Truyen3h.Co

LingOrm | Tình. [Drop]

16. AW

omeqiin_

4 năm.

Ngắn hay dài?

Đối với nàng, đó là một khoảng thời gian rất dài.

Giờ đây nàng đã trở thành người đứng đầu của công ty KS, một trong những công ty đứng đầu trong nước.

Bước chân Orm dừng lại trước cánh cửa kính lớn của tầng cao nhất. Bên ngoài, cả thành phố trải dài dưới ánh nắng buổi sáng, những tòa nhà chen chúc nhau như một biển bê tông không có điểm dừng.

Bên trong văn phòng, mọi thứ đều gọn gàng và lạnh lẽo. Bàn làm việc rộng lớn, mặt gỗ bóng đến mức phản chiếu ánh đèn trắng từ trần nhà. Từng chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, máy tính vẫn mở với hàng loạt con số và biểu đồ nhấp nháy liên tục.

Ngoài hành lang, tiếng giày cao gót cùng tiếng bàn phím vang lên đều đặn. Nhân viên qua lại không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ khẽ cúi đầu chào khi nhìn thấy nàng đi ngang. Không khí của cả tầng lầu mang một sự nghiêm túc đến mức gần như căng thẳng.

Nàng đứng yên vài giây, ánh mắt lướt qua toàn bộ không gian quen thuộc ấy.

Cốc cốc.

Nàng đoán là trợ lý của mình nên không nhanh không chậm trả lời.

"Vào đi."

Kaew bước vào. Cô ấy đã làm trợ lý cho nàng được một năm, bắt đầu đi theo nàng từ lúc nàng mới chập chững ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Kaew khá tốt, luôn nghe lời nàng trong công việc. Chỉ có điều trong đời thường lại rất hay chọc tức nàng, nhiều lần nàng phải dọa trừ lương thì em ấy mới chịu thôi. Nhưng như vậy cũng khá vui, ít ra bầu không khí xung quanh nàng không quá nghẹt thở.

"Mẹ chị bảo chị tối nay về ăn cơm."

Orm lắc đầu.

"Bảo bà ấy tối nay chị còn phải đi dự tiệc."

Kaew ngẩn người.

"Nhưng mà..."

Orm biết tối nay nàng không có tiệc nào cả, một cái cớ để trốn như mọi khi thôi.

"Cứ bảo vậy đi."

"Tối nay chị có hẹn với Prigkhing rồi."

Kaew gật đầu. Nhiều lúc cô vẫn cảm thấy khá lạ khi Orm bảo mẹ của chị ấy chỉ nhắn tin qua chiếc điện thoại công việc mà Kaew đang giữ. Lạ hơn nữa là bà ấy lại chấp nhận việc đó một cách rất bình thường. Nhưng cô cũng không dám thắc mắc nhiều, sợ cuối tháng ăn mì gói lại chết dở.

Lúc Kaew đang xem lại lịch ngày mai của Orm thì nàng lại nói tiếp.

"Tối nay cứ bảo tài xế để xe dưới hầm, chị tự đi."

Kaew gật gật.

"Ổn không ạ?"

Orm nhướng mày.

"Em hỏi vậy là trù chị à?"

Kaew im bặt, vội cúi xuống xem lại lịch như thể mình chưa nói gì cả.

Đến tối, nàng một mình lái xe đến chỗ của Prigkhing. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần nàng có thời gian rảnh là lại đến nhà cô ấy.

Prigkhing là bạn thân của nàng. Hai người gặp nhau từ khi Orm đi du học ở Đức. Ban đầu nàng khá dè chừng cô ấy, nhưng dần dần về sau, khi Prigkhing bất chấp vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, nàng đã tin tưởng cô ấy.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự của Prigkhing thì quản gia đã ra đón.

"Cô chủ đang ở trên lầu thưa cô."

Nàng gật đầu rồi bước vào.

Orm khẽ gõ cửa phòng.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, mang theo giọng nói lười biếng như vừa mới ngủ dậy.

"Sao lâu rồi cậu mới qua."

