Truyen3h.Co

LINGORM_The Silence

Chương 7

LingOrmOTWay

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Linh Linh, Hoàng lập tức dồn toàn bộ sự tập trung vào đoạn camera ghi hình buổi giao dịch gỗ của Tạ Đức. Lần này, anh tua thật chậm, quan sát từng khung hình một cách tỉ mỉ. Bất kỳ một cử động nhỏ hay khoảng trống thời gian nào bất thường đều có thể là chìa khóa mở ra hướng điều tra mới.

Và rồi, điều đáng ngờ thực sự xuất hiện.

Vào lúc 7 giờ 38 phút tối, Tạ Đức được ghi lại là đã rời khỏi sảnh chính, đi về hướng khu phòng riêng của khách sạn, nơi dành cho các thương gia nghỉ ngơi trước khi buổi tiệc tối diễn ra. Camera hành lang ghi nhận hắn bước vào phòng, nhưng kể từ đó, không còn hình ảnh nào của hắn suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến 10 giờ tối, hắn mới mở cửa phòng bước ra, chỉnh lại trang phục, sau đó đi thẳng xuống sảnh. Buổi tiệc tối chính thức bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi.

Hoàng cẩn thận ghi lại thời gian này rồi gọi ngay cho Linh Linh để báo cáo. Đầu dây bên kia, giọng cô nhanh chóng trở nên căng thẳng khi nghe những mốc thời gian trùng khớp một cách đáng sợ.

Linh Linh đặt tay lên trán, cố liên kết dữ liệu vừa nhận được với thông tin từ người quản gia của nạn nhân đầu tiên. Người này khai rằng ông chủ của mình trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Đây là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm, và nó trùng khớp với khoảng thời gian "mất tích" của Tạ Đức.

Ngồi trên xe, Mỹ Linh lật giở sổ ghi chép, đối chiếu lại giờ giấc. Cô ngẩng lên nhìn Linh Linh, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Dù hông cần nói ra nhưng cả hai cũng đã hiểu điều kia có nghĩa gì.

Khoảng thời gian từ 7 giờ 38 phút đến 10 giờ là hoàn toàn vừa vặn để thực hiện hành động sát hại. Nếu Tạ Đức rời phòng bằng lối khác, không qua camera, hắn sẽ có đủ thời gian để đến gặp và cùng nạn nhân về nhà riêng, ra tay rồi quay trở lại khách sạn một cách thần không biết quỷ không hay.

Mỹ Linh cẩn trọng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng sắc bén:

"Nếu lối đi phụ của khách sạn không có camera, hoặc có ai đó giúp che giấu việc ra vào của hắn, thì khoảng trống đó hoàn toàn có thể là thời gian gây án."

Linh Linh mím môi, mắt nhìn thẳng phía trước:

"Vấn đề là... ai đã chứng thực việc hắn ở trong phòng suốt 2 tiếng? Hay chỉ đơn giản là hắn khóa cửa, để mọi người tưởng vậy?"

Mỹ Linh gật nhẹ: "Chính xác. Cũng có khả năng hắn đã bố trí ai đó vào phòng để đánh lạc hướng camera nếu có giám sát. Nhưng dù sao, khoảng trống thời gian đó quá rõ ràng rồi."

Linh Linh nhanh chóng gọi lại cho Hoàng, dặn dò thêm:

"Hoàng, chị cần cậu hỏi quản lý khách sạn về cấu trúc khu phòng nghỉ. Xem có lối thoát nào khác ngoài cửa chính phòng của Tạ Đức không. Và... kiểm tra xem lúc đó có ai khác ra vào khu đó hay không."

Hoàng đáp: "Rõ, em làm ngay."

Cúp máy, Linh Linh quay sang Mỹ Linh, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán: "Bây giờ, chị nghĩ chúng ta cần đến khách sạn đó để xem trực tiếp."

Mỹ Linh hiểu ý, liền dò hỏi địa chỉ khách sạn tổ chức buổi giao dịch gỗ. Sau khi xác nhận xong, Linh Linh khởi động xe, hướng thẳng về phía địa điểm mới. Không gian trong xe yên ắng, nhưng bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Trong lòng cả hai đều hiểu, có lẽ lần này họ thực sự đã tìm thấy kẽ hở chết người trong bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo của Tạ Đức.

