Chương 3: Để Em
Ling Ling Kwong nằm trên võng, ngủ thiếp sau những ngày mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.
Trong cơn mụ mị, tại ngủ trưa mà dễ mơ lắm.
Cô thấy cha về, cha đi nhẹ nhàng chứ không có bay tà tà như người ta hay kể ba cái truyện kinh dị, cha về trước, má về sau. Má lấy quạt tay quạt cho cô như ngày xưa cô hay ngủ trưa vậy, cha thì ngồi đó uống nước trà.
"Dâu cha đâu mạy?"
Cô nghe cha nói rồi cười khà khà, má cô thì ngồi đó têm trầu, thời gian trôi qua thật yên bình và chậm rãi, như cái ngày còn cha còn má, y xì vậy đó, má têm trầu, chê cha mua trầu dở tệ mà thế chê thì chê chứ hồi là sạch bông, cha thì kêu nước trà nguội kêu má châm thì má cự, cha lại cười khà khà tự đi châm, dù trong cơn mụ mị, biết chắc ngủ dậy sẽ rất mệt mỏi nhưng cô tham luyến cái cảm giác này mãi không buông, mặt cô đầy nước mắt, vải võng thấm ướt hết một mảng nhỏ.
"Thôi cha má đi nghe con, cục cưng của cha má ở nhà ráng ăn uống ráng sống tốt nha con."
Cha đứng đó đốt điếu thuốc, ngậm trong miệng cười khà khà với cô.
"Thắp nhang nhớ đốt tao điếu thuốc nha mạy, mày không đốt tao thèm lung lắm, ờ quên nữa, tao thích con bé đó là con dâu của tao, mày đừng có kén cá chọn canh nha con, không là mày chết đói đó."
Nói rồi, cha má cô đi ra ngoài cổng, cô hoảng hồn ngồi bật dậy, bưng mặt khóc. Nhà của cha của má mà giờ cha má đi đâu, đi đâu để con bơ vơ thế này.
Cô khóc đã, mở mắt thì thấy Orm đang ngồi nhìn cô ở cái ghế gần đó. Cô chùi đại nước mặt vào cổ áo. Nhấp ngụm trà còn ấm, hoá ra nãy cha má về thiệt, trà còn ấm quá.
"Em qua lâu chưa?"
Khụt khịt cái mũi mãi cô mới nói thành được một câu bớt nghẹn ngào.
Orm bặm môi, thấy Ling Ling khóc đỏ mặt mày, môi hồng lên do khóc rấm rức.
"Em cũng mới qua thôi, má nói sắp tới giờ cúng cơm chiều với đọc kinh nên em qua phụ chị."
Em đứng lên lại gần Ling Ling, cô thở dài.
"Chắc chị đi mua cơm chay về để cúng cha má, chứ từ từ chị mới học nấu ăn được, bất hiếu hết hôm nay."
Cô đứng dậy khỏi võng, đi vào trong lấy áo khoác chuẩn bị đi mua đồ ăn.
Orm đi nhanh vào trong nhà, cầm áo khoác cô lại.
"Chị ở yên đây đi, em có mua đồ sẵn, em nấu rồi em với chị cúng, chứ sao đi mua đồ ngoài được."
Ling Ling lắc đầu, lại thở dài.
"Không, chị không thích phiền vậy, chuyện nhà chị, chị sẽ cố sắp xếp lo toan, mấy nay phiền em với dì 2 nhiều rồi."
Em nghe cô nói rằng đây là chuyện nhà cô mà em không khỏi thấy tủi thân, cái danh phận thoáng qua em còn nhận luôn mà giờ nói là chuyện nhà chỉ không phải chuyện của em, người ta có dốt cũng hiểu chị muốn gì chứ.
"Chị muốn nói gì nói nhưng em muốn nấu cho cô chú 6, chị mua bậy bạ lâu lâu về một lần biết chỗ nào ngon đâu mà mua."
