Chương 16
Hoàng bước vào, trao đổi khẽ với Linh Linh: "Bác sĩ đã xem xét qua tình trạng của Tạ Đức rồi. Ông ấy nói Tạ Đức có dấu hiệu kiệt sức, mất ngủ kéo dài, có thể đang rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh tạm thời."
Linh Linh gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Cô không muốn ép quá mức vào thời điểm này, điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm rối: "Cho ông ấy về nhà. Bố trí người canh gác, nhưng đừng quá gò bó. Chúng ta cần giữ cho ông ta cảm giác an toàn."
Chiếc xe chở Tạ Đức dừng lại trước cổng biệt thự. Ánh đèn trong sân hắt xuống bậc tam cấp ướt mưa, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và u ám.
Hai cảnh sát mặc thường phục đứng gác hai bên cổng. Ngay khi cánh cửa mở, Linh Linh và Mỹ Linh đỡ Tạ Đức xuống xe, đưa ông vào trong nhà.
Tạ Đức không nói thêm một lời suốt cả đường đi. Ông ta im lặng, rút vào căn phòng ngủ tầng hai, cửa đóng lại không khóa. Ánh sáng từ khe cửa cứ nhạt dần... nhạt dần.. rồi biến mất.
Mỹ Linh quan sát ông kỹ lưỡng: "Tay vẫn lạnh. Nhịp thở nông. Em nghĩ tối nay cần theo dõi liên tục, đề phòng khả năng ông ấy tự làm hại bản thân."
Hoàng gật đầu: "Em sẽ ở dưới tầng. Còn chị Linh Linh thì cứ thay phiên với em là được. Căn nhà này yên tĩnh nhưng khó đoán. Cứ cẩn thận là quang trọng nhất."
Trong phòng khách, Linh Linh rút máy, nhắn cho sếp một dòng ngắn: "Tạ Đức không còn khả năng khai thác thêm trong đêm nay. Chúng tôi đang giám sát tại nhà riêng. Sẽ cập nhật tình hình vào sáng mai."
Sau khi gửi đi, cô ngẩng lên nhìn cầu thang dẫn lên phòng ngủ, nơi Tạ Đức nghỉ ngơi. Một dự cảm mơ hồ len vào trong lòng.
Vào nửa đêm, cơn mưa bất chợt đổ xuống như thác nước, dội lên từng khung cửa sổ và mái ngói, hòa cùng tiếng sấm rền vang từ xa vọng về. Sấm chớp đùng đoàng sáng lóa từng đợt trong màn đêm đen đặc. Gió rít qua khe cửa khiến những tấm rèm trong biệt thự đung đưa, như thể cũng cảm nhận được sự bất an đang lặng lẽ len vào từng ngóc ngách.
Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên, cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Cúp điện.
Hoàng lập tức rời khỏi ghế sofa, rút đèn pin từ túi áo rồi vội bước lên lầu. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh tiến đến trước cửa phòng Tạ Đức và gõ khẽ: "Ông Tạ Đức? Có chuyện gì không ổn không? Nhà vừa mất điện."
Một khoảng im lặng ngắn, rồi từ trong phòng vọng ra tiếng nói uể oải, hơi khàn: "Không... không sao. Tôi vẫn ổn..."
Hoàng không hoàn toàn yên tâm. Anh lùi lại một bước, tựa lưng vào tường sát bên cửa phòng, quyết định đứng gác luôn tại chỗ.
Một tiếng trôi qua. Điện được khôi phục, ánh sáng từ hành lang và cầu thang dần bừng lên, soi rõ cả khuôn mặt mỏi mệt của Hoàng. Anh áp tai vào cánh cửa phòng, từ bên trong, đã vang lên tiếng ngáy nhẹ, đều đặn.
Hoàng thở ra, cuối cùng cũng yên tâm. Anh trở về tầng trệt, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Linh Linh vẫn còn đang cầm sổ ghi chú, ngồi bên bàn ăn với ánh mắt mơ hồ dõi về phía xa xăm.
"Chị vẫn chưa nghỉ à?" Hoàng hỏi, giọng nhẹ.
Linh Linh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì.
"Lên ngủ một chút đi. Đổi ca. Em sẽ canh chừng, có gì bất thường em sẽ báo liền."
