Chương 10
Sáng hôm sau tại trụ sở, ba người ngồi quanh chiếc bàn, trên đó là hàng loạt tài liệu, hình ảnh hiện trường, bản đồ và các đoạn ghi chép chi tiết về từng vụ án. Một tấm bảng trắng được đặt sát tường, trên đó dán đầy hình ảnh của ba nạn nhân cùng những dấu hiệu đặc trưng của từng vụ. Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc khi cả ba tập trung vào từng chi tiết.
Hoàng khoanh tay tựa vào ghế, đôi mắt sắc bén quét qua những thông tin trước mặt: "Bốn nạn nhân, bốn hình thức tử vong khác nhau, nhưng điểm chung thì lại rất rõ ràng." Anh nghiêng người về phía trước, chỉ vào bảng rồi nhấn mạnh từng chi tiết.
"Nạn nhân đầu tiên, ông trùm buôn bán thuốc phiện. Tử vong do sốc fentanyl quá liều ngay tại nhà riêng. Không có dấu hiệu giằng co hay phản kháng, rất có thể vì hắn đã bị tiêm thuốc gây tê từ trước qua đường tĩnh mạch. Toàn bộ hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ đến mức khó tin, không hề có dấu hiệu lộn xộn hay vật lạ nào đáng chú ý, ngoại trừ vài sợi tóc rơi lại trên ghế nơi nạn nhân từng ngồi và chiếc cân công lý được đặt ngay ngắn trên bao thuốc phiện."
Linh Linh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút trầm tư, tiếp lời: "Nạn nhân thứ hai, ông chủ tiệm vàng. Thiệt mạng trong đám cháy ngay tại nhà riêng. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh, có khả năng là có sự sắp đặt trước, không cho nạn nhân cơ hội thoát thân. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông ta cũng đã bị đánh thuốc trước khi ngọn lửa bùng lên. Và khi cảnh sát tới hiện trường, giữa đống tro tàn, một chiếc cân công lý nằm ngay trên một chỉ vàng đã bị nung chảy một phần."
Mỹ Linh chậm rãi lật từng trang hồ sơ, đầu ngón tay lướt qua những dòng ghi chép tỉ mỉ, giọng nói có chút trầm xuống:
"Nạn nhân thứ ba, tử vong ngay tại nhà riêng, nguyên nhân được xác định là ngộ độc methanol. Hiện trường sạch bong không khác gì hai vụ trước, không hề có dấu hiệu giằng co hay xô xát nào. Thi thể được chính người vợ phát hiện dưới hầm rượu, nơi mà nạn nhân thường lui tới một mình. Khám nghiệm cho thấy trước khi chết, nạn nhân đã trải qua những cơn đau đớn kéo dài. Và ngay giữa căn hầm lạnh lẽo đó, một chiếc cân công lý khác lại lặng lẽ hiện diện, như thể kẻ đứng sau đang cố tình để lại để khiêu khích cảnh sát."
Linh Linh khoanh tay, dựa nhẹ lưng vào ghế, giọng trầm xuống: "Và người thứ tư, ông trùm buôn lậu sỉ lẻ thuốc lá. Không chết ở nhà riêng như ba nạn nhân trước, mà được phát hiện trong một căn nhà hoang bỏ trống. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí gas. Và giống như một lời tuyên bố quen thuộc, chiếc cân công lý lại xuất hiện. Lần này, nó được đặt ngay trên một bao thuốc lá chưa kịp mở."
Căn phòng rơi vào im lặng vài giây. Cả ba đều cảm nhận được sự liên kết rõ ràng trong các vụ án này, nhưng hung thủ vẫn là một ẩn số.
"Cách ra tay khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau." Hoàng chống tay lên bàn, mắt sắc lạnh. "Từng nạn nhân đều bị giết theo cách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực làm ăn phi pháp của họ. Và hung thủ để lại cán cân công lý, như một lời tuyên bố rằng đây là một sự 'phán xét' hơn là một vụ giết người đơn thuần."
