Truyen3h.Co

LingOrm | Sips and Sentences

Mae

Keilayyyy

Một tuần trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Lingling, lại dài lê thê như cả tháng. Không phải vì chị không đi lại được — chị vẫn có thể chống nạng, vẫn có thể tự xoay xở.

Nhưng em bé của chị thì nhất định, mỗi lần thấy chị chỉ khẽ nhích người là đã nghiêm giọng: "Chị nằm yên đó cho em."

Thế là Lingling nằm yên. Lúc đầu chị còn thấy buồn cười, sau thành quen, và cuối cùng là... ngoan thật.

Chị đã thầm trách bản thân vài lần, sao lúc dọn nhà lại chọn phòng master bedroom. Chỉ cách restroom có vài bước chân, cơ bản là đi không đã chân. Mỗi khi bước xuống giường, tiếng nạng "cộc cộc" vừa vang lên, Orm đang tập trung vào gì đó liền quay sang nhìn:

"Chị đi đâu đó?"

"Chị đi restroom."

"Cho chị ba phút đó, quá giờ em sẽ nghĩ là chị ngã trong đó rồi đó."

Lingling cười khổ, "Ba phút đi restroom, em tính cả rửa tay chưa hả?"

Nhưng mà Orm nghiêm thật, nên cuối cùng chị cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

Chỉ có những lúc Orm đang bận chơi game, Lingling mới tranh thủ chống nạng đi quanh phòng, hoặc mở cửa ban công, châm một điếu thuốc, ngẩng lên hít một hơi gió cho dễ chịu.

Không ít lần bị phát hiện, Orm sẽ đứng khoanh tay ngay cửa, mặt nghiêm như cảnh sát hỏi cung:

"Chị hút thuốc nữa hả?"

"Cho chị hít chút không khí đi mà..."

"Em chỉ có một yêu cầu là chị nằm yên cho em thôi mà..."

Rồi chị bật cười, vì bị mắng cũng vui. Có ai mà lại thấy bị mắng là dễ thương đâu, ngoài người đang yêu.

Lingling từng sợ Orm ở nhà với mình mãi sẽ chán. Chị đã nghĩ, ở cạnh một người bị thương, phải chăm từng chút, chắc sẽ ngột ngạt lắm. Nhưng hóa ra, người thấy chán lại là chị.

Còn Orm — thì ngược lại. Em dường như rất enjoy chuyện ở nhà. Trong căn hộ nhỏ, em có đủ mọi thứ em thích: đồ ăn, game, phim ảnh, công việc em có thể xử lý ngay tại bàn trong phòng khách, và quan trọng nhất — là có Lingling.

Orm đi qua đi lại giữa bếp và phòng ngủ, lúc thì bưng đồ ăn, lúc thì càm ràm, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng một nụ cười.

Và Lingling — dù miệng hay đùa rằng "bị giam lỏng," vẫn thấy lòng mình nhẹ như khói thuốc bay ngoài ban công.

...

Tối đến, như thói quen đã thành hình, Orm và Lingling lại ôm nhau ngủ. Không còn khoảng cách, không còn phòng thủ. Chỉ có tiếng chăn sột soạt, và hai giọng nói đan xen giữa bóng tối, khi thì kể chuyện linh tinh, khi thì trêu nhau, khi thì lặng im chỉ để nghe đối phương thở.

Lingling thường tranh thủ những giây phút này — khi Orm đã mềm ra, khi nụ cười còn trên môi — để nói chuyện với em về mẹ. Chị muốn em nhẹ lòng, muốn em sẵn sàng hơn. Nhưng chỉ cần nhắc đến chữ đó, Orm sẽ như đổi thành người khác. Em vờ ngáp dài, vờ khép mắt, vờ ngủ, hoặc thậm chí vờ quên luôn những gì chị đang nói.

Lúc đầu Lingling cũng bất lực thật, đành im, nhưng rồi chị nghĩ ra cách. Chị nhích người lại gần, hai tay đỡ lấy chân đang bó bột, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gác nó lên bụng Orm. Cái chân nặng và đau - đó là xiềng xích hoàn hảo.

Orm trợn mắt, sợ chị đau đến mức không dám nhúc nhích. "Chị chơi không đẹp..." – Orm lầm bầm, nhưng vẫn nằm yên.

