Truyen3h.Co

LINGORM|Song Giới

Chap 4

Crush_G


Bữa cơm sáng diễn ra trong một bầu không khí ấm áp của mùa giáng sinh trong căn nhà hai tầng đơn sơ cách xa trung tâm.

LingLing ngồi đối diện với ba mẹ con nhà Orm Kornnaphat.

Dù trong thâm tâm cô vẫn còn trăm ngàn sự hoang mang, hoàn toàn chưa thể tiếp thu nổi cái thực tại rằng cô đã kết hôn được chín năm và có hai đứa con, nhưng nhìn cái muôi múc canh vẫn đang đặt bên cạnh bát nước chấm và ánh mắt sắc lẹm của Orm hướng về phía mình, LingLing tuyệt nhiên không dám hó hé thêm nửa lời.

Cô cúi nhìn xuống bát cơm trắng ngần đang bốc khói nghi ngút trước mặt.

Bình thường, thực đơn của LingLing luôn là những món ăn sang trọng với bít tết Wagyu thượng hạng, gan ngỗng béo áp chảo, hay những đĩa hải sản đắt đỏ được bài trí tỉ mỉ, đi kèm là những ly rượu vang đỏ lâu năm sóng sánh có giá hàng ngàn đô. Cái hương vị bình dân, giản dị của gia đình nhỏ, mùi thơm nồng của hạt cơm trắng mới xới, vị thanh ngọt tự nhiên của bát canh bí đỏ hầm thịt băm nghi ngút khói đột ngột xuất hiện khiến đầu lưỡi cô có chút không quen, thậm chí là thấy xa lạ.

Cầm đôi đũa trên tay, LingLing cứ lóng ngóng gẩy gẩy vài hạt cơm, hoàn toàn không có ý định động vào bát canh bên cạnh. Động tác gượng gạo ấy ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của hổ mẹ trong nhà.

"Chẳng phải chị thích canh bí đỏ hầm thịt lắm sao? Sao không ăn đi!?" Orm nhướng mày lên tiếng, tông giọng đã bắt đầu lạnh đi vài phần.

"Chị thích canh bí đỏ á?" Cái tính bộc trực thường ngày khiến câu hỏi vô thức thốt ra khỏi miệng LingLing.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền nhận ra mình vừa nói hớ. Cô nên biết rằng trong nhà này, lời Orm nói luôn đúng; nếu Orm nói cô thích canh bí đỏ thì cô không thể không thích được.

Bàn tay đang cầm muỗng đút súp cho con gái NamFon bất ngờ buông xuống. Sát khí vô hình từ người cô vợ trẻ tỏa ra ngùn ngụt khiến LingLing lạnh sống lưng, vội vàng ngậm chặt miệng, im bặt không dám ho khan lấy một tiếng.

"Ừ. Không thích thì đừng có ăn."

Thấy Mami bắt đầu nổi trận lôi đình, hai cục bông lập tức bật chế độ báo động cấp một. Cậu nhóc NamFah vô cùng nhạy bén, vừa nhìn thấy sắc mặt của mẹ thay đổi liền nhanh nhảu húp một ngụm canh thật lớn, rồi nở một nụ cười nịnh nọt hết cỡ, vừa ăn vừa nhanh miệng lấy lòng để xoa dịu ngọn lửa giận của mẹ.

"Fah thích canh bí đỏ lắm ạ! Canh bí đỏ là ngon nhất trên đời luôn, đặc biệt là do chính tay Mami nấu nên Fah lại càng thích hơn nữa ạ!" Thằng bé vừa nói vừa híp đôi mắt cười, bộ dạng khép nép xun xoe thấy rõ vì sợ Mami giận lây sang mình.

Cô chị gái NamFon thấy em trai ra chiêu cũng không chịu kém cạnh, nhóc tì vội vàng nuốt chửng muỗng súp trong miệng, giơ hai cái tay nhỏ xíu lên phụ họa theo.

"Fon cũng thích nữa! Fon ăn hết cả bát luôn cho Mami xem nè!"

Sự phối hợp ăn ý tranh nhau lấy lòng mẹ của hai đứa nhỏ làm LingLing ngồi bên cạnh thầm nghĩ rằng trong cái nhà này, không chỉ có mỗi mình cô là sợ Orm Kornnaphat.

Juji! Đúng rồi, phải gọi cho Juji!

LingLing sực nhớ ra nó, cái đứa bạn thân nối váy từ thuở lọt lòng, đứa quản lý luôn bám theo cô như hình với bóng.

Cô bèn tự xốc lại tinh hần, âm thầm phân tích tình hình. Cô không thể nào nuốt trôi sự vô lý này được. Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây chứ? Có phải cô đang bị chơi khăm cho một chương trình truyền hình thực tế ẩn danh nào đó không?