Linh Linh chần chừ. Trong lòng cô vẫn nặng như đá, không biết là vì mối nghi ngờ ngày càng lớn về Tạ Đức, hay vì cảm giác bất lực khi mọi thứ cứ trôi ra ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn đứng dậy: "Chị chỉ chợp mắt mười lăm phút thôi."
"Ừm, chị yên tâm đi. Em không rời mắt khỏi phòng ông ta đâu."
Linh Linh đi lên lầu, bước vào phòng nghỉ được sắp xếp tạm cho cô và Mỹ Linh. Mỹ Linh đã ngủ từ sớm, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ vẫn mang theo nét mong manh, khiến lòng cô chùng xuống.
Cô nằm xuống cạnh người yêu, kéo nhẹ tấm chăn mỏng, ban đầu chỉ nhắm mắt chứ không nghĩ là có thể ngủ. Nhưng không hiểu vì sao, giữa tiếng mưa vẫn nện vào mái nhà và tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ, Linh Linh lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Và rồi... cô chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có điều, đêm nay không bình yên.
Một tiếng hét xé toạc không gian tĩnh mịch: "Ông chủ đâu rồi?! Ông chủ không có trong phòng!"
Người giúp việc của Tạ Đức hoảng hốt chạy xuống cầu thang, sắc mặt tái mét.
Hoàng thì đang lao lên từ tầng trệt, vẻ mặt chưa kịp hoàn hồn.
"Chuyện gì xảy ra?!" Linh Linh hỏi dồn, giọng vẫn còn khàn vì vừa tỉnh giấc.
Người giúp việc thở hổn hển, tay run rẩy chỉ về phía hành lang: "Tôi... tôi mang trà sáng lên như mọi hôm. Nhưng cửa phòng mở toang. Không thấy ông chủ đâu cả! Tôi tìm khắp nhà rồi, không có."
Linh Linh lập tức chạy đến phòng Tạ Đức. Cửa mở hờ, không có dấu hiệu cạy phá hay vật lộn. Trên giường, chăn gối xộc xệch nhưng không có người. Một bên cửa sổ hé mở, rèm mỏng vẫn còn lay động nhẹ theo gió. Linh Linh lập tức nhìn xuống dưới sân vườn, không có ai.
Hoàng bám sát phía sau, lập tức kiểm tra lối sau và các camera an ninh, miệng rủa khẽ: "Chết tiệt... rõ ràng tối qua em đứng canh ngay trước cửa. Chính tai em còn nghe ông ta ngáy!"
Linh Linh siết chặt tay. Cô rút điện thoại ra, gọi liên tiếp vài số. Trong lúc chờ kết nối, cô quay lại nói nhanh: "Phong tỏa toàn bộ khu nhà! Không để bất kỳ ai ra ngoài. Liên hệ đội truy tìm, báo cáo khẩn cấp, đối tượng cần bảo vệ đã mất tích!"
Cô quay sang Mỹ Linh, người đang chạy vội tới với vẻ mặt bàng hoàng: "Kiểm tra lại mọi thiết bị y tế, máy định vị, cảm biến chuyển động trong đêm, camera nội bộ. Phải có gì đó để lần theo dấu vết hắn!"
Ánh mắt Linh Linh ánh lên sự giận dữ pha lẫn tự trách. Làm sao hắn thoát được?
Chỉ qua một đêm. Một đêm duy nhất. Và Tạ Đức, người có thể nắm giữ mấu chốt vụ án, lại biến mất không dấu vết... như bốc hơi khỏi mặt đất.
Không khí trong biệt thự trở nên hỗn loạn. Các cảnh sát mặc thường phục đã có mặt đầy đủ, rải khắp các ngõ ngách trong nhà, kiểm tra mọi lối ra vào. Linh Linh quay lại phòng Tạ Đức, ánh mắt quét nhanh khắp nơi.
Chiếc ly trà đêm qua vẫn còn nguyên trên bàn. Không có dấu vết vật lộn. Không có tiếng động lạ nào được ghi nhận từ camera nội bộ. Nhưng...