Lingling bật cười nhỏ trong cổ, tay xoa nhẹ lưng em.

Orm đành ngoan ngoãn rúc vào lòng chị, đầu tựa lên vai chị mà than thở: "Sao chị cứ phải ép em vậy... Em công khai chị với tất cả mọi người mà, chỉ... trừ mẹ em thôi. Không được sao?"

Câu hỏi ấy rơi nhẹ, nhưng đủ làm Lingling nhói trong tim. Orm, người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ duy nhất một người – mẹ.

Chị xoa đầu em, không hỏi lại, chỉ lắng nghe, vì chị biết, nếu đủ kiên nhẫn, Orm sẽ tự nói hết.

Đúng như vậy, Orm mím môi, rồi nói nhỏ, giọng em run trong cổ họng:

"Trên đời này có hai thứ mà mẹ em ghét nhất. Một là nhà văn, hai là tình cảm trai gái. Thật sự rất, rất ghét đó. Tin em đi."

Lingling bật cười khẽ, tay chị vẫn vuốt tóc em, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em: "Tính ra em cũng rất nghe lời mẹ rồi mà."

Orm ngẩng đầu, nhướng mày, như muốn hỏi lại "ý gì?"

Lingling mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Em bề ngoài vẫn là một luật sư mà, còn tình cảm trai gái... em đâu có tình cảm trai gái."

Orm há miệng cắn mạnh lên vai chị, vừa đau vừa buồn cười: "Chuyện như vậy mà chị cũng nói được... Jane cũng nói với em y chang vậy. Nhưng em vẫn sợ lắm."

Lingling "ui" một tiếng, rồi lại bật cười, bàn tay vẫn giữ em trong lòng, giọng trấn an, ấm như hơi thở:

"Không sao đâu. Có vấn đề thì mình giải quyết vấn đề."

Orm thở dài, như một đứa trẻ bị dỗ mà vẫn còn muốn giận:

"Nhưng đang không có vấn đề, tại sao phải tạo ra vấn đề chứ..."

Lingling nhìn em, ánh mắt chị dịu hẳn nhưng cũng nghiêm. Ngón tay khẽ chạm cằm Orm, nâng mặt em lên cho hai người nhìn thẳng vào nhau:

"Không phải là không có. Chỉ là... chúng ta đã trốn tránh nó quá lâu rồi."

Giọng chị nhỏ đi, chậm, rõ từng chữ:

"Chị thật sự rất muốn nói rõ với mẹ em."

Orm im lặng nhìn Lingling thật lâu, rồi gật đầu. Lần thứ sáu rồi, cũng cái gật đầu đó, nhưng lần nào nhắc lại thì cũng như là lần đầu thôi.

Không sao. Thứ chị có nhiều nhất chính là kiên nhẫn, nhất là khi đối diện với Orm. Chỉ cần là điều tốt cho em, chị có thể kiên nhẫn đến vô tận.

Orm dựa vào vai chị, thở ra một hơi mệt:

"Mà nghĩ cũng lạ... mẹ nói sẽ ghé chơi. Em đợi cả tuần rồi, mẹ chẳng gọi cho em. Chắc mẹ bận lắm..."

Lingling nghe mà chỉ biết im. Bởi vì nếu nói ra thật, thì lời nào cũng sẽ chạm vào sự vô tâm mà Orm không cố ý. Hai mẹ con ít nói chuyện đến mức, chỉ cần nhắc đến, em đã trở nên căng thẳng, huống gì là bảo chủ động tìm mẹ để nói.

Chị khẽ vuốt tóc em, rồi nói vu vơ, giọng nhẹ như gió:

"Đúng là mỗi cây mỗi hoa nhở... Chị không thể chia sẻ với mẹ. Em cũng không thể chia sẻ với mẹ. Nhưng lại là hai 'hoa' hoàn toàn khác nhau."

Orm ngẩng đầu nhìn chị, thấy trong mắt Lingling thoáng chút buồn – không sâu, nhưng đủ khiến tim em nhói. Em rúc người sâu hơn vào lòng chị, tay chạm phải cánh tay xăm của chị.

Không nghĩ thì thôi, chứ mỗi lần nhìn hình xăm ấy, Orm lại nhớ rằng mình vẫn chưa bao giờ nghe hết câu chuyện phía sau.

