Truyen3h.Co

LingOrm | Sips and Sentences

From this day on

Keilayyyy

Bốn ngày nghỉ. Ban đầu là để dành cho một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng lại trở thành thời gian chăm bệnh bất đắc dĩ - nghỉ để chăm hai cái tay.

Orm: tay trái bó bột

Lingling: bó bột tay trái.

Hai đứa: đứa nào cũng muốn tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra đụng vào cái gì cũng "ui da".

Jane và Beanie: Trở thành điều dưỡng không chuyên cho hai người.

Nhưng rồi... hai đứa trẻ đó, sau ngày đầu thử nghiệm—đã phải thừa nhận: "Tụi em... không chăm được ai hết."

May mà mẹ Koy đến. Mẹ đến buổi sáng. Mẹ đến buổi trưa. Mẹ đến buổi chiều. Lý do? Mẹ nhớ con mẹ và... nhớ con dâu.

Không ai dám hỏi nhiều, vì ai cũng biết — đây là cách mẹ bù lại những tháng ngày hai mẹ con mỗi người một hướng, và cũng là cách mẹ nhẹ nhàng nhận Lingling vào gia đình.

Vẫn không thích chuyện Orm viết văn, vẫn nói: "Viết gì mà viết, pháp lý thì không làm." Nhưng giọng nói ấy khác rồi. Không còn sắc như lần đầu. Không còn đau như những lần trước. Mà là cái kiểu: mẹ nói vậy cho vui miệng, chứ con thích, con làm được là phần của con — mẹ chịu thôi.

Không ai biết Beanie đã nói gì, và Beanie giữ bí mật đó như giữ sổ đỏ. Orm có dùng hết sự nuông chiều mẹ dành cho em, mẹ cũng không nói. Lingling từ hâm doạ đến ngọt ngào, Beanie vẫn kín như bưng.

...

Tầm hai tháng sau, tay Orm tháo bột, tay Lingling cũng liền da. Hai đứa hạnh phúc đến mức—cảm giác như từ "tai nạn" chỉ là một đoạn phim đen trắng xa xôi.

Chuyến đi Pattaya bị hoãn vì đâm xe, vì băng bó, vì nước mắt và mấy vụ cãi nhau. Nhưng hôm nay— cuối cùng bọn họ cũng đi. Và lần này: đi 4 đứa.

Lingling book hẳn một chuyến du thuyền mini. Có người lái tàu riêng. Có trái cây, rượu, âm nhạc, view biển.

Orm thì... vừa đặt chân lên boong, đã hít một hơi: "Ờm... nóng quá."

Jane cười muốn rơi khỏi tàu: "Mày... chưa gì hết đã than nóng hả?"

Orm cau mày: "Tao là người sống trong bóng râm. Tiếp xúc mặt trời lâu quá tao chết."

Lingling ôm eo em từ phía sau, chọc nhẹ bên tai: "Chị thoa kem chống nắng cho em nhé!"

"Không."

"Có kính mát nè~"

"Không."

"Có nước dừa mát nè~"

"Em uống một chút thôi đó."

Rồi 10 phút sau—trong khi Jane la hét trên jetski, Beanie phi như thể từng lái máy bay phản lực, Lingling thì cười rạng rỡ trong gió...

Orm đã bọc mình trong khăn lông, nằm dài trên ghế, đeo kính mát, tay cầm nước dừa, miệng nhai snack. Đúng nghĩa: đi Pattaya để ngủ.

Lingling từ xa lái jetski lại gần, vẫy tay gọi lớn: "Bé con! Xuống biển chơi không?"

Orm nhấc kính mát lên một chút: "...Không."

"Em xuống chơi với chị chút thôi~"

"Không."

Lingling cười, bơi lại gần boong: "Ở yên đó chị lên với em nhá..."

Orm kéo khăn lên đến tận mũi, giọng nhỏ mà rõ ràng: "Thì chị chơi đi mà, em thích ở đây hơn thôi."

"Chơi em vui hơn.."

