Truyen3h.Co

[LingOrm] They Got Married! END (Cover)

Chương 21

tuyetnhi2308


Orm Kornnaphat đang dần bị LingLing khống chế và dường như không còn kháng cự được nữa. Nụ hôn của LingLing quá dài và quá sâu để Orm Kornnaphat đủ sức tách ra khỏi, Orm Kornnaphat chỉ thêm mất sức khi cố đánh vào người LingLing mong được thả ra, nhưng điều đó là không thể.

Thả lỏng toàn thân và không gân mình lên chống trả nữa, Orm Kornnaphat buông xuôi và để mặc LingLing...Không! Chỉ có LingLing mới biết, mới cảm nhận được điều gì đang xảy ra... Hai tay Orm Kornnaphat đang đặt lên vai LingLing, nó bắt đầu duy chuyển một cách nhẹ nhàng và dường như đang vòng ra sau cổ để kéo LingLing lại gần hơn. Sự khác biệt đó làm LingLing phải dừng lại để đối mặt với Orm Kornnaphat.

Đôi mắt ướt đẵm, Orm Kornnaphat vẫn còn đang nấc lên từng tiếng của dư âm từ việc khóc thét lên lúc nãy. Họ nhìn nhau trong khoảng cách gần khi đầu mũi chạm vào nhau, ánh mắt Orm Kornnaphat không còn là ánh mắt chất chứa sự tức giận mà là ánh mắt cần sự yêu thương, LingLing có thứ mà Orm Kornnaphat đang cần và nhiều hơn thế nữa...

Lao vào nhau, hôn nhau và làm mọi thứ như thể đây là lần đầu tiên họ được gần gũi bằng một cách dịu dàng nhất có thể... Đêm còn dài và đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng LingLing có thể vui vì có lẽ mình đã thành công... Việc còn lại là khá dễ dàng với LingLing nhất là khi Orm Kornnaphat đã và đang hợp tác rất nhịp nhàng... Bây giờ không chỉ có LingLing thể hiện tình yêu của mình mà nó là từ hai phía, Orm Kornnaphat cũng đang đón nhận và đáp trả...

----oOo----

Âm báo tin nhắn làm Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc. Orm Kornnaphat cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ là do ảnh hưởng của rượu. Cọ quậy và định bước khỏi giường để lấy điện thoại đang đặt trên bàn, Orm Kornnaphat phát hiện LingLing dù còn ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy mình. Naked toàn thân trong lớp chăn, bộ váy liền mà Orm Kornnaphat mặc tối qua đã không thấy đâu nữa, có lẽ nó đang nằm ở đâu đó dưới đất. Orm Kornnaphat cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, không hoàn toàn nhưng nó đủ để Orm Kornnaphat biết vì sao LingLing lại nằm cạnh mình như thế này mà không phải dưới sàn nhà như hôm trước.

- Dậy sớm thế? Sao em không ngủ thêm tí nữa đi.


Orm Kornnaphat cũng đã làm LingLing tỉnh giấc khi đang cố bỏ tay LingLing qua một bên để có thể ngồi dậy. LingLing vẫn còn muốn ngủ và không muốn để Orm Kornnaphat rời khỏi mình.

- Em đau đầu, em muốn vào toilet.

- Em không sao chứ? Lần sau không được uống rượu nữa biết chưa.


Đẩy nhẹ LingLing sang một bên và kéo chăn qua khỏi đầu LingLing, Orm Kornnaphat nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Chị cứ như thế này và ngủ tiếp đi.


Orm Kornnaphat đi vào toilet một cách vội vàng, cô không chắc là LingLing sẽ nghe lời mình mà không mở chăn ra. Orm Kornnaphat đang không mặc quần áo và ánh sáng ban ngày làm cô cảm thấy ngại ngùng khi phải "phơi bày" ra tất cả...

- Em có cần... Chị lấy giúp một bộ quần áo không Orm??


Thời gian Orm Kornnaphat vào toilet đủ để LingLing ngủ thêm một giấc, có lẽ LingLing cũng đã rất mệt. Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, Orm Kornnaphat đi lại bàn lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn vừa nhận lúc nãy.

----oOo-----

- Buông tha cho LingLing đi.


Không khí yên lặng được phá vỡ sau một lúc ngồi đối diện nhau nhưng lại không thể mở lời. Orm Kornnaphat không nghĩ mình lại đồng ý đến đây theo lời đề nghị của Yaya, cô cũng không chuẩn bị những gì mình sẽ nói, Orm Kornnaphat chỉ biết mình phải đối mặt. Yaya mở đầu cuộc nói chuyện không được êm ái cho lắm, Orm Kornnaphat chỉ mỉm cười.

