6. Ấm lòng
"Chị nói gì vậy? Em không hiểu?"
Ling bật cười. Một nụ cười khô khốc, chua chát, nghe như tiếng thủy tinh vỡ trong cổ họng, đủ để bầu không khí trong phòng đặc quánh lại đến khó thở.
"Đủ lớn rồi," cô nói chậm rãi, ánh mắt lạnh tanh, "thì tự hiểu đi, Pea."
Ling bước tới. Không do dự. Hai tay cô siết chặt lấy cánh tay Pea, lực mạnh đến mức Pea khẽ rít lên vì đau. Giọng Ling trầm xuống, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng, nặng nề và tuyệt đối không còn đường lui.
"Tất cả những gì cô làm, cô tự biết."
"Và đừng bao giờ lặp lại cái trò hèn mọn đó nữa."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại.
"Hay là..."
"Cô thiếu thốn tình cảm đến mức đó sao?"
Pea sững người.
"Nếu ba tôi không khá hơn," Ling tiếp tục, giọng bình thản đến đáng sợ,
"thì cô cũng đừng mong được yên ổn."
Một nhịp ngừng ngắn ngủi.
"Mạng đổi mạng."
"Nghe công bằng chứ?"
Ling khẽ cười, buông tay ra. Hai cánh tay Pea lập tức hiện rõ những vệt đỏ hằn sâu, rát buốt.
Cô cúi xuống, nắm lấy bàn tay Pea, đặt vào đó chùm chìa khóa xe cùng chìa khóa phòng -lạnh lẽo, vô cảm như chính cái cách cô kết thúc mọi thứ.
"Trả lại."
Rồi Ling quay lưng đi.
Không ngoảnh đầu.
Không nói thêm một lời.
Pea đứng chết trân tại chỗ.
Cô ta không ngờ...không bao giờ nghĩ rằng thứ mình luôn cố giấu kín bấy lâu lại bị phơi bày nhanh đến vậy. Vì sao? Trong chuyện đó chỉ có cô ta và gã đàn ông kia. Nếu không phải từ phía mình...thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Cơn giận bùng lên dữ dội. Rồi tắt ngấm.
Chỉ còn lại hai chữ-bất lực.
Giá như ngay từ đầu cô ta không quá nôn nóng.Giá như không vì muốn giữ Ling mà làm liều.
Nhưng muộn rồi, mọi thứ giờ chỉ còn " giá như "
Bên ngoài, trời đổ mưa lớn.
Ling mặc kệ. Cô bước đi giữa cơn mưa, như thể muốn để nước mưa xóa đi một thứ gì đó trong lòng mặc dù chính cô cũng không rõ đó là gì.
Cô không chịu nổi nữa.
Mọi thứ ập xuống quá nhanh, quá dồn dập, không cho cô kịp thở. Từng bước chân nặng nề đặt xuống mặt đường, cô đi như một cái xác không hồn. Không ai để ý đến cô cả bởi ai cũng chỉ mong chạy thật nhanh để trở về bên gia đình.
Còn cô thì sao?
Cô sẽ trở về đâu?
Không có ai chờ cô. Không có ai hỏi han. Suốt mấy năm qua, ngoài việc cố gắng vực dậy công ty, thứ duy nhất giúp cô không gục ngã lại là Pea.
Và bây giờ cô mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một vở kịch.
Giờ cô không còn ai nữa.
Gia đình, hơi ấm, chốn để quay về. Mọi thứ đều là những khái niệm xa xỉ.
Ling cứ đi như vậy, không biết đã bao lâu.
Cho đến khi có một chiếc xe dừng lại bên cạnh.
Cô thoáng khựng lại, nhưng nghĩ chắc chẳng liên quan đến mình nên lại bước tiếp.
Rồi đột nhiên những hạt mưa ngừng rơi.
Không.
Không đúng.
Mưa chỉ không rơi xuống chỗ cô đứng.
Ling sững người. Chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy bàn tay cô đang lạnh ngắt, gần như không còn một giọt máu , kéo cô giật lùi lại về phía sau.
Một chiếc ô che lên đầu cô.
Cô không nhìn rõ mặt người đó. Vì mưa, hay vì mắt đã mờ đi, hay vì cơ thể đã mệt đến mức không còn sức để quan tâm.
Chỉ kịp cảm nhận được một chút rồi mọi thứ tối sầm.
-
"Bị khùng hả gì vậy má?"
"Trời mưa muốn bão luôn còn đi lang thang ngoài đường vậy đó?"
Giọng Orm vang lên, gắt gỏng, đầy bực bội.
"Đầu thì nóng như lửa. Đi thêm chút nữa là chết ngoài đường cũng không ai thèm cứu đâu, biết chưa?"
Orm khẽ rủa thêm một câu, như thể trút hết những gì còn nghẹn lại trong lòng.
Trên đường từ siêu thị về, nàng đã nhận được tin nhắn của Pea, cô ta vừa chia tay Ling. Trùng hợp đến tàn nhẫn, cũng ngay lúc đó nàng nhìn thấy Ling đi lang thang dưới mưa, dáng vẻ chẳng khác gì một cái xác rỗng.