Lingling bơi vào cạnh du thuyền, ngước nhìn người em yêu — ánh mắt lấp lánh hơn cả mặt biển dưới nắng.

Chị thầm nghĩ:

"Đáng yêu quá..."

Và đó— đơn giản là hạnh phúc.

...

Tối xuống. Ánh đèn quanh resort bật lên lấp lánh như những giọt mật treo trên không khí mặn. Ngoài sân, mùi bắp rang bơ bay qua làn gió, hoà cùng tiếng máy chiếu của buổi phim ngoài trời.

Orm, sau một ngày ngủ ngon trên boong tàu, đến tối em đã nạp đủ năng lượng rồi. Em thay đồ xong, buộc tóc gọn, xịt nhẹ chút nước hoa, rồi bước vào phòng ngủ.

Lingling vẫn nằm yên trên giường, quấn chăn từ chân đến đầu như một cái kén lụa hoàn hảo. Orm chồm lên giường, lay lay cái "con nhộng" một cái:

"Chị... dậy đi mà... đến giờ xem phim rồi."

Cái kén lụa khẽ dịch. Một giọng mệt mỏi nhưng cố nũng nghe vọng ra từ dưới chăn: "Em với hai đứa kia đi đi... Chị mệt lắm..."

Orm cau mày. Lời hứa sáng nay vẫn còn văng vẳng. Em cúi xuống, kéo mép chăn để lộ gương mặt Lingling. Làn da hơi tái, tóc rối nhẹ, mắt lim dim.

Orm đặt tay lên trán chị: "Không sốt... Chị không khoẻ hả?"

Lingling gật gật, giọng mềm như tơ ướt: "Chị không sao... chỉ mệt thôi..."

Orm thở nhẹ, tim hơi chùng xuống: "Vậy em ở lại với chị. Em không để chị một mình đâu."

Ngay lập tức — Lingling mở to mắt như chim sẻ bị chạm trúng lông: "Không! Không cần đâu mà... Chị không muốn vì chị mà em mất vui."

Orm hơi nheo mắt. Có gì đó... không đúng. Em định nói tiếp thì—

Ình ình

Tiếng gõ kính vang lên từ bể bơi. Jane đang đứng đó, trên người đã thay đồ đi dạo buổi tối, tay chỉ vào đồng hồ và lắc mạnh, miệng mấp máy: "Trễ. Rồi" Beanie đứng sau, gật gật theo phụ hoạ cho người yêu mình.

Orm thở dài, quay lại nhìn Lingling, nửa trách nửa thương: "Vậy... em đi đó."

Lingling gật gật, kéo chăn đến ngực: "Em bé đi vui vẻ ạ... Về thì gọi chị dậy chơi với em nhé..."

Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lingling — nhẹ đến mức gió còn phải nghiêng qua nhường chỗ.

"Chị ngủ ngoan." Rồi em rời khỏi phòng, bước theo tiếng gọi "nhanh lên" của Jane qua hồ bơi.

...

Vừa bước ra khỏi phòng cùng Jane và Beanie, Orm còn chưa kịp đi được 10 bước đã nhăn mặt, chân dậm nhẹ xuống sàn như mèo con sốc tâm lý: "Lingling có người khác rồi."

"Hả???"

Orm khoanh tay, tựa nghiêng vào tường, mắt nheo lại đầy nghi ngờ, giọng ghen tuông của một đứa trẻ con mà thích tỏ ra người lớn:

"Cả tháng nay Lingling lạ lắm. Cứ mờ ám mờ ám. Nhìn điện thoại cười một mình. Nói đụng cái là ấp úng."

Beanie hít một hơi, cậu huých mạnh vào Jane. Jane giật mình nhìn Beanie...

Jane thở dài, bước lên trước, nắm lấy tay Orm kéo đi: "Không có đâu. Mày nghĩ nhiều rồi. Đi xem phim. Vui trước. Về tính sổ sau."

Orm rút tay lại, hất tóc, mặt đỏ bừng vì bực: "Phim xem sau cũng được. Tao muốn xem chị ta đang giấu cái gì."