Nói rồi em cầm bọc đồ ăn sòng sọc xuống bếp, nhúm củi rồi lui cui ở dưới, cô thở hắt tính quay lưng xuống phụ em thì có người từ ngoài cổng gọi với vào.
"Ling ơi."
Cô nheo mắt để nhìn cho rõ, khóc nhiều mấy ngày với không đeo kính làm cô không nhìn rõ nhân dạng lặp lờ ở ngoải là ai.
"Ai đứng ngoài đó vậy, cổng rào có khoá đâu, đẩy vô đi."
Nghe tiếng lẹt xẹt kéo cổng rào, Orm đi dong dỏng ra ngó xem, ngó sao mà em thấy bực mình quá, cái ngữ hồi xưa bà Ling với ông Hoàng đánh lộn giành giựt nè chớ đâu nữa, lúc đám tang cũng thấy tới, thấy cũng lại ôm Ling Ling an ủi đồ, ủa bộ bã bị mất nhận thức là bã có chồng có con rồi hả ta? Em quay lưng vô lặt rau mà làm gì cũng như dằn mâm sán chén.
"Qua chi đây? Sao không ở nhà chăm con chăm chồng, vác cái mình qua đây lát thằng Lạo nó qua nó làm ầm nữa, hôm đám cha tui, nó qua nó quậy chưa đủ hả?"
Cô gái ấy khép nép đứng cách xa Ling Ling một khoảng, qua thắp cho nén nhang cho cha mà chồng cổ qua quậy muốn tung cái đám người ta lên, chỉ chỏ Ling Ling thế này thế kia cho đã nay cổ vác mặt qua nữa, cha mới nằm chưa ấm đất mà đủ chuyện hết.
"Em qua hỏi Ling có cần gì giúp không? Em giúp Ling, tại em biết Ling Ling từ xa về, không rành lắm nên em qua hỏi vậy."
Ling Ling xoa xoa chân mày, nãy mơ mụ mị vậy mà giờ đau đầu quá, rồi còn gặp nhỏ này ở đây nói nhăng nói cuội gì sạn sạn trong lỗ tai khó nghe quá.
"Xa lạ gì mà tui không biết, quê nhà người ta mà mấy người nói tui không biết, về dùm cái đi, thằng chồng mấy người bê tha lết thết lắm, lát nó qua nó quậy tui dọn không có nỗi, mới xong đám cho cha, rùm ben nữa cho người ta chửi tui thúi đầu ha gì nữa đây."
Ling Ling vừa dứt câu thì từ đâu nguyên cái bịch rác phang ra giữa sân, Orm lom lom con dao trên tay xỉa xỉa cô kia.
"Ai chị em gì với mày mà mày xưng em kêu Ling ngọt xớt vậy? Đi về chưa, chồng mày nó mà hay mày ở đây là mày mềm mình với nó."
Ling Ling càng chau mày chặt hơn.
"Thôi, giờ mấy người về dùm, Orm phụ tui nấu nướng, còn em nữa Orm, người ta bằng tuổi chị, xưng mày tao là không hay. Là hỗn."
Orm chống nạnh nhìn Ling Ling, con này đó giờ đâu có biết sợ ai, đâu có lùi bước trước ai.
"Gì? Nói gì? Nó là ai mà em phải ngoan phải lễ phép với nó, mày không về tao xiên mày đó, từ đầu tới đít luôn."
Ling Ling nắm thật chặt nắm tay, kéo sền sệt cô kia ra khỏi cổng đóng cổng lại.
"Nè, dòng thứ không ăn học tới nơi tới chốn mày nói chuyện kiểu đó hả?" Cô kia gào lên chửi lại Orm qua cánh cổng.
Ling Ling gằn giọng.
"Tui nói cô về cô có về không?"
Nói rồi, Ling Ling quay lưng đi vào nhà thì thấy Orm đang ngồi ngoài sàn nước rửa rau.
