Truyen3h.Co

[Lingorm] Sự Điên Cuồng

Chương 1

Xinni0903


Orm ngồi đó đã gần một tiếng, cà phê nguội ngắt, đá tan hết từ lúc nào. An chống cằm nhìn cô, không giục, vì biết kiểu gì Orm cũng sẽ tự nói khi đủ khó chịu..

Cuối cùng Orm lên tiếng trước..

— Tao nói mày nghe cái này, tao thật sự không hiểu nổi. Bả mê tao hay gì mà tao chặn acc chính rồi vẫn chưa chịu để tạo yên dám tạo cả acc clone để kết bạn rồi nhắn tin cho tao.
An nhướng mày.

— Ling à?

Orm gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như châm biếm, nửa như bất lực.

— Ừ. Tao block hết. Facebook, Instagram, Zalo, Telegram, cái gì có mặt bả tao chặn sạch. Tao còn kiểm tra danh sách block mấy lần cho chắc. Tao nghĩ:

“Xong rồi. Cuối cùng cũng thoát.”

Orm khẽ hít vào, như nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi đó.

— Vậy mà chỉ ba ngày sau, có một acc lạ gửi lời mời kết bạn. Tên bình thường. Ảnh đại diện cũng bình thường. Không giống clone chút nào.

— Rồi mày vẫn accept? – An hỏi.
Orm cười khẩy.

— Lúc đó tao đâu có biết. Tao chỉ nghĩ là người quen cũ hay bạn của bạn. Nhắn vài câu xã giao thôi.

Cô cầm điện thoại, mở lại đoạn chat đã kéo xuống cả trăm lần.

— Ban đầu nó nhắn rất nhạt. Hỏi mấy câu xã giao, không đào sâu, không quan tâm quá mức. Nhưng mày biết không, càng nói tao càng thấy… sai sai.

An nghiêng người lại gần hơn.

— Sai kiểu gì?

Orm im lặng vài giây.

— Kiểu nó biết tao. Không phải biết chung chung, mà là biết những cái rất nhỏ. Tao online trễ là nó nhắc ngủ sớm. Tao gửi một bài nhạc là nó biết tao đang không ổn. Tao chỉ “ừ” một chữ, nó biết tao đang cáu.

Orm bật cười, tiếng cười khô khốc.
— Mấy cái đó chỉ có Ling mới biết. Tao với bả yêu nhau bao lâu, bả quen tao tới mức nhìn dấu chấm cuối câu cũng đoán được tâm trạng.

— Vậy mày hỏi thẳng chưa?

— Chưa. Tao sợ..

Orm thừa nhận rất nhẹ, nhưng đủ để An sững lại.

— Tao sợ nếu hỏi, bả thừa nhận thì tao phải đối mặt. Tao chưa sẵn sàng.
Cô dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân lên trần quán.

— Rồi tao thử chặn acc đó. Nghĩ bụng: “Nếu là Ling thì chắc sẽ dừng.”

Orm cười nhạt.

— Nhưng không. Hai ngày sau, một acc khác gửi lời mời. Lần này là nam. Cách nói chuyện khác hẳn. Nhưng mày đoán coi?

An không trả lời, chỉ nhìn cô.
— Vẫn đúng giờ tao online. Vẫn đúng lúc tao buồn. Vẫn nhớ tao ghét bị seen.
Orm bóp trán.

— Lúc đó tao mới thấy lạnh sống lưng. Không phải vì sợ bị theo dõi, mà vì tao nhận ra… bả chưa từng rời đi. Dù tao có xóa bả khỏi đời mình bao nhiêu lần.

— Nghe hơi ám ảnh đó, Orm. – An nói nhỏ.

— Ừ. Tao cũng nghĩ vậy.

Orm cúi đầu, giọng trầm xuống.

— Tao tức chứ. Tao thấy mình bị xâm phạm. Tao đã nói rõ là không muốn tiếp tục. Nhưng đồng thời… tao cũng thấy quen. Quen đến mức đáng sợ.

Cô siết chặt điện thoại.
— Có những lúc tao nhắn lại, xong mới giật mình nghĩ: “Mình đang làm cái gì vậy?” Tao biết là Ling. Tao biết hết. Nhưng tao vẫn trả lời. Vì nếu không trả lời… tao thấy trống.

Orm ngẩng lên, mắt hơi đỏ.
— Tao ghét cái kiểu yêu đó. Yêu mà không cần được cho phép. Yêu đến mức dùng cả acc clone chỉ để tồn tại trong đời tao dưới một cái tên khác.

Cô cười buồn.
— Nhưng mày biết cái tệ nhất là gì không, An? Là dù tao nói bả “đừng làm vậy nữa”, tao cũng không đủ nhẫn tâm block ngay. Tao vẫn để một khe cửa hở. Để Ling còn đứng đó.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Orm nhìn ra ngoài, giọng nhỏ hẳn.

— Tao chỉ không hiểu… là bả yêu tao quá, hay là không chịu nổi việc bị tao bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co