Mỹ Linh cau mày. "Nếu đây là một dạng 'trừng phạt', vậy tiêu chí chọn nạn nhân của hung thủ là gì? Chúng ta không thể kết luận rằng hắn chỉ nhắm vào giới tội phạm, vì ngoài bốn vụ này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có nạn nhân tiếp theo."
Linh Linh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu từng lớp bí ẩn. "Hoặc cũng có thể... danh sách vẫn chưa kết thúc. Hung thủ đang nhắm đến ai đó tiếp theo."
Mỹ Linh mím môi: "Nhưng tại sao vụ thứ tư lại xảy ra ở một căn nhà hoang chứ không phải nhà riêng như ba vụ trước?"
Linh Linh nhìn vào bản đồ và chợt nhận ra một điều: "Có thể là do nạn nhân đã bị lừa hoặc bị ép buộc đến đó. Cậu có biết căn nhà hoang đó từng được dùng để làm gì không?"
Hoàng lật hồ sơ, nhanh chóng kiểm tra thông tin: "Một xưởng sản xuất thuốc lá cũ. Đã bị cảnh sát triệt phá cách đây vài năm, nhưng trước đó nó từng là một điểm trung chuyển hàng lậu."
Mỹ Linh nhíu mày: "Nói cách khác, đây là một nơi có khả năng liên quan trực tiếp đến nạn nhân."
Linh Linh cầm bút, nối các điểm trên bản đồ: "Ba nạn nhân đầu tiên bị giết ngay tại nhà riêng, nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất. Nhưng nạn nhân thứ tư thì bị đưa đến một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Hung thủ đang thay đổi cách hành động, hoặc là nạn nhân này đặc biệt hơn ba người trước."
Mỹ Linh chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào những dữ kiện trước mặt: "Nếu đây thực sự là một chuỗi giết người có chủ đích, thì ai sẽ là người tiếp theo?"
Bầu không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn. Hung thủ vẫn đang ngoài kia, và họ cần phải tìm ra hắn trước khi có thêm một mạng người nữa bị lấy đi.
Hoàng nhíu mày, lật một trang tài liệu khác: "Cả bốn nạn nhân đều là những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, kiểm soát những mặt hàng phi pháp có giá trị lớn. Nếu chuỗi giết người này tiếp tục, thì mục tiêu tiếp theo rất có thể sẽ là một ông trùm khác trong lĩnh vực buôn lậu."
Mỹ Linh chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén: "Buôn lậu gì? Vàng, thuốc phiện, thuốc lá, tất cả đều là những thứ có lợi nhuận khổng lồ. Còn ngành nào nữa mà chúng ta chưa nghĩ đến nữa không?"
Linh Linh khoanh tay, trầm ngâm: "Vũ khí, đá quý, ngoại tệ... hoặc có thể là người."
Căn phòng chìm vào im lặng khi cả ba nhìn nhau. Nếu hung thủ đang nhắm đến những kẻ thao túng thị trường phi pháp, thì buôn người là một trong những ngành béo bở nhất.
Mỹ Linh lướt nhanh trên màn hình máy tính, bỗng cô chợt dừng lại, ánh mắt sáng lên khi thấy một cái tên: "Khoan đã... Có một kẻ gần đây nổi lên trong thế giới ngầm, chuyên kiểm soát các đường dây buôn người từ biên giới."
Cô nhấp chuột mở rộng hồ sơ, giọng trầm xuống:
"Triệu Vĩnh Phát. Hắn là một trong những kẻ buôn lậu người có tiếng, đồng thời điều hành đường dây mại dâm trá hình dưới danh nghĩa một số hộp đêm lớn trong thành phố. Một trong những nơi hắn thường xuyên lui tới nhất là quán bar Black Lotus."
Linh Linh nhíu mày, nhìn sang Mỹ Linh đầy ngạc nhiên: "Sao em biết rõ về hắn như vậy?"
Mỹ Linh nhún vai, giọng bình thản. "Một số thông tin từ những cảnh sát nằm vùng, nhưng lại không có đủ bằng chứng để tống hắn vào tù. Những cô gái bị lừa bán vào đường dây của hắn hầu như không còn cơ hội quay về để tố cáo."