Em nắm lấy tay Lingling, mắt kiên định như khi đứng trong tòa:

"Bây giờ... chị kể em nghe về nó đi."

Lingling nhìn em, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi chị hít một hơi, giọng trầm xuống:

"Lần trước em nói... chị xăm tên người yêu cũ, cũng có một phần đúng."

Orm ngóc đầu dậy, mắt mở to, em không giận, không ghen – chỉ thoáng thấy buồn cười vì chuyện đó quá... "con nít".

"Chị mà cũng làm mấy trò như vậy á?"

Lingling lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ lên hình xăm, ánh mắt chị mềm hẳn đi:

"Không hẳn đâu... ánh trăng này là—"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu nói.

Orm cau mày, liếc nhìn màn hình: Ajar Vichai. Giờ này, thầy gọi, chắc chắn không có gì vui.

Orm ra hiệu cho Lingling im, rồi bắt máy. Giọng em trở lại nghiêm túc như thường:

"Dạ, em nghe ạ... vâng, vâng, ngày mai em sẽ lên."

Cuộc gọi ngắn, Orm gác máy, rồi ngồi yên một lát, ánh mắt như đang cân nhắc giữa bổn phận và bình yên.

Cuối cùng, em thở dài, nhìn Lingling một lúc thật lâu:

"Ngày mai... em sẽ đi tái khám với chị, rồi sẽ lên công ty, có chút việc."

Lingling chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm. Chị khẽ kéo em lại, ôm Orm vào lòng, tay xoa nhẹ lưng, vỗ đều như ru. Còn Orm thì vẫn còn ấm ức, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, trong đầu vẫn lặp lại một câu duy nhất: "Có ai xui đến mức cứ vừa nhắc đến là có việc vậy không?"

Đêm trôi chậm, và cuối cùng, giữa vòng tay Lingling, Orm cũng ngủ được – dù giấc ngủ có hơi gắt một chút.

...

Sáng hôm sau, Lingling nói khẽ khi Orm còn đang chuẩn bị đồ: "Chị đi với Danny cũng được, hoặc chị tự đi cũng được mà..."

Orm quay lại, không nói gì, chỉ lườm. Một cái lườm thôi, mà đủ khiến Lingling ngoan ngoãn cài dây an toàn. Không ai dám cãi luật sư Orm khi cô giận cả.

Đến bệnh viện, bác sĩ cho chụp X-quang lại. Lingling ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, Orm đứng bên cạnh, tay đan trước ngực, nhìn màn hình.

Một lát sau, bác sĩ bước ra với tấm phim sáng trên tay, giọng ông trầm mà vui: "Tiến độ lành của xương rất tốt. Cứ như thế này, tuần sau là có thể đi lại được rồi. Và tuần kế đó, nếu không vận động mạnh, sẽ hoàn toàn ổn định."

Cả hai gần như đồng thanh: "Thật hả bác sĩ?"

Bác sĩ bật cười, gật đầu, rồi dặn thêm: "Nhưng nhớ nhé, xương bàn chân chịu nhiều áp lực. Ở nhà không nên nằm lì quá nhiều. Cơ thể càng nhẹ, xương càng đỡ bị kéo căng. Đi lại nhẹ nhàng thôi là tốt."

Orm nhìn Lingling, Lingling nhìn Orm. Cả hai không ai nói, chỉ bật cười cùng lúc — Orm cười vì Lingling tăng cân là vì em mà, còn Lingling cười vì... hình như mình vừa bị "bác sĩ hợp pháp hóa" quyền đi lại.

Một tuần được chăm kỹ, Orm nấu đủ món, bắt chị ăn đủ bữa, đến mức Lingling – người từng tự tin với vòng eo của mình – giờ chỉ biết nhìn xuống rồi than thở:

"Chị béo lên rồi này..."

Orm liếc nhẹ, giọng đều mà ấm: "Thì tốt, lành nhanh cũng nhờ ăn đủ chứ sao."

Lingling cười trừ, đành im, vì rõ ràng, phản biện gì lúc này cũng vô nghĩa.

Bác sĩ dặn xong, Orm cúi người cẩn thận đỡ Lingling xuống xe lăn. Khi ra khỏi bệnh viện, gió nhẹ, trời cao, một cảm giác nhẹ nhõm phủ lên cả hai người.

