Lily
Lingling muốn nấu cho Orm một bữa ăn tử tế. Ban đầu chị định làm món mì thuyền, món mà Orm thích nhất, nhưng khi mở tủ lạnh, nhìn hàng đống nguyên liệu cần sơ chế, chị khẽ thở dài. Nước hầm, rau thơm, thịt ba chỉ, đậu phộng rang, nước me, rồi cả máu bò... quá nhiều thứ. Đối với một người chẳng mấy khi nấu ăn như Lingling, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Chị chống tay lên bàn, suy nghĩ một chút, rồi khẽ mỉm cười — mì hoành thánh. Vừa đơn giản, vừa là món mà Orm thích. Không cần cầu kỳ, chỉ cần ấm là được.
Lingling bắt đầu gói từng miếng hoành thánh một. Bàn tay quen với việc cầm shaker và dao bar nay vụng về với chiếc muỗng nhỏ và miếng bột mỏng. Mỗi lần miếng bột dính vào nhau, chị lại bật cười, vừa chậm rãi, vừa cẩn thận như đang làm một việc quan trọng hơn cả pha rượu.
Đến khi xong, chị nhìn đồng hồ, đúng lúc điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Orm: "Bây giờ em với Jane đang về. Tầm 20 phút nữa... em đói quá." Lingling cười khẽ, trả lời lại bằng một biểu tượng trái tim, rồi quay lại bếp, múc sẵn nước lèo ra tô. Chị muốn khi em về, chỉ cần rửa tay là có thể ăn ngay.
Đang cúi xuống cắt hành, tiếng "ding" báo nhắc nhở từ điện thoại vang lên. Lingling liếc nhìn màn hình — một dòng chữ ngắn hiện lên:
Moon's Memorial Day - Tomorrow all day.
Cổ họng chị nghẹn lại. Mãi vài giây sau mới nhận ra, đã 9 năm trôi qua. Chưa bao giờ Lingling phải chờ reminder để nhớ ngày giỗ Moon.
Nhưng năm nay thì khác — Orm đã khiến chị vui đến mức quên mất cả nỗi buồn từng là một phần thân thể. Chị đứng lặng, dao vẫn cầm trên tay. Một thoáng hoang mang chạy qua, không biết nên mừng hay nên tự trách. Phải chăng, quên đi người đã khuất là phản bội, hay đó là dấu hiệu của việc cuối cùng cũng biết sống tiếp?
Lingling vẫn còn đang miên man, thì tiếng "tít" mở cửa vang lên.
Chị giật mình, lưỡi dao lệch đi, một vệt đỏ bật ra trên ngón tay.
"Aisshhh..."
Âm thanh bật khỏi miệng chị cùng lúc Orm bước vào. Em chưa kịp tháo giày đã thấy Lingling đứng sững bên bếp, mặt nhăn nhó, bàn tay siết chặt, máu rỉ ra nơi đầu ngón.
Trong một thoáng, Orm không nghĩ được gì, chỉ lao đến. Em nắm lấy tay chị, kéo về phía bồn rửa, mở nước xối thẳng. Dòng nước lạnh pha loãng màu đỏ trôi xuống theo dòng chảy.
"Sao chị không cẩn thận vậy..." – Orm bật nói, giọng run mà gắt.
Lingling cười xòa, cố giấu đi nhăn nhó, "Chị xin lỗi... chị bị giật mình."
"Giật mình cái gì... Chị giấu cô nào mà em về chị sợ vậy à?"
Lingling chỉ lắc đầu, cười gượng, giọng nhỏ đi, mơ hồ giữa hơi nước và mùi hành phi: "Không có mà..."
Orm nhìn chị, mày cau lại. Rõ ràng là giận, nhưng cũng rõ là xót. Em lấy khăn giấy thấm khô vết thương, rồi gọi với ra ngoài nhờ Jane mang túi y tế.
Lingling im, để mặc cho Orm làm hết mọi thứ. Ngón tay rát buốt, nhưng lòng lại thấy ấm lạ. Orm ngồi ngay cạnh, chăm chú dán băng cá nhân, tay run nhẹ vì lo.