Khi tới khách sạn, Linh Linh và Mỹ Linh nhanh chóng trình thẻ ngành, yêu cầu gặp người quản lý. Sau khi xác nhận buổi giao dịch gỗ diễn ra tại đây, họ được dẫn tới căn phòng mà Tạ Đức từng sử dụng vào tối hôm đó.

Đó là phòng 211, nằm ở tầng hai của khách sạn. Người quản lý, một người đàn ông trung niên tên Dũng, khẳng định chắc nịch:

"Phòng này chỉ có duy nhất một lối ra là cửa chính. Mọi người khi vào phòng nghỉ ngơi đều phải đi qua hành lang, không có lối tắt nào khác."

Mỹ Linh thoáng nhíu mày, ánh mắt dò xét từng góc cạnh trong phòng. Nhưng Linh Linh thì khác, sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc cửa sổ lớn ở phía trong, đối diện với giường ngủ.

Cô bước nhanh tới, đẩy khung cửa sổ mở rộng. Một làn gió lạnh lùa vào. Cô nhìn xuống dưới, đó là một bãi cỏ trải dài, xanh mướt và được cắt tỉa khá cẩn thận. Nhìn sơ qua thì độ cao từ tầng hai xuống không quá nguy hiểm, nhưng để leo lên hay nhảy xuống mà không để lại dấu vết thì không đơn giản.

Linh Linh quay lại hỏi: "Độ cao từ cửa sổ tầng hai xuống mặt đất là bao nhiêu?"

Người quản lý suy nghĩ một lát rồi đáp: "Khoảng 4,2 mét. Chúng tôi thiết kế theo tiêu chuẩn chung của khách sạn."

Linh Linh gật đầu, mắt nhìn lại khoảng cách từ cửa sổ xuống mặt cỏ. Đối với một người có sức khỏe và kỹ năng, trèo lên hoặc nhảy xuống độ cao này hoàn toàn khả thi, nhưng khả năng để lại dấu vết là rất lớn.

Cô tiếp tục hỏi: "Cỏ dưới đó được cắt bao lâu một lần? Và lần gần nhất là khi nào?"

Người quản lý trả lời khá tỉ mỉ: "Cỏ ở khuôn viên khách sạn được cắt mỗi tuần một lần. Chiều ngày hôm đó cũng trùng vào ngày cắt cỏ định kì, trước buổi giao dịch, khoảng 3 giờ chiều."

Linh Linh nhìn Mỹ Linh, ánh mắt hai người giao nhau, rồi cô thấp giọng bàn bạc:

"Nếu cỏ mới cắt, bề mặt sẽ khá đều và phẳng. Nếu ai đó nhảy xuống hay leo lên từ cửa sổ, chắc chắn sẽ làm dập cỏ hoặc để lại dấu chân. Nhưng... nếu hắn cẩn thận, di chuyển nhẹ nhàng, thì cũng có thể hạn chế dấu vết."

Mỹ Linh tiếp lời, giọng nghiêm túc:

"Nhưng leo ngược từ dưới lên với độ cao hơn 4 mét thì không đơn giản chút nào. Nếu không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ dùng tay không thì phải rất khỏe. Chưa kể, khi vào lại phòng, còn phải đảm bảo không gây tiếng động, và trở về đúng thời điểm để khớp với camera, và kịp giờ cho buổi tiệc lúc 10 giờ rưỡi."

Linh Linh cau mày: "Tạ Đức có thân hình to khỏe, việc leo trèo không phải quá khó. Nhưng chị đang nghĩ... liệu có ai khác giúp hắn hay không?"

Mỹ Linh trầm ngâm: "Hoặc hắn đã chuẩn bị trước dụng cụ leo trèo, móc dây, hoặc thang dây chẳng hạn?"

Linh Linh nhìn lại phía cửa sổ một lần nữa, trong lòng dâng lên linh cảm rằng đây chính là điểm sơ hở trong chứng cứ ngoại phạm của Tạ Đức. Nhưng để khẳng định, họ cần tìm thêm dấu vết hoặc nhân chứng.

Cô quay sang người quản lý:

"Ông có thể giúp chúng tôi kiểm tra lại khu vực bãi cỏ dưới cửa sổ phòng này không? Xem liệu hôm đó có ai phát hiện gì lạ không, hoặc có dấu vết bất thường nào đã được dọn dẹp sau buổi giao dịch không?"

Người quản lý hơi lúng túng, nhưng rồi gật đầu: "Được, để tôi gọi bảo vệ hôm đó lên hỏi lại."

