Truyen3h.Co

[LINGORM] - SHORT STORIES

GAME 🔞

iminlovelo

🔞 cân nhắc trước khi đọc
——————————————————
"N'Orm à"

Mái tóc đen dài mà đứa nhỏ kia hít mỗi ngày của LingLing lọt thỏm vào vòng tay đang cầm chiếc điều khiển game của Orm, nàng lướt ngón tay trên những chiếc phím đủ màu, tầm mắt dán vào màn hình ti vi đang sáng lên trước giường mà không để tâm đến người trong tay mình đang ra vẻ hờn dỗi.

Nói không hờn làm sao mà được, kể ra mà nói ba ngày nay nàng chỉ biết bám dính lấy bộ điều khiển trò chơi xịn sò mới được fan tặng mà không đoái hoài gì đến mình, cô than thở thì lại bày trò rủ chơi cùng.

LingLing Kwong này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào biết chơi game là gì, có chơi cũng đứng hạng nhất, mà là nhất từ dưới đếm lên nên từ lâu đã miễn nhiễm với trò chơi điện tử, éo le lại vớ được con cabybara nghiện game bỏ rơi người yêu như thế này.

Liếc mắt đến chiếc điều khiển còn lại đang nằm chỏng chơ trên giường, cô nằm trong vòng tay nàng nghĩ đến liền tức giận, nhe nanh cắn vào cánh tay của nàng một cái rõ đau, dường như chưa hả giận lại ngoạm một miếng bên cạnh vết cũ rồi mới đưa mắt nhìn thành quả của mình.

Cảm nhận được da thịt bỗng đau điếng, Orm định bụng đánh lạc hướng cô, liền rót vào tai người thương một câu trấn an.

"Đừng nghịch, xong ván này rồi em chơi cùng P'Ling nha."

Dứt lời lập tức cúi xuống nhìn chị người yêu của mình thật ôn nhu, không kiềm lòng được mà hôn lên cánh môi đang chu lên bất mãn kia một tiếng thật kêu, thành công khiến đôi má mèo con hây hây chuyển sắc hồng, động tác loay hoay cũng ngừng hẳn, đôi mày nhíu lại nhưng ánh mắt thì nhìn chăm chăm người kia thật ủy khuất mà phụng phịu.

"Từ nãy đến giờ đã ba lần N'Orm nói như thế rồi, em sẽ lại thất hứa nữa thôi."

LingLing của nàng lại xù lông rồi!

Quả thật Orm rất thích nhìn biểu cảm xù lông này của người yêu dẫn đến lòng không kiềm nổi thích thú, khóe môi giật giật vài cái.

"Sẽ không mà, lần này là thật, P'Ling đừng giận em nha."

Không để cho người kia tiếp lời, Orm lần nữa cúi đầu mút cánh môi người kia thật nhẹ rồi rời ra, gương mặt lại ngước lên tập trung vào trận đấu, ngón tay liến thoắng trên phím không ngừng vang lên tiếng tạch tạch đan xen âm thanh hỗn loạn của đợt combat trên màn hình lớn.

LingLing còn biết làm gì ngoài bất lực mà chờ đợi. Ngón trỏ rảnh rỗi mang theo chút giận hờn vẽ loạn lên phần ngực cách lớp áo của nàng. "Chẳng lẽ LingLing Kwong này lại kém sức hút hơn thứ game nhảm nhí đấy sao?" Nghĩ nhiều thành ra tức giận chồng tức giận, ý định muốn phá Orm càng lớn, hôm nay liều mình ra tay để xem đứa nhỏ này còn dám bỏ rơi cô nữa hay không.

Có trời mới biết nội tâm LingLing Kwong lúc này đang phồng mũi tự nhận mình chính là nhà thông thái đích thực!

Nghĩ là làm, cô trượt người xuống sâu hơn, nằm nghiêng người gối đầu lên một bên đùi của Orm, nàng không phản đối mà vẫn miệt mài múa phím nom rất điêu luyện.

Ở vị trí nhìn từ dưới lên thế này có thể dễ dàng quan sát đường nét xương quai hàm góc cạnh cùng chiếc mũi cao thanh tú kia. Yêu nhau 1 năm, không chỗ nào trên cơ thể của đối phương mà chưa nhìn qua, thế nhưng LingLing Kwong thề rằng dù cho có nhìn nó bao nhiêu lần đi nữa vẫn không cảm thấy chán, ngược lại càng nhìn càng thích thú.

Con người đang lâng lâng như ngắm mỹ cảnh nhân gian chợt giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ nhờ tiếng thụi bùm bụp lên giường của Orm vì không hạ gục được đối thủ, miệng còn lầm bầm chửi rủa.

LingLing nhớ ra kế hoạch cao cả của mình, ánh mắt lại chậm chạp lia từ khuôn mặt thẳng xuống chiếc quần lót kia. Người này mỗi khi ở nhà thì điều chỉ bận mỗi chiếc quần lót với áo thun thôi, nhiều lần cô nhắc nhở sợ nàng bị lạnh thì nàng lại bảo: "Em quen rồi, với lại em mặc vậy cho thoải mái."