Một miếng băng nhỏ dán lên, Orm thổi khẽ lên đầu ngón tay chị như phản xạ của trẻ con, rồi nhìn thẳng vào mắt Lingling, ánh mắt vừa bực vừa thương.
Còn Lingling chỉ im lặng. Chị ngắm gương mặt của Orm khi cúi xuống, ngắm dáng người nhỏ bé ấy loay hoay giữa bếp nhà mình, và bỗng nhận ra, mọi nỗi đau trong quá khứ — dù là vết thương, hay vết cắt — hóa ra cũng có thể được xoa dịu chỉ bằng đôi bàn tay này.
Máu trên tay chị ngừng chảy, Orm vẫn cẩn thận dán thêm một lớp băng nữa, chỉ để chắc rằng sẽ không chảy lại.
Lingling khẽ cười. Chị không biết là đau ở đâu hơn — ngón tay hay trái tim mình, nhưng ít nhất, lần này, nó là cảm giác của một người đang sống.
Bàn ăn được dọn ra trong ánh đèn vàng dịu, ba tô hoành thánh đặt gọn gàng trên mặt bàn. Nước dùng thơm mùi hành phi, bánh hoành thánh gói hơi vụng, vài miếng bị lệch nếp, nhưng nhìn thôi cũng thấy ấm lòng.
Jane là người đầu tiên nhận ra hương vị của nó — không tệ, nhưng chắc chắn không phải do một người nấu ăn giỏi làm ra. Còn Orm thì khác, đối với em, đây là món ăn ngon nhất trên đời. Không cần chuẩn vị, không cần tinh tế — chỉ cần biết người nấu là Lingling, là đã đủ khiến em thấy ngon miệng đến lạ.
Cả ba ăn uống vui vẻ, tiếng cười xen lẫn tiếng chén muỗng khẽ va nhau. Một bữa cơm giản dị, nhưng ấm hơn bất kỳ bữa tiệc nào Orm từng dự.
Khi ăn xong, Jane giành lấy phần dọn dẹp, đưa tay thu từng chén, miệng vẫn cười: "Hai người vào nghỉ đi, để em lo cho."
Lingling nhìn Jane, nháy mắt tỏ ý cảm ơn, rồi khẽ nắm tay Orm, kéo em về phòng.
Bên trong, ánh đèn đầu giường hắt xuống ánh vàng êm dịu. Lingling để em ngồi xuống giường, ánh mắt chị sáng lên như đang giấu một điều gì đó.
"Bé con, em nhắm mắt lại đi."
Orm hơi nghi hoặc, mắt nhìn chị như muốn dò xem chị lại bày trò gì. Lingling khoanh tay, nheo mắt đầy tinh nghịch: "Nhắm mắt lại đi mà..."
Orm bật cười, nghe theo, nhưng vẫn cố hé ra một khe nhỏ — đôi mi khẽ run, còn khóe môi thì cong lên.
Lingling lắc đầu, vừa bất lực vừa thương, bước nhẹ đến bên tủ quần áo, mở ngăn dưới cùng. Bên trong, một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật đã được đặt sẵn, màu nâu sậm, vân gỗ bóng lên vì được lau cẩn thận.
Chị lấy hộp ra, quay lại nhìn Orm — em vẫn ngồi trên giường, mắt nhắm mà vai hơi run, chắc là đang cố nhịn cười.
Lingling khẽ mỉm cười, bước đến, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện, giọng chị dịu như tiếng nhạc lẫn trong hơi thở:
"Em mở mắt ra đi."
Orm từ từ hé mắt, vừa mở ra đã bắt gặp ánh nhìn của Lingling — một ánh nhìn tràn đầy trìu mến.
Trước mặt em là chiếc hộp gỗ, trên nắp khắc một dòng chữ nhỏ bằng nét bút thanh:
"For my writer - keep writing, keep shinning"
Lingling đẩy chiếc hộp về phía em. "Tặng em này."
