Truyen3h.Co

LingOrm | Sweet Days

Q1: Tin Vui

cogiaosogian

Lễ đại hôn của nữ vương đã qua hai tháng nhưng khắp nơi trong kinh thành vẫn xôn xao nhắc đến ngày hôm đó. Nhìn đoàn người khiêng kiệu rước tân nương khiến ai cũng phải trầm trồ trước sự hoành tráng, xa hoa mà nữ vương dành cho hoàng hậu.

Trong kinh thành còn truyền tai nhau rằng tất cả những ai có mặt trong buổi đại hôn ngày đó đều được chứng kiến cảnh nữ vương tự mình bước xuống đỡ lấy hoàng hậu, hai người trong tay từng bước tiến vào từ đường làm lễ. Đủ để thấy được nữ vương có bao nhiêu sủng ái dành cho hoàng hậu, trước kia tiên hoàng cũng chưa từng làm như thế với thái hậu.

Tuy nhiên Trần phủ vẫn luôn đóng kín cửa, tránh kẻ đến người đi không cần thiết. Trần Thái sư biết từ nay trở đi Trần phủ sẽ là chỗ dựa cho hoàng hậu, cũng là đích ngắm của nhiều kẻ có ý đồ hãm hại hoàng hậu. Thế nên, Trần Thái sư đã ban lệnh cấm không tiếp xúc với những kẻ a dua, nịnh bợ, càng phải cẩn thận hơn khi làm việc để tránh đem lại tai hoạ cho Trần phủ lẫn hoàng hậu.

Ngoài cung mọi người vẫn cứ truyền tai nhau về lễ đại hôn hôm đó, trong cung thì từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều đang rất ngưỡng mộ vị hoàng hậu mới vào cung được hai tháng này. Theo thông lệ hoàng hậu sẽ có tẩm cung riêng cho mình, thường sẽ là vị trí gần nhất với cung của nữ vương. Nhưng kể từ sau lễ đại hôn, nữ vương đã truyền lệnh xuống nói rằng hoàng hậu sẽ ở trong chính cung điện của nữ vương, lệnh cho tì nữ, thái giám chuyển tất cả đồ đạc của hoàng hậu vào tẩm cung của nàng.

Trước đó tẩm cung được nữ vương sửa sang lại toàn bộ, vốn dĩ tẩm cung khi xưa lạnh lẽo thì bây giờ đã được thay toàn bộ đồ đạc bên trong, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Nữ vương còn dụng tâm trang trí lại một góc phòng giống kiểu dáng khuê phòng của hoàng hậu khi còn ở Trần phủ. Sự sủng ái dành cho hoàng hậu chỉ có tăng chứ không hề giảm đi, điều này làm cho chủ tớ trong các cung khác đều ganh tị không thôi.

Trong tẩm cung nữ hoàng lúc này, Mỹ Linh đang nằm kê đầu lên đùi nữ vương, đánh một cái ngáp thật dài khiến cho Quảng Linh Linh từ nãy đến giờ vẫn chuyên tâm đọc tấu chương phải liếc nhìn nàng một cái.

"Mèo con tham ngủ." - Quảng Linh Linh cọ nhẹ cái mũi của nàng, sủng nịch nói.

Mỹ Linh chẳng thể phản bác nổi, nàng rúc đầu dụi vào bụng Quảng Linh Linh rồi ôm chặt lấy, từ sau đêm động phòng, tình cảm của hai người cứ tăng dần lên, cả ngày cuốn quýt bên nhau không nỡ rời xa.

"Thật là khó chịu, rõ ràng ngày nào thiếp cũng ngủ đến lúc nữ vương thượng triều về mới tỉnh nhưng cả tuần nay thiếp không có chút tinh thần nào, cả ngày chỉ mệt mỏi buồn ngủ không thôi." - Mỹ Linh bĩu môi nói. Ở bên cạnh nữ vương, nàng trông không khác gì một chú mèo con suốt ngày nhõng nhẽo.

"Mỹ Linh ngoan, thời tiết vào thu trời trở gió nên chắc nàng chưa thích ứng được. Để ta kêu người làm vài món tẩm bổ cho nàng nhé." - vuốt ve đầu tóc rối tung của người trong lòng, Quảng Linh Linh dịu dàng nói.

"Thiếp cũng không thèm ăn gì hết, nhìn gì cũng thấy khó chịu."

