Truyen3h.Co

LINGORM_The Silence

Chương 13

LingOrmOTWay

Hoàng lái xe với tốc độ nhanh chóng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu để quan sát tình trạng của Mỹ Linh. Cô ấy vẫn đang tựa vào lòng Linh Linh, hơi thở dồn dập, đôi mắt khẽ nhắm, gương mặt đỏ bừng vì tác động của thuốc.

Suốt quãng đường đi, Linh Linh luôn ôm chặt lấy Mỹ Linh, cánh tay vững chãi như thể sợ cô ấy biến mất. Dù Hoàng nhiều lần mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và đầy cảnh giác của Linh Linh, anh ta chỉ im lặng.

Khi xe dừng trước nhà, Hoàng định mở cửa để giúp, nhưng Linh Linh đã nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu cứng rắn:

"Không cần, chị lo được."

Hoàng thoáng nhíu mày nhưng cũng không tranh cãi. Anh chỉ nhìn theo khi Linh Linh ôm chặt Mỹ Linh trong tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế cô ấy ra khỏi xe. Một đường đi thẳng vào nhà, không hề để Hoàng có cơ hội chạm vào.

Gió đêm mát lạnh lướt qua, nhưng có vẻ chẳng thể làm dịu đi nhiệt độ đang bốc lên từ cơ thể Mỹ Linh. Cô khẽ cựa quậy trong vòng tay Linh Linh, hơi thở mong manh, giọng thì thào:

"...Linh Linh..."

Linh Linh cúi đầu nhìn cô ấy, trong mắt thoáng hiện lên sự lo lắng, nhưng bước chân không hề chậm lại. Khi đến trước cửa, cô dùng một tay lấy chìa khóa mở cửa, rồi nhanh chóng bế Mỹ Linh vào trong.

Hoàng đứng ngoài xe nhìn theo, ánh mắt có chút phức tạp. Anh ta vốn không quen thấy Linh Linh có dáng vẻ bảo hộ ai đó đến mức này. Bình thường cô luôn điềm tĩnh, lý trí và mạnh mẽ, nhưng hôm nay, dáng vẻ của cô ấy giống như một con thú dữ sẵn sàng cắn bất cứ ai dám đến gần người trong lòng.

Hoàng thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Em cũng có thể giúp mà..."

Nhưng cuối cùng, anh ta cũng không nói thêm gì, chỉ quay người trở lại xe, nổ máy rời đi.

Bên trong nhà, Linh Linh đóng cửa lại, cẩn thận bế Mỹ Linh đi thẳng vào phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, nhưng khi định rời tay thì Mỹ Linh đột nhiên siết lấy cổ tay cô, đôi mắt mơ màng nhưng ánh nhìn lại như đang tìm kiếm chút gì đó quen thuộc.

"Đừng... đi..."

Linh Linh cứng đờ trong giây lát. Nhìn đôi mắt đầy tin tưởng của Mỹ Linh, cô khẽ thở dài, rồi ngồi xuống bên giường, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô ấy.

"Chị ở đây."

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở yếu ớt của Mỹ Linh cùng ánh mắt trầm lặng của Linh Linh dõi theo cô.

Linh Linh ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Mỹ Linh. Hơi thở của em ấy vẫn dồn dập, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời. Toàn thân Mỹ Linh nóng như lửa đốt, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt mép chăn, cả người như đang chìm trong cơn sốt cao không cách nào giải tỏa.

Linh Linh mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cô đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước thật lạnh, nhúng chiếc khăn bông vào rồi vắt nhẹ. Khi trở lại giường, cô nhẹ nhàng nâng mặt Mỹ Linh lên, dùng khăn lau trán và hai bên má em ấy, hy vọng hơi lạnh có thể giúp em tỉnh táo hơn.

Nhưng không có gì thay đổi.

Dù nước lạnh có thấm vào làn da đến đâu, dù Linh Linh có kiên nhẫn lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, gương mặt của Mỹ Linh vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn gấp gáp. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi khẽ hé mở như đang gọi tên ai đó. Đôi mắt mơ màng mở ra một chút nhưng không có tiêu cự rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền.

Linh Linh thở dài, cắn môi suy nghĩ. Nếu cứ để thế này, cơ thể của Mỹ Linh sẽ chịu không nổi. Rõ ràng thuốc mà Triệu Vĩnh Phát hạ không phải loại bình thường. Cô siết chặt chiếc khăn trong tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ.