Trong lúc đợi, Linh Linh đứng cạnh Mỹ Linh, khẽ thở dài: "Nếu đúng là hắn dùng cửa sổ, thì bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn sụp đổ."

Mỹ Linh khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: "Linh Linh, em nghĩ có khi chúng ta đã sắp chạm tới sự thật rồi."

Ánh mắt hai người cùng nhìn về phía cửa sổ, nơi gió thổi khẽ lay những tán cỏ xanh dưới chân khách sạn.

Linh Linh và Mỹ Linh nhờ người quản lý khách sạn dẫn ra khu vực bên ngoài, nơi ngay phía dưới cửa sổ phòng 211. Đứng từ đó nhìn lên, bức tường màu sáng lộ ra vài vết dơ nhỏ, mờ mờ, kéo dài từ khoảng cửa sổ xuống dưới bãi cỏ. Những vết bẩn này có vẻ đã tồn tại được một thời gian, không còn mới nhưng cũng chưa phai hoàn toàn. Linh Linh cau mày, cúi sát để nhìn kỹ, có chỗ như là vết bám của giày, có chỗ là vệt xước do vật gì đó cạ vào.

Mỹ Linh nhận ra sắc mặt của Linh Linh nghiêm trọng hơn, khẽ hỏi: "Chị có nghĩ đây là dấu vết của ai đó đã leo lên hoặc trèo xuống từ cửa sổ không?"

Linh Linh gật đầu: "Ừ. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đã tìm thấy lỗ hổng trong chứng cứ ngoại phạm của Tạ Đức."

Đúng lúc đó, người quản lý nhận được một cuộc điện thoại. Ông ta nghe máy xong, quay sang nói với hai người:

"À, có thêm chuyện này. Sáng nay, bên nhân viên giặt là báo mấy tấm rèm cửa của phòng 211 được đem đi giặt sau hôm giao dịch 2 ngày. Chúng tôi xử lý vì bữa đó khách thuê phòng có phản ánh về rèm cửa. Họ nói lúc đứng trong phòng thì rèm nhìn có vẻ sạch, nhưng khi bước ra ngoài ban công nhìn ngược lại vào thì thấy rất bẩn. Có cả mấy dấu chân in mờ lên đó nữa. Hơn hết, đó cũng là khách hàng đầu tiên thuê căn phòng đó sau buổi giao dịch."

Cả Linh Linh và Mỹ Linh thoáng sững người, rồi lập tức nhìn nhau. Không ai nói ra, nhưng cùng lúc, trong đầu họ đều xuất hiện chung một suy nghĩ, Tạ Đức chắc chắn đã rời khỏi phòng tối hôm đó!

Những dấu chân trên rèm cửa chỉ có thể xuất hiện khi có người trèo ra hoặc leo vào từ cửa sổ, trong khoảng thời gian mà camera không ghi nhận được. Và những vết dơ trên tường chính là minh chứng cho lối đi tắt đó.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Linh Linh đổ chuông. Là Hoàng gọi. Giọng anh có phần gấp gáp:

"Linh Linh, em vừa kiểm tra lại camera theo yêu cầu của chị. Có một đoạn khá mờ, nhưng vẫn có thể thấy dáng người giống Tạ Đức đi vào khách sạn nơi nạn nhân thứ nhất ở vào tối hôm đó. Đặc biệt là... không thấy cảnh ông ta rời khỏi đó."

Tim Linh Linh như khựng lại trong giây lát. Cô nhìn Mỹ Linh, hai ánh mắt giao nhau, đều nhận ra rằng những gì họ nghi ngờ đang dần được xác thực.

Linh Linh hít sâu, giọng trầm xuống:

"Hiểu rồi. Hoàng, cậu cứ tiếp tục rà soát thêm những camera quanh đó, cả lối thoát hiểm hay góc khuất, xem có ai hỗ trợ ông ta hay không. Còn nữa, tra lại kỹ hơn thời gian di chuyển của Tạ Đức trước và sau buổi đấu giá."

Cúp máy, Linh Linh quay sang Mỹ Linh, ánh mắt sắc bén: "Tạ Đức có lẽ thực sự đã có mặt ở hiện trường vụ án đầu tiên. Chứng cứ ngoại phạm của hắn chỉ là vỏ bọc."