Đúng lúc này tiểu Thanh bẩm báo xin vào, Quảng Linh Linh đỡ Mỹ Linh ngồi dậy, chỉnh trang lại váy áo đầu tóc cho nàng rồi mới cho người vào.

Trên tay tiểu Thanh là một chén canh vi cá, Quảng Linh Linh đều đặn mỗi ngày vào đúng giờ đều sau người nấu đem đến cho Mỹ Linh, mỗi ngày sẽ là món canh bổ dưỡng khác nhau.

Đặt chén canh xuống, tiểu Thanh vội lùi qua một bên đứng, chờ hoàng hậu dùng xong sẽ dọn dẹp rồi mới lui ra ngoài. Trên đầu lúc này truyền đến giọng nói đầy dịu dàng của nữ hoàng dùng để dỗ tiểu thư nhà mình. Tiểu Thanh nghĩ lúc trước ở trong phủ được lão gia cùng phu nhân chiều chuộng nhưng tiểu thư cũng đâu có nhõng nhẽo đến mức như thế này. Từ khi biết được sự sủng ái của nữ vương dành cho mình, tiểu thư liền tuỳ ý mà nhõng nhẽo bất kể điều gì.

"Mỹ Linh ngoan, ăn một chút thôi rồi lát nữa ta sẽ dắt nàng đi chơi."

"Linh Linh hứa đó nha, đã mấy ngày rồi người chỉ lo đọc tấu chương mà không thèm dẫn thiếp đi dạo. Cái chân này sắp quên cách bước đi luôn rồi." - Mỹ Linh ai oán nói. Đã không có thời gian dắt nàng đi thì thôi, Quảng Linh Linh dù bận rộn vẫn bắt nàng phải luôn ở bên không rời nửa bước, khiến tâm hồn bay nhảy của nàng bị giam cầm khó chịu muốn chết.

"Ta hứa, chỉ cần nàng ăn hết chén canh này, ta lập tức dẫn nàng đi. Nào ngoan, há miệng ra nào."

Mỹ Linh ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra định nuốt xuống thìa canh kia. Chiếc thìa vừa đưa đến bên miệng, mùi vị thơm ngon xộc thẳng vào mũi nàng lại hoá thành mùi vị cực kì khó chịu. Dạ dày lập tức cuộn lên, Mỹ Linh cảm thấy buồn nôn liền mấy tay che miệng mình lại. Cơn buồn nôn càng dữ dội hơn, nàng xoay người nôn khan, nhưng không được, hai hàng nước mắt cũng theo cơn co thắt của dạ dày mà trực trào ra.

Quảng Linh Linh thấy nàng như vậy liền buông chiếc thìa trong tay xuống, lo lắng mà ôm lấy Mỹ Linh. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt thi nhau lăn xuống, Quảng Linh Linh không kiềm được mà hét lớn lên.

"Mau truyền thái y đến ngay cho ta!!"

Nàng biết kiếp trước Mỹ Linh luôn ốm yếu, sau khi nhập cung bị nàng lạnh nhạt không quan tâm, sức khoẻ của nàng ấy dần tệ hơn. Kiếp này nàng đã để tâm bồi bổ Mỹ Linh từ trước khi cử hành lễ đại hôn, sau khi để Mỹ Linh sống chung trong tẩm cung của mình, nàng lại càng ra sức điều dưỡng thân thể cho nàng ấy. Nhìn Mỹ Linh lúc này một bộ dạng yếu ớt, tâm Quảng Linh Linh nhảy thót lên, nàng rất sợ hình ảnh của kiếp trước lập lại, nàng đã thề độc kiếp này sẽ đối xử tốt nhất với Mỹ Linh rồi mà.

Tiếng bước chân vội vã của thái y chạy vào trong tẩm điện, Mỹ Linh đã được Quảng Linh Linh đặt nằm trên giường, nàng lo lắng ngồi một bên cầm tay Mỹ Linh không buông. Thái y sợ sệt không dám cất giọng, trong cung ai mà không biết tính khí nữ vương tệ như thế nào. Nhưng nếu ông cứ đứng như trời chồng ở đây thì e là cái đầu không giữ nổi trên cổ mất, đành phải đánh liều nói.

"Nữ... nữ vương, xin hãy để cho thần bắt mạch của hoàng hậu."

Quảng Linh Linh giật mình thả tay Mỹ Linh ra, do nàng quá lo lắng nên đã nắm chặt lấy tay nàng ấy không buông.

Thái y liền tiến đến phủ một chiếc khăn mỏng lên cổ tay Mỹ Linh, đầu ngón tay đặt lên chăm chú nghe mạch đập.