"Đáng chết!" Cô khẽ rủa một tiếng.

Bất chợt, một bàn tay mềm mại bám lấy tay cô. Linh Linh giật mình nhìn xuống, thấy Mỹ Linh khẽ mở mắt, ánh nhìn đầy mơ hồ nhưng vẫn mang theo chút ý thức.

"Chị..." Giọng em ấy yếu ớt, khàn khàn như đang chịu đựng một thứ gì đó vô hình. "Em khó chịu quá..."

Linh Linh nắm chặt lấy tay em ấy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Chị biết... Chị ở đây rồi, đừng lo."

Nhưng lời nói của cô chẳng thể khiến Mỹ Linh khá hơn. Đôi bàn tay em ấy vẫn bấu chặt lấy cô, cơ thể run lên từng đợt, hơi thở dồn dập hơn. Linh Linh có thể cảm nhận rõ ràng cơn sốt trong người em ấy đang ngày một tăng cao.

"Nước lạnh không có tác dụng rồi..." Cô lẩm bẩm, trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Nếu nước không thể giúp hạ nhiệt, vậy thì... cô chỉ còn cách dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để giúp Mỹ Linh bình tĩnh lại.

Linh Linh hít sâu một hơi, sau đó không do dự nữa. Cô đưa tay cởi từng lớp áo của mình, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải trên người Mỹ Linh. Cô làm mọi thứ một cách cẩn thận, sợ rằng sẽ khiến Mỹ Linh khó chịu.

Cơ thể Mỹ Linh mềm mại tựa vào lòng cô, làn da nóng bỏng áp sát vào da thịt cô, hơi thở yếu ớt phả lên vai cô, mang theo một cỗ nóng ran đầy mê loạn. Linh Linh kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai người, rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy Mỹ Linh, để em ấy cảm nhận được hơi ấm chân thật của cô.

"Chị..." Mỹ Linh khẽ thì thào, giọng nói đầy mơ hồ.

"Suỵt, chị ở đây rồi, không sao cả." Linh Linh thì thầm bên tai em ấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.

Hơi thở của Mỹ Linh vẫn chưa ổn định, nhưng so với lúc trước đã có phần chậm lại. Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay Linh Linh từ từ buông lỏng, cơ thể cũng không còn căng cứng như trước.

Linh Linh nhìn em ấy, ánh mắt dịu dàng lộ rõ sự đau lòng. Mỹ Linh là một cô gái mạnh mẽ, luôn kiên cường và tự lập, vậy mà lúc này lại yếu ớt như vậy trong vòng tay cô.

"Đồ ngốc..." Cô khẽ thì thầm, không kìm được mà vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Mỹ Linh ra sau tai.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Một lúc sau, Mỹ Linh dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt em ấy khẽ động, nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.

Linh Linh vẫn ôm chặt Mỹ Linh không rời. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi của em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán em ấy, rồi lặng lẽ thở dài. Linh Linh có thể cảm nhận được từng nhịp tim của Mỹ Linh đang đập đều đặn dưới lòng bàn tay mình.

Cô không biết từ khi nào, nhưng lòng cô đã hạ quyết tâm, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ bảo vệ em ấy.

Đêm nay, và cả sau này, sẽ không ai có thể làm tổn thương Mỹ Linh thêm một lần nào nữa.

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Mỹ Linh khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy trước khi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự uể oải, cơ thể vẫn còn chút nặng nề như chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cô chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Những hình ảnh mơ hồ dần hiện lên, ánh mắt lo lắng của Linh Linh, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô, hơi thở nhè nhẹ bên tai, cùng với cảm giác an toàn lạ lẫm khi được ai đó ôm vào lòng.

"Là chị ấy đã cứu mình..." Mỹ Linh khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô nhớ mang máng rằng Linh Linh đã dùng thân nhiệt để giúp cô ổn định lại. Nghĩ đến đây, mặt cô hơi nóng lên.

Nhưng khi cô đưa mắt nhìn quanh phòng thì nhận ra một điều là Linh Linh không có ở đây.

Khoảnh khắc đó, một nỗi thất vọng nhen nhóm trong lòng Mỹ Linh. Cô không rõ cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng sáng nay tỉnh dậy, điều đầu tiên cô muốn thấy chính là Linh Linh.

"Sao chị ấy lại không có ở đây?"

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung, một mùi hương thơm ngào ngạt bất chợt bay vào từ bên ngoài, kích thích khứu giác của cô. Là mùi cháo thịt!

Cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Linh Linh. Trên tay chị ấy là một tô cháo nóng hổi, khói nghi ngút bay lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của gạo, thịt bằm và hành lá.

Mỹ Linh còn chưa kịp nói gì, ánh mắt cô đã bị hút chặt vào bóng dáng của Linh Linh. Trên người chị ấy vẫn mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, mái tóc hơi rối vì sáng sớm chưa chải chuốt cẩn thận, nhưng trông lại vô cùng dịu dàng và gần gũi.

"Em dậy rồi à?" Linh Linh lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn như thường ngày. "Chị nấu cháo cho em này, em ăn đi để mà còn lấy lại sức."

Mỹ Linh vừa định mở miệng cảm ơn, nhưng chợt nhận ra một điều kinh hoàng, cô vẫn chưa mặc quần áo!

Ngay lập tức, cô co rúm người lại, kéo chăn phủ kín cả người, chỉ chừa lại nửa cái đầu ló ra. Đôi mắt mở to đầy cảnh giác, hai má bắt đầu ửng đỏ.

"Ờm... Chị có thể... để tô cháo ở đó rồi ra ngoài một chút không?" Cô ấp úng nói, ánh mắt lén lút nhìn về phía Linh Linh, hy vọng chị ấy không nhận ra tình huống trớ trêu này.

Nhưng Linh Linh lại không phải người chậm hiểu. Chỉ cần liếc qua một cái, ánh mắt chị ấy đã rơi ngay vào bộ quần áo sạch được gấp gọn trên bàn cạnh giường.

Không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ lúng túng.

Mắt Linh Linh trợn tròn, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Trong một giây, cô có thể nghe rõ tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"À... ờ..." Linh Linh lắp bắp, hai tai cũng đỏ ửng.

Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo một sự ngượng ngùng đến mức có thể đông cứng cả không gian.

Không nói thêm một lời nào, Linh Linh quay phắt người lại và... chạy thẳng ra khỏi phòng!

Tô cháo vẫn còn trong tay, cô quên luôn cả việc phải đặt nó xuống.

Cánh cửa phòng khép lại trong chớp mắt, để lại Mỹ Linh vẫn đang trốn trong chăn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"... Chị ấy chạy thật rồi?" Cô lẩm bẩm một mình, rồi không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Sáng sớm hôm nay bỗng trở nên vô cùng thú vị.

Mỹ Linh sau khi thay đồ và rửa mặt xong xuôi, cuối cùng cũng thấy tinh thần khá hơn một chút. Cô đứng trước gương, chỉnh lại tóc cho ngay ngắn rồi hít sâu một hơi trước khi mở cửa bước xuống lầu.

Căn nhà yên tĩnh, chỉ có ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống sàn nhà thành từng mảng sáng lấp lánh. Khi đi tới gần nhà bếp, Mỹ Linh thoáng nghe thấy tiếng muỗng va chạm nhẹ vào thành bát, kèm theo một sự im lặng kỳ lạ.

Cô rón rén đi đến, ghé mắt nhìn vào trong bếp và cảnh tượng trước mặt khiến cô suýt bật cười thành tiếng.

Linh Linh đang ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt chăm chú dán vào tô cháo trước mặt như thể nó chứa đựng một điều gì vô cùng bí ẩn. Mi mắt hơi cụp xuống, tay cầm muỗng nhưng lại chẳng có động tác nào, chỉ là ngồi đó, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Mỹ Linh khẽ mỉm cười, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Chị nhìn gì mà chăm chú vậy? Tô cháo sắp cho chị câu trả lời à?"

Linh Linh giật bắn mình như thể vừa bị ai đó kéo ra khỏi một giấc mộng. Cô ngước lên nhìn Mỹ Linh, ánh mắt chớp chớp vài cái, rồi lúng túng đáp:

"A... Không có gì... Chị chỉ là... Ờm... Ừm..."

Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng và dáng vẻ lắp bắp kia, Mỹ Linh biết ngay là không đơn giản như vậy.

Linh Linh vội vàng đứng dậy, che giấu sự bối rối của mình bằng cách đi đến bên cạnh Mỹ Linh, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại ghế.

"Được rồi, em mau ngồi xuống ăn sáng đi! Cháo nguội mất thì không ngon đâu!"

Mỹ Linh thấy thái độ kỳ lạ của Linh Linh thì có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm muỗng lên ăn từng ngụm cháo ấm nóng, cảm nhận sự dịu dàng của hương vị.