Mỹ Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng cô cũng bắt đầu dấy lên nỗi bất an: "Có khi nào... những vụ án khác cũng vậy không? Hắn ta che giấu lộ liễu như vậy, liệu có người khác tiếp tay không?"

Linh Linh siết chặt tay: "Có thể. Nhưng bây giờ, chúng ta có được manh mối quan trọng rồi. Việc tiếp theo... là siết chặt vòng vây."

Sau khi chốt lại những suy luận với Mỹ Linh, Linh Linh không chần chừ thêm. Cô bước nhanh ra xa để tránh gây chú ý, rút điện thoại gọi thẳng về đồn.

Giọng của đội trưởng vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, Linh Linh à? Có chuyện gì?"

Linh Linh hít sâu, giọng dứt khoát:

"Báo cáo cục trưởng, tôi đã thu thập thêm chứng cứ quan trọng về nghi phạm Tạ Đức. Chứng cứ ngoại phạm của hắn trong vụ án đầu tiên có lỗ hổng nghiêm trọng. Chúng tôi đã xác minh hắn thực sự có mặt tại hiện trường vào đêm nạn nhân bị sát hại."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi đội trưởng trầm giọng hỏi: "Cô chắc chắn chứ?"

Linh Linh gật đầu, dù biết người kia không nhìn thấy: "Rất chắc chắn. Tôi đề nghị xin lệnh tạm giam Tạ Đức để phục vụ điều tra, tránh để hắn tẩu thoát hoặc tiêu hủy thêm chứng cứ."

Người cục trưởng suy nghĩ trong giây lát, sau đó đáp: "Được, tôi sẽ làm thủ tục ngay. Trong lúc đó, cô và đồng đội theo dõi sát nhất cử nhất động của hắn. Khi có lệnh, tôi sẽ thông báo ngay. Tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất."

"Rõ, cảm ơn cục trưởng."

Cúp máy, Linh Linh quay lại chỗ Mỹ Linh. Cô hạ giọng: "Lệnh bắt giữ sắp có rồi. Chúng ta tranh thủ thu thập thêm bằng chứng tại hiện trường, đề phòng hắn còn giấu thứ gì đó."

Sau khi hoàn tất việc thu thập các chứng cứ quan trọng, gồm cả tang chứng, vật chứng, những bức ảnh chụp lại dấu chân trên rèm cửa, vết bẩn trên bức tường bên ngoài khách sạn, cùng lời khai từ quản lý, nhân viên khách sạn và người làm chứng, Linh Linh cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ một lần nữa. Mọi thứ đã đủ cơ sở để tiến hành bắt giữ.

Cô rút điện thoại gọi cho Hoàng: "Hoàng, mọi thứ xong rồi. Triển khai thôi."

Giọng Hoàng vang lên, gấp gáp nhưng chắc nịch: "Rõ, chị yên tâm. Em đi chuẩn bị liền."

Chỉ chưa đầy một tiếng sau, tổ công tác do Hoàng dẫn đầu đã có mặt tại tư gia của Tạ Đức. Khi thấy cảnh sát xuất hiện, Tạ Đức thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông ta tỏ thái độ hợp tác, giơ tay ra hiệu cho người làm im lặng, sau đó bình thản lên tiếng:

"Tôi hiểu rồi... Nhưng tôi có quyền gọi luật sư đúng chứ?"

Hoàng gật đầu: "Đương nhiên, ông có quyền đó."

Trong lúc bị dẫn đi, Tạ Đức dặn dò người giúp việc gọi ngay cho luật sư riêng của mình, thái độ bình thản đến mức khiến Linh Linh đứng từ xa quan sát cũng cảm thấy có chút bất an. Loại người như Tạ Đức, đã dính đến những phi vụ giao dịch lớn, có lẽ trong đầu luôn có sẵn vài phương án đối phó với tình huống này.

Tại phòng thẩm vấn, không khí căng thẳng bao trùm. Linh Linh, Hoàng và một đồng nghiệp khác ngồi đối diện với Tạ Đức. Người đàn ông trung niên ấy dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, bộ dạng thoải mái như đang trò chuyện thông thường, hoàn toàn không có vẻ gì là lo sợ.