"Biết tớ nhớ cậu lắm không??"

Ý cười tràn ngập trong từng chữ.

Orm đã quá quen với kiểu trêu chọc này nên cũng không đáp lại.

"Èo, giám đốc gì mà chảnh gớm."

"Bơ cả bạn mình."

Orm khẽ cười khinh, đáp lại.

"Cậu định để mình đứng đây hoài à?"

Prigkhing lắc đầu ngán ngẩm.

"Rồi rồi, mời cô vào."

Orm bước vào phòng rồi nằm thẳng xuống giường cô mà không hề kiêng dè, lăn qua lăn lại như đang cố giải tỏa tâm trạng của mình.

Prigkhing nhìn nàng một lúc rồi hỏi.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì à?"

"Chuyện mẹ cậu?"

Cái đầu đang vùi trong con Capybara khổng lồ trên giường khẽ gật gật mấy cái, tỏ vẻ cô đoán đúng rồi.

"Bà ấy kêu tớ về nhà ăn cơm."

Prigkhing ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

"Để làm gì?"

Orm từ từ ngồi dậy, tay vẫn không quên ôm con gấu đặt lên đùi.

"Tớ không biết nữa."

Prigkhing hờ hững trả lời một câu rồi vội đổi chủ đề. Dù sao bạn cô cũng không thích nói nhiều về gia đình.

"Dạo này công ty kia của cậu sao rồi?"

Orm hơi ngẩng người.

"Ổn mà."

"Có điều dạo này tớ bận quá nên không nhận nhiều đơn."

Orm đã âm thầm lập ra một công ty cho riêng mình, như chừa cho bản thân một con đường lui sau này. Nàng chỉ đứng phía sau, còn danh nghĩa thì để một người khác đứng ra làm đại diện.

Nhưng vẫn có rất nhiều người đoán được có người khác đứng sau công ty này, chỉ không đoán được là ai thôi.

Không biết nhờ may mắn hay nhờ tay nghề của nàng, nhưng khoảng nửa năm trước công ty nàng lập bắt đầu nổi lên và được săn đón rất nhiều.

Tuy nhiên số lượng bản vẽ có hạn nên nàng không thể nhận quá nhiều đơn.

Bởi công ty của nàng kinh doanh về trang sức. Những mẫu dây chuyền hay nhẫn đều do chính tay nàng vẽ nên.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đến khi trời đã khuya, Orm mới phải trở về nhà.

Cạch.

Nàng quay về phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn những bóng đen đang nằm im lặng ở góc.

Không biết vì sao, nhưng chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thôi, chúng dường như sẽ lập tức bám lấy nàng.

Orm mở ngăn kéo dưới tủ, lấy chai thuốc ngủ ra rồi uống một viên.

Nhưng nàng không nằm xuống ngay.

Chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào những bóng đen kia.

Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến và nàng ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, nàng lê thân mình nặng trĩu bước xuống giường.

Sau khi thay đồ xong, nàng xuống lầu. Tài xế và Kaew đã đứng đợi ở phía dưới như thường lệ.

Vừa mở cửa xe bước vào, giọng Kaew đã vang lên, mang theo chút vui vẻ.

"Hôm nay chị có cuộc họp lúc 3 giờ."

"Và..."

"Một bữa tiệc ở khách sạn Q."

Orm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Tính cách lạnh lùng này của Orm, Kaew đã quen rồi nên cũng không còn thấy sợ nữa.

Thật ra ban đầu cô cũng khá sợ. Nhưng dần dần cô nhận ra Orm rất ấm áp, ít khi làm khó cô. Chỉ khi cô chọc nàng thì Orm mới dọa trừ lương mà thôi.

Đến 3 giờ chiều.

Trong phòng họp lúc này đã đông đủ người, chỉ thiếu một mình nàng.

Thật ra nàng không hề đến trễ.

Đúng 3 giờ, cánh cửa phòng họp được đẩy mở.

Orm bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa phòng.

Cuộc họp diễn ra khá bình thường.

Mọi người đều tin vào năng lực của nàng.