"Camera ngoài hành lang lầu hai đã bị ngắt kết nối vào lúc 3 giờ 17 sáng," Hoàng nói khi vừa xem xong bảng dữ liệu kỹ thuật. "Chỉ đúng 3 phút sau đó, tín hiệu định vị gắn trên người Tạ Đức cũng đã mất tín hiệu."
Mỹ Linh cau mày: "3 phút? Như thể có người biết chính xác phải làm gì và khi nào..."
Linh Linh đứng bất động vài giây, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Có thể là bắt cóc. Có thể là tự rời đi. Nhưng rõ ràng là có chuẩn bị. Lập tức kiểm tra toàn bộ các tuyến đường thoát hiểm trong khu vực. Bao gồm cả đường cống ngầm, lối mái, đường hầm nếu có. Mọi camera giao thông quanh khu này, yêu cầu trích xuất và gửi ngay về."
Cô quay sang Mỹ Linh: "Còn em, kiểm tra dấu vết sinh học trong phòng. Tóc, tế bào da, giày dép. Có thể có ai đó đã vào đây."
Mỹ Linh gật đầu, lập tức rút găng tay và thiết bị soi vết ra.
Trong lòng Linh Linh, từng đợt nghi ngờ cuộn trào. Cô nhớ lại tiếng ngáy mà Hoàng nói mình đã nghe thấy, nhớ lại sự bất thường của Tạ Đức trong cuộc thẩm vấn tối qua, ánh mắt thất thần, giọng nói run rẩy, rồi cả những lời lẩm bẩm vô nghĩa: "Cô ta đã hứa... đã hứa là sẽ để yên cho cậu ấy..."
Cô ta? Ai?
Linh Linh rút điện thoại, mở lại hồ sơ cá nhân của Tạ Đức. Hình ảnh chụp chung với Triệu Vĩnh Phát. Những bức ảnh mờ do trích xuất từ camera cũ. Những người phụ nữ mờ nhạt lướt qua trong hậu cảnh.
"Cô ta... là ai mà khiến một người như ông ta phát hoảng đến mức trốn chạy?" Linh Linh lẩm bẩm.
Bất chợt, Mỹ Linh từ trong phòng gọi vọng ra, giọng khẩn cấp: "Linh Linh! Lại đây xem cái này!"
Linh Linh bước vào. Mỹ Linh chỉ tay vào một dấu giày mờ in gần bên cửa sổ, nhỏ hơn nhiều so với cỡ chân của Tạ Đức. Dấu mũi chân hướng vào trong.
"Không phải của Tạ Đức," Mỹ Linh khẳng định. "Có người đã vào đây từ bên ngoài. Và hắn rất nhẹ chân."
Linh Linh siết chặt nắm tay: "Không phải ông ta tự rời đi. Ông ta bị đưa đi. Và thủ phạm biết rõ từng chi tiết trong lịch trực, hành lang và điểm mù camera."
Cô quay sang Hoàng, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta có một kẻ ở trong bóng tối... và hắn đang đi trước chúng ta ít nhất ba bước."
Căn nhà chìm trong sự im lặng ngột ngạt sau lời khẳng định của Linh Linh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gõ bàn phím từ máy tính của Hoàng khi anh đang kết nối dữ liệu camera lân cận.
Linh Linh bước ra ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời vẫn còn mây xám nặng trĩu sau cơn mưa đêm. Một cơn gió lạnh thốc qua khiến cô rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác bất lực đang len lỏi trong lòng.
"Hắn không chỉ theo dõi chúng ta," cô nghĩ. "Hắn còn điều khiển cuộc chơi."
Mỹ Linh bước tới, nhẹ giọng: "Linh Linh, em tìm thấy thứ này trong góc phòng, bị kẹp giữa khe tủ và tường."
Cô đưa ra một mảnh giấy nhỏ, cũ kỹ, góc bị cháy xém như vừa được hơ qua lửa. Trên đó chỉ có một dòng chữ được viết bằng bút mực đỏ: "Một lời hứa bị phản bội... là lý do cho lần trừng phạt tiếp theo."
Linh Linh nhận lấy, đọc đi đọc lại, môi mím chặt.