"Để chị phụ."
Orm dùng dằn, ôm thao rau đi chỗ khác.
"Để em tự làm."
"Hai mình làm nhanh hơn một mình chứ em."
Ling Ling lại ngồi sát lại thì thấy Orm cúi mặt xuống đầu gối khóc, kê cằm ngay đầu gối khóc.
"Sao lại khóc rồi?"
Ling Ling lấy tay vuốt tóc Orm, lau nước mắt cho em.
"Em không có ăn học đàng hoàng tại em học không nổi nữa, em không cho chị phụ là vì đối với em, bàn tay của chị là cầm phấn cầm bút đi dạy người ta phải sạch sẽ láng o còn lại mọi thứ vặt vãnh để em làm được rồi."
Chật, Ling Ling cười mỉm, tưởng chuyện gì, ẻm làm như đôi bàn tay này chưa từng khổ vậy đó. Học hành gì gì nữa vậy, cô có bận tâm đâu.
"Người ta nói bậy thì nghe rồi nhớ kĩ lắm, lời hay ý đẹp thì không thấy nghe rồi lưu tâm chút nào, kệ người ta, nhỏ điên đó em nghe chi, tay chị đẹp, tay em cũng phải đẹp, đã muốn phụ nhà chị thì phải cho chị phụ một tay, không là chị đuổi em về đó, kêu dì 2 qua bắt em về nha?"
Orm chùi nước mắt rồi bĩu môi với cô, người ta lớn rồi còn phải để người nhà qua dắt về ha sao.
Nấu nướng xong thì em và Ling Ling Kwong dọn lên cúng chú 6, Ling Ling ngồi đó nhìn nhang tàn mà thẫn thờ, nhớ mỗi lúc về quê nhà là có cha ăn cơm cùng, nay bơ vơ một mình, nhìn đâu đâu cũng thấy có cha, nhìn đâu đâu cũng thấy buồn.
"Chị đừng quá đau buồn, em tin ở nơi đâu đó xa, cô chú 6 vẫn mong chị hạnh phúc hơn bao giờ hết, mấy ai thấy con mình buồn nỗi đâu chị."
Ling Ling Kwong thở dài.
"Em ngồi đây, chị vào lấy laptop soạn văn bản xin bảo lưu việc nghiên cứu với xin nghỉ dạy ở các trường chị đang công tác."
Orm Kornnaphat hoang mang, em tưởng cô nói vậy thôi rồi sẽ sớm quay lại thành phố làm việc và tiếp tục con đường nghiên cứu, sao lại bảo lưu rồi.
"Chị tính bỏ hết mọi thứ ở thành phố, về đây luôn hả chị?"
"Ừ, mất cha mất mẹ rồi, còn gì đáng để cố nữa đâu em, thà sống bình thường mà được gần mồ mả cha mẹ, sống lừng lẫy danh xưng mà xung quanh không còn một người thân nó đâu đáng đâu em."
Ling Ling quay người vào nhà lấy đồ, em thương hết sức, giờ người ta thui thủi sớm tối có một mình.
"Mai chị muốn ăn gì? Em đi chợ em mua cho."
"Khỏi đi em, mai chị tính."
"Nè nè chị đừng vậy mà, đừng buông thả vậy mà vậy đâu phải là chị, để em phụ chị được gì thì phụ mà."
Ling Ling Kwong lại thở dài, cô không muốn mất nợ em, người ta chưa chồng con mà còn phải lo lắng cho cô từng bữa ăn nữa hay sao, nhìn thấy sự yêu thương trong mắt Orm Kornnaphat mà Ling Ling chợt chùn lòng, cô hiểu em đang biểu hiện tâm ý gì, nhưng mà hiện tại cô không còn đủ sức để lưu tâm tới điều đó nữa, cô chỉ muốn sống một mình đầy bình lặng và bình thường thôi.
"Đừng cự tuyệt em nữa mà, để em phụ chị nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co