Lần này, Lingling không còn dùng nạng, chỉ mang một cái nẹp lớn cố định bàn chân. Vẫn cà nhắc, vẫn chậm, nhưng ít nhất, hai tay chị đã được tự do.

Chị vừa bước vừa đùa: "Ít nhất là có thể nắm tay em đi trên đường rồi này."

Orm quay sang, nhướng mày, "Mà chị đi chậm quá đi... Em sẽ tốt bụng đi chậm lại một chút để chị đi kịp em."

Lingling bật cười, tiếng cười trong như gió, và Orm, nghe vậy, chỉ mím môi cười theo — nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm cả buổi sáng trở nên sáng hơn.

Lingling được Orm dìu vào nhà, từng bước chị đi đều chậm và cẩn thận.

Orm vẫn không buông tay, vừa đỡ vừa dặn: "Chị phải nhớ đó, là tiến độ lành xương tốt, chứ chân chị chưa có lành hẳn đâu nha."

Lingling mỉm cười, giọng dịu nhẹ: "Chị biết rồi mà."

Orm mở tủ lấy thuốc, đặt lên bàn, giọng vẫn nghiêm: "Canxi em để sẵn trên đảo bếp rồi, chị nhớ uống đúng giờ."

"Chị biết rồi mà," Lingling lại đáp, giọng nhỏ hơn một chút, hơi giống người đang bị dỗ.

Orm vẫn chưa hết nói: "Chị ăn gì phải chụp lại cho em xem nhé, không là em không tin đâu."

Lingling phì cười, lại gật đầu: "Chị biết rồi mà..."

Em nhìn chị, nửa nghi ngờ nửa bất lực, rồi nói câu cuối:

"Có thể mấy ngày nữa em không sang chăm chị được. Chị phải ngoan đó."

Lần này, Lingling vẫn trả lời theo phản xạ: "Chị biết rồi mà..." Nhưng rồi khựng lại, ánh mắt khẽ cụp xuống: "Em... không về à?"

Orm thở ra một hơi, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt chị, hai tay đan lại, giọng em nhẹ nhưng chắc:

"Em có thể phải theo vụ kiện lần này, nhưng em sẽ không biến mất đâu."

"Em sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện cho chị mỗi ngày. Chị chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà cho lành chân thôi, được không?"

Lingling im lặng nhìn em, thấy trong đôi mắt ấy có cả lo lắng, trách nhiệm và thứ gì đó mềm hơn – yêu, mà không cần nói.

Orm nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, gần như năn nỉ: "Hứa với em đi, cho em yên tâm."

Lingling cười, ánh nhìn dịu như gió chiều, chị đưa tay khẽ chạm má em, gật đầu: "Ừ, chị hứa."

Orm mím môi, nhìn chị thêm một chút, rồi đứng dậy, vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cái chân đang bó nẹp kia.

Lingling dựa lưng ra ghế, mỉm cười nhìn theo dáng em — cái dáng vừa lo lắng, vừa cứng đầu, vừa khiến chị muốn cười.

...

Nếu như cứ thế mà nằm im trong nhà, thì đâu còn là Lingling nữa.

Bảy ngày. Tròn bảy ngày chị quanh quẩn trong bốn bức tường, đọc hết sách, nghe hết nhạc, và gần như thuộc lòng cả tiếng xe của từng người chạy ngang qua trước cửa. Không thể thêm được nữa. Một người như Lingling – sinh ra để di chuyển, để sống giữa ánh đèn bar, tiếng cười và mùi rượu – mà bị buộc ở nhà suốt một tuần trời, đó gần như là tra tấn.

Chị thở dài, ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng, rồi tự nói với mình: "Không hẳn là nói dối... chỉ là không nói hết thôi."

Chị đặt đồ ăn sáng online, nhưng không chỉ một phần — mà ba. Trong lúc đợi, Lingling mở lại mấy đoạn clip dạy nấu ăn đơn giản mà tuần trước Orm đã gửi cho chị. Mỗi lần gửi, em đều nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Em muốn thử mấy món này với chị."

Lingling bật video, chăm chú xem từng động tác, vừa xem vừa ghi chép nguyên liệu vào sổ note nhỏ.