Cô quay sang Linh Linh và Hoàng, giọng nghiêm trọng: "Đáng nói là...gã này từng có xô xát với Tạ Đức ngay trong quán bar của hắn. Chuyện xảy ra khoảng vài tháng trước. Tạ Đức khi đó bị đánh bầm dập rồi bị tống ra khỏi quán như một con chó."
Linh Linh nheo mắt: "Vậy cũng rất có thể hắn là nạn nhân tiếp theo. Tạ Đức có thể sẽ ghi hận rồi chờ cơ hội ra tay."
Mỹ Linh gật đầu: "Hiện tại, ngoài gã đó ra, em chưa nghĩ ra được ai khác có liên quan trực tiếp tới Tạ Đức. Nếu chuỗi giết người này thực sự là màn trả thù cá nhân kết hợp với tư tưởng trừng phạt của hung thủ, thì em nghĩ tên buôn người này chính là mục tiêu tiếp theo."
Hoàng nghiến răng, khẽ gật đầu: "Nếu vậy, chúng ta phải tìm ra hắn trước khi hung thủ ra tay."
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Hung thủ thật sự vẫn chưa lộ mặt, nhưng mục tiêu tiếp theo thì đã rõ. Cuộc đua với tử thần, giờ mới thực sự bắt đầu.
Linh Linh trầm mặc trong giây lát, sau đó gật đầu dứt khoát: "Vậy thì tối nay, chúng ta sẽ đến Black Lotus xem thử."
Cô quay sang Hoàng, giọng nghiêm túc: "Còn về Tạ Đức thì sao? Hắn làm gì sau khi được thả?"
Hoàng chậm rãi trả lời: "Hắn vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi, nhưng từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, hắn đã đi thẳng về nhà, không rời khỏi đó suốt nhiều giờ liền. Em có cho người theo dõi hắn, nhưng hiện tại chưa thấy hành động nào bất thường."
Linh Linh khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Tiếp tục theo dõi hắn sát sao. Nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào khác thường, cậu phải báo cho chị ngay lập tức."
Hoàng gật đầu, hiểu ý.
Mỹ Linh đứng dậy, cầm theo túi xách của mình: "Nếu tối nay chúng ta đến Black Lotus, em nghĩ chúng ta cần chuẩn bị một kế hoạch chỉnh chu. Tên này không phải hạng tầm thường nên chúng ta không thể để lộ thân phận quá sớm."
Linh Linh nhìn Mỹ Linh, khóe môi khẽ cong lên: "Vậy em định đóng vai gì đây? Một cô gái đến chơi hay một nhân viên đi săn tin?"
Mỹ Linh cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia sắc bén: "Chị sẽ biết sớm thôi."
Linh Linh và Mỹ Linh dành cả buổi chiều để nghiên cứu về băng nhóm của Triệu Vĩnh Phát. Hắn không hoạt động một mình mà có một nhóm đàn em trung thành, mỗi kẻ đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong đường dây buôn người và mại dâm.
"Triệu Vĩnh Phát hiếm khi trực tiếp xuất hiện ở Black Lotus," Mỹ Linh vừa lướt qua danh sách những kẻ có liên quan, vừa nói. "Nhưng có bốn tên này lại thường xuyên lui tới và thay hắn quản lý hoạt động ở đó."
Cô đẩy ba tấm ảnh đến trước mặt Linh Linh:
"Lương "Mắt Rắn", kẻ chuyên xử lý các giao dịch lớn, chịu trách nhiệm đảm bảo hàng người của hắn đến đúng nơi, đúng thời điểm. Bảy "Méo", tên này trực tiếp giám sát các cô gái bị bán vào đường dây mại dâm, tàn nhẫn và không ngại dùng vũ lực để trấn áp. Phong "Lạnh", quản lý khu VIP của quán bar Black Lotus, chuyên tiếp những khách hàng cấp cao và móc nối các mối quan hệ ngầm. Duy "Sói", chuyên theo dõi và bịt miệng những kẻ có ý định phản bội, cũng là kẻ ra tay tàn độc nhất trong nhóm.
