Truyen3h.Co

LingOrm | Sips and Sentences

Ghen (2)

Keilayyyy

Lingling nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời em, giọng trầm hơn:

"Bây giờ tỉnh rồi... Em nói xem, quyết định của em là gì?"

Làm sao trả lời được bằng một câu nói bình thường được?

Tim em đập nhanh hơn, không phải vì ngại — mà vì đang đứng trước một bước đi không thể lấy lại. Một khoảng cách rất nhỏ thôi, giữa việc tưởng tượng ra một người — và chạm vào họ. Một người thật. Ấm. Biết nhìn thấu em. Biết dừng đúng lúc

Orm hít một hơi, rồi bước chậm về phía Lingling. Em cúi đầu. Ngón tay chạm nhẹ vào mép áo sơ mi trắng.

"Đừng cười em nha." Em nói nhỏ, gần như thở.

Lingling không cười. Chị chỉ im lặng, giữ nguyên ánh nhìn ấm như ánh đèn bar buổi chiều. Không mời gọi. Không ngăn lại. Chỉ... đón.

Orm nghiêng người, rồi để môi mình chạm vào môi chị — rất nhẹ. Như thể chỉ cần chạm thôi đã là rất nhiều rồi. Vụng về, thiếu nhịp, hơi run. Không phải một nụ hôn đẹp theo cách người ta viết trong sách. Mà là một nụ hôn thật.

Môi chạm môi, chưa có gì nhiều, nhưng em biết — đây là lần đầu tiên mình không tự bảo vệ mình bằng lý trí. Mọi thứ đều được dẫn dắt bởi cảm giác.

Lingling không dịch chuyển. Chị để yên cho em chạm vào, rồi khẽ nghiêng đầu một chút, để lần tiếp theo khi môi em tìm đến, nó đỡ vụng hơn.

Chị không sửa cho em. Chị để em tự học. Và đó là cách chị luôn làm: khiến mọi thứ trong đời này đáng để trải qua.

Sau khi Orm rời khỏi môi chị, em chưa hề lui lại.

Lingling cười nhẹ. Nụ cười rất nhỏ, rất chậm.

Chị ngẩng lên thì thầm, giọng êm đến mức gần như là một cái chạm:

"Chị dạy em nhé?"

Không đợi Orm gật đầu. Cánh tay Lingling đã vòng ra sau, ôm lấy eo em, Lingling mở hai chân để kéo em vào giữa, xoá bỏ mọi khoảng cách giữa cả hai.

Orm để mình được dẫn dắt. Không nói gì. Không suy nghĩ. Chỉ biết một điều — đó là chị đang ở đây, thật gần, thật dịu.

Lingling cũng rướn cổ chạm nhẹ lên môi em một cái, rồi chị thì thầm khi hai đầu mũi chạm nhau

"Khi nào em không thích, cứ đẩy chị ra nhé.."

Rồi Lingling nghiêng đầu tìm đến môi em. Orm không biết chắc rằng Lingling hôn có giỏi hay không, nhưng em thấy... thích. Cách Lingling hôn cũng ôn nhu như chị vậy. Từng cái chạm, từng cái mút nhẹ, đều rất dịu dàng. Không có một chút rượu nào, nhưng em lại thấy say ngất trong nụ hôn này, em muốn nhiều hơn nữa.

Một hình ảnh nhạt nhoà đêm qua chạy ngang qua đầu em. Khi Lingling đặt em dưới thân, nụ hôn gắt gao và khao khát đó. Em cũng muốn thử lại. Orm tách khẽ ra khỏi môi chị, rồi cũng học theo nghiêng đầu chủ động đáp lại nụ hôn của Lingling. Môi Orm hé mở như chờ đợi điều gì đó sâu hơn từ chị.

Lingling biết em đang nghĩ gì, biết em muốn gì. Chị cẩn thận di dời hai bàn tay đang đặt nơi hông lên cao hơn, một tay ve vuốt lưng em, tay còn lại ôm lấy gáy em kéo em thấp xuống một chút. Lingling đổi góc nghiêng, mũi chị gần như chạm vào má Orm. Góc này có thể hôn sâu hơn.

