Chương 3
Orm đọc tin nhắn “Ừ.” của Ling rất lâu.
Không có thêm lời giải thích. Không níu kéo. Không một câu nào giống Ling của trước đây. Chính sự ngắn gọn đó lại khiến Orm khó chịu hơn tất cả. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn, nhưng chỉ được vài phút lại cầm lên, như thể sợ bỏ lỡ một điều gì đó dù lý trí biết sẽ không còn tin nhắn nào nữa.
Một ngày trôi qua.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không có tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn. Không có tin nhắn hỏi thăm đúng giờ. Không có ai nhắc cô uống nước, ngủ sớm, hay gửi một bài nhạc cũ vào lúc nửa đêm. Mọi thứ yên ắng đến mức Orm bắt đầu thấy… thiếu.
Cô ghét cảm giác đó.
Orm tự nhủ mình nên nhẹ nhõm. Đây chính là điều cô muốn: Ling biến mất, không còn bám theo, không còn những cách yêu khiến cô nghẹt thở. Nhưng càng yên tĩnh, Orm càng nhận ra một sự thật khó chịu — sự hiện diện của Ling đã lấp đầy đời cô bằng một cách rất âm thầm, đến mức khi mất đi, khoảng trống hiện ra rõ ràng.
Đêm thứ tư, Orm mở lại đoạn chat cũ. Chỉ còn vài dòng cuối.
“Đừng tạo acc nữa.”
“Ừ.”
Cô cau mày.
— Dễ vậy sao?
Orm từng nghĩ Ling sẽ không chịu nổi. Rằng chỉ cần vài ngày, vài tuần, sẽ lại có một cái tên xa lạ xuất hiện, lại là một cách ở lại khác. Nhưng không. Ling giữ lời. Giữ đến mức tàn nhẫn.
Orm ném điện thoại sang một bên, quay mặt vào tường. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình là người bị bỏ lại.
Một tuần sau, An nhắn tin hỏi:
— Ling còn làm phiền mày không?
Orm nhìn màn hình, ngón tay dừng lại rất lâu mới trả lời:
— Không.
Chỉ một chữ. Nhưng lòng Orm chùng xuống.
— Vậy tốt rồi còn gì. – An đáp.
Orm không trả lời thêm.
Cô tự hỏi, nếu lúc đó mình đừng nói câu “đừng tạo acc nữa”, thì liệu Ling có ở lại thêm chút nào không? Hay nếu cô nói khác đi, mềm hơn một chút, thì kết cục có khác không?
Orm bật cười, tự mắng mình.
— Mày đúng là ích kỷ.
Cô không muốn Ling bám theo, nhưng cũng không muốn Ling biến mất hoàn toàn. Cô muốn được chọn, muốn kiểm soát khoảng cách giữa hai người, mà quên mất rằng với Ling, yêu chưa bao giờ là chuyện nửa vời.
Đêm đó, Orm mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm tên Ling. Tài khoản chính vẫn nằm trong danh sách bị chặn. Cô nhìn dòng chữ quen thuộc, tim nhói lên một chút.
Orm không mở chặn.
Cô chỉ nhìn, rồi thoát ra.
Ở một nơi khác trong thành phố, Ling ngồi trên giường, điện thoại để úp mặt xuống. Cô đã xóa hết acc clone thật, nhưng thói quen kiểm tra giờ online của Orm thì chưa. Mỗi lần nhớ, Ling lại tự ép mình buông tay, nhắc rằng chính mình đã hứa.
— Đủ rồi. — Ling thì thầm — Đừng làm em ấy sợ thêm nữa.
Cô đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm thổi vào lạnh buốt. Ling hít sâu, như lần đầu tiên tập thở mà không có Orm ở đầu bên kia tin nhắn.
Hai người, mỗi người một khoảng không yên tĩnh.
Không ai nhắn trước.
Không ai phá vỡ lời hứa.
Chỉ có một sự thật lặng lẽ tồn tại giữa họ:
Có những tình yêu không còn liên lạc, nhưng cũng không hề biến mất — nó chỉ đổi sang một dạng im lặng rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co