Linh Linh liếc nhìn những gương mặt trong ảnh, ánh mắt tối lại: "Bọn này toàn những kẻ nhúng chàm sâu, không dễ đối phó. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta phải biết rút lui ở đâu."
Cô mở bản đồ quán bar Black Lotus, đánh dấu những lối ra vào quan trọng:
"Có ba lối thoát chính," Linh Linh phân tích. "Một cửa trước dành cho khách, một cửa sau dành cho nhân viên, và một lối thoát hiểm ở tầng hai. Nếu có biến, chúng ta có thể đi theo đường bếp rồi ra cửa sau."
Mỹ Linh gật đầu, ghi nhớ từng vị trí. "Vậy còn thủ đoạn của Triệu Vĩnh Phát?"
Linh Linh trượt màn hình điện thoại, kéo ra những báo cáo liên quan: "Hắn không trực tiếp ra tay. Những người chống đối hoặc làm trái ý hắn thường biến mất, sau đó bị tìm thấy trong tình trạng thảm khốc. Có những trường hợp bị bán qua biên giới, có những kẻ bị sát hại rất dã man."
Cả hai rơi vào im lặng trong vài giây, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
"Tóm lại" Mỹ Linh chậm rãi nói, "chúng ta có năm kẻ cần để ý, một địa điểm có thể nguy hiểm, và một mục tiêu chưa rõ động cơ thật sự."
Mỹ Linh cau mày: "Bốn tên này chắc chắn sẽ không để người lạ tự do hành động trong địa bàn của chúng. Chúng ta vào đó phải thật cẩn thận."
Linh Linh gật đầu: "Tối nay, chúng ta sẽ đi khảo sát, xem thử nơi đó có gì đặc biệt. Nhưng mà không được manh động, trước tiên chúng ta chỉ cần quan sát thôi."
Sau khi chở Mỹ Linh về nhà, Linh Linh tự nhủ rằng mình cũng cần chuẩn bị cho cuộc khảo sát sắp tới. Không thể cứ mặc thẳng đồng phục cảnh sát vào quán bar được, Linh Linh biết rõ điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, Linh Linh nhanh chóng quay lại nhà mình, cô chọn một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn đủ che giấu vũ khí nhỏ nếu cần và chuẩn bị một số thứ cần thiết cho kế hoạch.
Linh Linh quay lại nhà Mỹ Linh vào lúc 9 giờ rưỡi tối như đã hẹn. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày, nhưng khi cô đến gần cửa nhà Mỹ Linh, mọi suy nghĩ như dừng lại ngay lập tức.
Mỹ Linh đứng đó, ánh sáng từ căn phòng chiếu ra khiến cô trông giống như một bức tranh sống động. Chiếc váy mà Mỹ Linh mặc khiến Linh Linh phải dừng lại một lúc lâu để chiêm ngưỡng.
Chiếc váy ôm nhẹ nhàng lấy cơ thể Mỹ Linh, tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cô, nhưng lại không quá phô trương, mà chỉ vừa đủ tinh tế. Phần lưng váy hở, làm tăng vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và kín đáo. Màu sắc tông nude, nâu và xanh olive phối hợp một cách hài hòa, tạo ra hiệu ứng ombre nhẹ nhàng, khiến cô toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, không thể rời mắt.
Linh Linh đứng lặng im, đôi mắt không thể rời khỏi Mỹ Linh, cảm giác như thời gian đứng yên. Mãi cho đến khi cô nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Mỹ Linh, Linh Linh mới giật mình tỉnh lại.
"Chị nhìn em như vậy làm gì? Chị không tính đi làm nhiệm vụ nữa à?" Mỹ Linh trêu đùa, mắt lấp lánh.
Linh Linh đỏ mặt, vội vàng quay đi, cố gắng không để lộ sự xao động trong lòng. "Chỉ là... không nghĩ là em lại có thể... tuyệt vời như thế này."
