."

Sau một khoảng ngắn, Orm ngẩng lên, ánh mắt không còn trong như trước.

"Chị Lingling bên phân tích hành vi... có vẻ không thích em."

Metha không phản ứng. Orm nói tiếp:

"Có phải lúc nãy em không nên phản bác ý chị ấy? Việc em nói hung thủ có thể là nữ."

Metha lắc đầu, không chậm cũng không nhanh.

"Em không nói sai. Nhưng phân tích hành vi là một lĩnh vực có xu hướng đối kháng. Người giỏi thường không thích bị sửa."

Orm im lặng. Tay cô đặt trên bàn, vẽ một đường vô thức bằng ngón trỏ.

"Em không cố tình đâu."

Dr. Metha đổi tư thế ngồi, tựa nhẹ lưng vào ghế. Tay chị gác lên túi giấy, giọng trầm xuống như đang dọn lại lời.

"Chị cũng chỉ mới làm việc với Lingling được hơn một tháng. Không quá rõ về cô ta. Nhưng... cô ta không giống người nhỏ mọn."

Orm im lặng, nghe bằng ánh mắt.

"Tranh cãi trong phòng họp là chuyện thường. Miễn là... làm được việc."

Orm gật đầu, không cần diễn.

"Nhưng chị ấy đẹp thật. Em nghĩ tính cách chắc cũng đẹp giống vậy."

Dr. Metha lắc đầu, mỉm cười.

"Đúng là... người trẻ lúc nào cũng—"

Chưa kịp hết câu, tiếng 'bịch' khô khốc vang lên. Một túi cơm hộp bị quăng mạnh lên mặt bàn. Hộp nhựa nghiêng, nước mắm thấm qua thành túi nylon.

Cậu nhân viên đứng trước mặt họ. Trẻ, tóc ngắn, áo đồng phục nhàu, ánh mắt không giấu được thù địch.

Cậu xòe tay: "Phụ thu thêm hai trăm."

Dr. Metha nhíu mày. Giọng chị gắt lên – không lớn nhưng dứt khoát: "Thái độ gì đây? Tôi đã trả tiền trước rồi."

Cậu ta nhún vai. Không lùi. Ánh mắt đổi hướng, khoanh vào mặt Orm rồi quay lại Metha:

"Hai trăm tiền phí 'vô dụng' của mấy người. Lãng phí tiền thuế. Tôi nhớ rõ mặt cô. Hôm phỏng vấn trên truyền hình. Gì mà 'sẽ nhanh chóng phá án'... Toàn hứa suông."

Dr. Metha nghẹn lời. Cơn tức không vì bản thân, mà vì cái nghề chị theo hơn mười năm vừa bị chà lên bằng miệng một thằng bé chưa đầy ba mươi.

Chị chưa kịp quay sang Orm – nhưng cô bé đã không còn ngồi như cũ. Orm đứng dậy. Tay móc ví. Không một tiếng thở gấp. Không run. Ánh mắt em nhìn thẳng vào cậu nhân viên – không tóe lửa, nhưng có lạnh. Rất lạnh. Như nước đá áp lên ngực. Không đau, nhưng co rút.

Orm đưa hai tay ra – trong tay là ba trăm đồng.

Giọng cô dõng dạc, đủ để cả quán nghe, nhưng không cao hơn mức cần thiết:

"Rất chân thành xin lỗi anh. Em không biết quán mình sẽ thu thêm tiền của nhân viên công chức nhà nước."

Cậu nhân viên đứng lặng. Không phải vì xúc động.

Mà vì thất vọng.

Cậu ta muốn nghe tiếng gắt. Muốn thấy ai đó nổi điên. Muốn đẩy ngược sự bất lực trong đời mình cho người khác. Orm không cho cậu cơ hội.

Chủ quán từ bên trong chạy ra. Ánh mắt bối rối nhìn nhân viên, nhìn túi đồ, rồi quay sang Dr. Metha cúi người xin lỗi.

Người khác bắt đầu rút điện thoại. Có người bật máy quay từ nãy, nhưng không ai có đoạn "kịch tính" nào như họ chờ đợi.

...

Chủ quán đích thân thay thế phần cơm đã bị văng nước. Ông tự tay chuẩn bị, tự tay bỏ vào túi mới. Không thể nói gì thêm nhiều ngoài xin lỗi.

Orm nhận túi, cúi đầu, vẫn tươi cười đáp lại. Trước khi rời khỏi quán, em ngoảnh lại – ánh mắt chỉ thoáng lướt qua người nhân viên đó. 

Cậu nhân viên đứng khựng. Không rõ vì ánh nhìn, hay vì thứ gì vừa dội xuống từ xương sống.

Văn phòng tầng ba trở lại cảnh thường. Đèn vẫn sáng. Điều hòa vẫn kêu đều. Căng thẳng thì vẫn nguyên vẹn – chỉ có tiếng bao cơm lách cách là mới.

Orm đi từng bàn, chia phần. Tay nhanh, gọn, mặt không đổi sắc. Vẫn là nụ cười nhẹ, đúng nhịp với giọng nói:

"Của anh Jirayu nè."

"Đội phó Ananda ăn gà đúng không ạ?"

"Chị Lingling cơm không sốt, như chị dặn đây."

Không ai hỏi gì. Dr. Metha nhận hộp cơm rồi rời đi. Không nói lý do, không cần lý do. Ánh mắt chị đã không còn chạm vào người khác từ lúc rời quán về.

Jirayu ngồi xuống ghế, vừa mở đũa vừa thở: "Sao hai người đi lâu vậy? Quán đông lắm à?"

Orm nhún vai, như thể câu hỏi không quan trọng lắm: "Anh lên mạng coi thử đi. Chắc giờ người ta đăng lên rồi đó."

Jirayu dừng tay. Mở điện thoại. Lướt. Chỉ cần ba cú chạm là ra video. Chưa đến 30 giây sau, bàn phím vang tiếng đập.

"Cậu ta thật quá đáng mà... Thái độ kiểu gì vậy chứ."

Orm vẫn ngồi ăn. Tay giữ hộp cơm, không ngẩng đầu. 

"Cũng không sao đâu," em nói. Giọng gần như một câu kể chuyện. "Chắc sau này cũng không gặp lại cậu ta nữa."

Lingling ngồi chếch phía bên kia, tay vẫn giữ chuột trên màn hình email.

Tên người gửi là: [jirayu.chaipat@cybercrime]

Tiêu đề: "OK OK"

Chị không đọc hết đoạn cuối. Bởi vì câu nói kia khiến chị khựng lại.

Ánh mắt Lingling lập tức nhìn sang. Orm đã bắt gặp ánh nhìn đó. Cô mỉm cười. Một nụ cười mỏng như dao cạo.

"Dư luận như này, không đóng cửa thì ít nhất cậu ta cũng bị đuổi thôi. Mà lần sau em không mua ở đó nữa đâu... Chắc cũng không gặp lại ông chủ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co