Vốn định chọc ghẹo một chút cho nàng xao nhãng thua game, thế nào bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng, ánh mắt chung thủy nhìn chăm chăm vào nơi đó một lúc lâu, môi nhếch lên một đường, tay không an phận chạm lên đoá hoa giấu sau chiếc quần lót có hình con gấu của người nhỏ hơn.

Trái tim bất chợt giật nảy lên, cô gồng mình trưng ra bộ mặt lạnh như tiền nhưng tâm trí lại như nổi vũ bão.

Thấy Orm Mặt-không-biến-sắc Kornnaphat vẫn không phản ứng, LingLing Kwong liều mạng di chuyển bàn tay chà xát nơi ấm nóng kia. Ngón tay không ngừng di chuyển, cô luồn tay chạm vào đoá hoa kia, rồi lại vươn lưỡi liếm xung quanh mép thịt, dần dần đã có dấu hiệu ướt át. Thế nhưng người nọ không mảy may phản ứng chút nào như thể nơi đang được chăm sóc kia không phải của nàng, ngược lại điều khiến LingLing Kwong khốn đốn nhất lúc này là thân dưới của mình đã bắt đầu có phản ứng, cô nghĩ mình thực sự tiêu đời rồi.

"N'Orm ơi"

Vừa nói, cô vừa hôn lên nơi tư mật của nàng, rồi lại liếm láp như mèo nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của nàng.

"P'Ling làm em thua game rồi này"

"N'Orm vẫn còn thứ khác để "chơi" mà?

Chẳng hạn như... chị?"

Tiếp đó liền trường cả người đè nàng bên dưới, nụ hôn rơi lên mặt và lỗ tai, hai khỏa nó đủ bị xoa nắn, môi bị cạy ra, cái lưỡi nóng hổi chui vào cuốn lấy đầu lưỡi nàng hút.

Mặt Orm dần đỏ lên vì động tình, nhìn cô đốt lửa trên người nàng, chuyên chọn những nơi mẫn cảm của nàng để liếm láp, cái hôn nóng rực đổ từ v.ú đi dọc xuống.

Hôn tới tận dưới người nàng, chân nàng bị cô bắt mở ra, trong nháy mắt môi lưỡi nóng bỏng đi tới nhụy hoa non mềm của nàng.

Tiểu huyệt bị cô trêu chọc dần dần rỉ ra nước, chiếc lưỡi ranh ma ướt át càng ma sát trực tiếp lên mép thịt, cô chôn dưới người nàng ăn uống thỏa thích, ăn đến mức phát ra tiếng, tiếng động đó làm nàng cảm thấy vừa dâm mĩ vừa thẹn thùng, cả người vặn thành một nhúm.

Âm hạch mẫn cảm bị lưỡi cô liếm phải thò đầu ra, cô gảy liên tục khiến âm hạch run run rẩy rẩy.

Miệng Orm tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại, quay đầu nức nở, "A... Đừng mà..."

Nghe được thanh âm mềm như bông cộng với tiếng người yêu nhỏ rên rỉ nũng nịu càng kích thích dục hỏa của cô, cô ngậm "hạt đậu nhỏ" hồng tươi đáng yêu vào miệng rồi dùng đầu lưỡi khiêu khích, lấy răng nghiến nhẹ.

Orm nức nở càng thêm dữ dội, muốn khép hai đùi lại nhưng bị hai tay cô chế trụ, tay vô lực muốn đẩy đầu cô ra.

Chống cự yếu ớt ngược lại làm cô cảm thấy tình thú được tăng thêm, đóa hoa chính giữa hai chân nàng hoàn toàn vì cô nở rộ, nụ hoa non mềm hồng hào bị nước bọt của cô nhuộm đến khi ướt dầm dề, tăng thêm vài phần yêu diễm, hai cánh hoa run run, khe thịt bên dưới đỏ bừng lúc ẩn lúc hiện, một dòng mật dịch lấp lánh chậm rãi chảy ra.

LingLing thấp giọng cười, mang theo chế nhạo, "Bên dưới thật nhiều nước đó."

Cả người Orm xấu hổ co thành một nhúm, nhưng bị bức phải mở rộng hai chân mặc cô chà đạp, chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào tiểu huyệt nàng, quấy nhiễu thọc vào rút ra, ma sát đến khi tiểu huyệt của nàng tê dại từng đợt.

Nàng không khống chế được phát run, lắc đầu nói, "Hu hu... Đừng vậy mà..."

Đầu lưỡi cô chuyển động càng nhanh, càng tiến càng sâu hơn, khuấy lên một đợt khoái cảm sóng to gió lớn bên trong, cảm thấy tiểu huyệt nàng bỗng nhiên buộc chặt, cô mới chịu rời khỏi, ngậm lấy "hạt đậu" đỏ sung huyết rồi hung hăng mút vào.

Orm co hai chân, ê ê a a rên bậy, đột nhiên nức lên một tiếng khóc cao vút, hai chân vô lực rũ xuống, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

LingLing chui đầu vào nụ hoa đang chảy nước ào ạt liếm láp, cuốn hết mật dịch vào trong miệng.