Hoàng từ dưới lầu chạy lên, thở gấp: "Có tin từ tổ điều tra quanh khu vực. Không ai thấy Tạ Đức rời khỏi nhà, cũng không có xe nào khả nghi ra vào. Nhưng... họ tìm thấy một dấu bánh xe in rất nông trên bãi đất phía sau, gần hàng rào."
Anh đưa điện thoại, hiển thị bức ảnh dấu lốp mờ, loại xe bán tải nhỏ, lốp gai địa hình.
"Xe không vào từ cổng chính," Hoàng nói. "Có thể dùng lối đất phía sau, rồi cắt qua khu dân cư chưa xây dựng. Và lúc đó trời mưa như trút, không ai ra ngoài, không ai nghe thấy gì."
Linh Linh gật đầu, giọng trầm: "Vậy hắn không chỉ lên kế hoạch từ trước, mà còn tận dụng thời tiết, thời gian đổi ca, cả tình trạng tâm lý của Tạ Đức... để khiến tất cả lơ là."
Mỹ Linh siết tay, ánh mắt đầy căng thẳng: "Chúng ta mất dấu hắn rồi. Lại thêm một người biến mất."
Không khí nặng nề như bóp nghẹt cả ba người.
Nhưng Linh Linh không cho phép mình buông xuôi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bừng sáng quyết đoán: "Chúng ta sẽ không để hắn chơi mãi theo luật của hắn."
Cô quay sang hai người đồng đội: "Hoàng, em trích xuất toàn bộ lịch sử liên lạc của Tạ Đức trước khi mất tích, xem ai là người cuối cùng gọi đến. Mỹ Linh, em tiếp tục rà lại mẫu dấu chân và ADN trong phòng. Nếu hắn từng vào đó, hắn chắc chắn để lại gì đó."
Cô dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào dòng chữ đỏ rực trên mảnh giấy: "Lần trừng phạt tiếp theo..."
Có nghĩa là... sẽ có thêm người chết.
Linh Linh siết chặt tờ giấy, giọng thấp và sắc lạnh như thép: "Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Trước khi hắn giết thêm một người nữa."
Hoàng cau mày: "Không ai ra, không ai vào. Hắn ta bốc hơi như chưa từng tồn tại..."
Trong văn phòng đội điều tra trọng án. Linh Linh vừa bước vào đã thấy sếp của mình, đại tá Duy, đứng chờ trong phòng họp. Vẻ mặt ông u ám, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn trừng trừng như lưỡi dao đang ghim thẳng vào cô.
"Cô định giải thích chuyện này thế nào đây, đội trưởng Trần?" Giọng ông thấp, nhưng mang đầy giận dữ kiềm nén.
Linh Linh giữ vẻ điềm tĩnh, dù lòng đang rối như tơ vò: "Chúng tôi có đầy đủ an ninh, có người canh gác. Nhưng hắn ta biến mất mà không để lại dấu vết. Đây không phải hành động tự phát."
"Càng không phải là chuyện tình cờ," Mỹ Linh nói thêm, bước vào với bản sao camera bị tắt. "Camera bị cắt đúng thời điểm, không tiếng động. Có bàn tay của người thứ ba."
Khả Duy lắc đầu, giọng gay gắt: "Lẽ ra cô phải giải quyết ngay tại đồn, chứ không phải thả một nhân chứng sống trong vụ trọng án như thế! Nếu hắn mất tích hoàn toàn thì ai chịu trách nhiệm?!"
Linh Linh im lặng. Cô biết, lần này không có lý do nào để bào chữa. "Cô có 48 giờ. Nếu không tìm lại được Tạ Đức hoặc chứng minh được hắn không phải bị bắt cóc, tôi sẽ yêu cầu đình chỉ điều tra tạm thời và chuyển vụ này lên cấp trên."
Nói rồi, ông quay đi, để lại cánh cửa khép mạnh phía sau.
Trong văn phòng, Linh Linh ngồi sụp xuống ghế.
Hoàng thở hắt ra: "Chúng ta đang bị dẫn dắt... Từng bước, từng người. Như thể có ai đó đang chơi một ván cờ mà mình là quân tốt."
Mỹ Linh lặng người, mắt nhìn hồ sơ rải rác: "...Hoặc chúng ta đều đang đi đúng hướng... đến nơi hắn muốn."