Đầu lưỡi dịu dàng tìm đến nhau. Người Orm như có luồng điện chạy dọc sống lưng, người em có chút run rẩy, cũng may Lingling giữ em lại. Âm thanh ẩm ướt nhanh chóng vang lên. Tiếng Orm rên khẽ trong cổ họng "Ưm..." một tiếng mỗi khi được chị mút lấy cũng vang lên nhiều hơn theo từng khoảnh khắc.

Đến khi em thật sự cảm giác lòng ngực mình có chút đau nhứt, em mới vỗ nhẹ lên vai Lingling báo hiệu cho chị rời ra. Khi hai cánh môi tách nhau ra, môi Orm có chút sưng đỏ, còn vương theo một sợi chỉ bạc, như nhân chứng cho sự cuồng nhiệt của 'bài học' vừa rồi.

...

Sau nụ hôn ấy — không ai nói gì. Cả hai cùng bật cười, như thể vừa lỡ làm một điều có phần nghiêm túc trong một buổi chiều tưởng chỉ để đùa vui.

Lingling vòng tay kéo Orm vào lòng, ôm chặt lấy em bằng sự dịu dàng không cần lý do. Cằm chị tì nhẹ lên vai Orm, giọng thấp, chạm vào cổ em như một lời thì thầm mềm nhất:

"Thích chứ...?"

Orm gật gật, má áp vào áo sơ mi của chị. Cái gật đầu nhỏ như một phản xạ, nhưng đủ khiến tim trong lồng ngực kia đập thêm một nhịp.

Lingling mỉm cười, chị hỏi tiếp, như thể vẫn còn thừa sức trêu:

"Là chị... hay là nụ hôn?"

Orm khựng lại. Nụ cười trên môi em vẫn còn, nhưng lòng thì khẽ chùng. Là gì nhỉ...? Là nụ hôn đầu? Là chị? Là cảm giác được hiểu mà không cần giải thích? Là cảm giác có ai đó nhìn ra mình — cả khi mình chưa kịp thấy rõ bản thân?

Em không rõ nữa. Chỉ biết là — không nên. Từ đầu đã nói rõ mà. Đây là để hiểu cảm giác yêu, không phải để thật sự yêu.

Tiếng rung của điện thoại phá vỡ không khí. Orm vội lấy ra xem. Tên "Jane" hiện sáng trên màn hình.

"Jane gọi."

"Nhận đi." Lingling buông tay.

Orm bấm nghe, đưa máy lên tai. Bên kia là giọng quen thuộc, hớn hở như thể đang vẫy tay qua điện thoại: "Tao xong rồi, đến đón tao đi.."

Orm phì cười, quay sang nhìn Lingling, ánh mắt vẫn còn nguyên vệt nụ hôn:

"Đi đón Jane thôi."

Lingling gật đầu, đứng dậy, cầm lấy túi. Ánh sáng chiều nghiêng hẳn về phía sau quầy, để lại trên sàn bar hai cái bóng sóng đôi, vừa chạm vào nhau — và chưa vội rời xa.

...

Sau khi đón Jane từ văn phòng, ba người lên xe. Trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt trải dọc đường như lớp caramel mềm phủ lên mặt phố.

Trong xe, Jane ngồi ghế sau, đang lướt điện thoại. Lingling liếc gương chiếu hậu, rồi nói:

"Giờ chị phải quay lại FireFlow-er, chuẩn bị nhập kho chuẩn bị khai trương. Chị chở hai đứa về nhà trước nhé?"

Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cam lướt qua mắt kính. Em lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Giờ về cũng không làm gì... Em đi chung với chị nữa được không?"

Jane ở ghế sau nghe xong thì ngẩng lên, nghiêng người nhìn Orm như thể vừa thấy một hiện tượng lạ. 

Bình thường, Orm là đứa viết văn kiêm nghiện ngủ, chỉ cần đi đâu vài tiếng là sẽ tự động "xin về nhà" để recharge. Vậy mà hôm nay — từ sáng đến chiều đến gần tối — vẫn muốn đi tiếp?