Mỹ Linh mỉm cười, bước ra ngoài. Khi cả hai lên xe, Linh Linh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng. Cô lo lắng, đôi tay siết chặt tay lái, cố gắng tập trung vào việc lái xe, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về bộ váy của Mỹ Linh.
Với vẻ mặt hơi bối rối, Linh Linh quay sang Mỹ Linh, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên nhưng không khỏi lắp bắp: "Em... em có chắc là em không muốn thay bộ đồ khác không? Em biết đấy, bộ váy này có vẻ... hơi nổi bật, chẳng lẽ em không sợ mấy tên trong bar chú ý đến em hả?"
Mỹ Linh nhìn Linh Linh, ánh mắt kiên định. Cô nhẹ nhàng nhún vai và trả lời, giọng nói có chút nghịch ngợm: "Chị lo xa quá rồi. Em mặc thế này không phải để gây sự chú ý đâu. Chuyến đi này không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để em xả hơi một chút."
Linh Linh im lặng, cô không thể không gật đầu, mặc dù vẫn có chút lo lắng trong lòng. Cô biết rằng Mỹ Linh có lý do của mình, và cũng hiểu rằng đôi khi, việc "xả hơi" một chút cũng quan trọng đối với em ấy. Tuy vậy, cảm giác bảo vệ, muốn che chở cho người bên cạnh vẫn luôn mạnh mẽ trong Linh Linh.
"Em thấy tốt là được" Linh Linh nhẹ nhàng nói, vừa lái xe vừa cười mỉm. "Chỉ cần em thoải mái, thì chị sẽ làm theo."
Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch, rồi hai người tiếp tục cuộc hành trình, lòng vẫn tràn đầy những suy nghĩ không nói thành lời.
Khi tới nơi, cả hai bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo kết hợp với tiếng nhạc xập xình khiến không khí trong quán trở nên hỗn loạn. Black Lotus vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng mỗi khu vực dường như có một trật tự riêng.
"Khu VIP là nơi Triệu Vĩnh Phát thường xuất hiện" Mỹ Linh thì thầm khi cả hai di chuyển qua quầy bar. "Nhưng hắn không có mặt mỗi ngày. Nếu may mắn, chúng ta có thể thấy một trong bốn đàn em của hắn."
Linh Linh khẽ gật đầu, mắt đảo nhanh xung quanh. Cô nhận ra một số người có dáng vẻ không giống khách bình thường, vệ sĩ hoặc đàn em của băng nhóm.
"Chị thấy rồi" Linh Linh nói nhỏ, ra hiệu về một góc phòng. Một gã đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh đang nói chuyện với bartender. "Lương 'Mắt Rắn'. Hắn là kẻ chuyên xử lý giao dịch."
Mỹ Linh liếc nhanh qua rồi tiếp tục quan sát. Một lát sau, cô nhận thấy một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt có một vết sẹo dài đang đứng gần khu vực lối vào VIP.
"Bảy 'Méo' ở đằng kia," cô nói khẽ. "Nếu hắn ở đây, rất có thể Phong 'Lạnh' cũng có mặt."
Đúng như dự đoán, không lâu sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen xuất hiện ở khu VIP. Hắn không lên tiếng nhiều nhưng những kẻ khác đều tỏ ra kính nể.
"Phong 'Lạnh'." Linh Linh xác nhận. "Còn thiếu Duy 'Sói' nữa. Hắn có vẻ không xuất hiện tối nay."
Mỹ Linh khẽ gật đầu, uống một ngụm rượu để không gây nghi ngờ: "Vậy kế hoạch bây giờ là gì?"
Linh Linh trầm ngâm trong giây lát: "Chúng ta cần tìm hiểu cách những kẻ này hoạt động, ai là mắt xích yếu nhất, và nếu có thể, chúng ta sẽ tìm cơ hội để tiếp cận thông tin quan trọng."
Cả hai tiếp tục quan sát, chờ đợi một cơ hội để hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co