Không thể nào có chuyện Juji không nhận ra cô, nữ diễn viên danh giá, siêu sao hạng A nổi tiếng bậc nhất xứ sở Chùa Vàng, người sở hữu hàng triệu người hâm mộ và khối tài sản kếch xù. Một đại minh tinh như cô thì làm sao, làm sao lại có thể chấp nhận sống trong một căn nhà hai tầng bình dân, ngày ngày bị cô vợ trẻ nhéo hông, ăn canh bí đỏ hầm thịt rồi bị hai cục bông cứ bám cô thế này được?!

Nghĩ là làm, LingLing quyết định phải đi hỏi cho ra lẽ mọi chuyện xem cái kịch bản điên rồ này do ai viết. Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy để đi ra chỗ khác gọi điện thoại.

Cô chỉ vừa mới dùng lực kéo chiếc ghế gỗ ra phía sau phát ra tiếng két chói tai thì chưa kịp nhấc chân bước chân đi, một chất giọng đầy uy lực đã vang lên.

"Định đi đâu?"

"...Chị, chị có việc phải ra ngoài một chút."

"Chờ con ăn xong hết rồi đưa chúng đi học."

"Nhưng chị phải đi gấp, chị phải lên công ty." LingLing gấp gáp phân bua. Cô cần phải đến cái tòa nhà đó, gặp những con người quen thuộc để đập tan cái hiện thực kỳ quái này.

"Công ty là gì vậy Mama?" NamFon nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự thắc mắc, nhóc chớp chớp mắt nhìn cô.

NamFah ngồi kế bên cũng nhanh nhảu đặt cái muỗng xuống, phấn khích hỏi phụ họa: "Có phải là một tòa nhà thiệt bự, cao ơi là cao giống trên tivi không ạ?"

Orm không nói gì, nàng chỉ chậm rãi nâng ly nước lọc lên húp một ngụm, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt của LingLing, thong thả hỏi bằng chất giọng bình thản.

"Công ty ở đâu? Của ai?"

Đụng ngay trúng tủ, LingLing ưỡn ngực, lấy lại phong thái tự tin và kiêu hãnh. Cô dõng dạc tuyên bố vanh vách.

"Công ty giải trí LLK Entertainment, có trụ sở tại Tòa tháp Maleenont nằm ngay trên trục đường lớn Rama IV!. Chị là đại minh tinh thật đó, em không nhận ra sao?"

"Oa! Mama ngầu quá ạ!" NamFon reo lên, hai cái tay nhỏ xíu vỗ bành bạch. "NamFon cũng muốn đi! Cho NamFon đi công ty bự bự!"

"Cho NamFah đi nữa! Fah muốn coi tòa nhà cao ơi là cao!" nhóc trai nhảy dựng lên trên ghế, phấn khích ra mặt.

Chứng kiến cái màn kịch không có điểm dừng của cô vợ lớn và sự hùa theo vô tri của hai đứa con, Orm Kornnaphat chỉ biết ngán ngẩm thở dài một tiếng thườn thượt. Nàng đưa tay lên day day thái dương, bất lực đến mức không buồn tức giận nữa. Tối qua cái người này rốt cuộc là đã uống cái thứ rượu gì mà sáng ra toàn nói mớ mấy cái danh từ đao to búa lớn ở tận đẩu tận đâu thế này?

"Hai đứa muốn đi theo Mama Ling thì đi vào trong thay đồ, hôm nay Mami cho hai đứa nghỉ." Orm thong thả buông một câu, nàng liếc xéo LingLing một cái, rồi quay sang dặn dò hai mật thám nhí "Nếu thấy Mama đi đánh bida hay đi gặp cô nào trẻ đẹp, thì hai đứa biết phải làm gì rồi phải không?"

"Tuân lệnh Mami! Tụi con sẽ về báo cáo cho Mami để Mami khóa cửa nhốt Mama ngoài đường!" NamFah giơ tay chào kiểu quân đội, dõng dạc tuyên bố.

"Ơ..." LingLing đứng trân trối tại chỗ. Nhìn hai cái đuôi nhỏ đang hí hửng chạy tót đi vào phòng.

Trời mùa Giáng sinh lạnh buốt, những cơn gió hanh hao thổi qua kẽ tóc khiến cái lạnh như thấm vào da thịt. Trước khi ra khỏi nhà, Orm đã cẩn thận lôi từ trong tủ ra ba chiếc áo khoác dày cộm, sắc màu sặc sỡ để bọc kỹ cho ba mẹ con.

Nhìn ba cục bông di động tròn ủng đứng xếp hàng trước cửa, LingLing bỗng thấy vừa buồn cười vừa có chút gì đó ấm áp, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Hai đứa nhỏ NamFah và NamFon được mẹ Orm kéo khóa áo khoác kín mít tận cằm, đầu đội mũ len xù bông, phấn khích giơ mấy ngón tay ngắn ngủn vẫy vẫy chào tạm biệt.

"Thưa mẹ Orm con đi." Cả hai đứa cùng đồng thanh.

