3. Phán xét
Lại một ngày mới chào đón Orm, nhưng khác ở chỗ hôm nay nàng có hẹn với Pea. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu nàng rất nhanh, không hẳn là mong chờ, cũng chẳng hoàn toàn là miễn cưỡng chỉ là một điều đã được định sẵn phải xảy ra. Cuộc hẹn diễn ra vào buổi tối, trong khi bây giờ mới chỉ là buổi sáng. Khoảng thời gian còn thừa ra ấy khiến nàng cảm thấy trống rỗng hơn bình thường, như thể có quá nhiều giờ để nghĩ, và nghĩ thì chưa bao giờ là điều tốt với nàng.
Orm bước xuống dưới nhà. Căn phòng khách yên tĩnh đến lạnh lẽo. Mẹ nàng đang ngồi đó, chăm chú vào chồng giấy tờ đặt trước mặt, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một chút khi Orm xuất hiện. Không nhanh, không chậm, Orm cất giọng hỏi cho có lệ - một câu hỏi nàng cũng chẳng thật sự cần câu trả lời.
"Bố đâu rồi, mẹ?"
"Đi công tác rồi. Chẳng phải mẹ đã nói rồi à?"
Orm khẽ "dạ" một tiếng, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Chỉ một tiếng rất nhỏ, đủ để kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy. Nàng đã quen với việc để những lời như thế trôi qua tai mình mà không đọng lại. Từ lâu rồi, nàng chỉ biết cúi đầu nghe, không phản kháng, không phản ứng giống như một thứ gì đó trong nàng đã bị bào mòn dần, bị mài cho đến khi trở nên trống rỗng, không còn đủ sắc cạnh để phản đối hay chống cự.
Chợt Orm nhớ ra một điều. Nàng quay lại, hỏi thêm, giọng vẫn đều đều như trước.
"Tối nay Pea rủ con đi ăn."
Mẹ nàng nhướng mày rất khẽ, rồi gật đầu. Chỉ một động tác nhỏ, kèm theo một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại tạo thành áp lực đè nặng lên vai nàng.
"Ừ. Tự nhớ giờ về."
Không một câu hỏi thêm. Không một lời căn dặn dư thừa. Như thể bà đã biết chắc Orm sẽ không làm trái ý. Bởi đó là luật nàng được dạy từ khi còn rất nhỏ , là luật của sự ngoan ngoãn tuyệt đối.
Orm mở tủ, lấy ra một chai nước. Nàng uống một ngụm vừa đủ cho cổ họng đang khô khốc, rồi đóng tủ lại. Mặc dù bụng đang rỗng, nàng cũng không ăn thêm bất cứ thứ gì. Cảm giác đói quen thuộc, nhưng nàng đã quen với việc bỏ qua nhu cầu của chính mình.
Trong phòng, sự mệt mỏi tích tụ suốt cả tuần kéo nàng rơi thẳng vào giấc ngủ, không kịp chống cự. Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Căn phòng chìm trong bóng đen đặc quánh, nàng không bật đèn. Lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề và rối loạn, như thể vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng mà chính nàng cũng không còn nhớ rõ nội dung, chỉ còn sót lại cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực.
Vì nghĩ đây chỉ là một buổi hẹn bạn bè bình thường, nàng chọn một chiếc váy đơn giản. Lớp trang điểm mỏng được điểm lên gương mặt nhợt nhạt, không phải để làm đẹp, mà chỉ để che đi dấu vết mệt mỏi mà nàng không muốn ai nhìn thấy.
Vừa đến nơi, Orm đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Một cánh tay giơ lên gọi nàng lại. Nàng bước chậm về phía đó. Trước mặt nàng là hai người. Mùi nước hoa nồng nặc quen thuộc của Pea vẫn còn đó, nó xộc thẳng vào mùi nàng, nhưng xen lẫn là một mùi hương rất nhẹ của hoa nhài - dịu, lạnh và quen đến kỳ lạ. Orm khựng lại vài giây, cố lục tìm trong trí nhớ nhưng không thể nhớ ra mình đã từng gặp mùi hương ấy ở đâu.
Cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
"Orm."
"Giới thiệu với cậu, đây là LingLing. Chị ấy là bồ tớ, người mà tớ hay kể với cậu á."
Orm liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh Pea. Nàng khẽ gật đầu, vừa như xác nhận lời giới thiệu, vừa là một lời chào tối giản. Một nụ cười nhạt nở trên môi, nhưng ánh mắt nàng vẫn trơ lì, không hề thay đổi. Tất cả những điều đó không lọt khỏi tầm mắt của Ling.
Ling nhìn thấy. Rất rõ. Cô cong môi, một nụ cười mỏng, nhanh đến mức nếu không chú ý kỹ, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác.Cô không vội. Cô nghĩ rằng mình chưa cần vạch trần điều gì quá sớm.
Không khí trở nên ngượng ngùng, đặc quánh. Chính Orm là người chọn phá vỡ nó trước.
"Cậu ăn gì tớ ăn đó. Cậu với chị ấy gọi món đi."
Pea vội vàng đáp lại, như sợ khoảng lặng kéo dài thêm.
"Được được. Chị ăn gì?"
"Theo ý em."
Chợt điện thoại trong túi Ling vang lên. Cô đứng dậy, giọng gấp gáp.
"Chị đi chút nhé."