Ngay cả những ông già bụng phệ luôn dòm ngó vị trí của nàng cũng vậy.

Đã từng có một khoảng thời gian, những người đó luôn tìm cách hạ bệ nàng. Bởi trong mắt họ, một người phụ nữ còn trẻ như nàng thì làm ăn được gì.

Nhưng Orm đã từng bước chứng minh năng lực của mình, khiến từng người trong số họ phải câm lặng.

Đến khi cuộc họp kết thúc, trong phòng chỉ còn lại Orm và Kaew.

Orm đang bận xử lý công việc, còn Kaew thì xem lại tài liệu.

"Chị."

"Có công ty muốn ký hợp đồng với chúng ta."

Orm ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô.

"Tên?"

"AW ạ."

Orm cúi đầu tiếp tục làm việc.

Những chuyện hợp tác như thế này từ lâu nàng đã không còn quá quan tâm. Chỉ cần có lợi là được.

"Bảo bên đó lên lịch đi."

Kaew gật đầu.

"Dạ."

Cốc cốc.

Orm và Kaew đồng loạt ngẩng đầu lên.

Cửa phòng họp vốn không đóng.

Vậy mà vẫn có người gõ.

Một chàng trai trẻ bước vào.

Att tiến đến cạnh bàn của Orm.

"Chị."

"Cho em qua ở ké nhà chị mấy hôm đi."

"Nha nha nha."

Orm nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Mẹ cứ bắt em kéo chị về."

"Nhưng mà dễ gì chị chịu về."

"Em biết vậy nên không chịu."

"Rồi bà ấy nói hoài."

"Em nghe mà mệt luôn."

Orm trừng mắt nhìn cậu một cái rồi bất lực gật đầu.

"Deeee."

Att lập tức cười toe toét.

"Em biết là chị thương em mà."

"Haha."

Kaew đứng bên cạnh nhìn hai người với vẻ khó xử. Nghĩ một lúc rồi cô khẽ chọt chọt vào cánh tay Att.

"Ờm... cậu Att."

"Chị Orm sắp phải qua lại Đức vài ngày để gặp giáo sư."

"Không có ở nhà."

Nói xong Kaew ngượng ngùng quay đi. Khóe môi còn hơi cong lên như đang cố nhịn cười.

Att cứng người.

Là mình vừa bị gài à?

"Chị!"

"Em đã có lòng vậy mà chị nỡ đối xử với em vậy hả?"

Orm không nhịn được nữa, đưa tay che miệng cười khúc khích.

Att bất lực ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ mình đã giận.

Nhưng Kaew và Orm cũng không quan tâm.

Chuyện này diễn ra như cơm bữa.

Một lát nữa cậu ấy cũng tự hết thôi.

"Chị."

"Bên kia hẹn tối nay ạ."

Orm gật gù.

"Chị dự tiệc xong sẽ tới đó luôn."

Đến tối.

Nàng vừa dự xong bữa tiệc của khách sạn kia đã phải vội vàng đến nhà hàng để bàn công việc.

Ban nãy vì không thể từ chối nên nàng đã uống vài ly rượu.

Mặc dù không đến mức say, nhưng đầu vẫn hơi lâng lâng.

Trên người Orm là một chiếc đầm trắng. Không quá hở hang, nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.

Bước vào nhà hàng, Orm đọc họ tên của mình rồi được nhân viên dẫn lên lầu, dừng lại trước một phòng VIP.

"Phòng này ạ."

Orm khẽ gật đầu với người phục vụ, ra hiệu rằng anh có thể rời đi.

Nàng đứng trước cánh cửa một lúc. Kaew nãy giờ đều đi theo nàng cũng có chút khó hiểu

Chị ấy sao vậy?

Orm có chút lưỡng lự, nàng có linh cảm không tốt.

Sau đó mới khẽ gõ cửa.

"Vào đi."

Tim Orm bỗng hụt mất một nhịp.

Có lẽ chỉ là nghe nhầm.

Nàng không suy nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Em ngồi đi."

"N'Orm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co