Tuy nhiên, trong suốt bữa ăn, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Linh Linh cứ như có như không dừng lại trên người mình.

Đến khi ăn gần xong, Mỹ Linh ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt có chút do dự của Linh Linh.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em à?"

Linh Linh nghe vậy thì hơi giật mình, rồi nhanh chóng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Mỹ Linh. Đôi tay siết chặt một chút, như thể đang phân vân có nên nói ra điều gì đó hay không.

Mỹ Linh nhíu mày, trực giác cho cô biết chuyện này rất quan trọng. Cô đặt muỗng xuống bàn, chống cằm nhìn Linh Linh, cố ý trêu ghẹo:

"Chị mà còn lúng túng như vậy làm em tưởng chị sắp cầu hôn em đó."

Không ngờ câu nói đùa của cô lại khiến Linh Linh bất ngờ đến mức đứng bật dậy.

"Em... chờ chị một chút!"

Nói rồi, Linh Linh chạy ra khỏi bếp với tốc độ cực nhanh, khiến Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng.

Vài phút sau, khi Linh Linh quay trở lại, trên tay cô là một bó hoa tươi, được gói lại rất đẹp. Mỹ Linh chớp mắt, lòng đầy thắc mắc, chị ấy vừa đặt giao hỏa tốc sao?

Nhưng điều tiếp theo xảy ra lại càng khiến cô bất ngờ hơn.

Linh Linh hít sâu một hơi, như đang lấy hết can đảm của mình. Rồi, dưới ánh mắt tròn xoe của Mỹ Linh, cô quỳ một chân xuống trước mặt cô.

"Mỹ Linh, chị thích em."

Không gian như lặng đi trong vài giây.

Mỹ Linh sững sờ, bàn tay cầm muỗng khựng lại giữa không trung. Cô có cảm giác mình vừa nghe nhầm.

"...Chị nói gì cơ?"

Linh Linh siết chặt bó hoa trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ bừng. Giọng nói của cô vẫn trầm ổn, nhưng Mỹ Linh có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời.

"Chị nói là chị thích em. Không phải kiểu thích bình thường, mà là..." Linh Linh hít một hơi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Mỹ Linh, "...chị yêu em."

Nhịp tim Mỹ Linh đập thình thịch.

Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt mình. Đối diện với ánh mắt chứa đầy tình cảm ấy, cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực dâng lên một cảm giác khó tả.

Linh Linh thấy Mỹ Linh vẫn chưa nói gì, bàn tay có hơi siết chặt bó hoa, nhưng cô vẫn tiếp tục:

"Từ lúc em xuất hiện, chị đã luôn quan tâm em, lo lắng cho em. Chị biết mình không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chị muốn em biết rằng, mỗi lần em cười, mỗi lần em trêu chọc chị, mỗi lần em dựa vào chị... đều khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc."

Mỹ Linh cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cô vốn nghĩ mình là người trêu ghẹo giỏi, nhưng hôm nay lại bị Linh Linh làm cho cứng họng.

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, Linh Linh khẽ cười, giơ bó hoa lên.

"Chị không biết mình có thể làm một người yêu hoàn hảo hay không, nhưng chị có thể hứa sẽ luôn bảo vệ em, ở bên em, dù là lúc vui hay buồn. Vậy nên... em có muốn ở bên chị không?"

Tim Mỹ Linh như vỡ òa.

Cô nhìn Linh Linh, rồi nhìn bó hoa trên tay chị ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào mà cô chưa từng trải qua.

Một lúc lâu sau, cô chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Cô vươn tay nhận lấy bó hoa, rồi bất ngờ kéo mạnh Linh Linh dậy, khiến chị ấy mất thăng bằng mà loạng choạng về phía trước.

Trước khi Linh Linh kịp phản ứng, Mỹ Linh vòng tay ôm lấy cổ chị ấy, áp sát vào, hơi thở ấm áp phả lên tai chị.

"Nếu đã tỏ tình rồi thì chị phải có trách nhiệm với em đấy nhé." Cô cười khẽ, giọng nói mang theo chút lém lỉnh nhưng lại tràn đầy dịu dàng.

Linh Linh đứng sững một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Mỹ Linh, siết chặt cô vào lòng.

"Chị sẽ không để em hối hận đâu."

Ánh nắng sớm chiếu vào hai người, nhẹ nhàng và ấm áp, như chính tình cảm đang dần nảy nở giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co