Jane không nói gì, chỉ khẽ cười, lưng dựa vào ghế, ánh mắt liếc sang cửa kính như đang tự giữ một chiếc bí mật nhỏ trong lòng.

Lingling cười nhẹ, quay nhẹ vô lăng:

"Được thôi. Chị chỉ sợ em mệt."

Orm khẽ nhún vai, miệng cười rất mảnh:

"Let's go."

Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khúc rẽ, tiếng nhạc trong xe dịu nhẹ như thở. Và giữa không gian im lặng ấy, không ai nói thêm gì — nhưng cả ba đều cảm nhận rõ một điều: ngày hôm nay, có cái gì đó rất nhỏ đã đổi. Và những thứ nhỏ bé, nếu giữ đủ lâu... đôi khi lại là thứ ở lại lâu nhất.

...

FireFlow-er chiều muộn, ánh đèn vàng đã được bật mờ khắp dọc trần. Quán vẫn còn trống, nhưng tiếng dọn dẹp, kê bàn và vận chuyển ở khu bếp vang vọng nhẹ phía sau.

Chưa bao lâu, tiếng cửa mở — một nhóm người mặc đồng phục giao hàng bước vào, theo sau là một người phụ nữ mặc sơ mi đen, quần jean, tóc buộc thấp gọn gàng, tay cầm clipboard.

"Lingling!" Giọng nữ vang lên trong trẻo. Người đó sải bước lại gần, rồi không chờ đợi, ôm lấy Lingling rất tự nhiên.

"Prae." Lingling cười, cũng vòng tay ôm lại, giọng xã giao nhưng thân quen. "Lâu rồi không gặp."

Orm đứng gần đó, đang mân mê sợi chỉ trên mép túi áo, ánh mắt dừng trên hai người. Cái ôm không lâu, không thừa, nhưng... đủ để khiến em đứng thẳng lưng lại, ánh mắt có gì đó cụp xuống.

Lingling giới thiệu: "Đây là Orm, còn đây là Jane — bạn chị." 

Prae mỉm cười, gật đầu lịch sự: "Chào hai em..."

Lingling quay sang nói với hai người: "Hai đứa ngồi nghỉ đi, chị ra check danh sách nhập kho một chút. Sẽ xong nhanh thôi."

Câu nói đơn giản. Nhưng khi Lingling quay lưng, đi song song bên cạnh Prae ra phía cửa — nơi các thùng rượu đang được khuân xuống xe tải — Orm vẫn đứng yên nhìn theo. Ánh đèn bar hắt bóng hai người lên tường dài, và bóng Lingling... không phải đang đứng cạnh mình.

Phía ngoài cửa, Lingling và Prae cùng đứng bên bàn checklist. 

Prae đọc các hạng mục: "Vodka, Rum, Whiskey, Tequila, Liqueurs, cùng một số dòng phổ thông như Campari, Aperol, Vermouth... Tất cả đều có đủ. " 

Lingling gật gù, đánh dấu bằng bút đỏ. Dù thân thiết cỡ nào, chuyện nhập hàng không bao giờ được xem nhẹ. Prae biết điều đó, nên không chen thêm câu cá nhân nào.

Lingling nhìn nhanh, kiểm nhanh một lượt, rồi hỏi Prae:" Còn mấy thứ lặt vặt như Soda, Tonic, nước ép nền, sirô, rồi ly giấy, shaker, chày nghiền... mấy thứ đó khi nào em giao đến cho chị đây?"

Prae thoải mái khoác vai Lingling, tươi cười "Mấy cái đó, trước ngày chị khai trương em sẽ cho người giao tới. Đừng lo.."

Checklist đã gần xong thì hai nhân viên khác đẩy thêm hai thùng nữa vào trong. Lingling cau mày, quay sang Prae – người đang theo dõi checklist bên cạnh.

"Hai thùng đó là gì vậy? Chị đâu có đặt thêm."

Prae mỉm cười, không trả lời ngay. Cô thoải mái khoác vai Lingling, mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh:

"Quà khai trương của em. Ngày mai em bay qua Singapore rồi, không dự được buổi khai trương. Gửi chị trước, cho đỡ nhớ."