Orm cười rạng rỡ, hai tay đón lấy chiếc hộp nhỏ như thể sợ làm nó rơi mất. Em mở nắp hộp ra, bên trong là một cây bút máy – thân kim loại, màu xanh lá đậm ánh ánh sáng, trên thân khắc ba chữ Hán nhỏ, thanh nét mà rõ ràng: 陈美玲***
Orm khựng lại, nụ cười vẫn ở đó nhưng đã pha lẫn ánh nước long lanh. Đó là tên em, được phiên âm sang tiếng Hoa. Tên ấy, giờ nằm ngay trên món quà từ tay người em thương nhất.
Em cẩn thận lấy cây bút ra, đặt chiếc hộp gỗ xuống cạnh đùi, ngón tay run khẽ khi chạm lên ba chữ nhỏ ấy. Mỗi nét khắc như có nhịp thở, như có cảm xúc riêng của người viết ra chúng.
"Cái này... không giống khắc máy." – Orm nói khẽ, giọng vẫn run mà nụ cười thì sáng rỡ.
Lingling ngồi bên cạnh, nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng: "Là chính tay chị khắc lên đó." Vốn ban đầu, chị cũng định mang ra tiệm cho khắc bằng máy, nhưng khi cầm cây bút trong tay, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên bề mặt kim loại, Lingling lại nghĩ — sự trong trẻo thiện lương ấy, nếu không khắc bằng chính tay mình, thì món quà này sẽ chẳng có linh hồn.
Orm ngẩng lên, nhìn chị, mắt long lanh, giọng lạc đi: "Em... cảm ơn..."
Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị Lingling ôm vào lòng. Chị cười khẽ, tay khum lấy đầu em, giọng trầm ấm như dỗ trẻ nhỏ: "Chị thương mà... đừng khóc nha."
Orm lắc đầu, giọng em lí nhí trong lồng ngực chị, vẫn cố nũng nịu cho ra vẻ cứng cỏi: "Hông khóc~..."
Lingling xoa nhẹ lên tóc em, mỉm cười đầy cưng chiều: "Ngoan lắm. Ngày mai, em dùng cây viết này ký cho các bạn nhé."
Orm gật đầu, mắt cong cong, giọng ngọt như mật: "Dạ..."
Lingling tách nhẹ em ra, xoa ngón cái lên má Orm, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi niềm vui lấp lánh ấy. Chị với tay lấy cuốn sách đã xuất bản, đặt sẵn trên đầu giường — bản đầu tiên chị đặt mua ngay khi phát hành.
Đưa cho Orm, chị cười nhẹ: "Tập trước nhé..."
Orm khẽ gật đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho chị ngồi xuống. Khi Lingling ngồi cạnh, Orm xoay người, mở sách ra, giọng nũng nịu mà nghiêm túc, như thể đang ở buổi ký tặng thật sự:
"Chào bạn..."
Lingling bật cười, nhập vai ngay, giọng tươi rói, cố làm ra vẻ fan hâm mộ dễ thương nhất thế giới: "Chào Ớt Chuông, mình yêu... thích Ớt Chuông lắm."
Orm bật cười lớn, tim đập nhanh mà tay vẫn cẩn thận đặt bút, viết xuống từng chữ:
"Chúc chị một đời hạnh phúc, và mãi mãi là 'người yêu của Orm Kornnaphat'. Lily"
Lingling hai tay nhận lại cuốn sách, chị khẽ cúi xuống thổi cho mực khô nhanh hơn, hơi thở mơn man trên mặt giấy. Nét chữ của Orm vẫn mềm, tròn, như cách em cười vậy.
Một giây sau, chị cau mày nhẹ, ngón tay trượt đến dòng ký tên.
"Lily?"
Lingling ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhướng: "Là ai?"
Orm chống cằm, mỉm cười nửa đùa nửa thật, giọng nhỏ như bí mật: "Sau này chị sẽ biết."
Lingling không hỏi thêm, chỉ cười tươi, rồi ôm lấy Orm vào lòng. Orm cũng dang tay, vòng qua eo chị, tựa cằm lên vai chị, mùi hương của nhau hòa vào một khoảng ấm.