Sau một hồi lâu, hai hàng chân mày của ông dần giãn ra, thần sắc vui mừng mà quỳ xuống báo lại với nữ vương.

"Chúc mừng nữ vương, hoàng hậu nương nương đã có thai."

Hai từ "có thai" như một tiếng sét đánh ngang tai Quảng Linh Linh, là nàng không nghe lầm chứ? Hoàng hậu của nàng đã có thai rồi sao? Lúc uống thứ thuốc kia, nàng đã mong đợi rất nhiều nhưng hơn một tháng qua nàng không thấy Mỹ Linh có động tĩnh gì, tưởng rằng ông trời không thể cho nàng tất cả nên đến cơ hội này cũng không được. Vì thuốc rất hiếm và chỉ có thể sử dụng được một năm một lần nên nàng cứ thế mà tắt hy vọng, nghĩ rằng thời gian còn dài, nàng và Mỹ Linh còn nhiều cơ hội.

Tin tức này quả thật khiến nàng mừng đến phát điên, nàng và Mỹ Linh đã có con, đứa trẻ là kết tinh tình yêu của cả hai.

Quảng Linh Linh cho thái y lui xuống, phân phó tì nữ ban thưởng cho ông ấy cùng toàn bộ cung nhân trong cung của mình. Giờ phút này nàng vui sướng tột độ, nhưng nàng phải cố kìm nén lại vì Mỹ Linh đã ngủ thiếp đi từ lúc được đưa vào đây rồi.

Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Mỹ Linh, nàng cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Linh, mỉm cười hạnh phúc. Chắc đây là điều hạnh phúc thứ hai đến trong cuộc đời nàng, điều thứ nhất là cưới được Mỹ Linh.

Bàn tay khẽ run đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của hoàng hậu, lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào là máu mủ tình thâm. Trong đây chứa một sinh linh bé bỏng, là con của nàng và Mỹ Linh.

Ánh mặt trời dần tắt, tất cả nến trong tẩm cung lúc này đã được thắp sáng toàn bộ. Quảng Linh Linh từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một chén cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội.

Mỹ Linh đã ngủ suốt từ chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nàng đã lo lắng hỏi thái ý nhưng thái ý nói đây là trạng thái bình thường của người có thai. Những tháng đầu sẽ thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, tình trạng nôn nghén sẽ ít hoặc nhiều, thái y cũng khuyên nàng đừng quá lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ vượt qua ba tháng đầu dễ dàng.

Thấy nếu còn để Mỹ Linh ngủ tiếp, e là đêm nay nàng ấy sẽ mất ngủ. Quảng Linh Linn đặt chén cháo sang một bên, ngồi bên mép giường khẽ lay gọi Mỹ Linh dậy.

"Mỹ Linh dậy thôi nào bảo bảo, ta đem món cháo mà nàng thích nhất đến rồi đây."

"Ưm..."

Người trong mền khẽ nhúc nhích, lười biếng mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi cạnh mình, Mỹ Linh theo thói quen mau chóng chống tay xuống ngồi thẳng dậy.

Thấy động tác của Mỹ Linh quá mạnh mẽ, Quảng Linh Linh giật thót mình vội đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói.

"Cẩn thận một chút, bây giờ nàng phải chú ý đến nhất cử nhất động của mình, không được tuỳ ý như trước nữa, kẻo làm tiểu bảo bảo trong bụng bị đau."

Nghe lời nói mơ hồ của Quảng Linh Linh, nàng chợt khựng lại, hình như là nghe thấy cái gì đó tiểu bảo bảo... trong bụng... tiểu? tiểu bảo bảo?

Hai mắt Mỹ Linh trừng lớn nhìn Quảng Linh Linh, nàng nghe không nhầm chứ?

"Linh Linh, người nói... người nói trong bụng thiếp có tiểu bảo bảo? Có thật không?"

"Đúng vậy! Tiểu bảo bảo của chúng ta đang ở đây lớn lên từng ngày. Nàng đó, không được tuỳ tiện chạy nhảy như lúc trước nữa, từ nay phải thật cẩn thận nếu không cả nàng cả tiểu bảo bảo sẽ bị đau đó."

Nghe đến chữ tiểu bảo bảo bị đau, Mỹ Linh vội đưa tay ôm lấy chiếc bụng bằng phẳng chưa thấy rõ của mình, gươmg mặt đầy hối lỗi.