Beanie và Jane nhìn nhau. Một – hai. Trong 2 giây cả hai cùng đứng hai bên, khoác tay áp tải Orm y như áp giải VIP đi thảm đỏ.

"Không mà..".

"Đi!"

Orm giãy giãy một chút nhưng đông người quá, em không tiện la lên. Cuối cùng bị kéo đến khu chiếu phim dã chiến ngoài trời.

Ba đứa chọn hàng cuối, nằm lên beanbag mềm, gió biển mát rượi thổi qua. Orm tạm quên Lingling. Tạm quên nghi ngờ. Tạm quên cả cái nhăn mặt ghen tuông. Một chút thôi.

Đèn tắt dần. Màn hình sáng lên. Phần giới thiệu phim bắt đầu. Orm đợi thấy logo của "A Sun Is Also A Star".

Nhưng chỉ vài giây sau—đèn tối thêm một chút. Màn hình "xẹt xẹt" vài cái.

Rồi— Lingling xuất hiện.

Không phải Lingling ở biển. Không phải Lingling đi chơi ban sáng. Mà là— Lingling đứng trong một tiệm may đồ cưới. Nghiêm túc. Đẹp chết người. Đứng cạnh một cô thợ may, trên tay là bản vẽ váy cưới.

Orm giật thẳng người. Tim em bỏ nhịp, rơi thẳng xuống tận bao tử.

Jane phía sau máy quay xuất hiện trong clip: "Cái chị ban nãy là Lingling Kwong đó. Chị ta đang đi may đồ cho em bé của cổ. Và cổ hành tôi cầm máy quay lại hành trình này..."

Trên màn hình: Lingling quay lại quắc mắt với Jane vì bị nói "hành".

Ngoài đời: Orm rưng rưng.

Jane trong clip tiếp tục: "...với điều kiện thỏa hiệp là tôi được làm wedding planner và dâu phụ của cô dâu của cổ."

Khán giả ngoài bãi biển không hiểu gì.

Nhưng Orm hiểu. Tim em đập thình thịch đến mức chính em nghe được. "...Cái gì vậy chứ..." – Orm nói nhỏ.

Màn hình chuyển cảnh. Là cửa hàng nhẫn. Lingling đứng ở quầy, nói chuyện với nhân viên, mắt long lanh vì phấn khởi.

Beanie đang cầm máy quay: "Chị ơi cái kia đẹp hơn mà..."

Lingling cự liền: "Em mắc cười quá. Người yêu chị không lẽ chị không biết?"

Orm đặt tay lên ngực—để kiểm tra con tim xem có... đập quá mạnh không.

Jane chen vào khung hình: "Em nói trước rồi đó! Cái nhẫn này không có vừa đâu!"

Lingling lườm một cái sắc bén: "Chị nói cho mày biết. Chị đeo ngón út vừa, em bé của chị đeo ngón áp út vừa."

Jane cười khúc khích sau camera: "Ủa liên quan?"

Lingling giải thích hăng say như cô giáo dạy văn: "Người ta nói nếu nhẫn ngón út đeo vừa ngón áp út của người kia... là trời định một đôi."

Khán giả trong phim cười rần. Orm thì rơi nước mắt. Không phải vì buồn. Mà vì...

"Chị ta... chị ta... định cầu hôn mình." – Orm thầm thốt lên.

Clip tiếp tục. Lingling đang ở chỗ in thiệp cưới. Trao đổi với designer, gương mặt nghiêm túc đến mức đôi lông mày cũng dính lấy nhau.

Jane sau máy quay: "Chị ơi, chắc chưa? Con gái em có chịu lấy chị không?"

Lingling quay qua, nạt nhỏ: "Em im đi. Design thôi. Còn lại để bé Orm chọn."

Rồi chị nói câu khiến Orm phải đưa tay che miệng:

"Chị sẽ cầu hôn... đến khi nào em ấy gật đầu thì thôi."

Jane quay camera vào mặt mình lần nữa: "Tôi nói thiệt... bây giờ mà lấy trứng gà lăn lên người chị ta mà đập... không ra tóc đâu. Ra lòng đỏ hình trái tim màu hồng đó."