Hai người yên lặng trong vài nhịp thở, rồi Orm khẽ hỏi, giọng em êm như gió:
"Ngày mai... chị đưa em đi phải không?"
Lingling khựng lại, bàn tay trên lưng em cũng ngừng xoa. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản, nhưng lại khiến tim chị nặng như có tảng đá đè.
Đáng lẽ, câu trả lời rất dễ. Đáng lẽ, chị chỉ cần gật đầu và nói "Tất nhiên rồi." Vì từ khi quen Orm, bất kể em đi đâu, làm gì, Lingling đều muốn là người đưa đón — một thói quen nhỏ, nhưng chị xem như nghi lễ riêng giữa hai người.
Nhưng năm nay... ngày mai lại là giỗ Moon. Chín năm rồi. Chưa bao giờ chị vắng mặt.
Và tối nay, giữa những tiếng cười, mùi hoành thánh, và ánh mắt Orm sáng lên khi ký tên, Lingling mới sực nhớ ra — bằng cách đau nhất.
Chị bặm môi, cắn nhẹ đến khi thấy vị kim loại nơi đầu lưỡi, không biết nên nói thế nào để Orm không buồn.
Orm nhận ra sự im lặng ấy, ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chị sao vậy... chị có việc sao? Không sao đâu mà."
Lingling thở dài, ngón tay chị khẽ luồn vào tóc em, như tìm cách dịu đi những gì sắp nói ra.
"Thật ra... chị rất muốn đưa em đi." Giọng chị chậm lại, mỗi chữ rơi ra đều mang theo chút ngập ngừng.
"Nhưng ngày mai là... ngày giỗ của chị Moon."
Căn phòng bỗng im đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ. Orm không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt chị.
Lingling nuốt khan, ngón tay siết nhẹ hơn, rồi nói tiếp, gần như là để trấn an cả hai: "Có lẽ... chút nữa chị sẽ mua vé máy bay chuyến sớm nhất đi Chiang Mai, rồi về trong ngày."
Chị nói xong, cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của Orm. Trong lòng chị lẫn lộn giữa day dứt và biết ơn — day dứt vì lại để Orm lỡ mất một điều quan trọng, nhưng biết ơn vì em vẫn ở đây, vẫn đủ dịu dàng để hỏi "chị có việc sao?" thay vì trách "sao chị không nói trước."
Orm chạm nhẹ tay lên tay chị, ánh mắt vẫn nguyên vẹn ấm như mọi khi.
Orm khẽ gật đầu, giọng em nhẹ nhưng chắc: "Vậy... ngày mai em đi với Jane, chị về sớm thì đón em nhé."
Lingling gật gật, môi chị cong lên một nụ cười mỏng, cái gật vừa là đồng ý, vừa là cảm ơn vì Orm hiểu chị đến vậy.
Orm không để khoảng lặng kéo dài thêm, ngẩng dậy, nắm lấy tay Lingling, kéo chị đứng dậy theo.
"Đi tắm rồi... em soạn đồ cho chị."
Orm bước trước, vẫn không buông tay chị, đôi ngón tay đan vào nhau chặt đến mức Lingling chỉ có thể đi theo, trong lòng thoáng nhói một chút — thứ cảm xúc vừa dịu vừa buồn, khi người mình yêu luôn là người hiểu chuyện hơn mình nghĩ.
Nếu hỏi Orm có tiếc không, thì có, chắc chắn là có. Ai lại không muốn người yêu mình ở bên vào ngày quan trọng nhất đời cơ chứ?
Nhưng Orm hiểu, chị Moon là một phần không thể tách khỏi Lingling. Nếu không có Moon, sẽ chẳng có Lingling ngày hôm nay — người đàn bà dịu dàng, có chút cứng đầu nhưng vẫn luôn sống thật lòng.
Orm không ghen với quá khứ ấy, ngược lại, em trân trọng nó, trân trọng người đã từng yêu chị, đã khiến chị biết cách yêu, để hôm nay, em mới được nhận lại tất cả sự dịu dàng ấy.
