3. (2)
Khoảnh khắc Earn cúi xuống hôn, mọi thứ xung quanh như chậm lại một nhịp.
Tiếng người trong trường quay dần mờ đi, ánh đèn trên cao trở nên dịu hơn, chỉ còn lại khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp từng chút một. Orm có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm áp của Ling phả nhẹ lên da mình. Nhịp tim nàng đập nhanh đến mức tưởng như ai đứng gần cũng nghe thấy.
Dù biết đây chỉ là diễn xuất.
Dù biết đây là một cảnh quay đã được tập trước.
Nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau, cảm giác ấy lại chân thật đến lạ.
Môi chạm môi.
Mềm mại.
Dè dặt.
Orm khẽ nhắm mắt lại trong một thoáng rất ngắn. Tay nàng đặt lên vai Ling, không siết chặt, khẽ giữ lại, như muốn khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một nhịp nữa.
Nụ hôn ấy mang theo tất cả những gì Earn muốn nói. Một lời xin lỗi. Một nỗi nhớ. Một sự chờ đợi không nói thành lời sau nhiều năm.
Và trong giây phút đó, Orm suýt nữa quên mất mình đang là ai.
Nàng không còn phân biệt được ranh giới giữa nhân vật và chính mình. Không biết đâu là kịch bản, đâu là cảm xúc thật đang len lỏi từng chút một vào trong tim.
Ling khẽ đáp lại.
Một chuyển động nhỏ nơi bờ môi, đủ để cảnh quay trọn vẹn, cũng vừa đủ để tim Orm rung lên thêm một lần nữa.
Khi tách ra, ánh mắt Ling vẫn còn đọng lại một tầng cảm xuc chưa kịp giấu đi. Không phải ánh mắt của nhân vật. Mà là thứ gì đó mềm hơn, sâu hơn, quyến luyến nụ hôn ấy.
Orm nhìn thấy điều đó.
Tim nàng lại lệch thêm một nhịp.
"Cut."
Tiếng đạo diễn vang lên kéo cả hai trở về thực tại.
Orm lập tức quay đi, gãi gãi đầu như thể chỉ đang chỉnh lại tóc. Nàng cúi xuống lấy chai nước trên bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi uống một hơi dài. Uống đến cạn mà trái tim vẫn không chịu bình tĩnh lại.
Nàng đưa tay che mặt, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười khúc khích.
Môi chị ấy mềm quá.
Chị ấy thơm lắm lắm luôn.
Hàng loạt suy nghĩ ngọt ngào cứ thế chen chúc trong đầu. Orm chìm trong thứ hạnh phúc nhỏ bé do chính mình tự tạo ra, tựa như một cô bé vừa lén giữ được viên kẹo yêu thích trong lòng bàn tay.
Chợt có một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng.
"Em ổn chứ?"
Giọng Ling trầm xuống, dịu dàng hơn bình thường.
Orm khựng lại, trái tim chưa kịp bình tĩnh lại đập mạnh thêm một lần nữa. Nàng vội vàng hít sâu, ép mình bình tĩnh rồi chầm chậm quay đầu lại.
"Em ổn mà..."
Nụ cười nàng nở ra không được tự nhiên cho lắm. Gò má đỏ chót, ánh mắt cứ lảng đi chỗ khác. Nàng cúi đầu xuống, cố che đi sự ngại ngùng đang viết rõ trên gương mặt mình.
Ling bật cười khẽ khi thấy một loạt hành động dễ thương đó. Cô nhích lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh nàng. Khoảng cách giữa hai người đủ để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền tới.
" Nếu lỡ sau này cả hai cùng đậu, chắc phải để em chỉ chị thêm rồi."
Giọng cô nửa đùa nửa thật.
Orm lắc đầu liên tục cố phũ nhận điều đó
" Em mà chỉ gì chứ."
" Không biết có làm vướng tay vướng chân thêm không thôi."
Lần này nàng đáp lời nhanh hơn hẳn, hoạt bát và rạng rỡ. Không còn cô nhóc ngại ngùng vừa nãy, mà là một Orm tràn đầy năng lượng, ánh mắt long lanh, vừa được tiếp thêm ánh sáng.
Ling thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi đó rồi mỉm cười.
" Rõ là trong kịch bản P'Nay đưa, Earn phải thể hiện thái độ không kiêng dè gì mà hôn môi người kia."
Nghe đến chữ hôn, mặt Orm lại nóng lên thấy rõ.
Ling nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
" Em lại thực hiện rất tốt điều đó."
" Không phải quá giỏi sao."
" Hầu như mọi người đều ngại mà."
" Hay là em có ý đồ gì với chị nên mới vậy?"
Giọng cô bình thản, nhưng khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Orm như bị bắt tại trận. Môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó mà không thành lời.
Đúng là khoảnh khắc ấy, nàng đã đặt vào đó nhiều hơn một chút so với yêu cầu của kịch bản. Nhiều hơn một nhịp tim. Nhiều hơn một phần mong muốn thầm kín. Nghĩ kĩ lại còn thấy chưa đủ.
Nàng cắn môi, quay mặt đi hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn Ling.
Ánh mắt nàng dịu xuống.
"Thật mong được phát triển cùng chị."
Giọng nói mang theo chút ý cười, nhưng phía sau đó là sự chân thành không giấu nổi. Nàng hơi cúi đầu, như sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra quá nhiều.
Ling nhìn nàng vài giây.
Không còn trêu nữa.
Chỉ là một ánh nhìn ấm áp.
"Chị cũng thế."
Ba chữ ấy rơi xuống nhẹ nhàng như mật ngọt tan trong tai Orm.
Tim nàng mềm ra.
Nụ cười lần này không còn gượng gạo. Nó nở ra chậm rãi, dịu dàng, sáng hơn cả ánh đèn trên trường quay.
Giữa tiếng người ồn ào và những bước chân vội vã xung quanh, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc ngọt ngào mà không ai khác biết được.
___
Năm mới vui vẻ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co