Khán giả cười như vỡ lễ hội.

Nhưng Orm — ngồi giữa Jane và Beanie — khóc thật sự.

Hóa ra suốt tháng nay, Lingling không có người khác. Chị có— một kế hoạch cầu hôn khổng lồ. Cho em.

Trên màn hình, Jane tiếp tục nói — giọng lanh lảnh làm như bản thân rất cứng rắn vậy:

"Mà Orm này, tao biết lúc này mày đang khóc. Có giấy không? Chặm nước mắt đi, chứ để mặt mũi tèm lem sẽ không xinh nữa đó."

Cả bãi biển bật cười. Jane chỉ vào cam: "Lingling hành tao đủ rồi, bây giờ tao hành lại mày. Chịu khó tự quay lại đằng sau đi." Cô nàng nháy mắt.

Màn hình tắt phụt. Tối đen.

Chỉ còn tiếng gió. Tiếng sóng. Và tiếng tim Orm đập mạnh đến mức em nghe rõ trong lồng ngực mình.

Orm chậm rãi quay đầu. Chỉ một giây — em suýt đánh rơi cả trái tim mình xuống cát.

Lingling đứng đó. Không phải Lingling của bar. Không phải Lingling của nước mắt. Mà là Lingling — người mà Orm từng nói thích nhất.

Áo thun đơn giản. Quần short jean. Tóc xõa nhẹ theo gió biển. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má chị như một khung cảnh trong phim.

Và trên tay Lingling— một bó hoa lụa to hơn nửa người chị.

Orm bật cười trong nước mắt: "Chị bị dị ứng với hoa mà... ngốc này."

Lingling cũng cười, một nụ cười mà dù thế giới có sập xuống, Orm vẫn muốn nhìn nó trước khi nhắm mắt.

Chị bước lên một bước. Orm lập tức chạy đến, đỡ lấy bó hoa. Nhưng Lingling giữ tay Orm lại: "Là hoa lụa đó... cầu hôn đâu có thiếu hoa được."

Một câu đơn giản. Nhưng khiến Orm muốn khóc thêm một lần nữa.

Lingling lùi lại một bước. Hít sâu. Không còn run như những ngày ở bệnh viện, không còn nấp sau nỗi sợ nào nữa.

Chị lấy từ túi sau ra một chiếc hộp nhẫn. Rồi... Lingling quỳ xuống.

Cả bãi biển nín thở. Tiếng sóng vỗ vào bờ dừng lại trong đầu Orm. Vũ trụ trong khoảnh khắc thu hẹp lại thành một người.

Chị ngước lên. Mắt long lanh như vừa ngâm qua ánh trăng: "Orm... Em có muốn đồng hành cùng chị đến cuối đời không?"

Giọng chị run. Đôi tay chị run. Nhưng ánh mắt thì vững hơn mọi lời thề trên đời.

"Chị hứa... suốt đời này sẽ bảo vệ em. Suốt đời này sẽ nuông chiều em. Suốt đời này... sẽ gọi tên em bằng tất cả tình yêu chị có."

"...Em có đồng ý nha~?"

Orm chẳng nói được gì. Nước mắt đã rơi trước khi ý thức kịp hiểu.

Orm quỳ xuống theo bản năng, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn mà rõ: "Em đồng ý..."

Lingling cười thành một nụ cười đẹp đến mức có thể viết thành thơ. Chị run đến độ đeo nhẫn suýt nhầm ngón — lúc đầu chỉ vào ngón giữa của Orm, bị Jane rít um lên phía sau.

Cuối cùng, nhẫn vào đúng ngón áp út. Vừa vặn một cách hoàn hảo — như câu chuyện chị từng nói trong cửa hàng.

Orm đỡ Lingling đứng dậy. Hai người ôm nhau thật chặt. Chặt đến mức thế giới xung quanh biến mất.

Rồi Orm kiễng chân lên, hôn Lingling — một nụ hôn mà đối với Orm, là "vâng, em chọn chị." và đối với Lingling, là "cảm ơn em, vì tất cả."