Orm không có mặt trong những năm tháng đó, nên giờ, điều em có thể làm tốt nhất, là không để Lingling phải khó xử giữa quá khứ và hiện tại.
Tối hôm nay, Lingling ôm Orm thật chặt trong lòng. Hai người nằm im rất lâu, tiếng điều hòa hòa cùng tiếng thở đều. Orm ngủ không dễ, mỗi khi chị dịch người, em lại siết tay, như thể sợ buông ra là tỉnh. Lingling phải dỗ mãi, xoa lưng, vuốt tóc, thì Orm mới chịu ngủ
Chuyến bay lúc 5 giờ sáng, Lingling không ngủ, cũng chẳng thể ngủ. Thật ra, chị đã quen với việc thức đến sáng, nhưng hôm nay lại thấy lòng mình lạ lắm — vừa nhẹ, vừa nặng.
Gần 4 giờ, Lingling đứng dậy thật khẽ, sợ động vào Orm. Chị soạn vài món cần thiết: điện thoại, bóp tiền, và... chỉ thế thôi, Lingling còn chẳng buồn mang theo túi xách. Rồi chị mở tủ, chọn một chiếc quần tối màu, một chiếc sơ mi đen đơn giản, cẩn thận ủi thẳng từng nếp.
Orm lúc nãy có nằng nặc đòi ủi giúp, nhưng chị từ chối, bảo rằng chỉ muốn ôm em thêm một lát. Giờ nghĩ lại, Lingling khẽ cười, hóa ra, ôm một người khi họ còn ngủ cũng là một cách để tạm biệt.
Chị bước lại gần giường. Orm vẫn ngủ ngoan, gương mặt bình yên đến mức khiến chị muốn dừng lại thêm một chút nữa.
Lingling cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm: "Bé con, chị đi nhé. Chị sẽ nhắn tin cho em."
Orm cựa nhẹ, nắm lấy vạt áo chị, em gật gật, giọng mơ màng như đứa trẻ nói trong mơ: "Chị đi... cẩn thận..."
Lingling phì cười, chị định đứng thẳng dậy, nhưng bàn tay nhỏ vẫn níu chặt lấy áo chị. Vậy là chị cúi xuống lần nữa, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em, thì thầm như ru:
"Chị sẽ về sớm thôi... ngoan nhé... ngủ dậy thì nhắn chị."
Orm gật khẽ trong mơ, bàn tay nới lỏng ra, Lingling nhẹ nhàng rút áo khỏi tay em. Chị đứng nhìn thêm một lát, rồi quay đi, bước chân khẽ đến mức không một âm thanh. Cửa khép lại, ánh sáng ngoài hành lang lướt qua mái tóc chị một lần, rồi tắt.
...
Vừa đặt chân xuống sân bay Chiang Mai, Lingling nhắn tin cho Orm báo mình đã đến nơi. Trời còn sớm, mặt trời mới chỉ ló lên trên đỉnh núi xa, nên chắc Orm vẫn đang ngủ ngoan ở nhà. Chị tắt âm điện thoại, thuê một chiếc xe nhỏ, rồi lái thẳng ra chợ buổi sáng.
Quầy hoa đầu ngõ đã mở, sương vẫn còn đọng trên những cánh Lily trắng. Lingling mua một bó, thêm ít thức ăn mà Moon từng thích — vài món giản dị, không cầu kỳ. Tay cầm túi đồ, chị rẽ qua con đường đất dẫn về nghĩa trang nhỏ ngoài thành phố.
Khi đến nơi, Lingling cúi đầu chào, đặt hoa và đồ ăn xuống trước bia mộ. Gió nhẹ thổi, cánh hoa rung lên, hương nhang quyện cùng mùi đất ẩm.
"Em đến rồi," – chị nói khẽ, như thói quen hằng năm – "Xin lỗi vì năm nay suýt nữa thì quên mất."
Moon chẳng còn ai thân. Nếu Lingling không đến, sẽ chẳng có ai ghé lại nơi này cả. Chị dọn cỏ, lau bia, rót nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tấm đá lạnh.
