5.
"Chừng nào nhóc mới chịu về ?"
"Aaa ! Cho em ở lại chơi thêm xíu nữa đi mà !"
Lingling nhìn nhóc con đang giãy đành đạch trên sofa của mình, tay còn ôm khư khư cái gối nhỏ hình cá hề của chị. Orm lăn qua lăn lại, tay chân bám víu vào thành ghế như không chịu rời đi.
Hay quá. Ở lại ăn ké, xong cũng nhường nhịn để em ở lại chơi game với mình một chút như cảm ơn đã lo lắng. Giờ chơi xong thì nằm ườn ra đó không chịu về. Chị thật sự không biết nên dùng từ gì để đánh giá sự lì lợm này của Orm nữa.
"Mau về đi học đi"
"Nay chiều em được nghỉ"
"Mặt nhóc có khắc chữ xạo trên trán kìa"
Orm bĩu môi ngồi bật dậy, tay vẫn ôm gối nằm vào lòng. Con cá hề bông này thơm lắm, thơm mùi y như nước xả vải của Lingling vậy, thích lắm. Orm nhìn chị ngồi ở ghế đối diện đọc sách, trong lòng tự nhiên thấy vui lạ kì. Giống một gia đình nhỏ quá.
Mà không có gia đình nào mà vợ này đọc sách còn vợ kia lại như trẻ trâu mà giãy đành đạch hết.
"Dì nhỏ ơi, mình tâm sự với nhau đi !"
"Sao ?"
"Dì đã từng yêu ai chưa ạ ?"
"Rồi"
"Ơ ! Không chịu !!"
"Nhóc nghĩ tôi ba mươi tuổi mà chưa trải qua mối tình nào à ?"
Lingling ngước mặt ra khỏi quyển sách liền nhìn thấy bé con đã ngồi xổm xuống trước chân mình, cằm tựa lên đầu gối Lingling, giương đôi mắt đáng thương nhìn chị. Chị ta bất lực với con nhóc này không biết bao nhiêu lần một ngày nữa, thở dài mãi thế này thì chị sớm già thôi.
Orm chọt chọt vào đùi chị, môi xinh mếu máo rồi dụi mặt vào chân Lingling
"Dì yêu ai vậy.. Còn yêu không ?"
"Chuyện lâu rồi"
Ánh mắt cún con lấp lánh trông đợi.
"Năm hai mươi hai tuổi, có quen một người đàn ông là doanh nhân. Lúc hẹn hò cũng không nói gì, cho tới một ngày đang cùng đi ăn thì vợ anh ta xuất hiện, vợ anh ta là đàn chị trước đó theo đuổi tôi"
Ặc. Thế này cũng thật quá cẩu huyết rồi.
"Dì nhỏ ơi, hiện tại hình mẫu lí tưởng của dì là gì ạ ?"
"Trưởng thành, lớn tuổi hơn tôi"
Orm Kornnaphat K.O !
Em nhỏ ôm chặt lấy chân chị, hai mắt rưng rưng như lại sắp khóc mà nũng nịu. Lingling không thể nào tập trung đọc sách được nữa, mệt mỏi cốc nhẹ lên đầu Orm. Em bặm môi nhìn chị, nanh mèo cũng nhe ra. Hung dữ thì có thừa, mà gan làm thì không có. Bị Lingling trừng mắt lại thì liền cụp đuôi.
Em lén lút thơm nhẹ lên chân chị ta, tủm tỉm giấu mặt vào chân Lingling. Người gì mà đẹp đến chân cũng đẹp. Nhưng mà nghĩ đến cái chú được Lingling hẹn hò cùng, Orm ghen tị đến muốn khóc. Thậm chí gu của chị cũng là lớn tuổi hơn. Orm nhỏ hơn chị crush 13 tuổi đang cảm thấy bất lực.
"Về nhà đi, chiều rồi"
"Sao dì đuổi em hoài vậy ? Em buồn lắm nè !"
"Ai làm gì nhóc ?"
"Ai đời lại vui khi nghe crush kể về tình đầu lưu luyến, ngọt ngào, mộng mị vậy chứ"
Vô tình trở thành kẻ thứ ba thì ngọt lắm à ?
Lingling chán ghét đến không muốn nói đến. Thấy đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, bé con lại lì lợm không chịu về.
Tí tách
"Yayyyy~ À không, huhu.. Trời ơi mưa rồi. Làm sao em về đây ?"
Orm ôm lấy mặt mình mà sầu thảm. Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn, chưa đầy mười phút đã trắng xóa hết cả đường phố. Lingling nhìn Orm rồi lại nhìn ra ngoài trời. Đúng là không thể để đứa nhóc này đạp xe về được.
"Tôi chịu thua rồi đó. Muốn làm gì làm đi"
Lingling đẩy mặt Orm ra, mệt mỏi trở về phòng ngủ lấy đồ. Em nhỏ chỉ đợi Lingling đi khuất bóng liền nhảy ra giữa nhà, hai chân cứ chạy qua chạy lại vì phấn khích. Em ta còn bịt cả miệng mình lại để tránh không có hú hét lên. Ông trời lúc này như đang chuộc lỗi với Orm vì lúc trưa hành hạ em vậy. Nghĩ đến đây, em nhỏ liền chắp tay cảm ơn một cái.
À phải rồi.
"Út nghe nè Orm"
"Nay con ở nhà crush, út đừng qua rước con nha !"
"Gì vậy ? Sao con bảo tối nay hai dì cháu mình đi ăn ?"
"Út ăn một mình đi. Vậy nha ! Bye bye út"
Orm vội vàng cúp máy. Chân ngắn lon ton đi vào phòng ngủ của chị lớn. Không biết chị đang làm gì vậy ta ?
"Đi tắm đi nhóc con. Đồ tôi chắc nhóc mặc vừa đấy"
"Thật ạ ? Dạ~ Em đi tắm liền"
Orm tít mắt ôm lấy đồ Lingling đã để sẵn trên giường, má bánh bao phúng phính được nâng cao vì hạnh phúc. Khứu giác có mùi quần áo thoang thoảng bên cánh mũi, thị giác thu được hình ảnh xinh đẹp của chị đang đứng bên tủ quần áo, đến cả thính giác cũng được xoa dịu bởi tiếng ngân nga khe khẽ của Lingling. Orm phải đánh dấu vào nhật kí thôi - Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bé con.
"Dì ơi~"
"Hửm ?"
"Tắm chung với em không ?"
"Đi tắm rồi ra nấu ăn hoặc tôi gọi cho Freen đón về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co