Tiếng sóng đập bờ như lời chúc phúc. Gió biển đẩy mùi muối tan vào không khí — và tan vào khoảnh khắc hai người ôm nhau giữa rừng tiếng reo hò.

Và đúng như ai đó từng nói: Khi sóng biển chạm bờ, nó không hỏi bờ có đồng ý hay không. Nó chỉ đến — vì nó biết nơi đó là nhà.

Orm là bờ. Lingling là sóng.

Và đêm nay, cả hai tìm đúng nhà của nhau.

...

Trong phòng cô dâu, Jane vừa cài mạng che mặt cho Orm, vừa khóc rưng rức. "Con gái của mẹ đẹp quá... hu hu..."

Orm dở khóc dở cười: "Jane... mày là dâu phụ, không phải mẹ cô dâu đâu."

Jane khóc lớn hơn: "Cũng như nhau hết con à! Hu hu..."

Đến mức Mae Koy phải đứng cạnh vỗ nhẹ lên lưng Jane: "Con ơi... nín đi, con gái của mẹ mà..."

Cảnh tượng hai bà mẹ — một thật một giả — khóc ói cả mascara... làm Orm bật cười đến quên luôn cả hồi hộp.

Lingling đã gọi về Chiang Mai báo tin, bố chị không đến, nhưng Lingling cũng không trách. Ở đâu đó, trên đất trời Chiang Mai, bố vẫn biết con gái mình đang hạnh phúc — vậy là đủ.

Danny và Beanie lo vòng bao xung quanh, từ tiếp khách đến catering. Hai thằng con trai, chỉ cần ở cạnh nhau là chí choé. Nếu không phải vì đám cưới của Lingling, cơ bản hai đứa không nên ở chung.

Khi âm nhạc vang lên, hai cánh cửa mở ra cùng lúc.

Jane đã quyết: "Hai người tự đi, không ai trao lại, không ai dẫn dắt. Vì hai người tự tìm đến nhau."

Orm bước ra trong chiếc váy cưới Lingling thiết kế bằng tay — từng đường chỉ là từng nhịp tim của Lingling đặt vào. Lingling trong bộ suit trắng ngà — đơn giản, tinh tế, đẹp như ánh trăng đêm ngày chị gặp Orm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Orm trong váy cưới đó, Lingling đã không cầm được nước mắt. Và lần đầu tiên nhìn thấy Lingling trong suit, Orm... gần như muốn gục vào ngực chị luôn.

Hai người tự nắm tay. Tự bước lên sân khấu. Tự viết câu chuyện của nhau.

Đến màn tung hoa— Nam thanh nữ tú đứng xếp hàng. Và— Danny lao vào như mũi tên. Bắt trọn. Xong ngã sấp mặt xuống đất. Cả đám gào lên vì cười.

Danny ôm bó hoa, nhìn Jane 3 giây, rồi bước thẳng về quầy bar.

Beanie đang đứng rót nước. Danny đặt bó hoa vào tay cậu. "Trao lại cho cậu đó. Làm gì làm đi. Tôi trông quầy cho."

Beanie đứng hình 2 giây. Rồi cười — cái cười chân thành nhất cậu từng có. Cậu chạy ngay đến chỗ Jane.

Beanie quỳ xuống trước mặt cô, giọng run run: "Anh biết... em chưa sẵn sàng. Xem như bó hoa này là lời hứa của anh. Anh đợi em." Jane ôm bó hoa vào lòng, mắt rưng rưng.

Buổi tiệc kết thúc bằng tiếng cười. Mae Koy đứng xa xa, mỉm cười — nụ cười của một người mẹ... yên tâm giao con mình cho người xứng đáng.

Mọi chuyện đã từng đau. Đã từng tưởng kết thúc. Nhưng cuối cùng— Cả hai đã chọn nhau, và chọn nhau đến cuối cùng.

Sips and Sentences — và họ đã viết xong câu cuối cùng.

Không phải "The End".

Mà là:

"From this day on."

— Lingling & Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co