[ Chương 28 ]
Chiếc bật lửa trong tay Prew bật lên, tắt xuống, lặp đi lặp lại như nhịp tim méo mó của chính hắn. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét cứng đờ và đôi mắt sáng đến đáng sợ.
Ling đứng chắn trước Orm và cậu bé. Pairon hơi chếch sang trái, ánh mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ nhất của Prew. Không ai nói gì. Không khí đặc quánh, như thể chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đủ khiến tất cả sụp đổ.
“Chúng ta chơi một trò nhé.” Prew cất tiếng, giọng hắn nhẹ tênh, gần như vui vẻ.
Ling không đáp. Cô đã quá quen với giọng điệu này — giọng điệu của kẻ tin rằng mình đang nắm quyền sinh sát.
“Kéo. Búa. Bao.” Prew nghiêng đầu, bật cười.
“Trò trẻ con, nhưng kết quả thì không.”
Hắn bước lùi lại nửa bước, chỉ tay về phía Orm và cậu bé đang bị trói.
“Ba vòng. Mỗi vòng có người thua.”
“Người thua sẽ nhìn người quan trọng nhất của mình… đau đớn.”
Pairon nắm chặt tay. Ông hiểu ngay — con tin của ông chính là con trai, và con tin của Ling chính là Orm.. Bởi trong mắt Prew, Orm là mảnh ghép hoàn hảo để khiến Ling gục ngã, còn con trai điểm yếu để ép Pairon tuân theo.
Ling sang ông, một cái nhìn rất nhanh. Một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu: không được để thua.
“Còn nếu hòa thì sao?” Cô hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Prew nhướn mày. “Thì chơi lại.”
Một nụ cười mỏng hiện lên môi Ling. Cô cúi đầu, giấu đi ánh nhìn đang tính toán.
Prew ra hiệu. Ling và Pairon đứng đối diện nhau. Khoảng cách giữa họ chỉ hơn một cánh tay.
Ba.
Hai.
Một.
Kéo.
Cả hai đều đưa tay ra cùng lúc — nắm đấm khép chặt.
Prew sững lại trong một tích tắc. Hắn nheo mắt.
“Hòa.”
Ling khẽ thở ra. Pairon không nhìn cô, nhưng bàn tay ông khẽ động — ngón cái gập nhẹ. Ký hiệu cũ, từng dùng trong những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục tiếng: giữ nhịp.
Prew bật lửa. Tách.
“Lại.”
Ling cố tình chậm nửa nhịp. Pairon lập tức bắt được.
Ba.
Hai.
Một.
Bao.
Hai bàn tay xòe ra cùng lúc.
Prew cau mày.
“Trùng hợp đấy.”
Ling ngẩng lên, ánh mắt bình thản. “Hay là anh sợ hòa?”
Nụ cười trên môi Prew tắt hẳn. Hắn bước thêm một bước về phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách với con tin.
Orm mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đôi mắt nàng run lên khi thấy Ling. Máu trên gương mặt nàng đã khô lại, tạo thành những vệt sẫm xấu xí.
Ling không quay đầu. Nhưng cô cảm nhận được Orm đang nhìn mình.
Lần này, Pairon ho khẽ — âm thanh rất nhỏ. Ling hiểu ngay: kéo dài thêm.
Ba.
Hai.
Một.
Búa.
Lại hòa.
Prew nghiến răng. Chiếc bật lửa trong tay hắn bật lên mạnh hơn, ngọn lửa rung rinh dữ dội.
“Đủ rồi.”
Hắn bước ra khỏi vị trí, rời xa Orm và cậu bé. Chỉ một bước, nhưng với Ling và Pairon, đó là cơ hội duy nhất.
Ling liếc Pairon — ba nhịp thở.
Pairon lao lên trước. Ling gần như đồng thời.
Prew phản ứng nhanh hơn họ tưởng. Hắn rút dao, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn. Cú vung đầu tiên xé toạc không khí, sượt qua vai Pairon, để lại một đường máu dài.
Ling đánh thẳng vào cổ tay cầm dao của Prew. Hắn gầm lên, lùi lại, nhưng không buông vũ khí.
Cú đạp của hắn trúng vào bụng Ling. Cô ngã lăn, lưng đập vào nền xi măng lạnh buốt, phổi như bị ép hết không khí.
Pairon xông tới lần nữa. Hai người đàn ông vật lộn trong không gian hẹp, hơi thở gấp gáp, máu nhỏ xuống nền đất.
Prew khỏe hơn. Hắn thúc khuỷu tay vào ngực Pairon, khiến ông khuỵu xuống.
Ling gượng dậy. Mắt cô hoa lên, nhưng vẫn lao tới, tay nắm lấy một thanh sắt rơi trên nền. Cô đánh mạnh.
Rắc.
Âm thanh khô khốc vang lên khi thanh sắt đập trúng vai Prew. Hắn rít lên, lảo đảo, nhưng rồi quay phắt lại.
Lưỡi dao hướng thẳng về phía Ling.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Ling nhìn thấy ánh thép lạnh lẽo, thấy đôi mắt Prew tối sầm lại, thấy cả sự quyết tuyệt trong cú đâm đang lao tới.
Và rồi —
Orm lao ra.
Nàng không biết mình đã cởi trói bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi thấy lưỡi dao hướng về Ling, cơ thể nàng tự động chuyển động trước cả ý nghĩ.
“Ling—!”
Lưỡi dao không chút do dự găm thẳng vào hông nàng, khiến máu tươi lập tức rỉ ra từ miệng vết thương.
Nàng vô lực, khụy xuống ngay trước mặt Ling, hơi thở bật ra một tiếng nghẹn ngào.