Cả ba quay lại nhà của Tạ Đức mà không chần chừ thêm phút giây nào. Sau khi bàn giao khu nhà lại cho tổ kỹ thuật, Linh Linh, Mỹ Linh và Hoàng bắt đầu rà soát từng dấu vết một trong khu vực nơi ở của Tạ Đức, với một niềm hy vọng mong manh rằng kẻ bắt cóc hoặc có thể là chính Tạ Đức đã để sót lại điều gì đó.
Hoàng là người phụ trách khu vườn sau, nơi tổ điều tra trước đó đã phát hiện dấu bánh xe. Anh quỳ gối bên bãi đất ướt, ánh mắt tập trung cao độ.
"Dấu bánh này nông... xe không nặng, có lẽ là chỉ đỗ lại một chút rồi rời đi," Hoàng lẩm bẩm. Anh lấy thước đo, ghi lại kích cỡ lốp, rồi chụp lại từng ảnh góc cạnh bằng máy ảnh chuyên dụng.
Tuy nhiên lại có một điểm khiến anh chú ý, có dấu trượt rất nhẹ bên cạnh bánh sau, như thể có người bước ra rồi bị kéo đi.
Anh nhanh chóng gọi Linh Linh tới: "Chị coi chỗ này đi, dấu bùn loang, giống như có người bị lôi đi trong vội vã."
Linh Linh nhìn kỹ rồi gật đầu: "Và đây không phải dấu chân của một người. Ít nhất có hai. Có lẽ là một nhóm nhỏ, chuyên nghiệp và nhanh gọn."
Mỹ Linh thì quay lại căn phòng ngủ, nơi Tạ Đức được thấy lần cuối. Cô bật đèn pin tia UV, rà từng góc tường và sàn nhà. Trong lúc kiểm tra bàn làm việc, cô nhận ra một ngăn kéo bị kẹt cứng. Sau vài giây dùng lực nhẹ mở ra, cô phát hiện bên trong có một phong bì nhỏ đã bị xé góc, nhưng vẫn còn một phần giấy bên trong.
Trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai từ viết tay: "Cô ta đang ở đây."
Mỹ Linh cau mày, lập tức gọi Linh Linh: "Linh Linh, chị phải xem cái này. Không rõ hắn định nhắc đến ai, nhưng kiểu viết rất vội, chữ nghiêng về phía trái, chứng tỏ tâm lý của hắn đang rất căng thẳng và sợ hãi."
Linh Linh cầm tờ giấy lên, mắt cô ánh lên vẻ trầm ngâm: "Đây có thể là lời nhắc, hoặc là một cảnh báo."
Linh Linh trở lại tầng trệt, nơi đặt hệ thống camera an ninh nội bộ. Cô và Hoàng cắm thiết bị sao lưu để trích xuất dữ liệu. Dù có dấu hiệu bị xóa, nhưng Hoàng đã có kinh nghiệm khôi phục tệp tạm.
Một đoạn ghi hình chỉ dài 7 giây xuất hiện, mờ và nhiễu, nhưng vẫn đủ để thấy một bóng người mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, đi sát lưng Tạ Đức đang run rẩy bước qua hành lang sau.
Không rõ mặt. Không rõ dáng. Nhưng có gì đó trong phong thái,... lạnh lùng đến lạ thường.
Linh Linh cau mày: "Đây không đơn giản là một vụ bắt cóc. Nó giống như... một cuộc 'đón đi' trong im lặng."
Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn, cả ba đứng giữa phòng khách, xung quanh là tang vật, ảnh chụp, thiết bị, dữ liệu số.
Linh Linh gõ nhẹ ngón tay lên cằm: "Chúng ta có một đoạn ghi hình mờ, dấu bánh xe, tờ giấy với dòng chữ 'Cô ta đang ở đây', và Tạ Đức biến mất sau khi có một kẻ bước vào nhà mà không ai hay biết."
Mỹ Linh nhìn tờ giấy với dòng chữ 'Cô ta đang ở đây', thì thầm: "Liệu có khi nào... đây không còn là vụ giết người theo công lý nữa, mà là một mối hận cá nhân?"