- Ai? Tôi hay chị?

- Dĩ nhiên là cô. Thực chất cô là một người ích kỷ, cô không yêu Lingling.

- Chị đang dùng tư cách gì để nói với tôi? Bạn của Lingling? Hay...

- Một người yêu Lingling.

- Chị nói điều đó trước mặt tôi trong khi tôi là vợ của Lingling sao?

- Tôi không quan tâm, nhất định tôi sẽ giành lại LingLing kể cả khi hai người đã kết hôn.



Orm Kornnaphat đang giữ cho mình thái độ điềm tỉnh nhất để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này khi mà Yaya có vẻ như đang "khiêu chiến".

- Sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi sẽ không để chị giành lấy Lingling?

- Kể cả khi cô biết tôi và LingLing đã...



Hít một hơi thật sâu, Orm Kornnaphat nhìn ra bên ngoài, con đường thưa thớt và tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Nở một nụ cười bâng quơ rồi nhìn thẳng về phía Yaya...

- Không quan trọng nữa...


Yaya có lẽ đã không đoán trước được câu trả lời này của Orm Kornnaphat, nói hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã nghĩ trước khi có mặt tại đây rằng Orm Kornnaphat sẽ không thể bỏ qua chuyện giữa cô và LingLing một cách dễ dàng như thể...

- Cô nói thế chỉ vì cô không muốn LingLing thuộc về tôi có phải không?

- Phải!

- Đồ ích kỷ.


Orm Kornnaphat đã phải hứng chịu sự tức giận của Yaya bằng một cái tát. Nó đau nhưng Orm Kornnaphat dường như chẳng để tâm đến dấu tay đang đỏ ửng còn hằng trên má mình...

- Orm, em không sao chứ?


Sự xuất hiện bất ngờ nhưng tiếc rằng LingLing đã không thể đến sớm hơn để ngăn Yaya lại. Ôm chặt lấy Orm Kornnaphat và hướng ánh mặt giận dữ của mình về phía Yaya.

- Cậu đang làm trò gì thế hả??????? Ai cho phép cậu làm như thế với em ấy??


LingLing đã hét thẳng vào mặt Yaya bằng tất cả sự tức giận của mình, bóp chặt tay như sẵn sàng thay Orm Kornnaphat đáp trả cái tát vừa rồi nhưng Orm Kornnaphat đã ngăn LingLing lại.

- Đừng Lingling...


Nắm lấy tay LingLing và khẽ lắc đầu, chỉ có Orm Kornnaphat mới có thể khiến LingLing "hạ hỏa" ngay lúc này. Yaya đã bị shock trước sự hung hãn của LingLing chỉ vì cô vừa làm đau Orm Kornnaphat bằng một cái tát tay, LingLing chưa bao giờ như thế với cô trước đây cả. Tất cả chỉ vì Orm Kornnaphat...

- Sao hả? Cậu định sẽ tát mình vì con người này sao? một con người ích kỷ, chỉ biết làm khổ cậu...

- Im đi.

Một cái tát dành cho Yaya, nó nhanh đến mức Orm Kornnaphat đã không kịp để ngăn LingLing lại. Yaya sẽ không phải nhận cái tát đó nếu cô biết giữ im lặng và không tiếp tục nói những điểu gây chói tai LingLing.

-LingLing Kwong!!!!!!! Cậu...

- Không phải mình đã nói với cậu một lần rồi sao? Cậu không được quyền phán xét Orm Kornnaphat khi cậu không phải là mình. Dù giữa mình và cậu có xảy ra chuyện gì thì Orm Kornnaphat vẫn là vợ của mình, người mình yêu vẫn là em ấy, không phải là cậu, không phải, cậu nghe rõ chưa?

- Mình yêu cậu cũng là sai sao?


Yaya đã phải khóc trước sự phũ phàng mà một lần nữa LingLing mang lại cho cô, trả cho LingLing thêm một cái tát trước khi bỏ chạy để không phải đối mặt với LingLing và Orm Kornnaphat nữa. LingLing biết mình sẽ phải nhận cái tát đó từ Yaya nhưng những gì cần nói thì nhất định phải nói...

- Orm, mình về thôi.


Orm Kornnaphat đã nhìn thấy LingLing nổi giận, nhìn thấy LingLing nhận một cái tát từ Yaya, chắc nó còn phải đau nhiều hơn cái tát mà cô nhận lúc nãy nhưng khi nhìn Orm Kornnaphat, LingLing vẫn nở một nụ cười xem như không có chuyện gì xảy ra, bỏ sang một bên sự tức giận, với Orm Kornnaphat vẫn là một sự dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co