Và như mọi năm, chị bắt đầu kể. Giọng kể năm nay khác hẳn những năm trước: không còn nặng nề, không còn nước mắt. Chỉ còn niềm vui xen lẫn tự hào.
Chị lấy trong túi ra cuốn sách, chính là bản Ớt Chuông ký tặng tối qua. "Chị xem nè, sách này Orm viết đó. Em ấy giỏi lắm. Em không biết bản thân đã làm gì để có được Orm nữa."
Lingling mở trang đầu, giơ lên trước di ảnh của Moon. Ngay lúc đó, một con bướm nhỏ không biết từ đâu bay tới, đáp xuống trang giấy, ngay chữ "Lily" mà Orm viết.
Lingling bật cười, khẽ nói: "Em biết chị thích Lily mà... nhưng hoa ở bên đây cơ mà. Chị sang đây đậu đi."
Con bướm vẫn không bay, chỉ khẽ động cánh như đang trả lời. Lingling mỉm cười, muốn khép sách lại cũng không được, chỉ cầm như vậy đợi chú bướm đó bay đi.
Thì từ xa, tiếng gọi lớn vang lên: "LINGLING~!" Âm thanh quen thuộc làm chị giật mình, gập cuốn sách lại theo phản xạ.
Một giọng nam cùng tiếng bước chân vội vã — Dori, quản lý của Half Moon Chiang Mai.
"Anh giết chị Moon rồi..." – Lingling cau mày, vừa nói vừa đá nhẹ vào bắp chân anh.
Lingling mở cuốn sách ra, con bướm đã bị đè bẹp giữa hai trang giấy. Cánh nó dính vào dòng chữ Orm viết. Dori phì cười, lúng túng.
"Đau nha... là mày giết chị Moon thì có.." - Dori xoa xoa bắp chân mình. Lingling trừng mắt nhìn Dori một cái. Anh liền chấp tay, vá vá vài cái
"Xin lỗi Moon.. nhưng mày mất rồi, chắc không hẹo được nữa đâu ha.."
Lingling thở dài. Chị cẩn thận lấy xác bướm ra, đặt ngay ngắn trên mộ Moon.
Lingling cùng Dori ngồi lại đó một chút, để Dori tâm sự với Moon một chút.
Sau đó, cả hai gói lại đồ ăn, lái xe về Half Moon. Họ ngồi cùng nhau trong im lặng, chia nhau phần cơm nhỏ, vừa ăn vừa nhắc lại vài chuyện cũ.
Trưa dần lên, nắng hắt qua khung cửa, chiếu loang trên mặt bàn gỗ. Đồng hồ chỉ gần 12 giờ, Lingling nhìn thời gian, đứng dậy. Chị phải về thôi — Bangkok còn chờ, và Orm đang có buổi ký tặng đầu tiên trong đời.
Chuyến bay khởi hành vào đầu giờ chiều, khi máy bay tách khỏi đường băng, Lingling ngẩng nhìn ra cửa sổ. Dưới kia, dãy núi Chiang Mai mờ dần trong lớp mây.
Chị khẽ mỉm cười,
"Lần sau.. em sẽ dẫn Orm đến thăm chị"
Một lời hứa nhỏ, để lại giữa trời xanh, và cũng là cách Lingling nói lời tạm biệt với quá khứ — nhẹ nhàng, không còn nước mắt, chỉ còn tình thương đã hóa dịu.
...
Lingling vừa đặt chân xuống sân bay Bangkok, trời mới quá trưa, nắng hắt vào cửa kính như rải mật. Chị kéo vali ra ngoài, đến bãi đậu xe, lái xe đi ngay lập tức. Không có thời gian để về nhà, không có thời gian để nghỉ. Tim chị đập dồn dập lúc ghé vào một shop mua hoa, chân chị cứ nhịp nhịp như mong rằng bạn nhân viên có thể gói nhanh hơn, háo hức đến mức bàn tay cầm bó hoa cũng hơi run.