Linh Linh nhìn hai người, ánh mắt kiên quyết: "Dù là vì công lý hay vì thù oán, chúng ta cũng phải truy ra kẻ đứng sau. Bởi vì nếu hắn còn ngoài kia... sẽ còn người nữa phải chết."
Sau buổi kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường và thu thập dấu vết tại nhà Tạ Đức, cả ba quay trở lại văn phòng. Không ai nghỉ ngơi. Không ai ăn sáng. Không ai muốn phí một phút giây nào nữa.
Linh Linh căng bản đồ thành phố ra bàn lớn. Những địa điểm liên quan đến các nạn nhân trước đó đã được đánh dấu bằng ghim đỏ. Vụ Triệu Vĩnh Phát thì ghim đen. Vụ mất tích của Tạ Đức thì ghim xám.
Cô dán lên thêm một ảnh mới, tấm hình trích từ camera mờ nhiễu. Người đàn ông áo khoác dài, mũ lưỡi trai, đang áp sát sau lưng Tạ Đức.
"Góc mặt này... mình đã thấy ở đâu rồi," Linh Linh lẩm bẩm, ánh mắt như xuyên qua tấm hình.
Trong khi đó, Hoàng tập trung vào tín hiệu di chuyển quanh khu vực nhà Tạ Đức trong đêm. Anh dùng dữ liệu từ tháp sóng di động, truy lại các thiết bị di chuyển bất thường hoặc dừng đỗ gần nhà nạn nhân.
"Có một thiết bị không xác định, bật sóng rồi tắt sau 23 phút. Định vị cho thấy nó đi ra phía ngoại ô hướng Tây, gần khu vực nhà kho bị bỏ hoang ở Yên Phong."
*Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu nha mọi người.*
Linh Linh lập tức đứng dậy: "Chúng ta không chờ được nữa. Chuẩn bị lệnh khám xét, đích đến tiếp theo là nhà kho Yên Phong."
Chiếc xe chở ba người đến nơi chỉ 40 phút sau. Một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã chờ sẵn. Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Nhà kho phủ đầy rong rêu, cửa sắt khoá nhưng có dấu hiệu mới được mở gần đây, ổ khoá gỉ cũ đã bị thay bằng một loại hiện đại hơn.
"Chỗ này có vẻ bị 'phục chế' lại gần đây," Hoàng nói, tay đặt sẵn lên vũ khí.
Linh Linh ra hiệu: "Mở khóa, kiểm tra từng khu vực. Cẩn thận, có thể có bẫy."
Cánh cửa nặng nề mở ra, bụi mù bốc lên, nhưng trong kho... không hề trống.
Một chiếc ghế sắt được đặt giữa sàn xi măng. Dây trói vương vãi trên đất.
Ngay lúc đó, Mỹ Linh phát hiện ra một vật nhỏ rơi sát mép tường, một chiếc máy ghi âm loại bỏ túi.
Cô bật lên.
Một giọng nói thều thào vang lên: "Tôi xin lỗi... tôi không biết cô là ai. Tôi đã nói tôi không biết mà... Cô đã hứa với tôi, cô hứa sẽ tha cho cậu ấy... Đừng... Đừng mà..."
Tiếng gào. Tiếng vật gì đó rơi mạnh. Sau đó là im lặng.
Linh Linh siết chặt tay. Đôi mắt cô dán vào vết máu nhỏ trên ghế sắt, vết máu đã khô hoàn toàn.
Mỹ Linh thì thầm: "Hung thủ... đang dọn dẹp dấu vết. Hắn ta không chỉ giết người, hắn còn điều khiển sự thật theo cách hắn muốn. Lần này, là để xóa sạch vai trò của Tạ Đức khỏi chuỗi sự kiện."
Hoàng gật đầu: "Càng rõ hơn, đây không phải hành động bộc phát. Là kế hoạch hoàn hảo không một kẻ hở."
Linh Linh trầm giọng: "Không. Lần này hắn lộ rồi. Dù chỉ một dấu vết nhỏ... hắn cũng đã để lại."
Cô xoay người, nhìn cả hai người đồng đội thân thiết: "Chúng ta không còn điều tra một chuỗi án mạng. Chúng ta đang đuổi theo một bóng ma, và để bắt được hắn, ta phải hiểu cách hắn suy nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co