Linh Linh bắt đầu đưa ra những chứng cứ thu thập được:

"Ông Tạ Đức, chúng tôi đã xác định bằng chứng ngoại phạm của ông trong vụ án đầu tiên có lỗ hổng nghiêm trọng. Camera khách sạn ghi nhận khoảng thời gian ông mất dấu, chúng tôi còn phát hiện dấu chân và vết bẩn tại hiện trường, trùng khớp với giả thuyết ông rời phòng qua lối cửa sổ. Bên cạnh đó, còn có camera và nhân chứng khai thấy ông xuất hiện tại khách sạn nơi nạn nhân đang ở, nhưng lại không thấy ông rời đi."

Tạ Đức nhếch môi cười nhạt: "Tôi không biết cô đang nói gì. Những gì tôi đã khai trước đó là sự thật. Tôi không hề giết ai cả."

Hoàng nghiêng người tới trước, giọng điệu nghiêm khắc: "Ông khẳng định vậy chứ? Với từng ấy bằng chứng, ông nghĩ mình còn phủ nhận được sao?"

Tạ Đức vẫn điềm tĩnh:

"Tôi không phủ nhận rằng tôi có quen biết các nạn nhân. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi giết họ. Các anh chị làm cảnh sát, tôi tôn trọng, nhưng cũng phải làm việc dựa trên pháp luật và sự thật. Những dấu chân, vết bẩn mà các cô cậu nói, ai dám chắc là của tôi? Camera mờ như vậy, ai dám khẳng định đó là tôi? Các người có dấu vân tay không? Có DNA không?"

Linh Linh nghiến răng. Đúng là điểm yếu hiện tại chính là ở chỗ đó. Những bằng chứng tuy có sức thuyết phục nhưng chưa đủ sức buộc tội tuyệt đối.

Hơn nữa, cũng đã qua một khoảng thời gian rồi, khách hàng ra vào khách sạn đó lại không phải là con số ít nên việc tìm DNA và dấu vân tay lại như mò kim đáy biển. Bây giờ chỉ hi vọng tên Tạ Đức này buột miệng mà nói ra cái gì đó thôi.

Tạ Đức nhướng mày: "Nếu các người không có chứng cứ trực tiếp, tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Mọi thắc mắc, mời nói chuyện với luật sư của tôi."

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Tạ Đức ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh, tỏ rõ sự tự tin của kẻ từng trải qua bao phen sóng gió.

Linh Linh thầm nghĩ: "Hắn quả nhiên là một con cáo già."

Linh Linh cau mày khi nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 12 tiếng trước khi buộc phải thả Tạ Đức. Cô bực bội siết chặt bàn tay. Mọi chứng cứ gián tiếp đều chỉ về hắn, nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp nào đủ sức buộc tội. Nếu để hắn thoát, e rằng cơ hội khác sẽ khó mà đến được.

Cả ba quay lại căn nhà của nạn nhân đầu tiên, cố gắng tìm thêm manh mối. Họ lật từng góc nhỏ, kiểm tra dấu vân tay trên mọi bề mặt, thậm chí xét nghiệm từng vết bẩn khả nghi, nhưng kết quả vẫn như cũ, tất cả đều bị xóa sạch một cách hoàn hảo.

Hoàng bực bội tháo găng tay, dựa người vào tường, thở dài: "Không có gì cả... Hắn quá cẩn thận."

Mỹ Linh im lặng, ánh mắt tối lại. Linh Linh cũng siết chặt nắm tay. Cảm giác bế tắc này khiến cô không thể chịu được.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên.

Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng: "Đội trưởng, chúng tôi nhận được tin báo, có một thi thể vừa được tìm thấy trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Một người vô gia cư đã phát hiện ra nó."

Linh Linh lập tức hỏi: "Đã xác nhận danh tính chưa?"

"Vẫn đang kiểm tra, nhưng có vẻ là một người đàn ông."

Hoàng nheo mắt khi nghe địa chỉ mà người kia đọc lên. Anh trầm ngâm vài giây rồi đột nhiên bật dậy: "Khoan đã... chỗ đó... rất gần nơi giao dịch lần trước của Tạ Đức. Chính là nơi chúng ta đã gắn máy ghi âm!"

Mỹ Linh giật mình, lập tức quay sang Linh Linh: "Nếu thi thể đó có liên quan đến Tạ Đức, có lẽ đó sẽ là mắt xích quan trọng giúp chúng ta phá được vụ án này!"

Không chần chừ thêm giây nào, Linh Linh nhanh chóng lên xe, cùng Mỹ Linh và Hoàng lao đến hiện trường với hy vọng tìm ra được lời giải cho bế tắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co