Ba mươi phút sau, list nguyên liệu đã xong, đồ ăn cũng vừa giao tới. Lingling khập khiễng ra nhận, vẫn còn vụng với đôi chân đang nẹp, nhưng không giấu nổi vẻ hứng khởi. Chị đặt đồ lên bàn, mở từng hộp, bày ra tô, đổ nước dùng cho đều, chỉnh góc, chụp lại ba tấm hình — đẹp, sáng, đủ để "báo cáo tiến độ."

"Chị ăn sáng rồi nhé," chị mỉm cười, nghĩ thầm, "Chỉ cần đợi đến giờ hợp lý gửi cho em thôi, Orm sẽ yên tâm làm việc."

Hai phần đồ ăn được wrap cẩn thận, cho vào tủ lạnh — Danny về sẽ có sẵn bữa tối.

Còn Lingling, chị ăn phần của mình, một tô mì hoành thánh ấm, ăn chậm rãi, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày len vào, vàng như nỗi nhớ ai đó chưa nguôi.

Ăn xong, chị đứng dậy, khập khiểng một chút, rồi nhìn ra cửa xe. Ánh mắt sáng lên – kiểu sáng của người sắp làm điều mình biết là "sai nhưng vui."

"Đi chợ chút thôi," chị nói nhỏ, "rồi về."

Việc đầu tiên là tìm cách ngồi vào ghế lái. Chân bó bột, thêm cái guard to đùng, mọi thứ trở nên buồn cười hơn cả nghiêm túc. Chị thử xoay người, đưa chân vào, vặn vẹo đủ kiểu — đau thì đau thật, nhưng không có gì ngăn được khao khát ra ngoài vào lúc này.

Lingling cười khẽ, tóc xõa rơi xuống vai, gương mặt hân hoan như đứa trẻ trốn ra khỏi nhà sau cơn ốm. Chị khởi động xe, âm thanh động cơ vang lên như lời chào của thế giới ngoài kia sau bảy ngày bị "cầm tù."

"Đi chơi một lát thôi," Lingling tự nhủ, "chắc Orm sẽ không biết đâu..."

Nhưng chị biết, chuyện này mà Orm biết được, thì tối nay chắc chắn không chỉ có thuốc kháng viêm, mà còn có thêm một trận "hỏi tội" nữa — mà chị, tất nhiên, sẽ lại cười khi bị mắng thôi.

...

Tối hôm đó, tiếng bước chân của Orm vang đều dọc hành lang chung cư. Âm thanh giày va nhẹ lên sàn gạch, từng nhịp rõ ràng hơn mọi ngày. Em chậm rãi hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bàn phím cửa, bấm dãy số quen thuộc.

Beep. Cửa mở.

Và ngay lập tức, một mùi hương ập đến. Không phải mùi tinh dầu hay cà phê như mọi khi, mà là mùi cơm nhà — mùi dầu chiên giòn, mùi nước mắm pha tỏi ớt, và cả mùi hành phi thơm phức bay trong không khí.

Orm đứng yên vài giây, não mất một nhịp để xử lý. Jane...? Không thể nào. Mới nhắn tin ban nãy thôi mà. Em mím môi, cúi xuống tháo giày, vẫn còn đang nghĩ xem nên khen bạn thân kiểu nào.

Rồi một giọng nói cất lên, quen thuộc đến mức khiến tất cả dòng suy nghĩ trong đầu em dừng lại.

"Em về sớm vậy, Teerak~..."

Âm cuối kéo dài, mềm, trêu, ngọt — chính xác kiểu Lingling vẫn hay nói.

Orm khựng lại. Cúi người, một tay còn đang giữ dây giày, cả người em cứng đờ. Không khí như đặc quánh lại trong một giây.

Không thể nào... Không, chắc... không thể...

Em nuốt khan, cảm giác cổ họng khô rát, rồi rất chậm, quay đầu lại.

Lingling đang đứng trong bếp, mặc tạp dề, một tay cầm muôi, nụ cười sáng và dịu như thể chẳng có gì bất thường.

Nhưng đó không phải thứ khiến Orm chết lặng.

Ở ngay phía sau em — đứng tựa nơi khung cửa, là mẹ Koy. Gương mặt bình thản, nụ cười hiền, đôi mắt dịu dàng...

nhưng ánh nhìn ấy – bình tĩnh đến mức Orm không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co