"Tiểu bảo bảo, mẫu thân xin lỗi con, từ nay ta sẽ thật cẩn thận không làm tiểu bảo bảo bị đau, được chứ."

Nhìn hành động ngốc nghếch của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh bật cười. Người này sắp làm mẫu thân đến nơi rồi mà vẫn còn trẻ con đến thế, tương lai sau này của nàng chắc là sẽ rất ồn ào đây. Trong khoẳng khắc này nàng như thấy được tương lai của mình và Mỹ Linh, cùng các tiểu công chúa của hai nàng, một gia đình hạnh phúc bên nhau.

~~~

Chuyện hoàng hậu mang thai được lan truyền mọi ngõ ngách trong cung, tất cả mọi người đều biết rõ ngày thường nũ vương đã sủng ái hoàng hậu thế nào, nay có thêm tin vui, chắc chắn hoàng hậu còn được sủng lên trời. Ai nấy đều dặn lòng phải làm việc thật cẩn thận, tận lực vì hoàng hậu.

Trải qua ba tháng đầu thai kì, Mỹ Linh ngày càng lười biếng hơn. Nàng chỉ thích ngủ, nếu không có việc gì nàng liền buồn ngủ không chịu được, ngay cả ăn uống nàng cũng không thèm quan tâm. Khẩu vị của Mỹ Linh từ lúc mang thai ngày càng kén chọn, hiện tượng nôn nghén cùng ngày càng nhiều hơn. Hiện nàng chỉ có thể ăn đồ thanh đạm nhất có thể, thịt cá chỉ ăn được một chút là lại nôn ra. Cũng vì việc này mà Quảng Linh Linh phiền muộn không thôi.

Từ tháng thứ hai, thái y đã bắt mạch ra được Mỹ Linh mang song thai, cần phải bồi bổ gấp đôi thai phụ bình thường. Hiện tại đã được sáu tháng, bụng Mỹ Linh cũng đã nhô cao, nhưng tình trạng lười ăn thèm ngủ của nàng ấy vẫn không có tiến triển.

Quảng Linh Linh tay cầm đũa gắp miếng thịt được tẩm ướp thơm ngon đưa đến bên miệng Mỹ Linh, miệng liên tục dỗ ngọt.

"Bảo bảo ngoan, ăn thêm chút thịt nữa rồi ta dắt nàng đi dạo một vòng, đêm nay sao trời đẹp lắm. Tranh thủ ăn sớm ta dắt nàng đi xem."

"Lần trước người cũng thất hứa với thiếp... không tin." - Mỹ Linh giận dỗi quay mặt đi, không thèm để ý đến người ngồi cạnh, nhưng tay vẫn đang xoa chiếc bụng tròn xoe của mình. Hai tiểu bảo bảo lúc này vẫn đang ngủ, không có chút ngọ nguậy nào.

"Lần này ta hứa, ngoan ăn thêm một chút ta lập tức dẫn nàng đi."

Thành công dụ dỗ được mỹ nhân, Quảng Linh Linh nhanh tay gắp thêm ít thức ăn nữa dụ nàng ấy ăn hết. Nhìn chiếc bụng tròn xoe nhô cao của Mỹ Linh, trong mắt Quảng Linh Linh ngập tràn vẻ ôn nhu, tay cũng đặt lên tay Mỹ Linh, cảm nhận hai tiểu bảo bảo trong bụng nàng.

Cuối cùng Mỹ Linh cũng thành công được dẫn đi dạo quanh cung điện, đến khi mệt mỏi lại ngồi xuống đình nghỉ mát, nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Nàng tựa vào vai Quảng Linh Linh, nhắm mắt lại ước một điều:

"Ta ước rằng nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ mãi là thê tử của Quảng Linh Linh. Dù là kiếp này hay nhiều kiếp sau, ta chỉ có sinh con cho duy nhất một người là Quảng Linh Linh."

Trên bầu trời đầy sao kia, có một ngôi sao lặng lẽ chớp vài cái, như để minh chứng cho điều ước của Mỹ Linh, dù là kiếp này hay kiếp sau, cả hai đều sẽ thuộc về nhau.

---

Ê tự nhiên viết đến đây, cái tui nghĩ series này sẽ viết về kiếp sau, sau nữa của đôi trẻ này ha =)))

Nếu thấy truyện hay, mn nhớ vote và comment cho sốp biết nhaaaa.

Quyển 1 này tâm 2-3 chương là end rồi nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co