Prae ra hiệu cho nhân viên đặt hai thùng quà cạnh bàn gần cửa sổ, ánh đèn từ phía trần hắt xuống vỏ thùng ghi rõ dòng chữ "PRIVATE GIFT – DO NOT STACK". Rồi Prae nắm tay Lingling kéo lại bàn.

"Toàn là rượu xịn, chị mở bar mới thì phải có hàng chuẩn."

"Em gửi mấy chai Macallan Rare Cask , với Hibiki 21 , Clase Azul Reposado , thêm một chai Louis XIII Cognac chị từng nhắc... Mỗi loại một chai, không đụng hàng."

Lingling khẽ tròn mắt khi mở thùng ra, tay chị nhẹ lướt qua từng vỏ chai được lót bông kỹ lưỡng. Lingling hơi khựng lại, vẫn là nụ cười lịch sự quen thuộc, nhưng lần này chậm hơn một nhịp.

"Prae, một chai là quý rồi. Nhiều thế này chị không dám nhận đâu."

"Gì chứ, bằng này còn không đủ tình cảm em dành cho chị nữa là."

Lingling cười khổ:"Bao nhiêu đây.. chị đền đáp em như nào đây"

"10 năm rồi làm việc với nhau, chị chưa từng rủ em đi ăn riêng. Toàn là gọi khi cần đặt hàng, hoặc rủ tới bar chơi chung với đám bạn. Lần nào cũng đông người hết."

Lingling cười trừ, tay cầm bút, vẫn chăm chú đánh dấu vào bảng:

"Chị thật sự rất bận... Khi nào sắp xếp được chị sẽ gọi."

Câu trả lời đúng mực, giọng đều, không lùi – cũng không tiến. Chỉ vừa đủ để giữ một mối quan hệ công việc – nhưng cũng không khiến người ta nghĩ chị đang mở lòng.

Bên trong, Orm ngồi trên ghế cao trước quầy bar. Tay em gác lên mặt quầy, khuấy nhẹ ly nước lọc mình tự rót. Jane ngồi kế bên, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng thoáng liếc em một cái.

"Ghen à?" Giọng nhẹ như đùa, nhưng không hẳn là đùa.

Orm cắn nhẹ môi dưới, rồi thở ra: 

"Không..." - Một chữ đơn lẻ. Nhưng hai má em đang ửng đỏ.

Lingling ký xong bản checklist cuối cùng, rồi quay sang nhân viên vận chuyển: "Hai thùng quà khai trương để lên kệ trên cùng giúp chị nhé. Đánh dấu riêng, đừng để lẫn với hàng thường."

Hai bạn gật đầu, nhanh tay nâng thùng rượu lên kệ cao nhất.

Lingling quay lại, mở điện thoại, chuyển khoản phần thanh toán còn lại cho Prae. Khi màn hình hiện dòng "Đã gửi thành công", chị đưa qua cho đối tác xem. 

"Xác nhận rồi nhé. Những món còn lại cứ nhắn với chị, chị sẽ nhờ nhân viên qua lấy cũng được."

Prae gật đầu, tay thu gọn tài liệu vào cặp. Lingling nhìn cô một chút, rồi hỏi thêm: "Mai em đi Singapore thăm bác trai bác gái đúng không? Còn hành lý trống không?"

Prae hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Còn chứ. Sao chị hỏi?"

Lingling cười nhẹ, chậm rãi nói như sợ người kia từ chối: "Lần trước hai bác ghé Bangkok chơi, thấy set bình cổ làm thủ công ở Chiang Mai mà không còn hàng, nhớ không? Chị mới tìm được đúng mẫu đó. Lát nữa chị nhờ người mang qua, em gửi giùm chị nhé."

Prae thở ra, như thể đầu hàng trước cái khéo muôn thuở của Lingling: "Lại nữa... Chị không chịu nhận tấm lòng của em sao? Nhất định phải trả lại hả?"

Lingling làm ra vẻ khổ sở, vai hơi rụt lại như đang xin lỗi: "Rượu của em, chị nhận rồi còn gì. Em mới là người không chịu nhận tấm lòng của chị."