Orm vẫn còn đang run rẩy, nhỏ giọng nức nở, nếu cẩn thận thì có thể nghe ra là đang gọi tên cô.

LingLing phủ người lên người nàng, vén mái tóc bết dính trên mặt nàng qua một bên, lông mi nàng đang run rẩy, hơi hơi mở mắt ra, bẹp miệng hờn dỗi, "P'Ling hư lắm."

" Chị còn có thể hư hơn được nữa kìa." Vừa dứt lời cô đã trở mình ngồi dậy, cởi quần áo trên người quẳng xuống sàn nhà, đưa hai nơi tư mật ướt át chạm vào nhau rồi chống hai tay lên vai nàng điên cuồng đưa đẩy.

Orm nhìn khung cảnh không thể nào dâm mỹ hơn, chị người yêu xinh đẹp đang cưỡi trên người nàng, nơi tư mật của cả hai đang dính lấy nhau, nghe cả tiếng nhóm nhép phát ra từ nơi đó, làm cho người có da mặt mỏng như Orm phải lấy tay che mặt lại.

LingLing thấy thế liền cuối người xuống gỡ hai tay của người nằm dưới ra, vươn người liếm lấy vành tai nàng, tay còn lại nhào nặng ngực nàng, khiến cơ thể nàng run nhẹ, phía dưới lại không ngừng đưa đẩy, khoái cảm mang lại ép Orm phải rên lên những tiếng ư ử trong cổ họng nhưng vẫn được cô nghe trọn.

"A....ưm...P'Ling....aa... nhẹ.... nhẹ thôi."

Nghe thấy âm thanh rên rĩ phát ra từ miệng nàng, liền như uống phải thuốc kích dục mà điên cuồng đưa đẩy thêm, Orm sướng đến mức da gà nổi khắp người, kéo cô vào nụ hôn sâu không thở nổi, hai chiếc lưỡi ướt đẫm vờn lấy nhau, khuôn miệng cô còn vương chút mùi của mật dịch khiến nụ hôn thêm mãnh liệt.

LingLing mê đắm cái cách Orm dạng rộng chân tiếp nhận từng đợt, từng đợt phóng túng của cô và dĩ nhiên chỉ có LingLing Kwong là người duy nhất chứng kiến một Orm Kornnaphat sa ngã đến thế, chỉ cần nghĩ như vậy, cảm giác hưng phấn truyền đến hạ thân, sung sướng đến tột độ.

Cô kéo hai chân nàng rộng hơn để hai nơi tư mật tiếp xúc thân mật nhất có thể. Orm không nói được, chỉ biết lớn tiếng rên rỉ và cảm nhận sự mạnh mẽ của người yêu đang từng bước đưa nàng đến đỉnh cao của khoái cảm.

Âm thanh nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp làm cho người khác phải đỏ tai, mỗi nhịp đều đỉnh mạnh làm Orm sướng đến dục tiên dục tử, cào lên lưng LingLing những vết đỏ rực.

"Ưm ưm...aaa...không được, nhanh quá....em sắp...sắp.... "

"Để chị giúp em"

Cô đẩy nhanh nhịp đẩy, điên cuồng đưa đẩy. Nơi đó của nàng đúng là thiên đường, và cô được ban phúc khi hưởng lấy nó.

Giường cũng bắt đầu cót két theo từng nhịp đẩy của cô. Orm nắm chặt ga giường, tiếng rên ngày một to và dồn dập.

"Hah..."

Orm rên lên không ngừng, nước mắt từ khóe mi chảy xuống thấm ướt gối. Nàng đầu hàng trước, cao trào trên người cô, sau đó thở hổn hển, đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn cô.

LingLing thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác quá sung sướng này.

Hai người giữ nguyên tư thế một lúc, cao trào qua đi, cô tiếc nuối đứng lên, nhìn huyệt nhỏ bị làm đến đỏ hồng của nàng, kéo theo đó là dòng mật dịch chảy dọc xuống khe mông rồi đáp xuống drap giường.

Cặp chân trắng nõn vô lực mở rộng, nơi xinh đẹp nhưng xấu hổ nhất của bé gái hoàn toàn bị phơi bày trong không khí, có thể thấy rõ khe thịt màu đỏ tươi, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước.

Orm vẫn chưa thoát khỏi cơn cực khoái, thỉnh thoảng run nhẹ lên thành công khiến cô có chút hối hận vì làm quá mạnh. LingLing hôn nàng thật yêu chiều, nâng niu như món bảo vật trân quý nhất trên đời.

"Xin lỗi N'Orm, mình dừng nhé, hôm nay chị hơi quá độ"

LingLing nằm vật xuống, kéo chăn lên che cơ thể của cả hai. Cô ôm Orm vào lòng, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của nàng.

Nhưng Orm đã quá mệt để trả lời cô, LingLing bật cười, cùng nàng đi vào giấc ngủ.

Và tất nhiên, Orm đã nằm liệt trên giường gần một tuần vì trận làm tình đó.

—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co