Truyen3h.Co

[LingOrm] Tìm Em Trong Vô Thức

Giới Thiệu

SunyNguyn456

TÌM EM TRONG VÔ THỨC

Tác giả: Suny Nguyn456

🖤 GÓC NHÌN CỦA LINGLING KWONG:

"Sự lãng quên tàn nhẫn"

Mọi người gọi tôi là "Nữ hoàng" của Queens Group, một kẻ máu lạnh sinh ra ở vạch đích, sở hữu tất cả quyền lực và tiền tài mà thế gian thèm khát. Họ ca tụng tôi như một phép màu y học sau ca phẫu thuật não sinh tử tại Berlin. Tôi trở về, khỏe mạnh, kiêu hãnh và hoàn hảo.

Nhưng không ai biết, lồng ngực trái của tôi là một hầm băng trống rỗng.
Bác sĩ nói tôi đã đánh đổi toàn bộ ký ức của 32 năm cuộc đời để giành lại quyền được sống. Tôi nhìn những bức ảnh cưới trong quá khứ, nhìn cô gái có nụ cười rạng rỡ bên cạnh mình, nhưng lý trí hoàn toàn xa lạ. Tôi không nhớ tôi từng yêu cô ấy thế nào, cũng không nhớ vì sao chúng tôi lại tổn thương nhau đến mức suýt chút nữa đã ly hôn.

Trong ngăn kéo của tôi chỉ còn sót lại một mảnh giấy rách nát vẽ hình ngôi nhà cấp bốn ở vùng quê, cùng hai chữ cái viết tắt: "O.K".

Mỗi lần cố nghĩ về cái tên đó, đầu tôi lại đau như búa bổ và nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống. Cho đến khi trực giác dẫn lối tôi tìm về cánh đồng hoa oải hương năm nào, gặp lại một cô gái đứng dưới mưa. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng cả đại dương đau thương, khẽ cúi đầu gọi tôi là "Chủ tịch Kwong" đầy xa cách.

Lý trí tôi khẳng định cô ấy là người lạ. Nhưng tại sao... khi cô ấy quay lưng đi, trái tim tôi lại đau đớn đến mức nghẹt thở? Nếu vô thức này đã chọn ghi nhớ em, thì dù có phải lật tung cả ký ức đã mất, tôi cũng phải tìm lại người con gái của đời mình.

💛 GÓC NHÌN CỦA ORM KORNNAPHAT:

"Tình yêu trong thầm lặng"

Ba năm làm dâu hào môn, tôi đã dùng cạn kiệt thanh xuân và lòng tự trọng để đổi lấy sự cô đơn đến tận cùng. Trong ngôi biệt thự xa hoa ấy, người con gái tôi yêu hơn mạng sống đã biến thành một cỗ máy công việc lạnh lùng, vô cảm.

Khi tôi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn để tự trả tự do cho cả hai, số phận lại trêu ngươi khi thông báo: Ling chỉ còn ba tháng để sống.

Vào giây phút ranh giới sinh tử ấy, mọi oán hận trong tôi đều biến mất. Tôi xé nát đơn ly hôn, học cách nấu từng bát cháo, ôm lấy cơ thể gầy gò của chị mỗi đêm, nuông chiều chị bằng tất cả sự dịu dàng cuối cùng.
Nhưng cái giá để chị được sống sót sau ca phẫu thuật ở Đức lại quá tàn nhẫn:

Chị sẽ quên sạch mọi ký ức, quên cả sự tồn tại của tôi.

Chị thà chết để giữ lại tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi đã quỳ xuống cầu xin chị:

"Hãy sống đi, dù chị có quên em, em cũng sẽ tìm lại chị."

Bây giờ, chị đã trở lại làm một Tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn tôi lùi lại phía sau, lặng lẽ bảo vệ giang sơn của chị rồi quay về vùng quê nghèo mở một văn phòng luật sư nho nhỏ.

Ngày chị đột ngột xuất hiện giữa cánh đồng hoa oải hương dưới cơn mưa đầu mùa, tôi phải bấu chặt tay vào cán ô để ngăn mình không lao đến ôm lấy chị.

Tôi ép mình mỉm cười, giả vờ làm một "người quen cũ" để chị không phải bận lòng, không phải đau đầu vì những ký ức tổn thương xưa cũ.

Chị không còn nhớ OrmKornnaphat Sethratanapong là ai. Không sao cả. Tôi sẽ khôi phục lại thế giới của chị, chấp nhận làm một người lạ chung một bầu trời, dùng sự dịu dàng của hiện tại để khiến chị phải lòng tôi một lần nữa. Dù là trong ký ức hay trong vô thức, tôi vẫn sẽ đợi Nữ hoàng của tôi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co