Prae không biết cãi sao. Cô chỉ lắc đầu cười, rồi chậm rãi ôm Lingling một cái – không quá lâu, không quá nhanh. "Em về chuẩn bị hành lý đây. Gửi chị lời chúc trước luôn nhé: FireFlow-er sẽ rực rỡ như tên của nó."

Lingling cười đáp, rồi tiễn cô ra tận cửa.

Prae trước khi rời đi còn quay lại nói vọng vào:"Nhớ gọi cho em đó. Em đợi..."

...

Prae vừa đi khỏi, không gian trong FireFlow-er lại trở về với ánh vàng dịu và vài tiếng gió luồn qua khe cửa. Lingling bước vào trong, tay vẫn cầm điện thoại, định hỏi xem Jane và Orm có muốn ăn gì.

Orm đã đứng dậy từ lúc nào, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt không nhìn về phía chị. Không cau có, không tỏ thái độ – chỉ... yên lặng. Yên lặng một cách không bình thường.

Lingling khựng lại một nhịp, rồi bước chậm hơn. Chị cười như mọi khi, nhưng lần này có phần dè dặt:

"Em sao vậy?"

Orm lắc đầu, mắt vẫn nhìn sang nơi khác: "Em hơi mệt thôi."

Lingling gật khẽ. Chị không hỏi thêm. Chỉ cười dịu: "Vậy mình đi ăn rồi về nhé?"

Jane đang định gật đầu theo quán tính, thì Orm quay sang, chạm nhẹ vào chân bạn – một dấu hiệu im lặng nhưng rõ ràng. Jane hiểu. Cô khựng lại giữa chừng câu nói, quay sang nhìn Orm một thoáng, rồi không nói gì thêm.

Orm lên tiếng, lần này nhìn thẳng vào Lingling:

"Em muốn về. Chị đưa tụi em về nhé."

Nụ cười nơi khóe môi Lingling khựng lại, không tắt hẳn, nhưng không còn thật. Ánh mắt chị lướt nhanh qua em một chút – như muốn tìm điều gì đó trong nét mặt Orm.

Rồi chị gật đầu, chậm và rất nhẹ:

"Được. Chị đưa em về nghỉ ngơi."

Chị không hỏi vì sao. Không bắt em phải giải thích. Chỉ bước lại gần, lấy túi của mình, và chậm rãi tắt đèn từng dãy — như thể để giữ một sự dịu dàng cuối cùng cho ngày hôm nay.

Chiếc xe vừa dừng lại dưới sảnh chung cư. Lingling định mở cửa bước xuống để vòng qua bên kia như mọi lần, thì giọng Orm đã cất lên — nhanh hơn một nhịp.

"Cảm ơn chị... Tay chị đang đau, về nhà đi. Về đến thì... nhắn cho em."

Câu nói ngắn, không chừa khoảng dư nào. Orm tháo dây an toàn, mở cửa, bước ra — không nhìn lại.

Lingling ngồi yên, tay chị khựng lại trên cần số. Jane ngồi ghế sau cũng chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, cô chỉ thở ra, nghiêng người về phía ghế trước, vỗ nhẹ lên vai Lingling hai cái — như thể không biết phải nói gì cho đúng, chỉ có thể nói rằng: em thấy hết rồi.

Rồi Jane cũng xuống xe, cửa đóng lại sau lưng. Còn lại mình Lingling trong không gian yên ắng.

Chị nhìn vô-lăng một lúc, mặt vẫn còn nguyên vệt bối rối nhẹ vì bị đẩy ra ngoài mà không hiểu rõ lý do.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi Lingling bật cười. Một tiếng cười thoảng, không thành tiếng, chỉ cong nơi khóe môi.

"Ghen rồi hả, Ớt Chuông..."

Chị tựa đầu nhẹ vào ghế, tay xoa xoa lên mu bàn tay còn băng. Không đau nữa. Ít nhất thì... vẫn có người thấy. Vẫn có người quan tâm.

Ghen — cũng là một phần của yêu mà, phải không?

Chị thở ra, lùi xe khỏi lề. Chiếc xe quay đầu, ánh đèn vàng lướt qua mặt đường — một ngày kết thúc bằng một cảm xúc chưa gọi tên, nhưng đã bắt đầu in hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co