Trên đường, đèn giao thông đỏ làm chị sốt ruột. Trong đầu chị chỉ có một hình ảnh — Orm đang ngồi trên sân khấu, cười tươi, ký tên lên từng cuốn sách, đôi má hồng lên vì hạnh phúc.
Xe vừa dừng trước trung tâm thương mại, Lingling xuống xe nhanh đến mức tài xế chưa kịp trả lại tiền thừa. Tấm standee trước cửa hiện rõ: "Buổi ký tặng tác giả Ớt Chuông– Orm Kornnaphat." Nụ cười tự nhiên hiện lên trên môi chị. Cảm giác nhẹ nhõm như được gặp người thân sau một chuyến đi xa. Vẫn kịp — chị đến kịp.
Lingling cầm bó hoa, bước vào cửa chính, nhịp tim hòa cùng tiếng nhạc sảnh.
Cửa thang máy khép lại, tiếng nhạc nhẹ vang lên, chỉ vài giây nữa thôi.
Nhưng khi cửa mở ra, một người bảo vệ bước vội đến chặn ngay trước mặt chị, giọng dồn dập: "Thưa cô, lúc nãy vừa có vụ trục trặc kỹ thuật... Có máy phát nổ, khu vực đó đang hỗn loạn lắm."
Mấy chữ "phát nổ" rơi vào tai Lingling như đá rơi xuống nước. Cả người chị khựng lại, tim trượt một nhịp.
"Bạn tôi ở đó..." Giọng chị nhỏ, nhưng quyết liệt đến mức không ai dám ngăn.
Lingling dứt khoát tiến vào, đôi giày gõ liên hồi trên nền đá, âm thanh vang trong hành lang trống trải, nghe như tiếng dội của chính trái tim chị.
Khu vực sảnh chính đúng như người bảo vệ nói — hỗn loạn. Tiếng người la, tiếng máy hú, tiếng nhân viên gọi nhau, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh méo mó. Mùi khói nhè nhẹ pha với mùi nước hoa, mùi nhựa cháy, những mảnh nhựa vụn văng khắp nền gạch sáng bóng.
Lingling bước nhanh hơn, tim chị đập dồn, mắt lia quanh, cố gắng tìm Orm giữa đám đông đang di chuyển tán loạn.
Sân khấu — nơi chỉ vài tiếng trước còn được trang trí bằng backdrop trắng tinh khôi in tên Orm — giờ loang lổ những vệt đỏ. Lingling đứng chết lặng.
Tất cả những âm thanh xung quanh mờ đi. Chị chỉ nhìn thấy một thứ — cây bút máy màu xanh lá đậm nằm lăn trên sàn. Cây bút chị đã khắc bằng tay. Thân bút có ba chữ 陈美玲, giờ nhuốm một lớp đỏ sẫm loang lổ.
Lingling bước đến, bàn tay run rẩy, quỳ xuống nhặt nó lên. Ngón tay chị chạm vào thân bút lạnh ngắt, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức, lời nói, và dự cảm dồn về cùng một lúc —
"Con có tin vào số mệnh không?" – giọng mẹ Koy vang lên đâu đó trong đầu.
Lời mắng nhiết cay độc của bố mẹ Dokmai năm đó.
Lời của Moon trong giấc mơ ngày ấy "Đau như thế nào.. là do em chọn"
Tất cả ập về cùng một lúc.
Tiếng còi xe cứu thương vang ngoài cửa chính. Lingling vẫn đứng yên, bàn tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch. Mùi khói, tiếng người, ánh đèn chớp nháy — tất cả quay cuồng. Chị muốn bước lên phía trước, nhưng chân không nhấc nổi.
Một nhân viên chạy ngang qua, quát to vào bộ đàm. Mọi thứ trong chị trôi vào im lặng.
Bó hoa vẫn còn nguyên, rơi nghiêng trên sàn, cánh hoa trắng bị vấy vài đốm đỏ, như một lời nhắc của số phận — rằng bình yên, đôi khi, cũng chỉ là thứ người ta giữ được trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co