“Orm!”
Tiếng hét của Ling xé toạc không gian.
Prew sững lại trong một tích tắc — đủ để Pairon, với tất cả sức lực còn lại, nhặt một cục đá lớn dưới chân.
Ông không do dự, cục đá giáng thẳng vào đầu Prew. Hắn đổ sập xuống nền xi măng, bất động. Chiếc bật lửa lăn khỏi tay, ngọn lửa tắt ngấm.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng máu nhỏ giọt, và tiếng sóng biển vọng mơ hồ từ xa.
Ling quỳ xuống bên Orm, tay run rẩy ép chặt vết thương.
“ Orm.. Đừng, làm ơn.. Đừng.. "
Im lặng bao trùm khoang ngầm.
Không còn tiếng bật lửa. Không còn tiếng gầm gừ.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cô — và hơi thở ngày một mỏng đi trong vòng tay cô.
Máu vẫn đang chảy. Không ồ ạt, nhưng đều đặn, âm thầm, như thể sự sống đang rời khỏi cơ thể kia từng chút một mà không hề báo trước.
Cô cúi sát xuống, áp tai vào ngực nàng.
Tim vẫn còn đập.
Yếu.
Loạn nhịp.
Nhưng còn.
“Không được ngủ.” Giọng cô run lên, gần như cầu xin. “ Nhìn chị đi, Orm, xin em.. "
Đôi mi nàng khẽ động. Không mở hẳn. Chỉ là một phản xạ mơ hồ, như thể nàng vẫn còn lạc giữa giấc mộng chưa kịp tan.
Pairon đứng cách đó vài bước. Vai ông bê bết máu, nhưng ông không quan tâm.
Ánh mắt ông dán chặt vào cảnh tượng trước mặt — không phải với tư cách một bác sĩ, mà là một con người vừa tận mắt chứng kiến cái giá cuối cùng của thù hận.
“Vết thương ở hông.. ? "
Cô nói nhanh, giọng đã trở lại nhịp điệu quen thuộc trong phòng mổ.
“Có khả năng tổn thương mạch máu. Tôi cần ép cầm máu ngay.”
Không cần hỏi. Ông lập tức quỳ xuống, xé một mảnh vải từ áo mình, nhét vào tay cô.
Cô ép mạnh.
Máu thấm ra giữa kẽ tay. Ấm. Trơn. Thật đến tàn nhẫn.
“Đau…”
Tiếng rên rất khẽ, bàn tay nàng bấu chặt vào cánh tay Ling. Đã từng chữa trị cho vô số bệnh nhân, nhưng nàng cũng chưa từng một lần dám nghĩ đến mình cũng sẽ bị như vậy. Thì ra là đau đến thế.
Nhưng với cô, nó như một nhát dao khác cắm thẳng vào ngực.
“ Ừm.. Chị biết.. ” Cô cúi sát hơn, trán gần chạm trán nàng.
“ Cố chịu chút, chị ở đây.. ”
Không ai trong họ nói ra, nhưng cả hai đều hiểu — đây không phải phòng mổ.
Không ánh đèn vô trùng. Không ekip. Không máu dự trữ.
Chỉ có kiến thức, kinh nghiệm… và thời gian đang trôi đi quá nhanh.
Ông quay lại, chạy về phía cậu con trai vẫn còn bị trói. Đôi tay ông run lên khi cởi dây.
“Bố…”
Cậu bé ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Bố ổn.” Ông nói, dù chính ông cũng không chắc.
“Con đứng dậy được không?”
Cậu gật đầu. Chân cậu mềm nhũn, nhưng vẫn cố đứng.
Ông quay lại phía cô. “Chúng ta phải đưa cô ấy ra ngoài ngay.”
Cô gật đầu. Nhưng ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia.
“Phải giữ ý thức cô ấy tỉnh táo.” Cô nói với ông.
“Nói chuyện với Orm. Bất cứ thứ gì.”
Ông hiểu. Ông ngồi xuống bên kia, đặt tay lên vai nàng.
“Cô nghe tôi nói không?”
Không có phản ứng.
Cô siết tay mạnh hơn. “Không được.”
Nỗi sợ dâng lên như sóng. Không ồn ào. Chỉ lặng lẽ bóp nghẹt.
Cô đã từng đứng trước cái chết vô số lần. Nhưng chưa bao giờ… cái chết lại mang gương mặt quen thuộc đến vậy.
Cuối cùng, mi nàng khẽ động.
“Mệt…”
Một từ duy nhất.
Cô bật cười trong nước mắt. “Biết mệt là tốt. Mệt nghĩa là còn sống.”
Họ phối hợp nâng nàng lên. Mỗi cử động đều phải cẩn trọng. Vết thương lại rỉ máu. Cô lại ép chặt hơn, răng cắn chặt đến bật máu nơi môi.
Đường ra ngoài dài hơn lúc vào.
Không phải vì khoảng cách.
Mà vì nỗi sợ mất đi điều đang nằm trong tay mình.
Cầu thang sắt rỉ kêu lên mỗi bước chân. Gió biển lùa vào, mang theo hơi lạnh mằn mặn.
Khi ánh trăng cuối cùng cũng chạm tới gương mặt nàng, cô mới nhận ra — nàng lạnh đến mức nào.
“Xe.”
Ông nói, giọng khàn đi. “Tôi đã gọi rồi."
Cô gật đầu. Không nói gì.
Cô chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:
“Đừng buông tay chị.”
Nàng không trả lời. Nhưng ngón tay nàng khẽ siết lại. Rất nhẹ.
Và chỉ thế thôi… cũng đủ để cô tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co