"Em không đi cùng à? Dù hơi khó giải thích nhưng chị thật sự là... một đại minh tinh đó." LingLing nhìn Orm, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc xen lẫn chút khẩn khoản. Cô thực sự muốn Orm đi theo, muốn nàng tận mắt chứng kiến mọi thứ để nàng tin rằng những lời cô nói nãy giờ hoàn toàn không phải là trò đùa xạo sự.

Orm nghe xong liền khoanh tay tựa vào thành cửa, khẽ bật cười một tiếng.

"Chị mà là đại minh tinh có cả công ty riêng thì chắc em là họa sĩ nổi tiếng mở cả triển lãm tranh luôn quá!"

"Chính xác là như vậy đó! Em có cả triển lãm của riêng mình luôn đó!" LingLing sốt sắng gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm được đồng minh. Ở thế giới thực tại của cô, Orm Kornnaphat chẳng phải chính là một nàng họa sĩ đầy kiêu hãnh với những bức tranh đầy nghệ thuật đó sao?

"Thôi được rồi, em không chấp một người chưa tỉnh rượu như chị nữa." Orm thở dài, tiến lại gần sửa lại cái cổ áo khoác cho LingLing, động tác tuy cằn nhằn nhưng vẫn đong đầy sự quan tâm. "Để hai đứa đi theo không phải là em tin lời chị đâu, mà do hôm nay em có ca dạy vẽ ở trung tâm. Với lại ban nãy cô giáo ở trường có gọi điện báo hôm nay tụi nhỏ được nghỉ, nên em mới tạo việc làm cho chị đó."

Nàng vỗ vỗ vào ngực áo LingLing hai cái, nhẹ giọng dặn dò.

"Chị dẫn hai đứa đi ăn kem dưa lưới đi. Hai đứa nó cứ nhắc suốt, tụi nó thích được đi chơi với chị lắm đó. Nhớ trông con cho cẩn thận đấy, có biết chưa?"

LingLing đứng ngây người ra nhìn.

Nàng đẹp quá, một vẻ đẹp trưởng thành, mặn mà và dịu dàng đến mức khiến cô thấy hô hấp trở nên khó khăn. Sau chín năm, dường như thời gian chẳng hề làm phai nhạt đi một chút nhan sắc nào của người con gái này. Trái lại, Orm của hiện tại khi đã làm mẹ lại càng có một sức hút mãnh liệt hơn của người phụ nữ đã có gia đình. Dù ở hình hài nào, nàng vẫn luôn biết cách khiến trái tim cô xao xuyến như thuở ban đầu.

"Nhìn em như vậy là có ý gì đó?"

Orm phát hiện ra ánh mắt si tình đến ngốc nghếch của cô vợ lớn đang dán chặt vào mình. Nàng khẽ bật cười, định bụng mắng yêu một câu, nhưng vừa cúi xuống thì đập vào mắt nàng là hai cục bông đang ngước cái đầu tròn ủng lên, bốn con mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào hai người lớn không chớp lấy một cái. Đặc biệt là cậu nhóc NamFah, cái mặt cụ non của thằng bé đang nhăn lại, tràn đầy vẻ dò xét.

LingLing đưa ngón tay trỏ lên chỉ chỉ vào môi mình, rồi chu chu môi ra một cách nghịch ngợm.

"Hôn chị."

"...Thiệt tình. Hết nói nổi với chị luôn á." Orm bất lực trước cái sự nhõng nhẽo của cô vợ lớn. Nàng lắc đầu, nhưng trong mắt lại ngập tràn mật ngọt yêu chiều, khẽ rướn người định hôn chớp nhoáng lên cái mỏ đang chu ra kia một cái cho xong.

Nhưng nụ hôn còn chưa kịp áp xuống thì hai cục bông bên dưới đã lập tức nhảy dựng lên phản đối kịch liệt.

"NamFah không cho hôn ạ!" NamFah ôm chặt lấy một bên chân của Orm, sống chết kéo ra, gương mặt non nớt tràn đầy sự ghen tị: "Mami là vợ của NamFah mà! Mama không được giành Mami với con!"

Ở bên cạnh, cô chị gái NamFon thấy em trai ra tay cũng không chịu thua, nhóc tì liền chạy đến ôm ghì lấy chân của LingLing, chu mỏ phụ họa với tông giọng lanh lảnh.

"Mami không được hôn Mama! Mama là chồng của NamFon rồi! Mami đi dạy vẽ đi, để Mama dắt con đi ăn kem dưa lưới!"

Orm đứng một bên vừa buồn cười vừa hạnh phúc nhìn cô vợ lớn đang bị con gái xích chặt chân, còn mình thì bị con trai ôm cứng ngắc, đành nhún vai gửi cho LingLing một ánh mắt bất lực: Đó, thấy chưa? Muốn hôn cũng đâu có dễ!

Từ khoảnh khắc đó, LingLing đã liệt NamFah vào danh sách đen.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co