Orm đã đi theo một đoạn.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, bảo tài xế dừng xe lại.
Vậy mà Ling chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay lưng đi tiếp.
Thế là Orm phải tự mình bước xuống.
Về đến nhà, Orm gần như lôi xềnh xệch cái người nửa mê nửa tỉnh kia vào trong. Không nhẹ tay, cũng chẳng buồn dịu giọng, nàng quăng Ling xuống sofa cái "bịch" như trút hết bực dọc.
Định mặc xác cho chết luôn cho rồi.
Nhưng vừa quay lưng được nửa bước, Orm lại khựng lại.
Chậc.
Nàng lầm bầm, giọng đầy khó chịu:
"Thiệt tình... tự nhiên vác cái của nợ này về chi vậy trời."
Nói thì nói vậy, chứ tay đã vô thức lấy khăn. Orm lau sơ người Ling, không nhẹ nhàng cũng chẳng dịu dàng, chỉ đủ để nước mưa không còn lạnh ngắt bám trên da. May mà trên đường về đồ Ling cũng đã khô bớt, nên Orm mặc kệ, chẳng có ý định thay đồ giúp. Đợi sáng rồi tính.
Nghĩ lại vẫn thấy tội.
Dù sao cũng vừa chia tay, lại còn sốt. Orm thở dài một hơi, bưng thau nước tới, lau người cho Ling kỹ hơn một chút, động tác không mấy kiên nhẫn nhưng lại rất cẩn thận.Chợt nàng lau đến mặt cô,khẽ khựng lại, như vừa nhận ra điều gì đó - rất quen thuộc. Làm xong hết thảy, nàng mới lê thân mình vào phòng, đóng cửa cái "cạch".
Orm ngẫm lại một lúc. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn khi lau tới mặt Ling, nhưng trong giây phút ấy, ký ức bất ngờ ùa về như một cơn sóng mạnh, không kịp né tránh.
Là khung cảnh khi nàng còn rất nhỏ.
Một buổi chiều mưa.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng giữa đám đông hỗn loạn.
Một mùi hương quen thuộc, thoang thoảng, dịu nhẹ nó giống hệt mùi hoa nhài trong căn phòng này.
Khung cảnh ấy đã bị nàng chôn rất sâu trong trí nhớ, sâu đến mức nàng từng nghĩ mình đã quên.
Orm khẽ hít vào một hơi.
Nàng nhận ra rồi.
Tim đập nhanh hơn một nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Vừa mừng rỡ, vừa bối rối, lại xen lẫn một chút run rẩy khó gọi tên. Như thể cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh ghép thất lạc từ rất lâu về trước.
Nhưng cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu.
Hai mắt Orm khẽ híp lại.
Ngủ.
Mặc kệ sống chết của người kia.
-
Ling tỉnh dậy khi đầu vẫn còn ong ong.
Điều đầu tiên khi tỉnh dậy, cô nhận ra là bản thân đang ở trong một căn phòng của người khác. Gọn gàng, sạch sẽ, không dư thừa, không phô trương. Trong không khí còn có một mùi thơm nhè nhẹ, ngọt thanh, hình như là mùi hoa nhài.
Cô nhíu mày, cố nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng ký ức như bị ai đó khoét rỗng, chỉ còn sót lại một đoạn mơ hồ - trời mưa, lạnh, rồi có người kéo cô lại.
Ling chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh.
Ánh nhìn của cô chợt dừng lại ở một tấm ảnh đặt trên bàn.
Orm?
Cô đơ người vài giây, như cần thời gian để mọi thứ trong đầu ráp lại cho đúng vị trí. Bức ảnh đã cũ, bị xé đi một nửa. Orm trong ảnh còn nhỏ, có lẽ chỉ tầm cấp hai. Làn da trắng, gương mặt non nớt, nhưng đường nét thì gần như y hệt hiện tại.
Chính vì vậy Ling mới nhận ra ngay.
Bức ảnh trông quen một cách kỳ lạ. Quen đến mức khiến tim cô khẽ chệch một nhịp, nhưng dù cố thế nào, Ling cũng không tài nào nhớ nổi mình đã từng thấy nó ở đâu.
Cuối cùng cô chỉ đành gạt sang một bên.
Một mùi thơm khác kéo sự chú ý của cô rời khỏi bức ảnh. Lần này là mùi cháo còn nóng. Ling chậm rãi bước tới chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng.
Trên đó là một tô cháo, và một tờ giấy note.
Chữ viết đẹp lại còn có phần nhẹ nhàng.
Hồi sáng kiểm tra thấy chị còn sống nên đã nấu cho chị đó.
Chị ăn rồi về đi nhé. Em phải lên trường.
Ling bật cười khẽ.
Một nụ cười rất nhỏ, rất mệt, nhưng lại mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
Ít ra vẫn còn có người để ý đến việc cô còn sống hay không.
Không hẳn là quan tâm.
Nhưng đối với cô lúc này, chỉ cần như vậy là cũng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co