Ling rời đi với dáng vẻ vội vã, như đang sợ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ba cô vẫn ổn, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Giờ chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích."
Tim Ling như ngừng lại một nhịp , một nhịp rất sâu, tưởng chừng sẽ không bao giờ đập lại. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Được."
Cuộc gọi kết thúc. Ling quay trở lại vào trong quán. Lúc này, chỉ còn Orm ngồi đó. Cô ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đánh giá nàng từ đầu đến chân. Có lẽ vì lần trước Orm gục đầu, còn lúc nãy có Pea ở giữa nên giờ cô mới nhìn kĩ nàng được. Và tất nhiên cô đã nhận ra Orm ngay khi nàng vừa bước vào quán.
Orm nhận ra ánh nhìn ấy. Nàng không muốn để tâm quá nhiều dù sao đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, chưa chắc sẽ có lần thứ hai. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng nàng. Ánh nhìn đó khiến Orm cảm thấy mình như đang bị soi xét, như thể đã làm sai điều gì mà chính nàng cũng không biết.
Một ấn tượng không mấy tốt đẹp về Ling bắt đầu hình thành, từng chút, từng chút một.
Rồi Ling cất giọng.
"Pea đâu?"
Giọng nói không hề gay gắt, nhưng lại mang theo một cảm giác rất khó chịu. Rất rất khó chịu.
"Vừa vào nhà vệ sinh, ngay lúc chị vừa tiến v-"
Orm chưa kịp nói hết câu, người đối diện đã vội cắt ngang.
"Có vẻ như em chẳng mấy thật lòng gì với người bạn thân của mình nhỉ?"
Orm khẽ khựng lại một nhịp.
Câu nói vừa rồi không lớn tiếng, cũng không hề mang theo sự tức giận rõ ràng, nhưng nó lại chạm đúng vào chỗ mà Orm luôn cố giấu đi trước mặt Pea. Nàng ngẩng lên nhìn Ling, ánh mắt lần đầu tiên không còn lơ đãng mà mang theo sự đề phòng mơ hồ.
"Em không hiểu chị nói gì."
Ling khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự, nhưng lại không hề có chút thân thiện nào. Cô đặt hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, như thể đang quan sát một món đồ mong manh dễ vỡ hoặc có thể như đang xem một vỡ kịch chỉ riêng cô biết.
"Em hiểu chứ. Hiểu rõ là đằng khác chỉ là em quen với việc giả vờ không hiểu thôi."
Orm siết nhẹ ngón tay dưới gầm bàn. Nàng không phản bác, cũng không lên tiếng giải thích vì nàng biết mọi điều nàng nói ra tiếp theo sẽ đều vô nghĩa . Thứ khiến nàng khó chịu nhất không phải là lời nói ấy, mà là cảm giác Ling đang nhìn xuyên qua lớp vỏ im lặng mà nàng khoác lên người bấy lâu nay. Và cũng chỉ sợ rằng nếu như bản thân lỡ lời một chút thôi thì màn kịch nàng gây dựng cho Pea sẽ sụp đổ theo cách mà nàng không muốn nhất.
"Em ở cạnh Pea," Ling tiếp tục, giọng đều đều, mà cũng chính cái cách im lặng đó của nàng đã làm Ling càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình" Dù nhìn vào có lẽ hầu như mọi người đều nghĩ hai đứa là bạn thân. Nhưng thật chất nụ cười mà em dành cho cô ấy không có tí nào mang theo ý cười cả."
Orm hơi mím môi. Nàng muốn nói rằng mình không cố ý, rằng nàng chỉ không biết phải tồn tại thế nào cho đúng. Rằng nàng bị Pea lừa gạt. Nhưng những lời đó chưa từng có ai dạy cho nàng cách thốt ra để người khác tin.
"Có phải em luôn như vậy không?" Ling hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời Orm.
" Là một người giả tạo. "
Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Bởi chính sự im lặng của Orm đã là một đáp án rõ ràng. Cùng với hai chữ "giả tạo" được cô thốt ra ngay sau đó khiến nàng chết đứng vì từ trước đến giờ không ai nói với nàng như vậy cả.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, đặc quánh đến mức Orm cảm thấy khó thở. Tiếng ồn xung quanh quán ăn , tiếng dao nĩa, tiếng nói cười , dường như bị đẩy lùi ra xa, chỉ còn lại nhịp tim nàng đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.
"Em không cần phải căng thẳng như vậy," Ling chậm rãi nói tiếp, giọng hạ thấp hơn một chút. "Tôi không có ý trách móc. Chỉ là... tôi tò mò."
"Tò mò chuyện gì?" Orm hỏi khẽ.
"Tò mò xem," Ling nhìn nàng, ánh mắt sâu lại, " Sao một người như em lại có thể chơi cùng Pea nhỉ?"
Orm khẽ cau mày. Một cảm giác rất khó gọi tên tràn lên - vừa như bị xúc phạm, vừa như bị chạm trúng sự thật. Nàng không biết Ling đang đứng ở vị trí nào để nói những lời ấy, càng không hiểu vì sao người này lại để tâm đến nàng đến vậy.
"Em nghĩ chị chẳng có tư cách gì để nói những lời đó với em cả," Orm đáp, giọng nhỏ nhưng không run.
Ling bật cười khe khẽ, lần này không giấu được ý mỉa mai.
"Đúng. Tôi không có tư cách."
" Nhưng em nghĩ Pea có không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co